Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 73: C73: Nằm rạp xuống lần nữa




Nhưng điều kỳ lạ chính là đối với thứ mùi thối nồng nặc này, Chu Tam dường như không có phản ứng gì quá mức kịch liệt.

“Anh xác định là hướng này chứ?"

Tôi gọi Chu Tam đang liên tục tiến về phía trước, sau khi bị tôi gọi mới chịu dừng lại, nhưng hắn không quay đầu lại được, chỉ đành không kiên nhẫn mở miệng nói: "Lại làm sao thế?"

"Anh không ngửi thấy gì à! Mùi hương ở trong này dường như có gì đó lạ lắm."

Tôi nhẹ nhàng hít một hơi, không sai, mùi hương vừa rồi hầu như không có bất kỳ thay đối nào, cho dù là nhẹ nhàng hít thở, cũng sẽ có một lượng lớn mùi hôi thối theo lỗ mũi chui vào thân thế tôi.

"Mùi gì!" Chu Tam dùng sức ngửi ngửi, tôi thậm chí còn có thể nghe được âm thanh hít vào thở ra của hắn.


"Không có mùi gì hết, cậu nhanh lên một chút, hình như chính là nơi này rồi."

'Vừa nói, thân thể Chu Tam lại lần nữa tiến vào trong đạo động, không còn cách nào khác, tôi đành phải xé một mảnh vải che lỗ mũi lại, cho dù là làm như vậy, thứ mùi thối kia giống như là dòi bọ không chỗ nào không có mặt, liều mạng chui vào trong lỗ mũi tôi.

"Nếu như không phải nơi này, tôi thật muốn dùng xẻng đập chết anh.”

Chu Tam xem thường tôi, tiếp tục bò về phía trước.

"Từ khi vào cái đạo động này, tôi cảm thấy cả người mình trên dưới toàn mùi lạ, đầu tiên là mùi vị khó ngửi giống như dồi bọ tràn ngập trong lỗ mũi, tôi cảm thấy lần này trở về, chỉ sợ là cả đời này cũng không ăn nổi cá nữa, mùi này thật đúng là

Còn có chính là cái đạo động này không giống cái đạo động trước, đạo động khi trước tuy rằng có nước nhưng trừ nước đọng ra thì không có vật gì khác. Nhưng bây giờ cái đạo động này hoàn toàn khác, hai vách đá bên cạnh, tất cả đều là chất lỏng không biết tên dinh dính nhầy nhầy.

Mùi hôi thổi kia, dường như là do những thứ này. tản ra.

Chu Tam không có phản ứng quá lớn, vẫn liên tục di chuyển về phía trước, tôi liền tò mò, mùi hương khó ngửi như thế, vậy mà tên này không hề phản ứng chút nào sao, hay là bởi vì lúc trước hẳn đã từng đến đây, nên đã ngửi quen cái mùi này rồi?

Bây giờ cũng chỉ có cách giải thích như vậy là hợp lý nhất.

“Sắp tới đoạn cuối rồi!"

Bất ngờ Chu Tam nhẹ giọng bảo một tiếng, tôi nín thở, quả nhiên, một giây tiếp theo thân hình Chu Tam liền biến mất trước mặt tôi


Tôi liền tăng nhanh tốc độ chút, khi tôi bò đến vị trí mới vừa rồi của Chu Tam, mới phát hiện ra đạo động trước mặt, lại có một cái hố to hình bầu dục.

Cái hố to này phải gần năm mươi mét vuông, bây giờ Chu Tam đã nhảy vào trong hố, nhưng nhìn vẻ mặt như táo bón của hẳn kia, tôi liền biết tên này sợ rằng đi nhầm đường rồi.

Vẻ mặt của hắn còn nói cho tôi biết, hắn cũng là. lần thứ nhất tới chỗ này.

"Không đúng.”

Chu Tam âm thầm lẩm bẩm hai tiếng, ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy tôi đang vươn cổ về trước nhìn.

"Tiểu tử, còn không mau xuống đây, muốn ở đó đón tết hay sao."

Chu Tam trợn mắt nhìn tôi. Trong lòng rõ ràng đang khó chịu.


Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng, xách cái xẻng gấp trong tay, vô cùng không tình nguyện nhảy xuống.

Khoảng cách giữa đạo động và hố sâu hình bầu dục tầm hơn hai mét, mới vừa rồi ở trong đạo động kia không thể đi đứng bình thường được nên có chút tê dại.

Tin chắc những người từng ngồi xe đạp đều biết, nếu như hai chân đang đung đưa trong không trung, đột nhiên từ trên xe nhảy xuống, sẽ có thể khiến chân bị thương, hơn nữa trong chớp mắt rơi xuống đất, hai chân còn sinh ra cảm giác vô lực.

Điều đó cũng xảy ra đối với cú nhảy này của tôi, tôi liền trực tiếp ngã lăn ra đất.

Chu Tam không để ý đến tôi, lên tục soi đèn pha không biết đang nhìn cái gì, tôi giùng giằng từ đất bò dậy, bắt đầu quan sát chỗ này.

Bề ngoài chỗ này chính là một hố sâu to lớn gần năm mươi mét vuông, chỉ là trong đó có rất nhiều chỉ tiết nhỏ nhưng tôi không có thời gian xem cẩn thận, ví dụ như bây giờ Chu Tam đang xem những cây cột kia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.