Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 6: Sư thúc bị trọng thương




Âm long quấn trên eo tôi dường như rất nôn nóng, bị tôi cố sức ấn chặt thân thể cũng vẫn vặn vẹo dữ dội.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé kia, không biết cô ta đang làm gì, nhưng cô Viên đã ôm bụng hét lớn.

“Kem ăn ngon lắm.” Tôi còn đang sợ ngây người, thì cô bé đã đi về phía tôi, cười tươi bước ra khỏi lớp.

Nhưng lúc cô ta cúi đầu nói chuyện với tôi, tôi ngước đầu lên nhìn thấy đôi môi đỏ rực của cô ta, đầu óc ong ong vang.

Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, tất cả học sinh trong lớp chạy ào lên.

Lúc này, giáo viên đang dạy cách vách nghe thấy tiếng kêu mới chạy sang, vội gọi cấp cứu đưa cô Viên tới bệnh viện.

Tôi kể lại chuyện này cho sư thúc tới đón mình trên đường về, âm long cũng thừa lúc tôi thất thần, chui từ trong cổ áo ra, phun lưỡi rắn gật mạnh đầu.

Nhìn thấy trên đường còn có không ít bạn cùng lớp, tôi vội ấn cái tên không biết thời thế này vào trong.

Nhưng sư thúc chỉ dặn tôi, sau này có gặp cũng không được nói chuyện với cô bé đó nữa, tốt nhất là đừng bén mảng đến khu rừng đó nữa.

Tôi khẽ gật đầu, nhưng cô ta không phải là ma mà, tôi có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa cháy trên đầu cô ta. Mà hôm qua cô ta còn thấp hơn tôi một cái đầu, hôm nay đã cao hơn tôi cả một cái đầu rồi, nhận ra điều này khến tôi rất không vui.

Sư thúc nói đó không phải là ngọn lửa của con người, mà là âm hỏa của ma quỷ, lại chỉ vào eo tôi, bảo, âm long thích ăn cái này nhất.

Chẳng qua cô bé kia có lẽ không nhập pháp môn, nên mới thỉnh thoảng phải cắn nuốt bào thai chưa thành hình để tăng lên tu vi của bản thân.

Không ai chi tiền cả nên chúng tôi không cần quản chuyện này, gần đây sư thúc đã tiếp một vụ làm ăn lớn, đợi xong việc sẽ mua đồ ăn ngon cho tôi.

Thật ra tôi có chút buồn, đây có lẽ là người bạn đầu tiên ở trường mà tôi có hảo cảm, tôi còn từng mời cô ta ăn kem, cô ta cũng biết nói lời cảm ơn, chứ không giống như âm long, mỗi lần ăn luôn coi là điều đương nhiên, đã thế còn không chịu nghe lời nữa.

Bởi vì sư thúc bảo mặc kệ, cộng thêm âm long cực thích ăn loại ma quỷ đó, cho dù cô ta có muốn xuống tay với tôi, âm long cũng sẽ xử cô ta, thế nên lúc về tôi cũng không kể với sư phụ.

Chỉ là vừa ăn xong cơm, sư thúc vô lương của tôi đã mang theo một đống đồ ăn vặt tới trao đổi, lén lén lút lút chọc vào đầu ngón tay tôi lấy hai giọt máu, nhỏ vào lọ thủy tinh nhỏ, rồi hớn hở rời đi.

Tôi vẫn đến lớp như thường lệ, chỉ là tôi đã không còn cả tâm trạng ăn kem nữa. Cô Viên bị sảy thai phải nhập viện, lớp chúng tôi không ai phụ trách nên rất ồn ào nhốn nháo.

Tôi không thích thú lắm với đám học sinh vẫn còn đang sổ mũi học đánh vần này, bọn họ đùa nghịch còn tôi thì chỉ ngồi vẽ hình người lên sách chơi, nếu không thì nhân lúc không ai chú ý, chạy đến căng tin mua chút quà vặt ăn.

