Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 23: Người bạn mới




Trong khi đó tôi không hề hay biết gì hết, vẫn vô tư đi dạo trên phố, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, giờ có thêm một "món đồ chơi" mới. Giờ này phải chi nhảy ra một đám côn đồ chặn đường mình nhỉ? Ôi test ngay skill mới luôn. Đi vài vòng rồi ra tới cầu sông Hàn, cây cầu vẫn mát mẻ lồng lộng như ngày nào. nhắm mắt lại thưởng thức những đợt gió mát lạnh, dường như gió thiên nhiên với gió do con người tạo ra rất khác nhau. Chợt có tiếng một cô gái vang lên ở bên cạnh:

- Chào anh! Lại gặp nhau rồi. Dường như anh có sở thích ra cầu hóng gió thì phải?

Tôi mở mắt ra, đối diên tôi là con bé Trang hôm nọ. Haha, chẳng lẽ hôm nay lại có thêm 500k sao? Tôi mỉm cười nhìn nó:

- Chào cô, sao lúc nào tôi cũng thấy cô ở đây vậy? Cái đuôi kia đâu rồi?

- Hứ.... đừng có nhắc đến anh ta nữa, tôi chả thích đâu. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.

- Ờ thì đúng vậy, tôi thích ra cầu hóng gió về đêm. - Mỉm cười.

- Anh thật là biết hưởng thụ đấy, tôi cũng thích như thế. - tuy thế nào đi chăng nữa con bé này vẫn rất xinh.

- Ừm, vậy im lặng để tôi hưởng thụ đi, hehe. - Cô hỏi nhiều thế làm gì, có quen đâu cơ chứ? hehe.

- xí... tưởng tôi thèm nói chuyện với anh à. - Nói xong nó quay mặt qua bên khác.

Tôi nhún vai "tùy cô thôi". Lúc đó trên một tòa nhà cao ốc gần đó có một thanh niên ăn mặc sang trọng đang cầm ống nhòm nhòm xuống cầu. Hắn nghiến răng:

- Mày dám tiếp cận Tuyết Trang của tao sao? Tao không làm cho mày sống không bằng chết thì cũng không phải là Nguyễn Ngọc Thanh nữa.

Tôi và cô ta cứ lặng im mà hóng gió, ta chả có gì để nói còn cô ta cũng chả biết nói gì. Chợt tôi cảm giác có gì đó không ổn, nhìn xung quanh thì thấy bên đầu cầu có 1 dàn motor chạy tới đây, toàn mấy thằng băm trợn, xăm mình,hò hét như điên. Tôi như bản năng đứng ra che chắn con Trang lại. Nó cũng sờ sợ nép vào, nó hỏi:

- Có chuyện gì vậy? - sợ run rồi.

- Tôi không biết. Cô đừng có lo, cứ ở sau lưng tôi. - Max can đảm, max ga lăng, hehe.

Khi đoàn xe của tụi nó lại gần tôi trở nên nghiêm nghị hơn, chuẩn bị tinh thần cho một trận đánh. Không khí xung quanh có vẻ khá căng thẳng. Bọn nó dừng xe trước mặt tôi, thằng đại ca cầm đầu có 9 ngón tay, mặt băm trợn, hung hăn nhìn tôi vừa định nói gì đó thì chợt có đứa nói thầm cái gì vào tai, nó hừ một tiếng rồi phóng xe đi luôn, thế là cả bầy tụi nó chạy hết, khiến tôi trố mắt nhìn không hiểu tại sao, còn con bé Trang thì thở phào nhẹ nhỏm. Rồi nó nhìn tôi với anh mắt chê cười, bỉu môi kiểu như "tưởng thế nào":

- Anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Làm như sắp xảy ra chuyện không bằng, lần sau giang hồ du côn có qua thì đừng có chứng tỏ mình trước mặt con gái nhé. Anh mà nhăn mặt một cái tụi nó thấy không vừa mắt là đập đấy, chả cần lí do gì đâu.

- Cô tương tôi thể hiện trước mặt cô à? Đừng tự đề cao mình quá thế chứ. Bọn nó mà nhịn không được lao vào thì tôi cũng chả sợ.

- Hừ, phét vừa thôi cha. Anh nhìn da trắng như con gái, chăm sóc đến như thế thì chắc chưa trải sự đời rồi. Nhiễm phim quá hả? Tụi nó mà ào vô thì anh chỉ có nước đi bệnh viện cấp cứu mà thôi, có khi còn mất xác nữa.

- Cô nghĩ sao kệ cô, nói nhiều làm gì. - Mất hứng với cô nàng ảo tưởng này.

