Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 39




Mẹ Lâm vội vàng kéo chồng mình xuống: “Hi Hi còn nhỏ, nhất thời suy nghĩ không chu toàn, hơn nữa con nó vừa mới về đến nhà.”

Lời nói của ba Lâm đã điểm trúng chỗ chột dạ của Trình Hi, cô cao giọng nói: "Nếu không phải cha mẹ làm mất con thì con cũng chẳng đến mức phải sống khổ sống sở nhiều năm như vậy mới tìm về được! Con gái ruột của bọn họ còn không nghĩ tới, dựa vào cái gì mà kêu con nghĩ!"

Mặc dù Lâm Hành Tri biết rằng những gì Trình Hi nói lúc này là do tức giận mà nói, không suy nghĩ thấu đáo, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu phiền lòng. Nói cho cùng, chuyện bác Lưu bị thương vẫn ảnh hưởng đến anh.

Ba Lâm còn lớn giọng hơn cả Trình Hi: "Thì ra cô vẫn hận chúng tôi? Là chúng tôi làm mất chắc?"

Mẹ Lâm khuyên nhủ: “Đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói.”

Lâm Hành Tri mệt mỏi xoa xoa giữa mày: "Những lúc mất bình tĩnh thì đừng nên nói chuyện, kẻo sau này lại phải hối hận."

Sau khi Lâm Hành Tri lên tiếng, ba Lâm hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa.

Trình Hi cắn môi, bắt đầu nhỏ giọng khóc, chỉ là trong đó có bao nhiêu phần là vì ba mẹ nuôi, bao nhiêu phần là vì mình thì không ai biết.

Mẹ Lâm vội vàng đưa khăn giấy cho Trình Hi, dịu dàng nói: “Con đừng khóc, ba con không có ý đó.”

Chỉ là lời khuyên nhủ này của bà lại càng khiến Trình Hi thêm tủi thân: "Con biết mọi người đều không thích con, con biết! Các người đều cảm thấy con là người thừa, không nên trở về quấy rầy một nhà các người!"

Mẹ Lâm nghe xong liền nói: "Không phải đâu, Hi Hi, con..."

Ba Lâm bị tiếng khóc của cô làm cho phiền lòng, ông bất mãn nói: "Được rồi, cô cho rằng ai cũng đều mắc nợ cô, đều nên nhường cô sao? Vừa rồi ở nghĩa trang cũng không hề khóc tiếng nào, vậy mà bây giờ sao lại khóc hăng say thế."

Ngay cả mẹ Lâm cũng cảm thấy những lời này có chút khó nghe, vì vậy bà nói với ba Lâm: "Ông cũng nói ít lại vài câu đi."

Lâm Hành Tri cũng lười góp giọng cùng bọn họ, thế là anh đeo tai nghe lên, tiếp tục xử lý công việc.

Ba Lâm lầm bầm thêm vài câu nhưng cũng không còn nói tiếp nữa mà lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ với bạn bè, hẹn chuyến đi biển tiếp theo.

Mẹ Lâm nhỏ nhẹ an ủi Trình Hi: “Ba con tính tình nóng nảy, nói năng bộc tuệch thế thôi chứ không có ý gì đâu.”

Lúc này, ngược lại Trình Hi không thể khóc nổi nữa, cô trộm nhìn Lâm Hành Tri, nghĩ đến những gì Lâm Hành Tri đã nói và sắp xếp cho cô, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hối hận nhàn nhạt.

Lâm Giai Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy hơi có chút phiền muộn.

Khi bọn họ về đến ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm, Lâm Hành Tri lấy ra một bao lì xì màu đỏ khác, đưa cho tài xế rồi nói: "Hôm nay vất vả cho anh rồi.”

Tài xế vội vàng nói: "Đây là việc tôi nên làm."

Lâm Hành Tri nhẹ nhàng nhét bao lì xì màu đỏ cho anh ta: "Đi tắm rửa một cái, hôm nay anh nghỉ ngơi một bữa đi."

Người tài xế nhận lấy: "Cảm ơn Tổng giám đốc Lâm."

Lâm Hành Tri lắc đầu, lúc này anh mới xuống xe rời đi. Vừa vào nhà, anh đã lên tiếng: "Nửa giờ nữa mọi người đến phòng khách, cơm nước xong con có chuyện muốn thông báo."

Ba Lâm không hài lòng ra mặt: "Lại chuyện gì nữa? Tôi còn muốn ngủ bù một giấc đây."

Đã hai giờ chiều rồi, ba Lâm vừa mệt vừa đói.

Lâm Hành Tri nghe vậy thì trả lời ông: "Đến lúc đó lại nói.”

Ba Lâm cau mày: "Thần thần bí bí."

Mẹ Lâm kéo ba Lâm lại, nói với Trình Hi và Lâm Giai Hân: "Hai đứa cũng về phòng tắm rửa thay quần áo đi, đừng đến muộn."

Phòng bếp rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, Trình Hi và Lâm Giai Hân cũng không tiếp tục tranh cãi. Sau bữa cơm, Lâm Hành Tri dẫn bọn họ vào thư phòng, chờ mọi người ngồi xuống, anh mới nói: "Về chuyện của Trình Hi và Lâm Giai Hân, con vốn tưởng từ từ lại nói, chỉ là nhìn tình hình hiện tại, cứ tiếp tục trì hoãn cũng không tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.