Bà chủ căng tin đã có hai đứa con rồi, đứa lớn là bạn cùng lớp với tôi, đứa nhỏ còn chưa đầy hai tuổi, giờ lại còn ưỡn bụng lớn thối tiền lẻ cho tôi nữa, mỗi lần thối, bà ta đều thối lại cho tôi ít nhất.

Tôi cầm đồ ăn quay người lại, chỉ thấy cô bé kia đang ngơ ngác đứng ở đối diện, chỉ vào tủ lạnh mím mím môi.

Nghĩ đến bộ dáng hôm qua cô ta kéo ghế của cô Viên, tôi vốn định không thèm để ý đến cô ta, nhưng thấy vẻ thèm thuồng đáng thương của cô ta, tôi chỉ đành bảo bà chủ lấy thêm một que kem nữa.

Cô bé rất vui vẻ, cầm cây kem sung sướng rời đi.

Nhưng tôi vừa mới trở lại lớp học không bao lâu, lại thấy có người đến gọi bạn cùng lớp mình, nói mẹ cậu ấy bị sảy thai, kêu cậu ấy về nhà trông em gái.

Tôi vừa nghe tin này, trong đầy lập tức xuất hiện hình ảnh cô Viên toàn thân đầy máu, nằm trên mặt đất, và đôi môi đỏ tươi của cô bé kia.

Tan học, tôi thậm chí không kịp mang cả cặp sách, chỉ chạy như bay về nhà, thở hổn hển kể mọi chuyện cho sư phụ đang giải quẻ nghe.

Nhưng sư phụ vừa nghe xong, lại chỉ vỗ vỗ đầu tôi y như sư thúc, nói chuyện này ông ấy không thể quản được, sau đó gọi điện đến trường xin nghỉ cho tôi.



Tôi nghe vậy sững sờ ngây người, chuyện cô Viên thì còn hiểu được, là cô bé kia tự mình tìm tới cửa, còn bà chủ căng tin, tuy nói bình thường bà luôn lừa tiền của tôi, nhưng bị sảy thai như thế cũng quá đáng thương.

Sư phụ chỉ thở dài, lời lẽ nghiêm túc nói tôi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này.

Âm long cũng bò ra xem náo nhiệt, học theo bộ dáng của sư phụ, nhất nhất gật gù.

Tôi dùng lực tát mạnh vào cái đầu của con âm long thiếu tự trọng này, nhét nó trở lại, trên mặt đầy hối hận, nhưng sư phụ lại không nhìn thấy.

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, tôi muốn kể với sư thúc chuyện này, nhưng ông ấy lại đang đi làm việc rồi.

Còn đang suy nghĩ miên man thì sư thúc bỗng nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi vào, mặt vàng như giấy, khóe miệng chảy ra máu đen, nhìn thấy sư phụ, chưa kịp há miệng đã ngã phịch xuống đất.

Sư phụ hỏi tôi là ai, tôi vội vàng đỡ sư thúc từ mặt đất dậy, nói lại tình hình của ông ấy với sư phụ.

“Đỡ hắn vào phòng, lấy cây phục linh ngàn năm ở ngăn trên cùng xuống, đem đi hầm đi.” Sư phụ ngồi xổm xuống bắt mạch cho sư thúc, lời lẽ lẫn ngữ khí đều rất nghiêm trọng dặn dò.

Phục linh bổ khí, mà cây phục linh ngàn năm kia sư phụ đã cất giữ rất lâu rồi, dùng để ngày sau lấy ra hộ mạng, lần này sư thúc cần phải hộ mạng sao?

Tôi lấy phục linh đi hầm xong bưng vào, sư phụ đang thiêu nước bùa cho sư thúc uống, nghe thấy tôi tới, bảo tôi đút cho sư thúc uống trước.

