Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 137: Âm Long hung bạo




Tôi nghe lấy lời Trường Sinh nói bèn nhanh chóng niệm Thanh Tâm Chú, dần dần cơ thể cũng trở nên ấm áp hơn một chút, thế nhưng trên tay lại cảm thấy đau xót, chỉ thấy một con Hắc Xà chậm rãi chui khỏi cổ tay của tôi.

Vừa mới ngẩng đầu lên đã đối mặt với một đôi mắt đen nhanh với tròng mắt mảnh dài, tôi sợ đến mức lùi về sau mấy bước.

Trên cổ tôi chợt thấy lành lạnh, còn chưa kịp lên tiếng, một con Hắc Xà đã nhanh chóng cuốn tới, liếm khắp mặt tôi một trận.

“Hoàn thành!” Cô nàng mập vui vẻ nhìn về phía tôi.

Âm Long lại nghiêng đầu, toàn bộ số vảy đen trên người nó như dựng lên hung tợn nhìn chòng chọc về phía cô ấy, nó vẫn cuốn quanh ở trên cổ tôi không chịu chuyển động.

Tôi bèn nắm lấy đầu xà của nó cẩn thận quan sát một phen, nhóc này ăn được thứ tốt như vậy, đã không mập ngược lại còn vô cùng gầy, điểm kỳ quái nhất là hai vành mắt vốn đã đen kịt của nó vẫn còn ở đấy, thế nhưng đôi mắt mọi khi vẫn đóng chặt của nó hiện tại đã mở ra, tròng mắt đen đặc đến mức phát sáng, nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm chớp mắt lấy một cái.

“Xì!” Lúc này Hắc Xà đưa đầu tới, thế nhưng sau đó lại không có bất cứ phản ứng nào mà rụt về trong cơ thể của Trường Sinh.

Cô nàng mập nhìn chằm chằm vào Trường Sinh một hồi, cô ấy há miệng ra, dường như cô ấy có lời muốn nói, thế nhưng lại bị Trường Sanh dùng một cái trừng mắt chặn họng lại.

Quan tài đá vẫn còn đang chậm rãi trượt xuống dưới, tựa như không có điểm dừng.

Tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Trường Sinh, hỏi anh: “Phải làm sao bây giờ?”

“Xì!” Nhóc Âm Long lúc này lại đưa cái đầu ra khỏi cổ một cách cực kỳ khí phách, nó phun cái lưỡi đen bóng của mình như mời gọi, giống như là nó đang chuẩn bị cho một màn dạo chơi đầy vui sướng vậy.

Tôi nghĩ về cái thứ mà ngay cả quan tài đá cũng có thể nuốt trọn bên ngoài kia, nhanh chóng nhét Âm Long trở lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cô nàng mập, nói với cô ấy: “Hay là cô lên?”

“Xì! Xì!” Âm Long vô cùng không cam lòng, những chiếc vảy trên người nó cũng như nảy lên một cái trên cổ tôi.

“Ầm!”

Tôi còn chưa kịp đưa tay ra tóm lấy nó thì đã va phải thành quan tài đá, ngã sang một bên.

Nó ngay lập tức vô cùng tức giận mà há cái miệng nhỏ ra muốn đi lên, tôi vội vàng kéo nó lại, quan tài đá này không thể so với những thứ khác được, Âm Long nhỏ bé này sao có thể làm được gì đây!

“Hay là để cho Âm Long thử một chút?” Cô nàng mập vô cùng cẩn thận nhìn về phía tôi, sau hai bàn tay cũng rất e dè mà duỗi ra, hướng lên phía trên quan tài đá đẩy một cái.

“Đừng!” Tôi và Trường Sinh đồng thời lên tiếng muốn ngăn cản cô nàng mập, thế nhưng chỉ thoáng nghe thấy một tiếng “Rào”, nhanh chóng có vô số những thứ màu đen theo kẽ hở của quan tài đá chui vào, theo đó là một mùi hôi thối vô cùng, thần hỏa ngay lập tức bị dập tắt, toàn bộ không gian bên trong quan tài đá cũng trở nên tối đen.

