Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 30: Đứa trẻ yểu mệnh




Tôi liếc mắt nhìn, thấy cậu bé mà cô ta đang bế chắc lớn hơn tôi tầm hai ba tuổi, nhưng ra ngoài tôi cũng hông muốn tranh cãi gì ầm ĩ, thế nên dịch về phía sư phụ tôi, ý bảo để con cô ta ngồi xuống đi.

Người phụ nữ đặt mông ngồi xuống, đặt đứa bé lên đùi, nói với sư phụ: “Bế cô bé nhà ông lên đi, ông không thấy trên xe chật chội thế nào sao?”

Tôi bất lực liếc nhìn người phụ nữ đó, quầng mắt xanh đen, khóe mắt phủ đầy tơ mắt. Ba ngọn lửa sinh mệnh trên người cô ta không ổn định chập chờn ánh sáng xanh, trên đầu có khí đen đang lượn lờ.

Đây là dấu hiệu bị ác quỷ ám.

Tuân theo nguyên tắc không gây chuyện, tôi chỉ liếc nhìn rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng sư phụ, mặc cho người phụ nữ cứ tiếp tục chen vào bên trong.

Sư phụ hít hít mũi, hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi vội nói không sao, sợ sư phụ lại muốn làm người tốt.

Những thứ như âm linh sẽ không bao giờ vô cớ quấn người, nếu cưỡng ép chen vào nhân quả, thì đó cũng là chuyện gây tổn hại công đức đối với chính bản thân mình.

Thế nên tôi chỉ đành nhắm mắt giả ngu, bớt một chuyện đỡ một chuyện.

Xe chạy khá chậm, đường đi rung lắc dữ dội, sư phụ biết tính tôi bồn chồn nên lấy trong túi ra đưa cho tôi một gói kẹo sữa, để tôi nhai dần trên đường.

Viên Sĩ Bình ngồi phía trước quay đầu nhìn tôi cười, tôi vì phép lịch sự nên cũng đưa cho anh ta hai viên, thế mà anh ta lại nhận cơ đấy!

Cậu bé trong vòng tay người phụ nữ bên cạnh tôi cũng mím môi nhìn tôi, mắt trông thèm lắm. Nghĩ rằng mẹ cậu bé không lâu có thể sẽ sớm xảy ra chuyện không may, với tâm thái làm việc tốt, thế là tôi móc ra vài viên kẹo đưa cho cậu bé ấy.

Người phụ nữ đó vội vàng đẩy tay cậu bé ra, ra hiệu cho cậu bé nhận lấy đi.

Nhưng khi cậu bé mở lòng bàn tay ra, mắt tôi chợt tối lại, lòng bàn tay bẩn thỉu, đường sinh mệnh dài không quá ngón tay cái bị cắt thành ba bốn đoạn, toàn bộ lòng bàn tay có màu xanh tím.

Tôi cố hết sức mở to mắt nhìn cậu bé, ba ngọn lửa sinh mệnh của cậu bé rõ ràng đang cháy tốt, sắc mặt cũng bình thường.

Dù nhìn thế nào cũng không thể là âm linh, nhưng xem xét từ lòng bàn tay của cậu bé thì đó rõ ràng là lòng bàn tay của người chết yểu.

Nhận được kẹo, cậu bé nhanh chóng rụt tay lại, trước tiên là bóc một viên nhét vào miệng mẹ, rồi lại bóc viên thứ hai cho mình ăn.

Chẳng biết do hoa mắt hay sao mà ngực tôi cứ cồn cào ghê gướm.

Suy nghĩ một lúc, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi cậu bé bao nhiêu tuổi. Vào thời điểm đó tôi còn khá nhỏ, cũng khoảng bằng cậu bé đó, lại thêm việc cho kẹo, qua lại như thế, nên người phụ nữ đó nói cho tôi biết ngày sinh của cậu bé, còn bảo đứa bé này mệnh lớn, mấy lần mắc bệnh nặng đều qua được.

Vừa nghe thấy bát tự của cậu bé thì hai chân của sư phụ cứng đờ, ngay cả Viên Sĩ Bình đang ngồi ở hàng ghế trên cũng quay đầu lại nhìn cậu bé.

Tôi bấm ngũ hành sinh vượng biểu, lại tính lục thập giáp, chắc chắn rằng số mệnh cậu bé này không thể qua được tám tuổi, nhưng bây giờ lại đã chín tuổi rồi.

Chỉ cần tìm được chủ đề để nói chuyện là những người đang buồn chán trên xe cũng bắt đầu xôn xao tán gẫu với nhau.

Lúc nhìn cậu bé ngồi ăn một mình rồi lại lột vỏ bỏ vào miệng mẹ, tôi chợt thấy xót xa vô cớ, thế là đưa cả gói kẹo sữa cho cậu bé.