Lúc này cởi hết quần áo của sư thúc ra tôi mới thấy, trên người ông có rất nhiều vết thương, chảy toàn máu đen, một số vết thế mà lại có cả lông trắng mọc ra.

Tôi suýt nữa thì trượt tay làm đổ cả bát canh phục linh, vội nói với sư phụ tình trạng các vết thương trên người sư thúc.

“Con đi xay bột nếp đi, sau đó đến nhà bác Hà, mua con chó đen lớn của nhà đó lại đây.” Sắc mặt sư phụ trầm xuống, lấy túi kim châm chưa bao giờ rời thân ra.

Lúc này tôi mới biết sư thúc thực sự cần cứu mạng rồi, cũng không màng trời đã tối, vội vàng chạy ra ngoài ngâm gạo nếp vào nước.

Sau đó cấp tốc phi đến nhà bác Hà, nói hết nước hết cái, cuối cùng mất một ngàn tệ mới dắt được con chó đen lớn của nhà đó đi.

Nhưng vừa bước ra khỏi nhà bác Hà, tôi đã từ xa xa trông thấy, dưới ánh đèn đường tối tăm, có một cô gái mặt chiếc váy kẻ caro đang đứng tươi cười nhìn tôi.

Lúc này cô ta đã không còn là một cô bé nữa, ánh đèn đường kéo thân hình mảnh mai thon dài của cô ta ra rất dài, không ngừng vặn vẹo.

Con chó đen lớn tôi đang dắt theo hướng về phía cô ta sủa lên inh ỏi, nhưng cô ta vừa ngẩng đầu, nó đã kẹp chặt đuôi, chỉ dám ư ử vài tiếng vòng quanh tôi. Âm long quần trên thắt lưng tôi có vẻ rất sốt ruột, tôi cũng không biết nó đang muốn ăn cô gái kia hay là gì nữa.

Nghĩ đến sư thúc sắp không qua khỏi ở nhà, tôi mặc kệ, dắt con chó đen to lớn, sải bước chạy thật nhanh về nhà.

Đêm đó, ngõ nhỏ Du Thụ Loan này an tĩnh đến bất thường, ngay cả con chó mọi ngày sủa nhiều nhất của nhà bà Trần cũng không có động tĩnh gì cả.

Tôi xay xong bột gạo nếp, dùng gáo nhỏ múc từng chút một đổ vào trong bồn tắm lớn, sau đó đi gọi sư phụ.

Sư phụ đã dùng ngân châm rồi, như da của sư thúc vẫn bốc lên khí đen, đám lông trắng thuận gió mà mọc, cứ cách một lúc sư phụ lại phải dùng Thần Hỏa Phù để thiêu chúng đi.

Nghe tôi báo đã chuẩn bị xong, sư phụ dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng bế sư thúc từ trên giường lên, ném vào thùng bột gạo nếp đặc, còn đốt thêm hai bát nước bùa cho sư thúc uống vào.

Tôi cầm dao nhìn con chó đen, không biết phải xuống tay kiểu gì.

Cuối cùng vẫn là tôi khóc ấn con chó xuống, âm long bịt chặt miệng không cho nó sủa, sư phụ động thủ mới yên lặng giết xong chó đen.

Lấy được máu, sư phụ bảo tôi xem xét tình hình đám lông trắng trên người sư thúc.



Ngâm mình trong nước bột gạo nếp đặc sệt, sư thúc có vẻ khỏe hơn đôi chút, lúc này sư phụ mới dần dần thả lỏng ra, bảo tôi tiếp tục đi xay bột gạo nếp, tôi cứ xay xong một thùng thì lại đổi cho sư thúc một thùng, có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng quan tâm.

Còn sư phụ thì rải máu chó đen khắp bốn phía căn nhà cổ, bày lại trận pháp bùa chú, sắc mặt tái xanh khiến tôi rất sợ hãi, chỉ có thể cật lực xay gạo nếp pha nước.

