Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 34: Duyên là có thật sao?




Không cần đợi hắn khích, tôi vận mộc khí chuyển lên tay và chân lao lên, đá một cước nhưng lại bị hắn né được. Tiếp mấy liên hoàn cước trên không, hắn.. vẫn né được. Tôi không nhịn được:

- Này, sao đánh toàn né vậy. Có còn là đàn ông không vậy. - Khích tướng chơi thôi chớ hắn có cái khinh công gì đó nhảy cao, di chuyển lẹ và khó đoán cũng cực cho mình.

- Haha, ta đang chuẩn bị thử nghiệm, những thứ mới. Xem chiêu, Hắc Ám Vĩnh Hằng. - Hắn vừa dứt lời thì có hàng tấn cái khí đen gì đó từ người hắn bốc ra.

Thế éo nào mười giây sau cả không gian xung quanh tôi trở nên một màu đen như mực, cứ như là mình nhắm mắt lại vậy. Bỗng dưng tôi bị đá một phát giữa mặt, lăn tới 3 vòng. Chưa kịp đứng lên thì lại bị đá ngay bụng, tiếp đó lại bị chưởng giữa ngực. Vội vàng vận mộc khí chữa thương, không chảy máu nhưng đau đến khó tả.

Lại bị đánh trúng, ăn hành đến no. Cứ như mình là thằng mù ấy, không biết tên lão đại dở thuật pháp gì đây mà làm cho bóng tối bao phủ khắp nơi, nếu về tôi nhất định phải lục tìm xem có cái thuật pháp nào phụ trợ cho mình không. Tôi cố nhớ lại địa hình xung quanh liên tục lùi về phía sau để giữ khoảng cách. Sau nửa phút không bị tấn công bất ngờ, tôi lấy lại được bình tĩnh, nhắm mắt tĩnh tâm lại, tôi muốn cảm nhận về gió.

Giờ mọi thứ chuyển động xung quanh tôi 5m đã được rõ ràng, giờ phản công.. bắt đầu. Tôi cảm nhận được hắn đang đưa chân đá vào chân tôi, tôi nhảy lên triển Phong cước đá vào mặt hắn. Có lẽ là hắn bất ngờ vì sao mà tôi lại có thể tấn công được trong trường hợp không nhìn thấy gì như thế này nên không kịp né, hắn chỉ kịp đưa 2 tay lên đỡ cho mặt và lùi lại để giảm bớt áp lực.

Nhưng mà hắn làm đúng nếu gặp phải trường hợp bị đá bất ngờ, nhưng Phong cước ngoại lệ áp lực được tạo ra nhờ gió khiến tầm tấn công của nó xa hơn bình thường. Hắn trúng đòn và lùi về sau mười bước, tên lão đại này cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác rằng hắn rất yếu nhược nhưng cũng có lúc cảm giác hắn rất mạnh, lúc này đây là tôi cảm giác được hắn thật yếu chỉ hơn người bình thường có một xíu.

Hắn không nói gì nhưng tôi cũng nghe được nhịp thở của hắn, rất gấp, có lẽ đang rất tức giận. Không tin, cho là đối phương chỉ ăn may, lão đại tiếp tục lao lên. Một lần nữa hắn thất bại rút lui, không thể tin nhưng đành phải chấp nhận rằng đối phương có thể "thấy" mình trong bóng đêm vô tận này. Điều này cũng không thể trách tên lão đại kém hay chiêu thức tệ mà do hắn gặp phải khắc chế mà thôi, nếu tôi không học được ý cảnh phòng thủ trong kiếm đạo vào mùa hè năm đó hoặc nếu là một người khác thì có lẽ giờ đã no đòn với hắn rồi.

Hắn "hừ" lạnh một tiếng rồi thu lại cái Hắc Ám Vĩnh Hằng gì đấy. Hắn cất lên cái giọng khàn khàn:

- Anh có thể nhìn thấy ta trong Hắc Ám Vĩnh Hằng sao?