Nói xong tôi quay đầu định đi về luôn, có cô nàng ở đây thì ai còn tâm trạng mà ngắm cảnh hóng gió nữa chứ. Cô ta thấy vậy biết mình đã nói hơi quá rồi. Cô nàng chạy theo:

- Chờ tôi với.

Trên tòa cao ốc nọ, tên Thanh đang tức tối, nghiến răng nghiến lợi:

- Mày có thể theo Trang cả đời sao? hừ. - Bỗng có giọng nói từ phía sau khá dịu dàng.

- Thưa quý khách, đồ quý khách gọi đã mang lên rồi ạ. - Một nữ nhân viên phục vụ khá xinh đẹp.

Hắn hít thở một phát thật sâu, rồi quay mặt là cười rất tươi:

- Cảm ơn cô, cứ để đó cho tôi hehe. Cô đi đi. - Thân thiện và vui tươi lắm.

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, nếu cần sự giúp đỡ xin quý khách vui lòng gọi qua số điện thoại xxxxxx ạ. - Nói xong cô ta đi xuống.

Cô phục vụ vừa đi, hắn lại quay trở về biểu cảm tức giận khi nãy. Hắn lấy điện thoại ra gọi:

- Alo, anh cho người theo dõi hắn tao tôi, khi nào hắn có một mình thì hãy ra tay.

- Ok, tôi hiểu rồi thiếu gia.

Cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, một chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay. Có một cô bé đang nắm tay ba nó bước xuống sân bay nó nhìn xa xăm một lúc rồi bảo ông bố:

- Bố ơi, bố dẫn con đi dạo phố nhé.

- Không đi Bà Nà chơi hả? Đi dạo phố làm gì?

- Con thích dạo phố cơ....

- Được rồi, để vài bữa nữa nhé, giờ mình đi về khách sạn đã. - Ổng vỗ vỗ cái đầu con bé.

- Dạ. - *chụt* nó hôn má bố nó: - Bố thương con nhất, hihi.

- Con gái yêu mà bố không thương thì thương ai bây giờ hehe.

Con Trang cứ lẻo đẻo phía sau tôi, chả biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Đi được một đoạn thì nó có vẻ hơi mệt mệt rồi, nó cố chạy thêm 1 đoạn nữa chặn đường tôi lại:

- Này anh kia, không biết là để một người con gái đuổi theo phía sau là xấu lắm à? Không biết chờ sao.

- Gì vậy bà nội, tôi có phải người yêu hay bạn cô đâu mà chờ làm gì? Mà cô tự đi theo chứ tôi có bắt cô phải theo đâu. - Sau đó lại mỉm cười nhìn nó:

- Hay là cô muốn làm người yêu của tôi? Tôi có thể sẽ phá lệ mà thu nhận cô đấy.

- Hứ, anh đừng có mà ảo tưởng, ai thèm chứ. Tôi... tôi chỉ muốn mời anh đi ăn một bữa vì đã giúp tôi thoát khỏi tên đeo bám kia thôi. - Ấy, ẻm đỏ mặt rồi.

- Thế không phải hôm nọ cô đưa tôi 500k rồi sao? Trả gì nữa? - Hình như mình hỏi hơi khó.

- Không thích thì thôi! Người ta mới chả thèm, chẳng qua thấy ơn anh giúp tôi còn hơn 500k đấy nhiều định bù đắp thôi. Thế thôi nhé, tôi đi đây, chào anh. Hứ, không biết điều. - Vừa quay mặt qua định đi thì tôi tôi bắt tay cô nàng lại.

- Gì đây, bỏ tôi ra. Anh làm cái gì đó. - Giận rồi.

Tôi chỉ mỉm cười:

- Hehe, không phải cô muốn mời tôi đi ăn sao? - Đá mắt qua chỗ khác rồi nói tiếp :

- Dẫn đường đi.

Hất tay tôi ra, mặt cô nàng đỏ lên, biểu cảm thì khá tức tối:

- Đi thì đi, theo tôi. - Nói xong cô ta chạy đi trước.

Lần này tôi lại là kẻ theo sau, đi theo nó tới nhà hàng Niêu Trúc Lâm Viên ở gần cầu Rồng, tôi thì như con gà con mới ra khỏi chuồng rồi, có biết gọi gì đâu, để em nó gọi hết. Gọi ra thì ăn, rẹt rẹt hết mấy món liền. Ngẩng đầu lên mới để ý con nhỏ nãy giờ nó nhìn mình ăn mà nó cười khúc khích, lại còn che miệng làm như che rồi là người ta không biết nó cười vậy(tại tôi cũng chả hiểu con gái lắm). Tôi mới nhíu mày hỏi:

- Cô cười cái gì! Không lo ăn tí hết đồ ăn bây giờ. - Lần này nó bật cười ha hả luôn.

