Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 36




Tiếng bước chân di chuyển đến cửa bếp khiến Tô Tinh Thần đang chuyên tâm bỏ đồ ăn vào hộp đựng sợ điếng hồn, thiếu chút nữa hất văng đĩa thức ăn trong tay.

Là chủ nhà, hù chết cậu rồi.

Thanh niên lần đầu tiên bị chủ nhà bắt gặp đang làm “chuyện xấu”, cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ không dám cử động.

Du Phong Hành đột nhiên thấy mấy món ăn còn đang bốc khói, còn có hộp đựng được mở ra, không cần nói cũng biết hiển nhiên là hắn về quá sớm, cắt ngang quá trình nấu ăn của người thần bí.

Một giây sau, hắn làm như mình vẫn chưa thấy gì, xoay người rầm một tiếng đóng cửa nhốt mình vào phòng ngủ.

Nhưng thật ra sếp Du tay đang xách bánh kem, tim đập từng tiếng thình thịch.

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Sếp Du vẫn luôn kiên định với chủ nghĩa vô thần có chút bênh vực mà nghĩ, nhất định đây là trường hợp đặc biệt.

Người bạn chung nhà của hắn là người sống sờ sờ, không phải mấy thứ dơ bẩn gì đó, cho nên chuyện này là rất bình thường.

Vô cùng bình thường.

Mười phút sau, Du Phong Hành đi ra khỏi phòng ngủ.

Hắn đi đến phòng ăn như mọi hôm, quả nhiên đã thấy đồ ăn thơm phức cùng trái cây tươi mát bày biện trên bàn.

Tất nhiên là do Tô Tinh Thần cảm thấy, nếu chủ nhà đã trở về, vậy thì không cần phải tiếp tục để cơm vào hộp đựng nữa.

Nói thật, sự xuất hiện vừa rồi của chủ nhà khiến Tô Tinh Thần hoảng sợ không ít.

Kết quả đối phương rất tâm lý, chỉ liếc mắt cái rồi rời đi ngay, có thể nói đúng là thiên thần.

Mà lúc này, Du Phong Hành ngồi trước bàn cơm, nhìn những món ngon đầy đủ hương sắc.

Lấy điện thoại di động ra gửi tin cho Tô Tinh Thần: Cậu ăn chưa?

Tô Tinh Thần ở bên cạnh trăm triệu lần không ngờ chủ nhà khách khí như vậy, trả lời: Tôi chưa ăn, chờ anh ăn xong tôi mới ăn.

Cậu để lại một phần cho mình, vẫn còn đang đặt trong phòng bếp.

Du Phong Hành nghĩ nghĩ, đè xúc động muốn mời đối phương ăn cơm cùng xuống: Ừ, hôm nay tôi có mua bánh kem, cậu nhất định phải nhận đấy.

Tô Tinh Thần đọc tin nhắn, ngây ngẩn cả người, vừa cảm động vừa ngập tràn hổ thẹn đối với lần từ chối quà lần trước: Được, cảm ơn anh rất nhiều.

Chủ nhà nhanh chóng trả lời: Đừng nói cảm ơn, chúng ta là bạn mà.

Tiếp đó, hắn thả lỏng khuôn mặt, bắt đầu tận hưởng bữa tối đầy mỹ vị.

Có thể thấy rằng, chủ nhà vẫn luôn rất vừa miệng với mấy món cậu nấu, đây là một chuyện rất đáng vui mừng.

Du Phong Hành sau khi ăn xong, quay đầu nói với không khí: Tôi ăn xong rồi, bây giờ muốn đến phòng khách pha trà, cậu cứ ăn đi.

Được tri kỷ dặn dò, quả thật ấm lòng đến không tưởng!

Tô Tinh Thần cảm giác mình đang được tình yêu của bạn bè bao lấy.

Cậu chậm rãi đi lấy bữa cơm tối của mình từ trong nhà bếp mang ra, đắc ý dùng nĩa xiên một miếng dưa gang bỏ vào miệng nhấm.

Ngon quá!

Vừa rẻ vừa giòn!

Mai mua thêm vài quả về ăn vậy.

Bạn học Tô nhìn như đang chuyên tâm ăn cơm đảo con mắt, thỉnh thoảng trộm liếc mấy món lễ vật chủ nhà mang về, trong đó có một phần của cậu.

Nếu đã đi đến bước trở thành bạn thân.

Vậy phần quà này phải nhận lấy rồi.

Tô Tinh Thần ôm ý nghĩ này mà ăn xong bữa tối, dùng thái độ thành kính chầm chậm mở quà của bạn tặng cho.

Đây là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn xinh đẹp.