- Không thấy, chiêu này thật ghê rợn. Đây là loại thuật pháp gì?. - Tôi không hỏi tên của chiêu thức mà hỏi các hoạt động và tác dụng.

Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi tiếp:

- Không thấy? Vậy tại sao anh có thể né đòn và phản công. Đừng nói may mắn ở đây..

- May mắn tất nhiên là không. Tuy tôi không thấy nhưng tôi cảm thấy được, giờ trả lời câu hỏi của tôi đi đã.

- Cảm thấy? - Hắn lặp lại, cảm thấy nghi hoặc nhưng lại không hỏi nữa mà cười to: - Haha, là anh trẻ con ngây thơ hay là anh mê tín đây, thế kỷ 21 rồi mà còn có người tin vào phép thuật sao. Hahaha.

- Trẻ con? - Tôi không thể tin vào tai mình nữa, hỏi nghiêm túc thì bị chê là trẻ con mê tín. Đập tay vào mặt mình chả biết nên giải thích cái gì cho hắn hiểu.

- Vậy thứ anh sử dụng là chiêu thức gì? Nếu không phải pháp thuật thì thứ gì có thể khống chế tự nhiên như vậy? - Hỏi hắn những nghi hoặc trong lòng, cũng để tăng thêm kiến thức về những thứ huyền bí này.

- Đồ chơi này sau này anh sẽ phải gặp nhiều. Tại sao ta phải nói cho anh biết nó là thứ gì? Ta mới có được thứ này không lâu, còn chưa nắm giữ được hoàn hảo, đợi sau này có chiêu gì mới ta sẽ trở lại chơi với anh, haha. Hôm nay cứ nghĩ mình sẽ thắng không ngờ bị trêu thảm như vậy, không lấy lại lợi tức thì nói không chừng còn bị khinh.

Nói xong lão đại vẫn chuyển nội công Băng Sương của mình làm cả cơ thể trở nên băng lãnh, đến cả những tên thuộc hạ cũng tìm chỗ núp quan sát cả rồi mà vẫn thấy nổi da gà. Hắn cười gằn:

- Băng Sương mật tịch của ta vừa vặn hôm qua thành tầng thứ 3, ta cho anh thưởng thức tuyệt học Băng Sương Mộng Điệp chưởng. - Hắn nói xong thì tay múa may gì đó, xung quanh hình như không khí lạnh đang tụ hình thành một con bướm.

Tôi cảm thấy cái lạnh tới tận xương tủy. Cơ hội tới rồi, tôi vận dụng MA BĂNG QUYẾT lên, xung quanh tôi cũng thêm lạnh lẽo, tuy nhiên chỉ là lạnh hơn ở xung quanh tôi tầm 1m mà thôi, càng thì càng lạnh chứ không lạnh toát cả không gian như tên lão đại, thế nên những người kia lẫn tên lão đều không nhận ra sự biến đổi xung quanh tôi. Da trắng đổi thành xám trắng, tóc trắng bạc cũng xám dần một chút. Tôi dồn sức vào nắm đấm.

Tôi và tên lão đại như hai con trâu lao vào húc nhau(thật ra thì đối quyền chưởng). *oanh* Âm thanh lúc va chạm cứ như 2 chiếc xe tải đâm nhau vậy. Tôi cảm nhận được sự lạnh kinh hồn, kinh hơn cả hôm nọ đang truyền vào cơ thể tôi. Hai tay cứng lại, lão đại cũng cảm giác được sự biến hóa trong cơ thể tôi, hắn cười:

- Haha, chỉ là một chút lợi tức thôi, lần sau gặp lại chúng ta sẽ chính thức quyết đấu sau.

