Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian vẫn còn sớm, Tô Tinh Thần vội vàng tắt livestream, quay về nhà nấu món đầu cá hấp ớt băm và cá hình sóc, muốn làm tinh xảo chút, bù cho đêm qua mình giận dỗi không làm món khuya.

Ừm, đêm hôm qua Tô Tinh Thần ôm một bụng cáu giận nên không làm bữa khuya cho chủ nhà, cũng không nửa đêm chạy lên chăm sóc cho hắn.

Sau khi mất một ngày để bình tĩnh lại, Tô Tinh Thần rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rằng mình là tên hẹp hòi mà không phải đối phương làm sai chuyện gì.

Đối với Vân Phi Dương trong game mà nói, Tô Tinh Thần chỉ là một người xa lạ, dùng thái độ như vậy để cư xử với người lạ là chuyện đương nhiên.

Nghĩ thông được rồi tự nhiên sẽ hết giận.

Trái lại cậu còn đi rình xem cuộc sống riêng tư của người ta, đáng phải đi xin lỗi.

Mà cách duy nhất Tô Tinh Thần có thể nghĩ ra được là làm cho người ta một bữa tối phong phú, có đầu cá hấp ớt băm, cá hình sóc, còn có canh tam tiên(1) mộc nhĩ bí đao.

Vì mộc nhĩ khô rất dễ bảo quản, nên Tô Tinh Thần mua một lèo rất nhiều mộc nhĩ, thường ngày nấu ăn nếu cần tới sẽ cho thêm vài miếng vào, dù sao mộc nhĩ cũng là thứ tốt giúp bổ thận, thích hợp cho đám đàn ông như bọn cậu dùng nhất.

Nói tới sốt cà chua, từ sau khi mua sốt cà chua về, cậu vẫn còn chưa bóc tem nó.

“Haizz…” Lúc rưới sốt cà chua lên mình cá, Tô Tinh Thần khá là đau lòng, lần này phải dùng hết một lọ, cậu thầm nghĩ, sau này không thể thường xuyên làm cá hình sóc nữa, vì cậu không thiếu cá, mà là thiếu cà.

Được rồi.

Ba món ăn nóng hổi vừa ra lò thơm phưng phức, bên ngoài được trang trí rất đẹp.

Nhưng vì thể tích quá lớn nên không thể bỏ vừa hộp đựng cơm được.

Tô Tinh Thần nghĩ một lát, quyết định sẽ bỏ qua khâu đóng gói, trực tiếp bỏ lên bàn ăn cho chủ nhà.

Đúng rồi, Tô Tinh Thần đưa cơm đã được một thời gian, cậu cảm giác rằng vị chủ nhà xấu tính này dường như cũng biết đến sự tồn tại của cậu, đồng thời cũng không bài xích… lắm?

Nếu không thì sao có thể giải thích vì sao chủ nhà cứ đến giờ cơm lại biến mất một lúc, chờ quá giờ cơm mới chịu ló mặt ra đây?

Sự thật chứng minh, suy đoán của Tô Tinh Thần là chính xác.

Từ sau khi Du Phong Hành biết người bí ẩn không muốn mình tìm ra chân tướng, cũng như manh nha ý nghĩ này, dĩ nhiên sẽ tiếp nhận chuyện có người làm cơm cho mình, chỉ đến nhận đồ rồi ăn.

Đồng thời cũng tỏ rõ, thật ra Du Phong Hành không quan tâm đến nhiều thứ như vậy.

Bao gồm cả chính hắn.

Nhưng cũng tỏ vẻ không ai có thể tùy tiện chà đạp Du Phong Hành, trên thế giới này chỉ có hắn mới được điều khiển chính mình mà thôi.

Cái suy nghĩ tự phụ này… Sau khi thấy bàn cơm tối phong phú, sếp Du tạm thời quẳng chữ tổng giám đốc ra khỏi từ điển.