Lớn chừng sáu mươi cm, bên trên phết đầy bơ.

Tô Tinh Thần gấp gáp xúc một thìa lên ăn thử, bên trên có một lát trái cây phủ đẫm mứt, mùi vị ngon ngọt nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, khiến cậu nheo đôi mắt tròn tròn lại.

Tiếc là cậu vừa ăn xong bữa tối, chỉ có thể ăn hết một phần ba chiếc bánh.

Tô Tinh Thần đem hai phần ba số bánh còn lại bọc trong hộp giữ tươi, giữ lại chờ đến khuya đói thì ăn tiếp.

Thanh niên đã giải quyết hết bữa tối của mình vội vã gửi một đoạn tin nhắn cho chủ nhà: Tôi ăn xong rồi nè ngài Du, bánh ngọt ngon lắm, tôi rất thích.

Sếp Du đang uống trà thì nhận được tin nhắn của người bạn thần bí.

Hắn mặt không đổi sắc thầm nghĩ, quả nhiên là thích bánh ngọt đường XX, vậy sau này phải thường xuyên ghé rồi.

Trong quãng thời gian này, Tô Tinh Thần đã rất lâu chưa động tới giáo trình chuyên ngành của mình.

Hôm nay dường như khôi phục lại trạng thái chăm chỉ học hành, vô cùng có ham muốn được đi học.

Chuyên ngành của Tô Tinh Thần là ngành báo chí tuyên truyền, ngành này do cha chọn thay cho cậu, bởi vì cha cậu cảm thấy, thằng nhãi con nhà mình tính nết không hợp ngành tài chính, cũng không hợp các ngành nghệ thuật.

Chọn tới chọn lui cũng chỉ có ngành báo chí là hợp với Tô Tinh Thần nhất.

Nhưng có lẽ cha Tô cũng không biết rằng, thông tin những năm tám mươi chín mươi là phải cụ thể, thế nhưng tin tức của thế kỷ hai mốt lại không giống vậy nữa.

Tô Tinh Thần thân là thanh niên thời đại mới, đương nhiên biết rõ tình trạng báo chí hiện nay.

Loại tôm tép nhỏ như cậu hiển nhiên không thể nào làm ra sự nghiệp lẫy lừng được.

Trong lòng cậu không có tham vọng gì, chỉ hy vọng thông qua ngòi bút của mình mà viết ra những câu chữ chân thật, nội dung không phụ lương tâm của mình, đổi lấy một phần lương nhỏ đủ để nuôi sống gia đình là được.

Đã vô dụng rồi còn làm được truyền thông, Tô Tinh Thần thầm nghĩ.

Nhưng mà sách chuyên ngành thì vẫn phải đọc.

Tô Tinh Thần nâng một quyển “Dư luận học tân văn sử” lên, bắt đầu chúi đầu vào hì hục đọc.

Song qua khoảng một tiếng sau, chủ nhà gửi tin nhắn hỏi cậu: Cậu đang làm gì thế?

Tô Tinh Thần cầm điện thoại lên trả lời: Tôi đang đọc sách.

Trong đầu sếp Du đột nhiên hiện ra bốn chữ “không ngừng vươn lên”, khiến hảo cảm của hắn với người bạn thần bí tăng lên một bậc: Người thích đọc sách sẽ nhanh giỏi.

Tô Tinh Thần nhìn quyển sách chuyên ngành lít nhít là chữ, nhìn phát đầu xoay mòng mòng, kiên trì phụ họa: Anh nói đúng lắm.

Nếu mình không đọc sách, về sau quay lại sẽ không bắt kịp.

Học hành mà không kịp sẽ thi trượt, từ đó càng khó tốt nghiệp!

Trường học tốt như vậy, nếu không nỗ lực học tập, vậy chẳng phải lãng phí điểm thi đại học năm đó ư?

Cho nên Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, vẫn nên tập trung tinh thần, chuyên tâm đọc sách thì hơn.

Một lần chuyên tâm này liền quên cả thời gian.

Chờ đến khi Tô Tinh Thần dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, thời gian đã không còn sớm nữa, cậu lập tức cầm lấy di động, quả nhiên nhìn thấy trong hộp thư có hai tin nhắn chưa mở.

Tô Tinh Thần vừa kinh ngạc với sự chuyên tâm của mình, vừa mở tin nhắn ra, đột nhiên hai chữ “Ngài Du” lại xuất hiện trên màn hình.

Là điện thoại do ngài Du gọi tới!

Tô Tinh Thần ngây ngốc nghĩ, sao chủ nhà lại gọi điện cho mình?