Bàn tay của sư phụ nắm tôi cũng rất chặt, có một số việc không biết vẫn tốt hơn.

Tới Long Hồi rồi lại đổi thêm hai đường xe nữa, đến khi trời tối mới đến ngôi làng nơi tôi sinh ra, cũng không tính là quá xa, con đường xi măng không to không nhỏ ở nơi này mới được sửa sang lại.

Người trong tộc của Viên Sĩ Bình dẫn mấy người chúng tôi đi về nhà tôi, nói bà tôi rất nhớ tôi này nọ.

Sư phụ cũng nghĩ tôi nên về nhà trước, mặc dù năm ấy bọn họ không muốn nuôi tôi.

Ngôi nhà cũ đã được thay thế bằng một ngôi nhà ba tầng mái bằng, trông cũng coi là bề thế, khi tôi được người trong tộc Viên Sĩ Bình dẫn vào trong, mọi người đều nhìn tôi như kiểu nhìn quái vật.

Ánh mắt như thể nhìn kẻ có thể nhào vào cắn bọn họ bất cứ lúc nào, còn không hề e dè đó khiến tôi rất tổn thương.

Ôm chặt lấy chân sư phụ, tôi cắn chặt miệng một lúc lâu mới lên tiếng chào bọn họ.



Bà tôi đã già đến mức không còn nhìn rõ nữa, nghe thấy tôi gọi chỉ đáp lại một tiếng đối phó. Người bố trên danh nghĩa của tôi lại chỉ cười ha hả hai tiếng rồi gãi đầu với người vợ đang ẵm con ở đằng sau.

Cảnh tượng này quá khác với kiểu nồng nhiệt khi lâu ngày về quê hương như trong tivi mà tôi tưởng tượng.

Sư phụ xoa đầu tôi, nói không nhất thiết phải gọi bà và bố, sau này gọi chú là được rồi. Chỉ một câu nói như thế thôi mà đã làm tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

Bữa tối có không ít món: Tiết heo viên dịp chuyển năm, cá kho dưa, thịt muối, miến gà, có cả nấm hương hái.

Bởi vì không không còn vướng mắc về chuyện máu mủ, thế nên bữa tối tôi ăn nhiệt tình no căng, đó còn là sư phụ đã cố ý dặn tôi ăn ít lại.

Tất nhiên là tôi không chạm vào món cá, có khi con cá đó được vớt ra từ ao cá của Tiểu Hoàng ấy chứ.

Sau bữa tối, khi mọi người đang ngồi quanh bếp lò sưởi ấm thì có người trong thôn đến, người ăn mặc chỉnh tề là trưởng thôn, và Tiểu Hoàng, người nuôi cá trong lời đồn.

Trưởng thôn nhìn tôi, cẩn thận đưa tay làm bộ như muốn xoa đầu tôi, cười khó coi hỏi tôi lớn vậy rồi à, tên Trương Dương phải không? Đã đi học chưa?

Lúc này tôi ngoan ngoãn trả lời từng câu một, không thể làm sư phụ mất mặt.

Nhưng Tiểu Hoàng thì không kiên nhẫn như vậy, anh ta kéo tay áo bông chỗ cổ tay lên cho Viên Sĩ Bình xem.

Mắt sư phụ không nhìn thấy nên ông chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Trên cánh tay Tiểu Hoàng phủ đầy dấu răng lớn nhỏ, dấu răng đó song song chéo vào nhau, hiển nhiên không phải răng người.

Có giọt nước màu vàng rỉ ra từng chút một từ dấu răng, từng giọt nước màu vàng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thịt, nó chậm rãi ngưng tụ trong dấu răng rồi chậm rãi chảy dọc trên làn da.

Tôi bảo mà, khó trách Tiểu Hoàng mặc ít thế, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo khoác bông, đến cả áo trong cũng không có.

Chiếc áo bông đó của anh ta đã hoàn toàn bị nước màu vàng thấm ướt, nó bốc hơi dưới bếp lò bốc lửa, còn có mùi chua chua.

Viên Sĩ Bình cũng cau chặt mày, loại chuyện này xảy ra rất kỳ lạ, không tìm ra nguyên nhân thì không thể nào hiểu được.

Trưởng thôn thấy Viên Sĩ Bình cau mày, vội vàng nói với sư phụ: “Bản lĩnh thầy Hắc lớn, xin Thầy Hắc hãy cứu chúng tôi.”

Sư phụ vươn tay bắt mạch cho Tiểu Hoàng, ngoại trừ việc không ngủ ngon nên có chút nóng trong người ra thì xác nhận những cái khác đều bình thường.