Ngay lúc đó tôi quyết định thử nghiệm "đút cám cho heo" ngay, điên cuồng vận chuyển MA BĂNG QUYÊT, nó như bị bỏ đói lâu ngày gặp ngay thức ăn ngon thế là đớp tới tấp, như cá voi hút nước. Mọi hàn độc trong cơ thể tôi được tiêu hóa xong, hình như pháp quyết này cảm thấy chưa đủ, nó tiếp tục tự vận chuyển hút luôn cả bên người tên lão đại. Lão đại cũng kịp nhận ra có cái gì không đúng đang xảy ra, sau khi biết rõ thì hắn hét lên:

- AAAAA, khốn kiếp, ác độc. AAAAA, Hấp Thiên Ma Công, AAAAaaaaaaaaaaaaaaa. Không...không, không phải Hấp Thiên Ma Công, aaa, tha...tha cho ta. Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg...... - Hắn gào thảm thiết như bị chọc tiết, trong tiếng gào lên càng không nhận ra giọng nói thật sự của hắn, tôi cũng cảm nhận được sự yếu ớt ngày càng tăng bởi giọng hắn ngày càng yếu dần.

Tôi nhận ra rằng nếu cứ để tiếp tục cho tới khi MA BĂNG QUYẾT này tự dừng thì có thể tên lão đại bị hút khô luôn quá, chết cũng nên. Cố gắng dừng MA BĂNG QUYẾT lại, dùng lực đẩy ra cũng không được. Làm mọi thứ nhưng nó vẫn không dừng lại, tôi không muốn mất đi đối thủ của mình, cũng không muốn đi người có thể cho mình biết thêm nhiều về những vùng đất mới. Đành phải vận chuyển Vạn Mộc Thiên Xuân truyền Mộc Thiên khí để xem thế nào.

Ai ngờ nó dần dần thay thế băng khí trong người tôi, trạng thái Ma Băng cũng biến mất, Ma Băng quyết cũng dừng luôn. Tên lão đại té lăn ra đất, hắn khó khăn đứng dậy, thở dốc một hơi rồi chỉ vào mặt tôi:

- Ta sẽ trở lại, người luyện ma công không nên được sống... - Nói xong hắn tan biến giữa hư không.

Tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai nữa, có lẽ lũ đàn em thấy lão đại mất thế thì chạy trước rồi. Tôi cũng định đi luôn cơ mà lại không đi được, nội lực của Băng Sương mật tịch hùng hậu của tên lão đại bị MA BĂNG QUYẾT hút hết. Thế là phải đành ngồi xuống thiền cho MA BĂNG QUYẾT tự tiêu hóa đám "cám lợn" này. Ngồi đả tọa tầm 2 tiếng đồng hồ vận MA BĂNG QUYẾT mệt nghỉ thì mới xong, bây giờ tôi thấy mình mạnh hơn hẳn lúc nãy một chút.

Vọt ra ngoài, quyết định ngay đêm nay tìm tên lấy tiền của mình rồi giải quyết nốt cho xong chuyện, sớm hoàn thành công việc của mình rồi đi phiêu lưu các vùng đất mới cho thõa thích. Đi lăn quăng mấy ngã đường rồi mới chợt nhớ là mình không biết địa chỉ tên kia, chỉ mới biết tên và biệt danh cộng băng đảng thôi. Liền dùng cách cũ là tìm đại một tên hay nhóm giang hồ nào đó hỏi là tốt nhất. Đi nữa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy ai cả, có lẽ cũng khuya rồi.

Thôi thì cứ đi tiếp coi như đi dạo đêm, tôi cứ lang thang khắp mọi nẻo đường. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, tôi gặp ngay 1 thằng đang ngáo đá ở góc tối kia. Tôi lại gần định bắt hắn lại thì thấy hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôi đoán có lẽ là gọi cho đồng bạn ra để "bay" chung chăng? Tôi chờ hắn luôn, càng nhiều người thì có lẽ càng dễ tìm hơn.

- Alo, mày hả Dũng. Ừ, tao Kiên đây! Nãy thằng đại ca gọi điện tao là mới bắt một được em hot girl xinh lắm. Ừ, tới liền nghe, chở tao qua chỗ đại ca mình cùng chia sẽ con nhỏ ấy.

