Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 59: C59: Chương 59




Cố Xuyên vẫn chưa nghỉ làm ở chợ nông sản, nên mỗi ngày vẫn phải đi tới lui giữa huyện và thôn Đào Khê. Thậm chí đến hôm nay hắn còn không bỏ việc lên núi săn mồi.

So ra cuộc sống của mẹ Cố và Vương Lệ Lệ thoải mái hơn nhiều, một người nấu cơm và giặt quần áo, một người trông con và cho con bú. Bởi vì bọn họ có mấy thứ Cố Xuyên mua về, không nói mỗi bữa đều có thịt, ít nhất mỗi bữa đều có chất béo. Cho nên sau khi ra ở cữ, từ nhỏ đến già đều tăng cân rõ rệt.

Đương nhiên, trong lúc Vương Lệ Lệ ở cữ đã xảy ra chuyện lớn. Đó là Chu Bình kết hôn, đối tượng là thằng tư Phạm trong thôn. Chính là thằng tư Phạm, con trai duy nhất của nhà họ Phạm, có ba chị gái và hai em gái.

Khi Vương Lệ Lệ biết chuyện này thì gia đình hai bên cũng đã đồng ý. Bởi vì nhà mẹ của Chu Bình không có ở đây nên bỏ qua nhiều bước, đi thẳng đến một bước – tổ chức tiệc cưới.

Ở nông thôn không có chuyện làm giấy kết hôn hay không, tổ chức tiệc cưới cũng tương đương như kết hôn. Năm đó Cố Xuyên và Vương Lệ Lệ cũng như vậy, cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa có giấy kết hôn.

Vương Lệ Lệ vốn tưởng rằng Chu Bình sẽ luôn kiên trì muốn trở về thành phố. Cho dù không trở về thành phố cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức để gả cho một người mạnh hơn chồng cô. Nhưng cuối cùng chọn tới chọn lui lại chọn thằng tư Phạm.

Năm đó bày mưu tính kế làm cô gả cho một tên chơi bời lêu lỏng. Lúc này bản thân tìm một người lười biếng được cả thôn công nhận. Cho dù điều kiện trong nhà có tốt thì sao, sống tốt hay không phải tùy vào năng lực của mỗi người.

Nghĩ lại thì hơn hai năm trước, Chu Bình là người thề thốt sẽ về thành phố. Nhưng trong vòng hai năm đã thay đổi ý định, cô ngược lại muốn nhìn xem Chu Bình có thể sống như thế nào.


Nhưng, Vương Lệ Lệ có lẽ sẽ không có cơ hội này.

"Đi thành phố? Tài xế của xưởng sản xuất thịt?" Vương Lệ Lệ mở to hai mắt. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Đương nhiên chỉ là chuyện quá tốt, cho nên mới làm cho người cảm thấy khó tin. Người trong thành phố có muốn ở lại cũng không thể, người ở nông thôn muốn vào trong thành phố lại càng khó. Ngoài đi lính hoặc là đi học đại học thì không có cơ hội như vậy.

"Con có biết lái xe không?" Mẹ Cố hỏi vào trọng tâm, bà không hiểu con trai mình sao? Giết heo dựa vào sức lực. Hơn nữa thằng nhóc này trước đây thường xem người khác giết heo, nên biết giết heo cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng lái xe lại không được, đây là thứ bọn họ chưa bao giờ chạm qua.

"Không biết thì đi học, lái xe cũng giống như lái xe ngựa. Không cần phải có trình độ học vấn, chỉ cần chịu học là được. Người ta nói với con rằng sau khi vào xưởng sản xuất thịt, trước tiên đi theo tài xế có kinh nghiệm làm trong một tháng. Sau khi thành thạo thì tự mình lái một chiếc xe." Cố Xuyên giải thích, nhưng mọi người đều không tin sẽ có chuyện tốt như vậy, khó trách bọn họ sẽ có phản ứng như vậy.

"Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Con hãy nói thật với mẹ. Nếu không mẹ thật sự không yên tâm được." Mẹ Cố vỗ ngực nói. Trên đời này làm gì tìm được chuyện tốt như vậy. Nhà bọn họ cũng không quen biết người nào, tất cả bạn bè họ hàng đều là nông dân giống bọn họ, cũng chỉ biết dùng sức ngoài đồng, chưa bao giờ đến thành phố.

Hắn không thể nói sự thật, chỉ có thể bịa ra những lời nói dối: "Đó là người bạn trước đây của con.."