Tôi chăm chú nhìn Tiểu Hoàng, ba ngọn lửa sinh mệnh ổn định, cũng không nhìn thấy có âm linh khí đen gì quấn thân cả, sao lại xảy ra chuyện quái lạ như vậy chứ.

Lúc này Viên Sĩ Bình cười nhìn tôi, chỉ vào nhà họ Trương đang vây xem ở cửa: “Mấy người cũng kéo áo ra xem thử đi!”

Bác Trương (tạm gọi như vậy đi) lo lắng nhìn trưởng thôn rồi mới từ từ c ởi đồ ra, tình trạng ông ta khá hơn Tiểu Hoàng, chỉ có vết răng nông, không có nước rỉ ra, nhưng dấu răng lại chi chít nhiều hơn, trông mà thấy khó chịu theo.

Thêm việc tôi với ông ta lúc này cũng cực kì xa cách, thế nên tôi chỉ liếc nhìn một cái hời hợt.

Tôi quay đầu lại nhìn trưởng thôn, thấy mặt ông ta đỏ bừng, xấu hổ gật đầu.

Hóa ra là mọi người trong thôn đều bị như vậy, tôi hỏi ông ta người bên ngoài thôn có cũng bị như vậy không.

Nhưng sắc mặt ông ta trắng bệch nói rằng đã hỏi rồi, người bên ngoài không bị, chuyện này cả trấn có không ít người biết, nếu không giải quyết được thì chức trưởng thôn của ông ta sẽ không giữ được nữa.

Trong lòng tôi thầm mắng cái thứ này chỉ lo tới cái chức trưởng thôn, nhưng ánh mắt lại bất giác hướng về phía bàn tay đang cài áo lại của bác Trương.

Rõ ràng những vết răng kia chỉ có ở những nơi quần áo che được, bình thường mặc quần áo vào thì sẽ không thấy nữa, con ma này cắn người mà còn biết cẩn thận né tránh vậy à?

Cả đêm không nói gì, sáng hôm sau tôi ăn một bát đậu phụ nhà làm, nghe nói là món sở trường của bà cụ Trương, tên đạo sĩ Viên Sĩ Bình đó còn ăn tận hai bát.

Trưởng thôn sờ miệng, bảo chúng tôi đến bên bờ sông xem. Dọc đường đi thỉnh thoảng có người chạy đến hỏi han đôi câu rồi cùng đi theo chúng tôi về phía bờ ao, chỉ là ánh mắt những người này nhìn tôi ít nhiều đều khá kì lạ.

Tôi nhìn về hướng nhà họ Trương, lại thấy không có ai đến nhà họ gây chuyện.

Theo lý thì khi xảy ra chuyện này lẽ ra bọn họ phải nghĩ do mẹ tôi, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra là sao?



Sư phụ thấy tôi cứ quay đầu lại nhìn, kéo tôi đứng ra sau mọi người một lúc, nói lúc chôn cất mẹ tôi, ban ngày bọn họ khiêng cái quan tài đã sinh ra tôi lên núi. Đến tối mới để người nhà đổ quan tài sắt xuống suối, loại chuyện này nhất định sẽ không để cho mọi người biết.

Tôi nghĩ nhà họ Trương nhất định không muốn sinh sự nên mới không ngăn cản Tiểu Hoàng dùng suối nguồn đó nuôi cá.

Đến nơi, núi bao bọc ba mặt, một mặt là ao cá lớn được cải tạo từ ruộng lúa hướng xuống, nguồn suối phun đó ở giữa hố đá, to chừng cái bàn bát tiên, có thể nhìn thấy nước cuồn cuộn tuôn ra, chỉ là suối nước này sâu không không thấy đáy, nước chảy ra tỏa hơi nóng trong buổi sáng mùa đông.

Trưởng thôn nói suối phun này lớn, nhưng vì cách xa chỗ thôn dân sinh sống nên không ai đến lấy nước về uống, hơn nữa nghe nói vào mùa hè thường có rắn đến tắm, cóc vàng đến ngắm trăng này nọ, nên hầu như bình thường không có ai đến đây.

Chỉ là nước tưới xuống đồng ruộng phía dưới, nên mùa màng thu hoạch cũng khá, ngay cả sâu bọ cũng không có, mỗi năm vào lúc thu hoạch lúa còn có thể bắt được hơn năm kí cá chạch trong các mảnh ruộng nữa.

Tôi nhìn vào con suối tối đen, tần suất nước tuôn lên mạnh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì bên dưới cả.

Chắc vì vậy mà chiếc quan tài sắt của mẹ tôi bị ném vào không ai hay biết.

