Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

Chương 70: 70: Khôi Phục





Vì Tần Doanh có quan hệ rộng với chính phủ Nhật, tưởng đâu vụ việc hôm nay sẽ bị can thiệp, bọn họ không thể trở về nước được nữa.

Nhưng Tề Bạch Ân dùng quyền của một gia tộc quân sự bậc nhất cả nước để đàm phán với chính phủ Nhật, chính nhờ thế mà mọi chuyện mới êm xuôi.
Còn về phần Tề Minh và Du Trình, cả hai vừa mới đến dinh thự liền nghe thấy người hầu xung quanh chạy tán loạn, hóng hớt một hồi cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Thế là bọn họ nhanh chóng leo lên phi cơ riêng bay về nước.
Ai ngu mà ở lại? Trễ một chút là toang cả đám.
*******
Hạ Dương được đưa vào bệnh viện để chăm sóc đặc biệt.

Y tế Nhật Bản rất tốt, thế nên mọi người quyết định đưa cậu vào viện luôn thay vì chỉ chăm sóc ở dinh thự.
Bệnh viện mà Hạ Dương đang nằm là bệnh viện tốt nhất Tokyo, mỗi giây trôi qua đều phải tốn một đống tiền.

Tề Bạch Ân quyết định bao luôn một tầng trên cùng của bệnh viện để tiện chăm sóc cho Hạ Dương.


Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Tề Bạch Ân, Bạch Ly và một người đang hôn mê là Hạ Dương.
Bạch Ly nhìn đứa cháu trai vốn lạnh lùng vô cảm của mình giờ phút này đây lại đang ân cần đút cháo cho một cậu nhóc.

Bà không khỏi cảm thán.
“Đúng là cháu trai lớn rồi, biết yêu rồi nó phải khác.”
Tề Bạch Ân hơi cong khóe môi cười cười, nhưng nụ cười ấy không chạm được đến đáy mắt.
Là một bậc thầy tài ba về ngành tâm lý, Bạch Ly vừa nhìn đã biết cháu trai mình đang suy nghĩ gì.

Ai nhìn thấy người mình yêu chịu khổ như vậy mà chẳng đau lòng? Hơn nữa Tề Bạch Ân còn phải tận mắt nhìn thấy Hạ Dương nhào vào lòng người đàn ông khác, còn chán ghét hắn.

Khoảnh khắc ấy lòng hắn đau vô cùng.
Bạch Ly nhanh trí đánh trống lãng qua chuyện khác: “Nghe ba anh em nhà họ Hạ kia nói, lúc nãy Tề Minh và Du Trình đã đáp phi cơ riêng xuống dinh thự của Tần Doanh rồi.

Nhưng vừa xuống đến nơi đã nghe tin Tần Doanh thất thủ, bọn họ sợ hãi cong đuôi chạy rồi biến về nước.
“Cháu không quan tâm lắm, vấn đề bây giờ là cháu đang lo cho sức khỏe của Hạ Dương.” Nói rồi hắn chăm chú nhìn Hạ Dương, dường như cả thế giới của hắn chỉ có mình cậu thôi.
Bạch Ly thở dài: “Cháu không nghĩ đến chuyện trả thù bọn chúng ngày xưa đã đối xử với mình như vậy?”
“Chưa phải là lúc ạ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh nên cháu không có tâm trạng làm mấy việc đó.”
“Tề Minh và Du Trình cũng có tham gia vào vụ này.

Hiện tại Tần Doanh đã được xử lý, chỉ còn mỗi hai tên kia thôi.” Bạch Ly nghiêm giọng: “Một công đôi việc.

Cháu nghĩ sao?”
Tề Bạch Ân âm trầm đắn đo, sau khi đút muỗng cháo cuối cùng cho Hạ Dương thì liền quay sang nói chuyện với Bạch Ly.
“Cháu hiểu rồi, cháu đồng ý.”
Bạch Ly hài lòng gật đầu, sau đó bà nhìn sang Hạ Dương đang ngủ với ánh mắt phức tạp: “Ngày mai cậu bé này sẽ tỉnh, nhưng có thể cậu sẽ nhớ ra toàn bộ ký ức của hai ngày qua.

Đây có thể là một cú sốc tinh thần lớn đối với cậu bé.


Nếu được thì ta muốn khóa ký ức của cậu ấy về đoạn thời gian này.”
“Cháu nghĩ không cần đâu.” Tề Bạch Ân lắc đầu: “Mặc dù trong thâm tâm cháu muốn cô khóa vĩnh viễn đoạn ký ức đó lại.

Nhưng những thứ đó là thuộc về cậu ấy, chúng ta không có quyền thay cậu ấy định đoạt ký ức.”
“Cháu trai của cô lớn thật rồi, suy nghĩ chín chắn lắm.”
******
Ngày hôm sau Hạ Dương tỉnh dậy từ rất sớm, dưới sự mong đợi của mọi người, đôi mắt xinh đẹp của cậu khẽ mở ra.
Tất cả mọi người đều đang túc trực bên giường cậu.

Thấy cậu tỉnh lại tất cả đều vui mừng.
Hạ Thiên là mất bình tĩnh nhất, hắn nhào vào ôm cậu nước mắt rơi như mưa: “Em trai của anh… huhu sao lại ra nông nỗi này?!”
Hạ Đình Chương “chậc chậc” hai tiếng: “Anh hai né ra đi, để mắc công em ấy nghẹt thở bây giờ.”
Hạ Dương ngơ ngác nhìn xung quanh đầy người, cậu khó khăn mở miệng: “Đây là đâu? Sao mọi người lại bu đầy xung quanh thế?”
Chưa đợi ai trả lời, Hạ Dương ngay lập tức ôm đầu, từng trận đau nhức truyền đến.

Mọi ký ức từ hôm bị bắt cóc đến giờ bỗng tràn đầy trong tâm trí cậu.

Sắc mặt Hạ Dương vốn đã hồng hào hơn một chút bỗng chuyển sang tái mét.

Hứa Tình Miên biết cậu như vậy là đang nhớ ra mọi chuyện, cô sợ cậu buồn nên tiến lên an ủi: “Không sao đâu Tiểu Dương, mọi chuyện đã qua rồi.”
Tiểu Nhất: “Đúng đó đại ca, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Mạc Tồn Văn: “Đợi cậu nghĩ ngơi thêm vài ngày rồi lập tức bay về nước.”
Hạ Đình Chương: “Em trai, đừng có xấu hổ, cũng đừng buồn, mọi chuyện đã có tụi anh lo, bọn anh sẽ xử lý hết.”
Hạ Dương đờ đẫn nhìn mọi người, lát sau sắc mặt cậu thay đổi, lớn giọng quát lên: “Ai cho anh xử lý Tần Doanh?”
Cậu vừa nói câu này, mọi người trong phòng đều hoảng hốt.
Tề Bạch Ân tối sầm mặt, hắn quay sang hỏi Bạch Ly: “Cô nhỏ, vậy là sao? Cậu ấy vẫn chưa được giải trừ thôi miên?”
Đến cả Bạch Ly cũng hoang mang.
Cho đến khi…
“Đừng làm gì cả, để em xiên chết cụ chúng nó.

Mọe nó dám thôi miên biến ông thành người hầu, còn suýt nữa h.i.ế.p em.

Ba tên đó chết chắc rồi! Đặc biệt là Tần Doanh!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.