Ít nhất ngay lúc này, dạ dày của Du Phong Hành đã nằm chễm chệ trong tay người khác rồi.

Ớt băm đỏ au che khuất thịt cá trắng mềm, mùi thơm theo hơi nóng bốc lên tỏa khắp nơi, khiêu gợi người ta chảy nước miếng đầy miệng.

Nếu như ớt băm cùng thịt đầu cá khiến người ta thèm chảy dãi, thì cá sóc bên cạnh bốc lên mùi vị chua ngọt phả vào mặt này lại khiến người ta không nhịn được mà cầm lấy đũa gắp lên, nước tương màu cam bọc lấy thịt, ăn một miếng vừa mềm lại vừa giòn, hòa lẫn với vị thịt cá nồng đậm.

Ba lớp mùi vị phong phú, thông qua lớp mứt nghiền, cắn nát lớp vỏ ngoài, để lộ lớp thịt cá tươi ngon, hiệu quả vô cùng thần kỳ, đánh thẳng vào vị giác của Du Phong Hành.

Khi Du Phong Hành hoàn hồn lại, hắn đã ăn liên tục mấy đũa, hơn nữa còn dừng không được.

Món khai vị này ngon quá đi mất.

Đến cả Du Phong Hành trước nay không hề thích ăn cơm, cũng nhịn không được mà ăn sạch chỗ thức ăn chua chua ngọt ngọt này.

Sau khi đã có đồ ăn lót đáy dạ dày, Du Phong Hành liền đánh liều ăn thử món đầu cá hấp ớt đầy đủ hương vị.

Gia vị ngấm vào đầu cá, hương thơm trong miệng mềm mại ngọt ngào, giàu chất keo, kết hợp với mùi ớt xẹt qua vị giác, tạo ra cảm giác vô cùng hưởng thụ cho Du Phong Hành.

Nhưng mà không thể tránh khỏi việc hắn bị cay sặc.

“…” Sếp Du vừa rót một ly nước lọc vừa oán thầm, rốt cuộc người bí ẩn này là em gái Tứ Xuyên hay là em gái Hồ Nam vậy, sao mà cứ thích cho ớt vào đồ ăn thế cơ chứ…

Chẳng qua là vẫn ăn được.

Du Phong Hành sau khi ăn xong liền nhịn không được mà húp một hớp canh tam tiên, sau đó dùng ánh mắt thâm sâu khó dò xem xét đĩa nho xanh đã rửa sạch đặt trên bàn.

“…” Du Phong Hành hơi no rồi, nhưng chùm nho kia cứ như những giọt nước trong veo, vả lại một chùm cũng không nhiều lắm.

Du Phong Hành nhấc nó lên, ngắt ăn từng quả một, rốt cuộc cũng biết thú vui đi ăn chực nhà người ta là như thế nào rồi: “…” Sao mấy chùm nho xanh mà Du Phong Hành mua ăn lại không ngon được vậy nhỉ.

Đúng là chuyện lạ.

Tô Tinh Thần đi ngang qua bàn ăn, không cẩn thận liếc qua chủ nhà trước mặt, cậu kinh ngạc phát hiện, chủ nhà đã ăn sạch hai đĩa cá lẫn canh mà mình đưa cho rồi.

Tô Tinh Thần vừa cảm khái dạ dày của chủ nhà bự quá, vừa cảm thấy mừng vì quanh nơi mình ở núi có sông, có cá có đất trồng rau, bằng không sẽ không thể nuôi nổi miệng ăn như chủ nhà được.

“Khụ…” Tô Tinh Thần thu lại lời từ đáy lòng, đi đến phòng bếp xách cơm xuống cho đám chó con, chờ chúng nó ăn xong, rửa sạch chén cơm cho chó, lại bị chúng nó quấn lấy đùa giỡn một lát mới nói: “Thôi, anh phải lên chơi game rồi, mai lại đưa mấy đứa ra ngoài được không?”