Xong rồi nó tiếp tục phê đá, lại còn chuẩn bị đi hại đời con gái nhà người ta nữa chứ. Tôi quyết định chờ thằng đồng bọn tới chở tới chỗ thằng đại ca để bắt luôn một lượt, tụi nó chém lộn, ăn hiếp, cắn nhau hay bắn nhau tôi chả quan tâm chứ riêng cái kiểu du côn hay giang hồ mà ăn hiếp người bình thường là tôi ghét lắm, đừng nói kiểu bắt cóc như thế này.

Tầm 10 phút sau có một thằng phóng motor đi qua, thằng phê đá kia vọt lên. Hai thằng rồ ga phóng thẳng, tôi thì tăng hết tốc lực chạy theo, nhưng kiểu gì cũng nhẹ nhàng chứ không tụi nó phát hiện thì hư hết chuyện. Vòng vèo vài ngã đường rồi cuối cùng cũng đi vào một căn nhà hoang cũng ở một nơi hơi vắng vẻ, muốn mắng bọn này quá, chẳng lẽ bọn giang hồ nào cũng thích ở nhà hoang hay sao trời.

Tụi nó tìm chỗ bỏ con xe vào rồi háo hức đi vào trong, tôi lén vào theo. Vào trong thì thấy có một thằng khác đang chờ sẳn, hắn nói:

- Haha, chỉ có từng này thôi à?

- Em gọi cho mấy thằng khác rồi mà tụi nó đang bận. - Thằng này xạo vỡi, mình thấy nó có gọi cho một đứa.

- Con nhỏ đó đâu đại ca, để em xem cái.

- Mày cứ từ từ, đảm bảo với mày nó ăn đứt mấy đứa mà tụi mày gọi là hot girl. Không hiểu tại sao lại có 1 đứa con gái xinh đẹp như thế là thất tha thất thểu lang thang giờ này, chắc mới cãi nhau với người yêu đây mà, xong tao lấy khăn tẩm thuốc mê chụp nó luôn, ai ngờ con nhỏ này nhanh thấm thuốc dễ sợ, vừa bịt vào miệng đã ngất. Mày vào nhìn cái xem, haha, coi tao có nói ngoa không?

Thằng kia đi vào căn phòng, xong nó chạy ra ngay với vẻ mặt hưng phấn, tôi thắc mắc bọn này chẳng lẽ chưa bao giờ thấy con gái à, hay là cô gái trong đó đẹp tới độ tụi nó chưa gặp bao giờ? Càng như thế tôi càng quyết tâm xử đẹp bọn này, người đẹp hay người hiền lành thì bọn này không có quyền đụng chạm tới người ta, không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi mà nghe kể có vẻ quen tay. Cũng một phần tại mấy cô gái này, sao lại đi lang thang một mình vào ban đêm chứ?

- Đại ca số dách, nhỏ giờ em chưa từng gặp con nhỏ nào đẹp như thế này, có như thế này thì tụi nó cũng làm ca sĩ diễn viên hết rồi. Anh đúng là đại ca tốt nhất của bọn em, nãy em sờ phát da nó căng mịn mà muốn cắn cho một phát. - Nó đưa ngón tay cái lên.

- Haha, với tao thì chỉ cần tụi mày theo tao thì sẽ không bao giờ chịu thiệt đâu. - Nói xong nó kéo thằng kia vào trong phòng, chắc định hành sự.

Tới lúc này rồi tôi cũng không cần theo dõi gì nữa, khẳng định là sẽ không còn thằng nào lọt lưới nữa mà có lọt thì tôi cũng không thể chờ tụi nó làm xong mới bắt được. Tôi bước ra từ một góc tối, tụi nó tự dưng thấy một người đi vào thì giật mình, thằng đại ca nhìn thấy màu tóc của tôi thì cũng đoán sơ sơ:

- Có phải là Cửu "tóc bạc" đấy không?

- Phải, là tao đây.

- Mày tới đây để làm gì, tụi tao không có nhiều tiền đâu. Giờ chỉ còn một triệu thôi lấy không?

Tôi nhếch miệng, đuổi tao đi à? Xem ra cô gái trong đó quả thật rất đẹp.