- Hahaha, anh làm tôi buồn cười quá.

- Cô cứ cười tiếp đi, tôi ngắm. Không ngờ cô cười cũng đẹp lắm chớ bộ. - Cười nữa đi, bố coi mày cười đến khi nào.

- Hứ, ai thèm. Anh không khen thì ai cũng biết điều đó. - Cô nàng quay mặt qua chỗ khác, sang chảnh value.

Nói chuyện với gái đẹp tuy lúc nào cũng nghe những câu nói tự khen mình nhưng rất vui. Cô nàng không ngây thơ như Mỹ Hương nhưng tuyệt đối là kỳ phùng địch thủ về nhan sắc lẫn độ trong sáng. Điêu nhưng dễ bị lừa, chưa bao giờ ra đời nó thế. Tôi có điều thắc mắc:

- Sao cô lại mời tôi đi ăn thế? Đừng bảo là trả ơn nhé, tôi chả tin đâu. Cô mà không thích thì tên Thanh kia làm được gì? hè hè, khai đê. - Cười nham hiểm tí.

Cô nàng thấy tôi hỏi vậy thì đỏ mặt, cuối đầu xuống, một chốc rồi ngẫng lên nhìn tôi. Nhỏ nhẹ:

- Tôi... tôi.. chỉ là tôi thấy nói chuyện với anh thì rất tự nhiên, tôi không thích kiểu lời lẽ hoa mỹ, đẹp đẽ của đám người kia nên tôi thích.. như vậy thôi. Không được sao?

- hehe, được chứ. Có một người đẹp như cô để ý thì còn gì bằng, tôi cầu còn không được nữa là haha.

- Hứ, anh nói nghe hay lắm. Thế bây giờ kết bạn nhé. Tôi tên là Tôn Tuyết Trang, 18 tuổi, nhà ở khu Đảo Xanh. Còn anh?

- Tên hay đấy. Còn tôi, tôi tên Vĩ, hân hạnh được làm quen.

Mắt cô nàng ướt ướt, đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa. Sặc, sao mọi thứ đảo lộn 180 độ thế. Tôi chạy theo giữ tay cô nàng lại:

- Này, cô bị làm sao vậy. Mới nói kết bạn với tôi mà đùng một cái bỏ đi à? Đùa tôi chắc?

Cô nàng giật tay tôi ra, rồi òa lên khóc:

- Anh là đồ tồi. Anh bắt nạt tôi, anh chỉ biết khi dễ con gái thôi, huhu oa oa. - Tay dụi dụi mắt.

Tôi thấy vô lý quá, tôi bắt nạt, khi dễ nàng ta khi nào chứ. Nhưng tôi biết với mấy cô nàng dễ mít ướt thì càng cứng càng khóc mà thôi. Đành phải dịu lại:

- Này cô có lầm không vậy nè? Tôi có làm gì đâu mà bắt nạt cô chứ? Nói nghe coi, nếu thật là tôi sai tôi sẽ xin lỗi với cô.

- Hức hức, anh... anh ... tôi muốn làm quen kết bạn với anh thôi mà. Anh không thích thì thôi, nói thẳng ra đi. Anh cũng bày trò hoa mỹ như bọn họ, hức hức. - Dụi mắt rồi lại định đi ra khỏi cửa, tôi lại giữ tay cô nàng lại.

- Hiểu lầm gì không vậy? Tôi cũng thật lòng muốn kết bạn với cô mà!! Hoa mỹ chỗ nào cơ chứ?

- Vậy tại sao.. tại sao tôi đã giới thiệu như vậy rồi mà anh chỉ cho tôi biết cái tên đến có họ cũng không có, anh nghĩ tôi chỉ đáng giá như vậy thôi sao, hay là anh thấy tôi không thật tâm? - Nó bù lu bù loa một loạt.

Thì ra là như vậy, tí nữa tôi té xỉu. Giờ thân phận này không tồn tại thì giới thiệu làm sao đây nàng? Tôi cũng muốn chớ. Ráng mỉm cười một cái:

- Trời ơi, tưởng gì ghê lắm chứ. Tôi hiện giờ chỉ có một cái tên, tôi chỉ có thể thêm cho cô 2 chữ trong tên là Hạ Cửu Vĩ. Tôi rất có thành ý, nếu cô tin tưởng chúng ta có thể làm bạn tốt, còn không tin thì thôi. Đến một ngày nào đó cô sẽ thấy rằng cô biết được tên tôi thì đó là một thành ý lớn lao thế nào, hehe. - Cười.

