Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 37




Trình Hi sững người tại chỗ, đi viếng mộ ba mẹ ư? Đời trước, sau khi cô được tìm về, cô chỉ ước mình có thể lập tức vạch ra một ranh giới với quá khứ ngày xưa thôi. Đừng nói đến việc cúng tế, thậm chí cô còn không muốn nghĩ đến những ngày tháng mình đã từng sống ở nhà họ Trình nữa kìa. Mà đời này, cho dù cô đã từng nói với Lâm Hành Tri là ba mẹ Trình chưa từng bạc đãi cô, thì cô cũng không hề nghĩ đến cái phương diện này.

Mẹ Lâm vội vàng đẩy Trình Hi: "Con vào trước đi, mẹ kêu người đưa đến cho con."

Ba Lâm sốt ruột nói: "Đưa cái gì mà đưa, làm gì kịp thời gian hả? Không phải là Gia Hân có nhiều quần áo à? Lấy một bộ cho nó thay đi."

Lâm Hành Tri trầm mặc ngồi trước bàn ăn, vẫn không nói năng gì.

Mẹ Lâm đồng ý rồi lại vội vàng.

Lâm Giai Hân hơi cụp mắt, cô nhanh chóng về phòng rồi cầm ra một bộ đồ thể thao màu trắng, đưa cho mẹ Lâm: "Mẹ, cái này còn mới, con vẫn chưa mặc đâu, mẹ đưa nó cho Hi Hi đi."

Nói xong cũng tự mình về phòng thay qua một bộ quần áo thể thao màu đen không có hoạ tiết.

Tro cốt của vợ chồng nhà họ Trình cũng không được chôn cất mà chỉ được đặt ở nơi lưu giữ tro cốt. Dù sao thì muốn mua mộ địa cũng phải bỏ ra một khoản, hai ông bà cụ nhà họ Trình đều không muốn lấy ra. Trong suy nghĩ của bọn họ, người dù sao cũng đã chết rồi, bọn họ lại càng phải trông cậy vào gia đình người con thứ, thế nên số tiền bồi thường kia cũng muốn để lại cho một nhà thằng hai của họ dùng.

Trên đường đến nơi lưu giữ tro cốt, mấy người hiện đang ngồi trong một chiếc xe thương vụ đều không nói chuyện, còn Lâm Hành Tri thì đang giải quyết chuyện công việc.

Chờ đến khi xe đến nơi, những người mà Lâm Hành Tri liên hệ từ trước đã chờ sẵn rồi. Sau khi xuống xe, một phụ nữ trung niên mặc đồ đen đi tới, hỏi anh: "Có phải là anh Lâm không ạ?"

Lâm Hành Tri gật đầu.

Người phụ nữ trung niên nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong những thứ mà anh yêu cầu rồi, bên nghĩa trang cũng đã sắp xếp thoả đáng. Chờ các vị chọn được vị trí của mộ địa rồi, chúng tôi sẽ tiến hành di dời tro cốt ông Trình và vợ.”

Lâm Hành Tri nói: "Làm phiền mọi người.”

Trình Hi mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, lần này cô cũng không nói là mình không muốn mặc quần áo của Lâm Giai Hân nữa. Lúc này, cô mím chặt môi, vẻ mặt vô cùng phức tạp, những chuyện này lẽ ra nên là do cô làm, nhưng cả hai đời, cô lại chưa bao giờ từng nghĩ qua.

Lâm Giai Hân trầm mặc không nói, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như vậy, cũng là lần đầu tiên trong hai đời cô đến bái tế cha mẹ ruột của mình. Trong nhất thời, cô không biết mình đang có tâm trạng gì nữa.

Mẹ Lâm đứng bên cạnh chồng, liếc nhìn Lâm Giai Hân và Trình Hi, thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Chút nữa các con chỉ cần chọn một nơi có phong thủy tốt thôi, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác."

Hồi lâu, Trình Hi mới dạ một tiếng.

Lâm Giai Hân trộm nhìn Lâm Hành Tri, lúc này cô không dám có ý kiến, hơn nữa, đã trọng sinh một lần, cô không khỏi có cảm giác kính đối với những chuyện như vậy.

Lâm Hành Tri trầm giọng nói: "Bọn họ sinh ra, nuôi nấng các em, ở trên trời có linh thiêng cũng hy vọng sẽ nhìn thấy các em hòa thuận. Thay ba mẹ các em chọn một nơi thích hợp đi.”

Đối với những người không biết chuyện, những lời này cũng chỉ là những lời dặn dò bình thường, nhưng nghe vào tai của Trình Hi và Lâm Giai Hân, chúng chính là lời cảnh cáo.

Trình Hi và Lâm Giai Hân không dám phản bác, chỉ rầu rĩ vâng một tiếng.

Sau khi đi vào, Trình Hi và Lâm Giai Hân cùng đi theo người phụ nữ trung niên xem những mộ địa còn trống, chẳng qua hai người họ lại chọn phải hai nơi khác nhau. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Lâm Hành Tri, vốn muốn để Lâm Hành Tri quyết định, lại phát hiện anh căn bản không có ý định lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.