Chỗ tôi ngồi cũng xuất hiện một cơn đau rát, không biết là do đau đớn hay là do bị những thứ màu đen hôi thối kia hun mà chảy cả nước mắt.

“Mở nắp đi!” Trường Sinh gấp đến mức không kìm được hét lên một tiếng.

Tôi cũng cố gắng kìm nén sự đau đớn trên thân mình, trong lòng cũng nhanh chóng niệm Đại Lực Kim Cương Chú dựng lên chống vào nắp quan tài, theo sau tay tôi dường như có gì đó đang bay ra ngoài, trong lòng biết chắc là nhóc con Âm Long kia không nghe lời muốn chạy ra, sự lo lắng trong lòng cứ dân lên, trong đầu tôi nhanh chóng vụt qua dáng vẻ của những bộ xương kia.

“Rào rào!”

Nắp quan tài hơi hé ra một chút nữa, ngay lập tức có vô số dòng nước đen chảy vào bên trong, sau đó là vô số những đồ vật cứng rắn màu đen tràn vào theo dòng nước đen kia.

Thế nhưng khi đẩy nắp quan tài lên thêm một chút nữa, lại như đã đụng phải thứ gì chặn lại vậy, không thể đẩy tiếp được.

Sự đau đớn ăn mòn đã khiến cho toàn thân tôi bắt đầu tê dại, trong lòng tôi thầm mắng: Mình còn muốn sống thêm mấy năm mà, cái kiểu chết mà bị ăn mòn rồi hóa thành một vũng nước đen như thế này có phải là thảm quá rồi hay không?

“Xì!”

Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng xì phát ra từ miệng xà, sức lực đè trên cánh tay đang chống vào nắp quan tài cũng nhẹ đi một chút, sau đó cũng nhanh chóng rút đi hoàn toàn.

Còn chưa kịp thở lấy hơi, trên đầu tôi đã truyền tới một tiếng hít hà vô cùng hôi thối, tôi nhanh chóng bế khí, theo sau việc nắp quan tài đã không còn đáng ngại, một người vừa đen vừa mập nhanh chóng bò ra ngoài.

Theo sau đó, cánh tay tôi chợt căng lên, eo cũng bị một đôi tay dùng sức ôm lại.

Tôi biết người tới là Trường Sinh, đang muốn mượn lực của cậu để chống đỡ thân mình đứng dậy, toàn thân lại bị ném ra ngoài.

Được lắm!

Mới vừa rồi bị Âm Long hút không ít máu, đầu tôi vốn đã có chút mơ màng, hành động cũng chậm chạp, giờ bị ném ra như thế này, có thể coi là vừa nhanh vừa trực tiếp.

Lúc này tôi bị ngã trên bờ cát bên sông, lý do duy nhất để tôi an ủi bản thân là bị ném xuống.

“Trương Dương! Đứng lên!” Cô nàng mập kéo tôi lên một cái, nhanh chóng chạy về phía chỗ trũng của sông Âm, cô ấy thúc giục tôi: “Nhanh chóng tắm một cái đi, những thứ này có tính ăn mòn cực kỳ kinh khủng đấy!”

Tôi choáng váng đến đầu cũng muốn xuất hiện dăm ba ngôi sao, đang muốn bò dậy, lại phát hiện ra, trừ chỗ vừa bị ném xuống đụng phải có hơi đau ra, những chỗ khác hoàn toàn không có cảm giác gì, trước đó tôi còn tưởng rằng đó là do đau đến tê dại, mất cảm giác rồi, thế nhưng lúc này thử cử động tay chân một cái, dường như hoàn toàn không có vấn đề gì, nhỉ?