- Tao không tới đây vì tiền. Trước hết nói rõ mày là ai xem nào? - Hỏi để biết thằng này băng nào sau này có gì tiện thì xử lí luôn.

- Đm, tao đéo có thời gian để nói chuyện nhảm với mày, mày muốn biết tao là ai à? Tao là Hải "sói đen" của FBI, mày biết điều thì cút, không thì... - Nói tới đó hắm rút khẩu súng trong túi quần ra.

Hắn tên Hải, thằng này cũng hơi điên thì phải, chưa gì đã vác súng ra đúng là liều thật. Lẽ nào hắn là thằng "đua" tiền của mình hôm nọ. Để khẳng định lại tôi hỏi hắn:

- Mày là Hải lé à?

- Lé cmm, đùa với tao à? *Bằng* Hắn nổ súng quá bất ngờ. Tôi không kịp né chỉ đưa tay ra đỡ, ăn phải một viên vào tay. Máu chảy ra.

Chết tiệt, đau điếng. Nhưng không sao, tôi không rên hay la, tôi biết mình sẽ không sao.(*Tác giả*Nhân đây nếu bạn nào không hiểu thì tui giải thích luôn, đối với những vết thương hay nổi đau nào mình biết mình sẽ không sao thì tâm lý vững chãi hơn, cảm giác an toàn vẫn còn, thì càng chẳng có gì phải sợ cũng tựa như mấy ngày đầu mấy bạn đi tập gym vậy, về thì đau nhức nhiều lắm nhưng vẫn vui, còn tự dưng đang bình thường tự nhiên đau nhức khắp người thì xác định tâm lý khó mà ổn định đâm ra lo sợ đủ thứ), Không ngờ hên đến như vậy, đi theo bọn xấu tính làm anh hùng mà còn gặp được đối tượng mình cần tìm nữa.

- Xem ra tao tìm đúng rồi. - Bọn nó bắt ngờ với hành động vừa rồi của đối phương, đưa tay ra đỡ đạn thì vẫn trúng đạn không nói rồi, mà đối phương vẫn còn điềm nhiên không đổi sắc mặt lạnh lùng nói tiếp, hắn là rô bốt hay sao chứ.

Tôi vận chuyển MA BĂNG QUYẾT lên, bây giờ tôi cần có một cái đầu lạnh để áp chế cơn đau âm ỉ. Tên lé nhận thấy tình hình không ổn, hắn liền bắn liên tiếp 4 phát đạn nữa. Tôi nhìn thấy đường đạn sơ sơ, liền lập tức né đi. Di chuyển theo hình ziczac lao tới bóp cổ thằng Hải lé nâng lên.

Bàn tay vừa bóp cổ tên Hải thì hắn cảm thấy đây đâu phải tay của con người nữa rồi. Xám ngắt như tay người chết, lạnh lẽo như tay ma quỷ, hắn nhìn lại đối phương thì thấy tóc bạc cũng đã xám, trong đôi mắt có gì đó đỏ đỏ. Ôi mẹ ơi, đây là ma chứ người nào mà người, bao nhiêu năm sống làm biết bao việc ác mình có tin quỷ thần gì đâu, có vài thằng khuyên mình thì đều bị mình đánh, vậy mà hôm nay gặp quỷ thật rồi. Hắn run giọng:

- Ngài..ngài tha..tha cho tôi, tôi sẽ làm lại..làm lại cuộc đời mình. Tôi..tôi chắc..chắc chắn sẽ chuộc lại lỗi lầm của đời mình, tha..tha cho tôi. - Hắn sợ đến gần trắng con mắt ra, run cầm cập luôn.

Tôi ngạc nhiên sao tự nhiên hắn sợ thế này, vội nhìn vào chiếc gương treo trên tường thì thấy chính mình thì cũng giật mình, cả người giống như người chết vậy, giống hơn lúc trước mới luyện nhiều, trong đôi mắt có tia gì đó màu đỏ đỏ, hình như nó có thể phát quang như một chất huỳnh quang vậy. Quả thật là giống ma, chẳng lẽ biến đổi này là do hút cạn nội lực Băng Sương của tên lão đại sao? Chẳng lẽ càng tu luyện tầng cao hơn của MA BĂNG QUYẾT thì càng giống ma sao?