- Hứ, anh tưởng anh là ai chứ! Ca sĩ nổi tiếng hàn quốc à? Á... à, trông anh cũng giống ca sĩ hàn quốc thật. Hay là..

Lần này tôi trực tiếp gạt tay qua luôn:

- Tuyệt đối không nhé. Dẹp ngay cái suy nghĩ của cô đi, tôi chả phải là ca sĩ ca xiếc gì hết. Tin hay không thì tùy cô nhưng bây giờ tôi chả có gì để giới thiệu hết. Chỉ có mỗi cái tên đó thôi. - Hơi bực rồi á nghe.

- Hừ, chẳng lẽ anh không có nhà, không có tuổi, không có người thân không có một tí thông tin gì sao? Anh tưởng tôi là con nít sao. - Giận rồi ...

- Đúng là ngoài tôi bằng tuổi cô thì ... - Chỉ vào mặt mình: - Tôi chả có gì cả. Tôi chẳng có lý do gì phải lừa cô cả, tin hay không thì tùy, ok? - Nói thật mà đối phương không hiểu cũng hại não thiệt.

- Thật sự sao? Anh đừng thấy tôi tin tưởng mà dụ tôi nhé!!

- Thật, thề 100% luôn đấy. Nếu không phải thì sấm sét đánh chớt. - Thật luôn đấy, riêng thân phận này thì ngoài tên ra chả có gì.

Thấy thế nó mới hòa hoãn lại, ruốc cuộc cũng cười nhẹ 1 chút:

- Hihi, tôi tạm tin anh đấy. Coi như là tôi đầu tư cho một tình bạn lâu dài, sai là do tôi chọn nhầm bạn để chơi.

- Được, chỉ cần cô tin tưởng tôi thì bất cứ khi nào cô cần sự giúp đỡ thì cô cứ đập vỡ viên bi này, tôi sẽ tới nơi viên bi bị vỡ để giúp đỡ cô. - Đưa cho cô nàng một viên bi màu xanh lá cây, đây là một viên bi cối thủy tinh trong suốt tôi mua ngoài tiệm, dựa vào một thủ thuật nhỏ trong Vạn Mộc Thiên Xuân, tôi truyền vào đó một ít Mộc Thiên khí để có thể cảm nhận được vị trí đại khái cũng như tác dụng của nó là dùng để chữa thương cho người khác, khi nó vỡ ra thì tôi sẽ lập tức biết được vị trí chính xác của nó.

Nhìn thấy viên bi màu xanh lá trong tay, màu xanh lá trong đó được tạo nên từ hàng ngàn tia nhỏ màu xanh lá chạy loạn trong viên bi, trông nó rất đẹp mắt. Cô nàng tất nhiên là vui mừng "giật lấy" từ tay tôi luôn:

- Hihi, đẹp đấy. Anh mua ở đâu đây, có kiểu ngọc như thế này nữa à, tinh xảo thật, có mấy tia nhỏ xinh xinh bay trong đó nữa kìa. Chắc đắt lắm phải không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái này cả.

- Nó chỉ là viên bi thôi, ngọc ngà gì chứ. Một ngàn 3 viên đó, mua đầy ngoài tiệm. À mà cô cứ mang nó theo trong người nhé, coi như là quà tôi tặng mà nó cũng có tác dụng giúp không ít cho sức khỏe của cô đâu. - Môc Thiên khí vờn quanh cũng làm cho con người bình thường tránh một ít bệnh nhỏ.

- Xạooooooooooooooooooooooooooo! Mà thôi kệ anh, tôi sẽ giữ nó! Nó đẹp lắm, cảm ơn anh nhé. - Cười tít mắt luôn rồi, không ngờ con gái thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy, mới khóc đây mà giờ cười rồi.

- Thế nhé, giờ tôi phải về đây. À mà nhớ là tên của tôi không được kể cho ai nhé, bất cứ ai đi chăng nữa.

- Tại sao thế? Chẳng lẽ tên anh ngoài họ và tên đệm có lạ lẫm một chút thì có gì... - *suỵt* tôi đưa ngón trỏ lên che miệng cô nàng lại, mỉm cười.

- Bí mật. Đây là một đặc quyền mà cô được hưởng, sau này có cơ hội cô sẽ biết được lí do. Đừng thắc mắc nhé, sau này chỗ đông người cứ gọi tô là Cửu, tôi gọi cô là Trang nhé.