Câu chuyện mà Cố Xuyên bịa ra đại khái là hắn đã cứu mạng người bạn này trong lúc đánh nhau. Hắn dùng thân mình chặn một viên gạch vào đầu người ta, nên người ta mang ơn. Đầu tiên tìm cho hắn một công việc ở chợ nông sản, nhưng bởi vì chậm chạp không được chuyển chính thức nên lại giúp đỡ liên hệ với xưởng sản xuất thịt. Điểm mấu chốt là thủ tục ở đó đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần dời hộ khẩu là được.


Vương Lệ Lệ và mẹ Cố mơ màng như lọt vào trong sương mù. Nhưng điều này không ảnh hưởng hai người vui vẻ. Dù sao trong nhà cũng không có gì để bị lừa gạt. Cho dù bị lừa gạt thì người ta cũng không thể lấy vị trí tài xế xưởng sản xuất thịt ra để lừa gạt người khác.

"Vậy thì nhanh đi làm hộ khẩu, kêu ba con và những người khác đi cùng. Lúc này đội trưởng chắc hẳn đang ở nhà, nhanh chóng dời hộ khẩu cho an toàn." Mẹ Cố thúc giục, kéo con trai đi ra ngoài.

Vương Lệ Lệ ôm con trai trong tay, vui vẻ đi tới đi lui trong phòng. Mặc dù không trở về thành phố nơi cô đã từng sống trước đây, nhưng vẫn coi như là một hình thức khác 'trở về thành phố'.

"Ái Quốc, sau này con cũng là người thành phố. Con có vui không?" Trong nhà này không ai biết rõ sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn hơn cô. Nơi đó có định mức cung ứng, có nước máy dẫn đến tận nhà, có trường học gần đó..

Người ta nói mẹ Cố tính tình nóng nảy, làm việc cũng nóng nảy. Nhưng lúc này ba Cố còn nóng nảy hơn bà, gần như cả quãng đường đều chạy đến nhà đội trưởng. Trong lúc đó còn không quên kéo thêm hai đứa con trai.

"Chú hai, chú đang đọc sách hả? Thằng nhóc nhà tôi đến tìm chú xử lý chút việc." Ba Cố vừa nói vừa lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra đưa qua. Hộp thuốc này là do thằng út mua năm ngoái, tổng cộng hai hộp. Cũng may ông không có khui ra hết, lúc này không phải có tác dụng sao?

Thôn Đào Khê tổng cộng có mười đội sản xuất, mười đội trưởng đội sản xuất. Nhưng chỉ có một đội trưởng là Lưu Thành, tương đương với trưởng thôn trước đây.


Lưu Thành vừa thấy thuốc lá thì biết mình phải xử lý chuyện này nên cũng không từ chối mà thuận tay nhận lấy. Dù sao cũng không phải tiền cũng không phải phiếu nên không tính là nhận hối lộ.

"Thằng út là muốn chuyển chính thức nên đến đây dời hộ khẩu hả?" Lưu Thành cười hỏi. Mặt ông Cố cười tươi như hoa, đến đây tìm ông chắc chắn là chuyện tốt. Hơn nữa liên quan đến thằng út, vậy chắc chắn là công việc tạm thời được chuyển chính thức. Thằng nhóc này chơi bời nhiều năm, ba mẹ cũng không kiểm soát được, sau khi kết hôn ngược lại có triển vọng. Nữ thanh niên trí thức từ trong thành phố đến quả thực khác. Nếu không phải mấy đứa con trai của ông đều đã kết hôn, ông cũng muốn tìm nữ thanh niên trí thức làm con dâu.

"Không phải, là một công việc khác, làm tài xế trong xưởng sản xuất thịt của thành phố." Ba Cố muốn khiêm tốn nhưng lại không kiểm soát được biểu cảm của mình. Nụ cười tươi trên mặt muốn kiểm soát cũng không được.

Lưu Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại mới vỗ vai Cố Xuyên, lại nắm tay ông Cố: "Đây là việc vui mừng lớn. Em trai à, dù sao cũng phải làm tiệc rượu chúc mừng nha."

"Vâng vâng vâng, bây giờ thằng nhóc này trở về làm thủ tục, chờ mọi việc ổn thỏa còn phải trở về thu dọn đồ đạc. Đến lúc đó chúng ta cùng uống một ly nhé." Nhà họ Phạm cưới con dâu đều làm rượu mừng. Con trai ông sắp trở thành người thành phố, cả gia đình đương nhiên phải chúc mừng. Đương nhiên mời đội trưởng đến cũng là mượn cơ hội để hai nhà xích lại gần nhau hơn, ai không vui khi có được mối quan hệ tốt với lãnh đạo chứ.

