Tôi Là Behemoth, Nhưng Bị Nhầm Với Mèo Con

Chương 38: Báo thù




Dịch: Thông Thiên Mộc

***

“K-KHÔNG THỂ NÀO! CÁI ĐÒN TẤN CÔNG QUÁI QUỶ ẤY LÀ GÌ?! Khoan đã nào, hình dạng đó, và cả những skill đó… Ta hiểu rồi, là một con mèo nguyên tố à!... Khốn thật, nghĩ đến việc cái thứ sinh vật rắc rối ấy cũng cùng một nhóm với bọn nó!!”

Ở khu sâu nhất của khu tàn tích, tên quỷ tộc trẻ ấy nguyền rủa những kẻ xâm nhập. Hắn đã dành một khoảng thời gian dài để tập hợp lũ người sói cho kế hoạch của mình, tuy nhiên, việc họ bị một lần đã nằm ngoài mong đợi của gã.

Và rồi, hắn đã nhận ra. Liệu Tama có thể sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ như thế là vì cậu là một chú mèo nguyên tố?

“Hình dạng thật sự của con mèo đó là một thứ vô cùng bất thường. Việc chính là làm thế nào để trừ khử nó. Trong trường hợp đó, mình đoán là phải thả bọn chúng và tự mình ra chiến trường…”

Tên quỷ tộc bước ra ngoài.

Trong khi kiểm soát mana của mình. Tất cả là để đánh thức những con quái vật đang yên giấc dưới đống đổ nát này——

“Nya!! Bất ngờ thật đấy, meow!”

“Chắc rồi! Mèo… một sinh vật thú vị khác… Phải rồi!”

Vulcan, Marietta, Cedric và những người khác đang nói lên ấn tượng của mình. Tama thì biểu hiện đầy tự hào ở giữa hai quả dưa của Aria.

“Tớ cũng ngạc nhiên lắm đầy. Tớ… Không hề biết rằng Tama còn có kỹ năng cố hữu khác nữa đấy.”

Aria người đang ôm Tama cũng cảm thấy tự hào và hoang mang về sức mạnh của chú mèo của mình―― Hoặc là do họ nghĩ vậy.

Cô thì thầm. “Nghĩ đến việc chàng Hiệp sĩ thân yêu của chị đã che giấu sức mạnh của mình thế này.” Và cả “Nếu với sức mạnh này, em có thể làm chị gục ngã và rồi…” một cách cực kỳ nhỏ. Và cứ thế, cô ấy uốn mình với sự phấn khích.

Aa, mặc dù mình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy trưởng thành trong những trận đấu gần đây… Nhưng bản chất này của cô ấy vẫn không thay đổi nhỉ.

Tama chỉ biết thở dài khi cô nàng Aria bật chế độ Elf dâm dục.

“Chà, hãy đi nào. Tôi biết rằng Tama rất mạnh mẽ những đề cao——.”

Hãy đề cao cảnh giác. Đó là những gì mà Cedric định nói. Nhưng đôi mắt cảu anh ấy đã mở to vì ngạc nhiên trước khi kịp kết thúc câu nói của mình.

“Uhn? Thứ áp lực này…”

“Phải… có vẻ như có thứ gì đó nguy hiểm đang tiến về phía chúng ta!”

Dany gật dầu đồng ý với Howard. Các hiệp sĩ khác cũng chú ý đến nó. Biểu hiện của Aria và Vulcan lúc này như đông cứng lại. Từ bên trong cùng khu tàn tích——Một cảm giác đáng sợ khó tin đang tiến về phía họ.

“Các ngươi đã xử lý lũ ma sói của ta. Nhưng đến đây là kết thúc rồi.”

Một cái bóng xuất hiện cùng với những lời lẽ thấu xương ấy. Mái tóc của gã màu xanh lá cây với làn da màu vàng sậm, cùng với đó là một đôi đồng tử màu tím chứa đầy ham muốn giết chóc… Hắn là tên tộc quỷ trẻ tuổi kia.

“Ô, thật bất ngờ, tên trùm tự mình chui đầu vào chiến trường cơ à. Ngươi sẽ làm gì đây, tên quỷ?”

Cedric, người đã có gương mặt đã dần trở nên vô cảm đã bỏ xuống chiếc mặt nạ ngầu lòi thường ngày và lạnh lùng hỏi tên quỷ. Tộc quỷ sống trong một xã hội riêng giống như con người. Đó là tại sao chúng không bao giờ hành động một mình với những tên quái vật như gã này, điều này đã khiến hắn đáng nghi ngờ hơn.

Cedric cảm thấy không an tâm về cái mục tiêu mà tên quỷ đang dự đinh.

“Tốt thôi, ta đoán là ta có thể nói cho ngươi kế hoạch của mình. Tên ta là Beryl Astaroth. Và mục tiêu của ta là… Báo thù.”