- Gớm, bày đặt màu mè, anh là minh tinh điện... à mà thôi, kệ anh đấy, thích sao thì cứ như vậy đi. À mà gọi tôi là Nấm nhé, hihi, ở nhà mọi người hay gọi tôi như vậy.

- Được rồi, tạm biệt nhé nàng Nấm "lùn".

- Này tôi không có lùn nhé. Con gái 1m62 mà lùn sao? - Chu mỏ lên luôn.

- haha, ừ thì không lùn. Lùn hơn tôi đúng không?

- Nhưng anh là con trai mà.

- Tóm lại vẫn là lùn hơn tôi là lùn hehe. Thôi không nói nữa, 11h tối rồi đó. - Tôi đột nhiên cảm thấy lượng Mộc khí đang ở mức căng nên muốn về đả tọa chứ không phải hoàng tử lọ lem trước 12h đâu nhé.

Thế là tôi đi về luôn. Cô nàng cầm viên bi nhìn tôi đi, rồi cho rằng tôi chém gió thêm về tác dụng của viên bi nên cũng chẳng để tâm lắm, nhưng vì cảm thấy nó đẹp và đặc biệt nên cô bỏ trong người luôn.

Tôi vừa mới ra khỏi nhà hàng được 15 phút thì cái đám lâu nhâu lúc nãy đã chặn đường tôi rồi. Tôi giả ngu phát, đồng thời vận niệm chú tăng lên chút trạng thái lên trạng thái 2 tối đa:

- Mấy anh làm gì đó?

- Mày cũng thôi giả ngây thơ đi. Tụi tao tới đây là để xử mày, nhắc mày một câu, không phải ai mày cũng có thể chọc được đâu nghe chưa. - Thằng chín ngón giải thích như người lớn dạy bảo trẻ nhỏ vậy.

Đã vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, tôi gãi gãi đầu mấy cái rồi, rồi gồng sức vào tay, đấm vào thật mạnh vào tường làm tường bị vỡ một mảng hình nắm đấm:

- Đã tới rồi thì lên, nói nhảm làm gì!

Mấy tên đàn em ở phía sau thấy vậy thì hơi rét rồi:

- Đại ca ơi! Thằng này nó mạnh quá vậy đại ca. Giờ mình tính sao.

- Đúng vậy đó, giờ mình lên chơi nó luôn hả?

Thằng đại ca thấy vậy thì giận tím mặt tát cho thằng vừa hỏi một cái:

- Đmm, mày ăn cơm hay ăn cứt? Có thấy nó chỉ có một mình không hả? Nguyên một đám lên táp nó thì nó làm được gì. Mẹ nó, tụi bây đâu, lên sớt nó cho tao, cầm hàng vào, đánh chay nó đập chết tao đéo chịu trách nhiệm đâu.

Thế là cả một đám lao lên, thằng nào cũng cầm côn cầm tuýp cầm mã tấu( chắc định giết người sao). Tôi đang định thữ nghiệm cảm ngộ khi chiều mà cũng đánh cược cho sự phục hồi của Vạn Mộc Thiên Xuân, nhắm mắt lại cảm nhận sự chuyển động của tụi nó:

Đúng như dự đoán, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình 3m đang chuyển động, tụi nó cứ chém, tôi cứ né rồi lạng, lách. Từ đầu đến cuối tôi vẫn đang trải nghiệm cảm giác này mà cứ dồn sức vào nắm đấm nhưng chưa trả đòn phát nào. Tôi cười ha hả:

- Sao tụi mày đánh đấm chán thế, đéo trúng được một phát sao, hahaha. - Liên tục vừa lùi về phía sau vừa né.

Lần này đủ rồi, tôi mở mắt ra đấm thẳng vào trước mặt làm nó bay luôn 2m, răng gãy tầm 7 cái, máu mồm lẫn máu mũi, cú đấm tụ lực nãy giờ của tôi mà nó ăn trọn vào mồm thì. Tụi kia thấy đồng bọn xụi rồi thì càng tức hơn, lao vào đánh hăng tiết mà không có trình tự nào hết làm tôi muốn tập né tiếp cũng không thể tiếp tục được. Tôi đương nhiên là quay đầu bỏ chạy rồi, ngu sao mà đứng lại cho tụi nó chém, mình tay không làm sao mà đánh lại hàng nguội chứ, tận 5-6 chục thằng, tôi chỉ là không muốn sữ dụng trạng thái 3 cũng như là Mộc Thiên khí thôi. Tôi muốn mình được trải nghiệm Kendo đã học....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.