“Gâu gâu!” Hai con chó con thân mật quấn lấy chân Tô Tinh Thần, hiển nhiên không chịu buông tha.

“Còn muốn chơi với anh à, nào, ôm chút…” Tô Tinh Thần rất thích hai con chó này, không chút chần chừ cong lưng xuống, ôm hai chú chó lên, cho chúng nó một trái một phải nằm lăn trên người: “Ồ, hai đứa lớn nhanh thật đấy.” Nặng hơn mấy hôm trước nữa rồi.

“Gâu…” Đám chó cọ cái mũi ẩm ướt lên làn da nhẵn nhụi trên mặt Tô Tinh Thần, tâm tình ỷ lại không cần nói cũng biết.

“Ừm, anh cũng yêu hai đứa.” Tô Tinh Thần tự hiểu mà nói.

Lại qua một lúc lâu sau, Tô Tinh Thần thả hai chú chó dính người xuống, mang chúng nó tới ổ nghỉ ngơi: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Đôi mắt tinh tường của hai chú chó nhìn thấy bóng lưng thanh niên dần biến mất trong sân mới dựa vào nhau cùng mơ mộng đẹp.

Lúc này đã tám giờ tối, cũng là giờ cao điểm chơi game, các máy chủ đương nhiên chật cứng người.

Khiến cho Tô Tinh Thần khi login, còn phải chờ thêm 21 vị game thủ xếp hàng trước đó.

Trong quá trình chờ đợi, Tô Tinh Thần nhàn rỗi đến ngứa tay nên mở diễn đàn game ra, đi xem có người than thở đầy sever hay không, kết quả vừa mở diễn đàn thì thấy bài đăng của Vân Phi Dương bị đẩy lên top thảo luận, trở thành tiêu điểm chính.

Tô Tinh Thần ôm một bụng hiếu kỳ nhấn vào, thấy trong bài đăng Vân Phi Dương không chỉ phủi sạch quan hệ với mình, mà còn gửi khiêu chiến cho Thí Ma.

Mà ở bên dưới rất nhiều người để lại bình luận.

Đây là siêu nhân gấu mèo: Theo như tôi biết, đây là kết cục lần đầu kết bạn của Vân Phi Dương! Xem ra là bị chọc giận thật rồi [cười đểu/] [cười đểu/]

Nhũ danh Cẩu Thặng: Vị Củ sen chua ngọt kia là thần thánh phương nào thế?

Nguyện nàng mỉm cười như thuở đầu: Xùy, là một tên thích làm màu!

Mộ Dịch Đồng: Màu con mẹ mày, người ta lên tiếng giữ gìn danh dự liên quan chó gì đến mày?

Phổ Đà Phật fly: Ôi mẹ ơi, Vân Phi Dương có danh dự à?

Không thì em nghĩ thế nào: Ôi mẹ ơi, giờ mới biết Vân Phi Dương cũng có danh dự đấy?

“Ha…” Tô Tinh Thần cười rất vui vẻ, nếu không phải lo mình cười quá lố sẽ bị hở lợi làm xấu mặt thì cũng sẽ không lấy tay che, chuyển thành cười trộm: “Phụt…” Nguyên nhân vui vẻ ngày hôm nay là do bài đăng của Vân Phi Dương!

Ting…

Một chuỗi tiếng nhạc vang lên.

Thì ra 21 người chơi trước đã vào được sever, đạo tu rác rưởi của Tô Tinh Thần cũng xuất hiện trên máy vi tính, mỉm cười với cậu.

Tô Tinh Thần buông di động xuống, ngồi nghiêm chỉnh chơi game.

Nhiệm vụ hôm nay của tiểu rác rưởi vẫn là kiếm tiền, chỉ cần học được môn phái tâm pháp là có thể tham gia phó bản rồi.