“Nhanh lên đi!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô nàng mập, chỉ thấy cô ấy đã đau đớn tới mức toàn bộ mỡ trên khuôn mặt đen xì ấy cũng sắp rớt xuống hết đến nơi rồi.

Tôi vội vàng xua tay với cô ấy một cái, nói: “Tôi không sao đâu, cô nhanh chóng đi tắm đi!”

Tôi vừa hỏi vừa hít mạnh một hơi, hai tay chống xuống đất mượn lực bò dậy, đốt hai tấm Thần Hỏa phù nhìn ra bốn phía xung quanh.

Ôi mẹ ơi!

Tôi cũng mới chỉ nằm trên mặt đất được nửa phút mà thôi, hai đoạn ống nước màu đỏ kia đã nằm mềm trên mặt đất rồi, mà bên cạnh chúng, nhóc Âm Long đang giương giương cái đầu của nó lên, hai hàng râu cũng vung vẩy qua lại, cũng thỉnh thoảng phun ra nuốt và cái lưỡi của mình với tôi, trông vô cùng đắc ý.

“Chú ý mặt đất!”

Tôi còn đang thầm giật mình với bản lĩnh của nhóc Âm Long, bên kia Trường Sinh đã hét lên với tôi một tiếng, tôi gấp gáp nhìn xuống dưới chân mình.

Chỉ thấy tuy rằng hai đoạn ống nước màu đỏ kia đã mềm nhũn ngã xuống, thế nhưng toàn bộ những thứ màu đen mang chân rết kia lại đang bơi ra xa, mặt sông vốn màu trắng lúc này đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có nữa, toàn bộ mặt sông đã bị bao phủ bởi một đống đồ màu đen chằng chịt.

Nghĩ đến cảm giác bị cắn ban nãy, tôi nhanh chóng xoay mình đứng lên từ dưới đất, quát to với Âm Long: “Còn đắc ý cái gì!”

“Xì!” Âm Long nhanh chóng bay vút về phía tôi, nằm ở trên bả vai cuộn lại rồi sau đó gầm lên về bốn phía.

“Gầm!”

Tôi chỉ cảm thấy tai mình nhột nhột một cái, theo sau đó là toàn bộ màng nhĩ truyền đến cảm giác chấn động, bèn quay người nhìn sang.

Quả thực âm thanh gào thét kia là phát ra từ miệng của Âm Long, thật sự không ngờ chỉ một miếng vảy rồng ném xuống thôi, nhóc này lại có thể phát triển đến như vậy.

“Khà! Khà!”

Những thứ chân rết nhỏ bé kia nhanh chóng nằm yên trên đất, không dám ho he gì nữa, từng con từng con run rẩy không ngừng.

“Xì!” Âm Long lại đắc ý phun phun cái lưỡi về phía bàn tay của tôi, đôi mắt đen ti hí của nó cũng lóe lên vài tia sáng vui vẻ.

Tôi gật đầu với nó một cái, đầu vẫn còn thấy choáng váng, thế nhưng nhìn thấy nhóc con này mang dáng vẻ đắc ý như vậy, trong lại lại có chút ấm áp.

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trường Sinh cũng đang thở phào nhẹ nhõm, cậu đang nặng nề ngồi ở dưới đất vẫy tay với tôi, nói: “Ngồi đi!”

Khi hơi thở kia rút đi từng chút, toàn thân tôi cũng như nhũn cả ra, huyệt Thái dương vẫn còn đang đau đến mức chỉ cần chạm nhẹ là muốn nổ ra, giống như là có ai đó đang dùng chày gõ ở trong đó vậy.

“Xì! Xì!” Chỉ có nhóc con Âm Long kia là vẫn rất có tinh thần, thấy tôi không động đậy, nó cũng không để ý đến tôi nữa, vặn vẹo thân mình một lát rồi bơi xuống mặt nước.

Những thứ chân rết màu đen kia không dám lộn xộn, Âm Long vừa bơi qua chúng nó đã bị dọa sợ đến mức vọt sang một bên.