Nếu là chỉ vì hai tin nhắn kia chưa kịp trả lời, vậy thì chủ nhà cũng không khỏi cẩn thận quá mức.

Tô Tinh Thần ngẫm nghĩ, có hơi chần chờ ấn nút tiếp nhận cuộc gọi: “Alo?”

Bên kia nghe thấy giọng nói của Tô Tinh Thần, tâm tình hơi chùng xuống, sao nghe giọng non thế nhỉ, lại còn hơi quen quen?

“Tôi đây.” Du Phong Hành đè nghi hoặc trong lòng xuống, trước tiên hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Hắn vừa hỏi như vậy, Tô Tinh Thần đã biết ngay vì sao hắn gọi cho mình, vội vàng cảm động trả lời lại: “Tôi không sao, vừa rồi đang bận đọc sách.”

Cái giọng này đúng là quen thật.

Du Phong Hành thất thần “ừ” một tiếng, có lòng hỏi han bạn mình thêm hai câu: “Học hành sao rồi? Có thể cho tôi biết đang học gì không?”

Bạn học Tô vốn không biết cái gọi là lòng người hiểm ác, không hề phòng bị mà nói: “Tôi đang đọc “Dư luận học tân văn sử”, đọc cũng tàm tạm, toàn là mấy cái kiến thức lý luận mà thôi.”

Thật ra là người đọc người choáng, nói chung cũng không nhớ được nhiều.

Tên sách thành công hấp dẫn sự chú ý của sếp Du, hắn nghi hoặc nói: “Sao cậu lại đọc quyển sách này?”

Nếu hắn nhớ không nhầm, thì chỉ chuyên ngành báo chí mới cần đọc sách này.

Tô Tinh Thần xấu hổ nhỏ giọng: “Vì sắp thi rồi.”

Ngài Du lập tức ngẩn ra.

Thi á?!

Chẳng phải cậu ta là thanh niên nông thôn chuyên cày cấy sao?

“Ngài Du.” Tô Tinh Thần hỏi: “Anh có đói không?”

Cậu cân nhắc đến nửa chiếc bánh kem trong tủ lạnh, nếu chủ nhà không đói bụng, vậy đêm nay không cần nấu bữa khuya nữa.

Du Phong Hành cảm thấy bản thân hắn lúc này có rất nhiều vấn đề vo vào nhau, dựa theo tính cách thẳng thắn của hắn, đương nhiên không thể lén lút nghiền ngẫm được.

Ngài Du nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu là học sinh, người đi làm hay là nông dân?”

Tô Tinh Thần trả lời: “Nghề chính sinh viên, nghề phụ nông dân!”

Tổng giám đốc Du: …

Sếp Du đang rất nhức đầu, thì ra đây mới là tình huống chân thật, hại hắn còn tưởng người này là anh em nông dân ở nơi núi non hẻo lánh.

Nếu là sinh viên thì dễ rồi, ít nhất sau khi tốt nghiệp còn có thể tìm được công việc tốt, không cần phải về nhà làm nông.

Sếp du vì người bạn nhỏ mà rầu thúi ruột quan tâm hỏi han: “Thế cậu học năm mấy rồi?”

Tô Tinh Thần nói: “Năm hai đại học… Nhưng tạm thời xin bảo lưu rồi, vì… vì tôi có chỗ khó nói.”

Lông mày Du Phong Hành cau lại, khóe môi giật giật, vốn muốn hỏi vị anh em kết nghĩa này khó nói chỗ nào, thế nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, vẫn không có hỏi thăm: “Cậu bảo chỉ nấu cơm cho tôi, thế cha mẹ cậu đâu?”

Sếp Du tự động quên mất hai con chó và mười chú gà con đặt ngang hàng mình.

“Họ qua đời rồi.” Giọng nói của Tô Tinh Thần hơi trầm xuống, sau đó chợt nhớ hình như chủ nhà cũng không có người thân, lại hỏi: “Vậy còn ngài Du?”

Du Phong Hành ngơ ngác, thấp giọng trả lời: “Tôi cũng giống cậu.”

Thì ra người bạn mới là một đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp đã mất cả cha lẫn mẹ, chẳng trách nghe giọng đáng thương như vậy.

“Ồ…” Tô Tinh Thần lại nhớ tới cha, tâm tình lập tức xấu đi, ủ rũ không thôi.

Du Phong Hành sinh sớm hơn Tô Tinh Thần những mười năm, lăn lộn trong xã hội từ đó đến nay, quả thật đã thành một con cáo già, đương nhiên sẽ không lôi kéo Tô Tinh Thần tiếp tục đề tài đầy thương cảm này nữa.

Hắn lơ đãng nói: “Vậy sau này cậu muốn làm việc ở đâu?”