Chỉ là không ngờ, tiểu rác rưởi vừa online đã nhận được vô số lời nhắc nhở của hệ thống, báo cho Tô Tinh Thần biết, rất nhiều người muốn kết bạn với cậu…

Tô Tinh Thần sửng sốt, nhíu mày.

Cậu mở nút cài đặt hệ thống, bật từ chối người tới tìm.

Mà những người xin kết bạn với cậu, từng người từng người một bị nhấn nút từ chối, cuối cùng là bị từ chối sạch.

Sau khi tai của Tô Tinh Thần được yên tĩnh lại, liền điều khiển nhân vật rác rưởi tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày.

Nhưng chưa kịp đợi Tô Tinh Thần chạy ra khỏi thành, cậu lại bị những người xung quanh xin thêm bạn, hơn nữa hết lớp này đến lớp khác, từ chối không hết!

Tô Tinh Thần vẫn luôn dễ tính cảm thấy mình sắp bị chọc tức chết rồi!

[Gần đó] Củ sen chua ngọt: Các người đi tìm Vân Phi Dương đi, đừng tìm tôi nữa.

Lời này là do chính miệng Vân Phi Dương nói, cho nên Tô Tinh Thần không chút áy náy, gắp lửa bỏ tay người.

Du Phong Hành muốn chạy tới khu phố nhỏ làm nhiệm vụ nhất định phải đi qua thành lớn Huyết Nguyệt, lại nhìn thấy chàng đạo tu áo xám level 30 đáng thương đang bị một đống người chơi bao vây, trong ba lớp ngoài ba lớp, xúm lại như xem xiếc khỉ, vô cùng tội nghiệp.

[Gần đó] Mạt_ Tử Nặc: Vân Phi Dương đến!

Không biết là ai nhác thấy ID của Vân Phi Dương nên gào lên, mọi người thấy dòng chữ màu hồng nhạt này liền nháo nhác đi tìm xem hắn ở đâu.

Tô Tinh Thần vẫn luôn bị lời mời kết bạn quấy nhiễu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi thẳng ra khỏi thành.

Du Phong Hành đi một vòng phía trong, sau đó cũng ra theo.

[Hệ thống] Người chơi Vân Phi Dương muốn kết bạn với ngài, đồng ý or từ chối.

Tô Tinh Thần nhấn ô từ chối không chút do dự.

[Hệ thống] Người chơi Vân Phi Dương muốn kết bạn với ngài, đồng ý or từ chối.

Tô Tinh Thần tức giận tới mức quăng chuột.

Vân Phi Dương: Có phải vừa nhấn nhầm không?

Vậy mà có người dám từ chối kết bạn với Du Phong Hành?

Tô Tinh Thần ngơ ngẩn nhìn màn hình, phát hiện ban nãy khi quăng chuột đã vô tình nhấn nút đồng ý cho Vân Phi Dương thành bạn của mình.

“.…”

Du Phong Hành cũng không truy cứu thêm, hắn chỉ đề ra một lời khuyên chân thành đúng trọng tâm cho Tô Tinh Thần: Tình huống vừa rồi chắc cậu cũng thấy nhỉ? Cho nên cậu nên vứt cái ID này đi, dù sao cũng chỉ là một cái tài khoản rác mà thôi.

Tô Tinh Thần không dám tin nhìn tin nhắn đối phương gửi cho mình, khóe miệng lập tức mất hứng xụ xuống.

Tên dẩm này, hắn đang nói gì thế?

Tác giả có lời muốn nói: Sếp Du: How to tìm đường chết.jpg

********

Chú thích:

(1) Tam tiên (三鲜): Có nghĩa là ba loại cao lương mỹ vị, hay là ba thành phần tạo nên món ăn, ở đây Tô tiểu thụ dùng mộc nhĩ, bí đao và cá trắm nấu canh nên gọi là canh tam tiên, nó giống canh mọc của Việt Nam ý nhưng mà dùng cá thay thịt.

_uc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.