“Cô mập đâu?” Trường Sinh hít vào một hơi, xua tay áo nói với tôi.

Tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện chỉ trong một thời gian ngắn, chạy trốn, sợ hãi, bị điện giật, bị nhốt vào trong quan tài đá, còn bị trùng nuốt, lúc này tôi không còn sức lực nào nữa, bèn phất tay một cái với cậu rồi nói: “Cô ấy đi sang bên kia tắm rồi!”

Trong đầu tôi lại chợt lóe lên vài suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa tay lên dùng sức phủi hết những thứ màu đen đặc vẫn bám trên người xuống đất, chỉ thấy những mảng da lớn trên cánh tay đã đỏ bừng lên, giống như là bị bỏng vậy, nhưng cũng không xuất hiện các phản ứng khác.

Trường Sinh cũng cảm thấy sững sờ, cậu vốc lên một nắm cát xoa lên cánh tay và đùi, trong đôi mắt hiện lên vẻ mơ hồ, cậu nói: “Cô nàng mập xảy ra chuyện?”

“Da thịt cũng đã rớt xuống rồi, anh đoán xem có sao không?” Cậu vừa mở miệng, đã thấy cô nàng mập toàn thân ướt đẫm đang chạy đến từ phía xa.

Tôi thở hổn hển.

Tôi quan sát cô ấy một lát, toàn thân cô ấy dường như không còn một chỗ nào lành lặn, toàn bộ đều giống như bị tạt axit vậy, làn da cũng trở nên trắng bệnh không có sức sống, cũng mau là lúc đó nắp quan tài kia không hé ra quá lớn, chỉ có ít nước chảy xuôi xuống, không ảnh hưởng quá nhiều đến mặt cô ấy, nếu không thì cô nàng béo đã mập giờ lại còn bị hủy dung, sau này làm sao có thể ra ngoài yêu đương đây!

“Hai người không bị làm sao hả?” Cô nàng mập dường như vô cùng bất mãn, trừng mắt liếc nhìn tôi và Trường Sinh một cái, lăng xăng nói: “Đây chính là trùng tử thần đó! Hai người đã từng nghe thấy tên nó chưa? Dịch ăn mòn ở trong cơ thể của con trùng này so với axit còn kinh khủng hơn nhiều, hai người lại không hề bị sao ư?”

Tôi liếc nhìn Trường Sinh một cái, trong lòng cũng có điều nghi vấn.

“Tôi đã hấp thụ không ít đồ tốt mới có thể chống đỡ không bị ăn cho mòn người, hai người có thứ gì tốt để ăn lại không chia sẻ cho tôi hả? Nhanh đưa đây nào!” Cô nàng mập vừa nghĩ đến việc có gì ăn, hai mắt cũng sáng lên, nhanh chóng nhích lại gần tôi.

Thứ gì tốt?

Trong đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ, từ nhỏ tôi đã ăn không ít thứ, uống máu gà vào ngày mười lăm hàng tháng này, sau đó lại còn được Âm Long cho ăn gan của Hắc Xà này, bên cạnh đó sư phụ sư thúc còn tìm cho tôi không ít thứ linh tinh nữa này.

Tính ra trong những thứ đó, ngoại trừ gan của Hắc Xà là không biết chức năng ra, thì những thứ còn lại cũng không có bất cứ công hiệu thần kỳ nào mà, hơn nữa nếu như có thứ gì giữa tôi và Trường Sinh lại giống nhau thì cũng chỉ có Hắc Xà mà thôi.

“Tùng Chi ngàn năm!” Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh là sự u tối, cậu nói: “Là Tùng Chi ngàn năm kia!”

Trong đầu tôi cũng chợt lóe lên, khi đó tôi còn tự oán trách nó chỉ có thể chữa trị vết thương bên ngoài, không ngờ nó lại còn có thể có công hiệu như thế này?