Đêm đó là hồi ức sâu sắc nhất trong trí nhớ của tôi, sư phụ trầm mặc không nói lời nào, sư thúc bình thường thích chọc ghẹo tôi nhất cũng chẳng rõ sống chết ra sao.

Bên ngoài ngôi nhà cổ thỉnh thoảng lại có tiếng gõ cửa, đôi khi là những tràng kêu la khó hiểu, có lúc là tiếng trẻ con, có lúc là tiếng phụ nữ khóc lóc, mà tôi vẫn chỉ có thể không ngừng xay gạo nếp, lắng nghe tiếng cối đá soàn soạt xoay từng vòng, từng vòng.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất may mắn, sư phụ thường không thích mua sắm gì, nhưng gạo nếp thì nhất định phải chất đầy cả kho, thế nên đến sáng hôm sau, trời vừa sáng, lúc thay thùng bột gạo nếp không biết là thứ bao nhiêu, miệng vết thương trên người sư thúc đã không còn mọc ra lông trắng nữa.

Sư phụ bắt mạch, nói không sao rồi, kêu tôi đi ngủ đi, nhưng tôi thấy sắc mặt sư thúc trắng bệch, lại chỉ yên lặng dựa vào lòng sư phụ.

Sư phụ vui vẻ yên lòng xoa xoa đầu tôi, không nói lời nào.

Kể từ thời khắc đó, trong lòng tôi đã lặng lẽ hạ quyết tâm, rằng sẽ không để ai làm tổn thương sư phụ và sư thúc của tôi nữa.

Ấy vậy mà đến cuối cùng, hết thảy những bất hạnh của họ, lại đều bắt nguồn từ tôi cả.



Đến tận giữa trưa hôm sau thì sư thúc mới tỉnh dậy, tôi đã nấu cháo gà cho sư phụ uống, sư thúc vừa dậy đã hít hà nói: “Dương bé cưng, có đồ ngon còn không mau hiếu kính sư thúc con đi.”

Lúc đó tôi đang bưng bát húp từng ngụm từng ngụm nhỏ, nghe thế liền sảy tay đánh đổ xuống sàn, vội vàng chạy vào bếp múc từ trong nồi ra một bát cháo bưng đến cho ông ấy.

Sư thúc chỉ cười hề hề, bảo tôi lấy thìa đút cho ông ăn. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

2. Tước Đăng Tiên

3. Cưới Trước Rồi Yêu

4. Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

=====================================

Tôi vừa đút cháo vừa kể chuyện cô gái kia cho ông nghe, cũng nói tối qua tôi lại gặp cô ta. Sư thúc thở dài, bảo tôi đừng quan tâm nữa.

Nhưng sư phụ lại xoa đầu tôi, cũng thở dài nói, có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bé Dương thiên tính thuần phác lương thiện, lại có phúc phận, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

“Hừ!” Sư thúc nặng nề nhổ một miếng xương gà ra đất, chỉ vào cặp kính râm đeo trên sống mũi sư phụ, nói: “Chính huynh không phải cũng là thiên tính thuần thiện lại có phúc phận sao, kết quả giờ có muốn cho huynh xem bộ dạng quỷ quái hiện tại của huynh, cũng xem không thấy nữa, ông đây mới không tin vào cái thứ đó đâu, bọn nó muốn đến cướp nhóc Dương đi, ông phải liều mạng với chúng nó!”

Tôi đang múc một thìa cháo, ngơ ngác không biết là ai muốn tới cướp tôi.

“Rầm!”

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng động, tôi vội vàng chạy ra xem, lập tức tay chân lạnh ngắt, trong lòng đùng đùng phẫn nộ.

Chỉ thấy trên bậc thềm đá phiến xanh, có một bát cơm trắng hãy còn đang bốc khói, trong bát cắm ba nén hương đang cháy dở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.