Đang mãi suy nghĩ tôi chợt thấy 2 tên đàn em bỏ chạy, không hiểu tại sao tôi lại nắm cổ tên Hải chạy theo dùng tay đâm xuyên lưng tên có xe motor, đúng.. là xuyên hẳn qua luôn, cảnh tượng rất kinh hoàng. Hắn quay lại đưa một ánh mắt hoảng sợ cho tôi rồi tắt thở, tôi sửng sờ. Mình ác như vậy sao, mình máu tanh như vậy sao. Tên ngáo đá vừa sửng sờ thấy đồng bạn bị giết ngay trước mặt, xong định bỏ chảy tiếp. Lúc đó tôi đang mãi suy nghĩ, không biết tại sao thấy hắn chạy tôi lại dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu mà đuổi theo hắn. Tất nhiên là tốc độ của tôi và tên ngáo đá khác xa nhau, vài giây sau tôi đã tới trước mặt hắn.

Hắn thấy chạy không thoát thì mở miệng cầu xin:

- Làm ơn... - Chưa nói hết câu thì *phốc* bàn tay lãnh huyết ấy làm điều tương tự vừa nãy.

Tôi thở một hơi thật dài, hình như nếu ở trạng thái này tôi rất bình tĩnh, rất vô tình nhưng cũng ác không kém. Tôi vội thả tên Hải xuống, sợ lỡ không kiểm xoát được giết mất hắn thì ai đền tiền cho tôi. Nãy giờ tên Hải chết lặng, giờ hắn mới dám mở lời, định cầu xin gì đó mà thấy tôi đâm tay phải vào tay trái, móc viên đạn ra, hắn sợ quá, tí nữa thì ngất.

- Mày thấy rồi chứ, giờ mày phải giúp tao một vấn đề.

- Vấn..vấn đề gì? Nếu có thể tôi thề hết sức cũng phải hoàn thành. - Xem ra hắn sợ vỡ mật ra rồi.

- Được, nói thì phải giữ lấy lời, hôm nọ ở đường xxx tao có làm rơi một túi tiền màu đen trên đường. Không biết đứa nào lượm được. Mày tìm về cho tao được chứ?

Hắn giật mình, xem ra đúng là hắn lấy thật, thấy hắn cũng hơi run thêm, tôi nghĩ hắn đúng là tiêu có vẻ không ít.

- Được, cho tôi mấy ngày tôi sẽ tìm được cho ngài. Mong ngài tha..tha cho tôi có được không? - Hắn quỳ xuống luôn.\

Chả bóc mẻ hắn làm gì, tôi ừm ừ. Rồi tôi nhắc nhở hắn:

- Làm sạch chỗ này cho tao, tao không thích phiền phức. Tao nghĩ mày chắc cũng không thích đâu nhỉ?

- Dạ..dạ. Tôi sẽ làm sạch ngay.

Nói xong tôi đi vào căn phòng xem cô gái xui xẻo là ai. Tiện thể mang ra ngoài đường đánh thức rồi dẫn về luôn. Tôi niệm mộc khí để cho nó lấn át băng khí đi, trở về lại trạng thái 2. Vừa đi vào phòng thì thấy có một cô gái đang nằm đó, tôi giật mình tí nữa thì thốt lên thật to, cũng may là vặn nhỏ được volumn lại:

- Ơ đệt, con Nấm đây mà..

Tác giả:Tranh thủ mấy ngày nghỉ trước khi bắt đầu thi liên hoàn em làm 1 chap nữa. :3 Mong mấy thím đọc có tâm nếu thấy hay thì vote hay là bình chọn hộ em cái :3 nhất là ở mấy page truyện, em cũng muốn lên top cơ). Đây là facebook của mình nhé :http://fb.com/kai2552.msbạn nào muốn giao lưu trò chuyện cho vui thì nhắn tin nghe :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.