“Tùng Chi ngàn năm sao?” Cô nàng mập cũng sắp rớt nước miếng, cô ấy nhìn tôi rồi nói: “Có còn nữa không? Cho tôi một giọt đi mà?”

“Không có!” Tôi dùng tay quét sạch đám thực vật màu đen bất động ở dưới chân sang hai bên, sau đó dùng hai tay chống người dậy, liếc nhìn cô nàng mập một cái: “Cô là cao thủ Cổ thuật mà, nói thử xem tại sao con trùng này lại lớn đến như thế đi.”

“Con trùng này?” Trên khuôn mặt của cô nàng mập chợt hiện vẻ sửng sốt một chút, cũng theo đó mà gạt đám thực vật màu đen sang một bên rồi ngồi xuống, vốc một nắm cát lên dùng sức chà xát, sau đó thì cô ấy nói tiếp: “Có lẽ là ăn quá nhiều chăng!”

Tôi nhìn cái thứ màu đen từ từ lộ ra toàn thân trong tay cô nàng mập, vậy mà bên trong nó lại là một thứ giống như con cua có tám chân, nhưng không có mắt và miệng, toàn thân đen đặc, chỉ có hai cái tai dài.

Dáng vẻ kia của nó khiến cho dạ dày của tôi vô cùng không thoải mái, vội vàng xua tay với cô nàng mập rồi nói: “Thứ này không thể ăn được đâu, cô đừng nghịch linh tinh nữa đi!”

Cô nàng mập nhìn thứ ở trong tay mình một cái, sau đó nhanh chóng ném ra thật xa, nhìn tôi rồi nói: “Nhưng mà tôi thực sự không biết tại sao con trùng này lại lớn đến như thế đâu!”

“Soạt!”

Tiếng nói của cô ấy vừa dứt, từ phía xa xa đã xuất hiện một tia sáng trắng vọt về phía tôi, sau đó lại nhanh chóng quen thuộc mà vòng quanh cổ tôi vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, há miệng đưa một thứ cho tôi.

Tôi vội vàng kém Âm Long xuống, nhận lấy thứ ở trong miệng nó liếc qua một cái, không kìm được mà kinh ngạc kêu lên: “Trường Sinh, mau tới đây!”

Chỉ thấy thứ mà Âm Long ngậm tới đây là một hòn đá màu đen, thế nhưng trên bề mặt của hòn đá này lại có vô số những lỗ thủng nhỏ bé như tổ ong vậy, thông qua những lỗ thủng này, thứ bên trong tỏa ra ánh sáng trắng nhức mắt.

“Trong này là vảy rồng sao?” Cô nàng mập cũng theo đó mà kinh ngạc, tay cũng nhanh chóng đè A Hồng lại thật chặt, chỉ sợ con trùng mập mạp này nhào tới.

Trường Sinh cũng dùng cả tay cả chân bỏ tới, nhận lấy hòn đá màu đen trong tay tôi quan sát một lát, lại đưa tay sờ lên một cái, cậu nói: “Đúng là vảy rồng, chẳng qua là con trùng này không thể luyện hóa được, chỉ có thể ngậm ở trong bụng thôi.”

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nói tiếp: “Có lẽ cũng là do chiếc vảy rồng này mới khiến cho con trùng tử thần này lớn đến như thế.”

“Ủa vậy tại sao nó lại không thể luyện hóa được thế?” Cô nàng mập lấy hòn đá màu đen trong tay Trường Sinh lại, sau đó nhặt một viên đá khác lên đạp thử vào, thế nhưng cấu trúc của hòn đá kia rất chắc chắn, không hề có chút suy chuyển nào, cô ấy chỉ đành thở dài rồi ném hòn đá về phía Trường Sinh rồi nói: “Quả nhiên là không phải tất cả cổ trùng đều có thể luyện hóa vảy rồng!”

“Chiếc vảy này thực sự là vảy rồng sao?” Tôi cũng nhân cơ hội này mà cẩn thận nhìn cô nàng mập nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.