Giọng hắn ta bình thản, nhưng vân có thể cảm nhận được sự thù hận từ sau trong giọng nói ấy của tên quỷ tộc—Beryl. Theo những gì hắn nói thì…

“Cái gì? Ngươi nói Astarosh?...”

“Đó là tên của một ngôi làng đã từng bị quỷ tộc chiếm giữ, và hiện tại nó là thành phố Renault.”

Kenny và Marietta đang nhớ lại việc ấy. Renault từng là thành phố sinh sống bởi quỷ tộc. Cậu chuyện mà ngài thị trưởng đã kể vẫn còn như in trong ký ức của họ. Tên của tên Beryl kia trùng với tên của ngôi làng ấy. Vả lại, ‘trả thù’ có nghĩa là…

Nói tóm lại, việc mà hắn ta sẽ làm——

“Kukuku… Đúng rồi đấy, con người, ta là kẻ sống sót ở làng Ashtarosh đã bị phá hủy bởi cả lũ bọn ngươi vài năm về trước. Và bây giờ, ta sẽ trả thù bằng cách phá hủy cái thành phố tên là Renault kia.”

“Ta hiểu rồi. Nhưng viêc đó không có nghĩa là ngươi được phép bắt cóc người dân.”

“Aah, mục đích bắt cóc lũ dân ấy là để nuôi những con quái vật dưới trướng của ta.”

Beryl nói với giọng điệu hùng hồn. Khi nghe thế, Cedric và Dany đã hiểu. Và để báo thù, hắn đã tập hợp quân đọi của mình trong nhiều năm dưới sự cai quản của hắn.

“Bây giờ thì, hỡi những bầy tôi của ta! Hãy tàn sát bọn chúng và phá hủy cái thành phố kia!!!”

Beryl đang chỉ huy bọn chúng.

Từ bên kia, phía sau hắn. Những tiếng kêu khai chiến vang dội trong đống đổ nát.

“HUH?! Giọng nói này… Đừng nói là…!”

“Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Troll!!”

Howard và Dony nói thế. Rồi bọn chúng xuất hiện. Chúng cao ba mét với làn da màu xám tro. Những con quái vật với gương mặt xấu xí từ mọi góc nhìn ấy, và tứ chi chúng thì cứng tự những khúc gõ. Troll.

“T-…Troll?”

“Hơn nữa, chúng có sáu tên nya~... Hắn ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc phá hủy thành phố nya~!!”

Đôi mắt của Aria và Vulcan mở to. Họ không hề nghĩ rằng kẻ thù lại mạnh mẽ thế này, và lại khá đông nữa.

“TẢN RA!! HÃY ĐẢM BẢO RẰNG MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐỨNG CÙNG NHAU Ở MỘT NƠI!!!”

Cedric lao về phía trước với mệnh lệnh của mình. Troll là một loài quái vật có diện tích tấn công cực lớn cùng với sức mạnh phi thường của mình. Nói cách khác, người ta không thể chiến đấu với chúng khi đứng sát với nhau. Đó là vì sao có một chiến thuật khác để đối đầu với chúng, đó là đánh và chạy. (DG: ném đá giấu tay đây mà)

“Kukuku!! Dùng mồi nhử à? Tường chắn đa bảo vệ—KÍCH HOẠT.”

Khoảnh khắc đó——. Mắt Beryl mở to khi hắn cười và dùng skill.

“Kuh, đây là.”

“Chết tiệt, hắn bắt bài chúng ta rồi.”

Cedric và Dany đang nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Gã tách họ ra thành nhiều nhóm và nhốt họ trong những bức tường Tường chắn đa bảo vệ là kỹ năng cố hữu của Beryl, cho phép hắn tạo ra vô số những rào chắn. Gã dựng lên những bức tường hình vuông và nhốt mọi người cùng với lũ Troll Những hiệp sĩ thì chống lại hai trong sáu con. Tama thì phải đọ sức tận bốn con. Aria và Vulcan thì đối mặt với Beryl.

“Kukuku, con mèo nguyên tố là sinh vật nguy hiểm nhất trong các ngươi… Vậy nên, ta đã dành cho nói một màn chào đón nồng nhiệt.”

“Không… Thể nào! Tama!!”

Aria khóc nức nở khi thấy Tama bị mắc kẹt trong rào chắc cùng với vài con Troll khác.

Chết tiết!! Mình phải bỏ xuống lớp vở bọc để bảo vệ cô ấy. Ngay khi nhìn thấy những con quỷ khổng lồ tiếp cận một cách nhanh chóng, như thường lệ, Tama đã rời khỏi chiếc ngai vàng giữa hai quả dưa của Aria và giữ một khoảng cách để bảo vệ hậu phương. Tuy Tama không thể giúp đỡ, nhưng cậu lo lắng về Aria hơn là tình huống nguy cấp của mình.

“Nào, hãy bắt đầu sự báo thù của ta bằng cách tàn sát tất cả bọn chúng!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.