Có xưởng sản xuất thịt viết giấy chứng nhận và sự phối hợp của đội trưởng, việc dời hộ khẩu đương nhiên là khá dễ dàng. Cố Xuyên nói với gia đình một tiếng, ngay hôm đó đã tức tốc lên thành phố để nhanh chóng chứng thực công việc và hộ khẩu. Sau đó mới bàn về tiệc chúc mừng và chuyển nhà.

Cho đến chiều hôm sau trở về thì hộ khẩu và công việc của hắn đã được giải quyết xong. Tuy nhiên, mặc kệ là công việc hay hộ khẩu đều chỉ có một mình hắn, vợ và con có thể dẫn theo nhưng không được nhà nước cung ứng.

Nhưng hộ khẩu của hắn đã hoàn tất, hộ khẩu của vợ con cũng dễ làm. Chẳng qua không thể quá vội vàng.

"Anh đã thu xếp được chỗ ở chưa?" Những người khác không biết, nhưng Vương Lệ Lệ biết nhà ở trong thành phố chật hẹp đến mức nào, rất nhiều người không được cấp nhà. Dù đã kết hôn cũng chỉ có thể sống chung với ba mẹ và anh chị em. Lúc này Cố Xuyên mới vừa có việc làm, ở đơn vị không có trình độ gì, muốn cấp nhà chỉ là chuyện viển vông.


"Anh đã sắp xếp xong. Người bạn kia của anh đã giúp thuê một căn nhà. Chẳng qua diện tích không lớn, cũng chỉ có năm mươi mét vuông, chắc chắn không thể so sánh với nhà của chúng ta được." Không phải hắn không thể thuê được một căn nhà tốt hơn, chẳng qua mặc kệ là hắn hay Chung Hành đều cảm thấy hiện tại cần phải khiêm tốn. Cho dù chuyện từ trong thôn trực tiếp đến làm tài xế ở xưởng sản xuất thịt cũng không hề khiêm tốn. Nhưng sau này cần khiêm tốn, càng khiêm tốn thì càng an toàn.

Một căn nhà rộng năm mươi mét vuông cũng không phải quá nhỏ đối với Vương Lệ Lệ. Nếu vào trong thành phố muốn sống trong một ngôi nhà lớn như ở nhà thì điều đó là không thể. Thành thật mà nói, Vương Lệ Lệ thật sự không biết nhà mình có bao nhiêu tiền. Tiền lương là Cố Xuyên tự giữ, đồ đạc cũng là Cố Xuyên mua, trước giờ cô chưa bao giờ thấy tiền. Nhưng cô cũng biết rằng tiền lương làm ở chợ nông sản một tháng cũng chỉ có hai mươi hai đồng, công việc này làm chưa đến một năm. Ngày thường hắn tiêu tiền hoang phí nên căn bản không tiết kiệm được bao nhiêu.

"Có vật dụng trong nhà không? Chúng ta có nên mang theo một ít không?"

"Có, bên kia đều có. Chúng ta mang theo quần áo, chăn đệm và nồi niêu xoong chảo chén đũa là được. Đừng mang quá nhiều, mang nhiều cũng không có chỗ để." Căn nhà rộng năm mươi mét vuông còn không lớn bằng không gian của hắn. Ngoài vật dụng trong nhà và nơi người hoạt động thì không có nhiều chỗ để đồ đạc.

"Hôm qua anh đã sắp xếp xong, buổi tối về thu xếp đồ đạc cũng không muộn. Chúng ta qua bên mẹ ăn cơm trước đi." Mọi người trong nhà đều rất vui vẻ, nói muốn có một buổi sum họp vui vẻ. Không chỉ có cả nhà anh hai đến, mà đội trưởng cùng mấy người chú và anh em họ cũng đến.

"Được, vậy chúng ta đi thôi!" Thằng nhóc Ái Quốc sau khi bú sữa xong đã bị mẹ chồng ôm sang. Dù sao lần xa cách này không biết bao lâu mới có thể gặp lại, ông bà nội muốn ở bên cháu trai nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

"Anh đi trước đi, lát nữa em qua sau. Ngày mai phải đi rồi, em muốn đi chào tạm biệt với mấy thanh niên trí thức đến cùng em. Dù sao em đã sống chung nhà với bọn họ hơn một năm." Vương Lệ Lệ không được tự nhiên vén tóc ra sau tai. Cô muốn đi tìm Chu Bình.

Người phụ nữ năm đó cố tình hãm hại cô, bây giờ biết cô sắp cùng chồng đi thành phố, chắc hẳn là ghen tỵ đến phát điên đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.