Góc dưới của con suối là ao cá của Tiểu Hoàng, anh ta thề thốt đảm bảo, ban đầu khi anh ta đào ao chỉ có bùn đất đen, hoàn toàn không thấy có xương cốt gì cả.

Tôi xem phong thủy, nơi này là phúc địa, lẽ ra sẽ không có những chuyện kỳ ​​quái như vậy.

Xa xa thỉnh thoảng có người cầm đuốc nhìn sang, nhưng ngại không dám lại gần.

Tôi kể đại khái từ đầu đến cuối tình hình cho sư phụ nghe. Viên Sĩ Bình thì làm theo phương pháp phong thủy của Đạo gia, đi mấy bước về phía Đông rồi đi mấy bước về phía Tây, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, chắc chắn là phúc địa.

Năm đó sư phụ đã mai táng mẹ của người đồ đệ duy nhất của ông ở đây, chắc chắn ông cũng đã tính qua rồi, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Bây giờ chỉ còn cách là rút cạn nước trong suối, sư phụ bảo người mang hai cái máy bơm nước tới, bảo với họ là muốn rút cạn nước trong suối.

Lúc này thì mặt bác Trương cũng trắng bệnh, ông ta là người biết rõ nhất dưới đó có cái gì, nếu bị rút nước thì lộ ra mất.

Nhưng trưởng thôn lại cương quyết đẩy ông ta sang một bên, kêu gọi những người đang đứng hóng chuyện ở đằng sau đến giúp đỡ.

Một lúc sau vòi nước của bốn máy bơm nước được ném thẳng xuống suối, không ít người ở đây mượn cớ đứng bên hóng hớt.

Chẳng bao lâu sau, có người sắn tay áo tiến lên hỏi Viên Sĩ Bình chính là người đã c ởi quần áo đến hỏi Viên Sĩ Bình ấy. Cuối cùng còn có người đưa bát tự nhờ sư phụ đoán mệnh, mấy người này cũng hồn nhiên thật đấy!

Có lẽ bọn họ vẫn đang thấy không ngứa không đau, ngoại trừ ngủ không ngon thì cũng không có cảm giác gì, thế nên vẫn còn tụm lại ríu rít vui vẻ coi như chuyện nhỏ.

Nước suối được bốn máy bơm hút gần một tiếng mới từ từ lộ ra hố đá sâu bên dưới, có thể do quá sâu nên dù nước vừa tuôn ra đã bị rút đi nhưng vẫn không nhìn thấy rõ được cái gì bên dưới hố to sâu thẳm.

Tiểu Hoàng đứng gần nhất và cũng sốt ruột nhất, thấy vậy bèn nói mình có mang theo ủng, để anh ta xuống xem thử.

Thấy dáng vẻ sốt ruột của anh ta, lúc đó tôi cũng hơi chua xót, cầm lấy nghiên mực của sư phụ, sau khi bảo Tiểu Hoàng cởi áo khoác, tôi nhanh chóng niệm quyết rồi vẽ một tấm Tị Thủy phù (bùa tránh nước) trên lưng anh ta.

Lá bùa này có thể giữ cho anh ta ngăn cách nước với cơ thể trong một giờ, tránh cho anh ta bị cảm lạnh trong mùa đông này.

Viên Sĩ Bình lấy ra một cái la bàn rồi đi vòng quanh nó, tôi cẩn thận quan sát Tiểu Hoàng đi xuống nước, thấy anh ta buộc dây thừng rồi từ từ đi xuống suối nước, trưởng thôn gọi mấy người tới cần đèn pin.

Sư phụ chống gậy nói gì đó với bác Trương đang lo lắng tới độ đỏ mắt tái mặt, tôi liếc nhìn thử thì đoán chắc là sư phụ đang an ủi ông ta.

Tiểu Hoàng đi xuống một lúc mà không thấy anh ta lên tiếng, tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử hoạt hình trên tay, đã mấy phút rồi mà vẫn chưa đi tới đáy suối sao.

Tôi đi tới bảo kêu người lên trước đi, hình như phía dưới có một cái hố, phải đợi chuẩn bị đầy đủ mới có thể đi xuống.

Viên Sĩ Bình cũng đến để xem thử, định bụng lát nữa đích thân anh ta sẽ đi xuống.

Tôi còn nhỏ, sư phụ thì mắt mù, mấy người khác thì không xuống được, chỉ còn mình anh ta.

Anh ta viết ra một danh sách rồi nhờ trưởng thôn chuẩn bị đồ đạc, định là vào giờ ngọ (11-13h) sẽ đi vào bên trong suối.

Tôi đứng bên nguồn suối, híp mắt nhìn vào bên trong nguồn suối, bỗng có thôi thúc muốn đi vào đó, đầu tôi cũng bất giác vươn xuống dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.