“Ừm… Cái này à…” Phía bên kia điện thoại truyền đến âm thanh suy nghĩ của Tô Tinh Thần, hiển nhiên tạm thời vẫn chưa có đáp án rõ ràng cho vấn đề này.

“Ở thành phố S có rất nhiều công ty truyền thông, tiền đề phát triển không tồi, chờ cậu tốt nghiệp xong thì có thể suy xét.” Sếp Du là người thẳng thắn như vậy đấy.

“Ừ.” Tô Tinh Thần gật gật đầu.

Thành phố S đúng là một lựa chọn tốt, thế nhưng Bắc Kinh cũng tốt, vì cậu có nhà ở Bắc Kinh!

Làm việc ở Bắc Kinh không cần phải thuê phòng, còn nếu làm việc ở thành phố của chủ nhà thì nhất định phải đi thuê chỗ ở.

Bàn tính trong lòng Tô Tinh Thần gõ cạch cạch, chỉ là cậu không nói cho chủ nhà biết mà thôi.

“Sức ảnh hưởng của tôi tới thành phố này cũng khá, nếu như cậu đến sẽ không gặp trở ngại gì đâu.”

“Hả?” Tô Tinh Thần choáng váng.

Trong lòng thầm cân nhắc, những lời này của ngài Du có nghĩa là muốn vươn cái đùi vàng óng ra, để cho cậu ôm… ôm lấy đúng không?

Thằng nhóc này sao lại thật thà vậy chứ?

Trong lòng ngài Du có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép mà nghĩ, đúng là thanh niên được nuôi lớn trong hoàn cảnh đơn thuần, không thể nói chuyện với người trưởng thành được.

Sếp Du chỉ có thể kiềm chế ghét bỏ, bất đắc dĩ nói: “Cậu cứ học hành cho tốt, lấy xong bằng tốt nghiệp đi, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu.”

Tô Tinh Thần: ……

Tô Tinh Thần bây giờ đang trợn tròn mắt, sắp xếp công việc ư? Haiz, chủ nhà tốt bụng quá rồi đó?

Nhưng mà Tô Tinh Thần lại không bỏ được căn nhà ở Bắc Kinh.

Hơn nữa nếu đi làm ở thành phố S, tiền thuê nhà sẽ rất đắt.

Tô Tinh Thần mím môi một cái, quyết định gián tiếp từ chối: “Có bao ở không?”

Ánh mắt sếp Du tối sầm xuống, may thật, người bạn ngốc này còn biết cò kè mặc cả, chưa đến mức hoàn toàn ngốc: “Bao!”

Tô Tinh Thần ngã ngửa, cảm giác sự việc đang phát triển không theo hướng như mình nghĩ, đây là thành phố S tấc đất tấc vàng đó.

Tiêu tiền thuê tay mơ như mình còn bao ăn bao ở, ông chủ này có phải bị ngốc không!

“Thế…” Tô Tinh Thần bò lên, cảm thấy mình phải ép cái ý nghĩ này vào chỗ chết, việc mới dễ giải quyết: “Lương có đến hai… hai vạn không?”

Sau đó bụm mặt ngửa đầu ra sau, cái miệng nhỏ của Tô Tinh Thần tiếp tục liên thanh: “Còn có bảo hiểm xã hội, thưởng thêm cuối năm, phúc lợi du lịch, tiền mua sắm! Tốt nhất là công ty có giới thiệu người yêu luôn thì càng tốt!”

Phía bên kia điện thoại chìm vào im lặng.

Ước chừng phải qua năm giây rồi.

Tô Tinh Thần không quản được cái miệng lập tức hối hận, cậu ngượng ngùng cười nói: “Ngài Du, vừa rồi tôi chỉ xạo chút thôi, anh đừng để trong lòng.” Dừng một chút, còn nói: “Chuyện tìm việc còn xa lắm, mấy năm nữa tôi nghĩ tiếp cũng chưa muộn.”

“Không sao.” Sếp Du sau khi suy nghĩ nghiêm túc xong, nói: “Cậu nói đúng, có lẽ hai năm sau, tiền lương hai vạn cũng chưa chắc đã mời nổi cậu.”

“Hả?” Tô Tinh Thần ngẩn người.

Tô Tinh Thần vui vẻ nghĩ, mình siêu thích người bạn mới này, anh ta nói chuyện vừa thật thà vừa lọt tai!

*************

Lảm nhảm: Tui hiểu nỗi gian nan để tốt nghiệp đại học của bạn học Tô mà =)))) Có điều tui thì sắp tốt nghiệp rồi, còn bạn học Tô mới năm hai thôi:^(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.