Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 13




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quá trình đuổi trăn này, nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra cũng phải mất chừng mười phút.

Tô Tinh Thần không còn tâm trạng nào mà quan tâm phòng livestream đang sôi sùng sục, điều cậu lo nhất là khỉ mẹ vừa trở về từ cõi chết kia, vì vậy chạy nhanh tới, đút một ít nước cho khỉ mẹ, sau đó xoa xoa ngực nó.

Còn con khỉ con rụt rè bên cạnh, Tô Tinh Thần cũng không thể vứt nó ở đây mà không quan tâm được.

Sau một hồi cân nhắc, Tô Tinh Thần dứt khoát ôm cả khỉ mẹ lẫn khỉ con quay về, nói cách khác, đồ đạc trên người cậu từ mười lăm hai mươi cân, lập tức tăng thành hai lăm ba mươi cân, thậm chí còn nặng hơn thế.

Đi được một đoạn, Tô Tinh Thần mới sực nhớ ra điện thoại trên đầu mình vẫn còn mở livestream, vì vậy thở hổn hển nói: “Mọi người ơi, bây giờ tôi không biết còn cứu được con khỉ này hay không, nhưng nếu không ra tay, cả hai mẹ con nó đều sẽ chết, cho nên… hộc… cứ mang chúng nó về nhà chăm một chút…”

Mà người xem trong phòng livestream lúc này đã đông như mắc cửi, cũng đang thảo luận chuyện ban nãy anh trai streamer liều mình đánh trăn cứu khỉ.

Số người follow liên tục tăng lên, Tô Tinh Thần lập tức có thêm vài ngàn fan.

Thì ra, lúc Tô Tinh Thần đâm đít con trăn, trong mấy phút ngắn ngủi này đã có một nhóm người tràn vào phòng livestream, có thể thấy tinh thần hóng hớt bất diệt của người dân đúng là không thể lý giải bằng khoa học.

Tâm tình củ khoai lang: Người anh em, cậu dũng cảm quá, nếu là tôi chắc chắn sẽ không làm được như cậu.

1766496031: Lúc trước vào xem thấy cậu da mềm thịt mịn, còn tưởng là một tên ẻo lả thích nũng nịu, kết quả… không nói nữa, cậu đúng là đàn ông đích thực, tôi rất bội phục cậu!

Nhiều lời bình luận như vậy đều chỉ khen ngợi Tô Tinh Thần dũng cảm, là một hán tử chân chính, đồng thời còn thảo luận xem nếu bản thân đi dã ngoại mà gặp tình huống như vậy thì sẽ làm thế nào.

Những khán giả lớn lên từ nông thôn còn tạm, đây cũng không phải lần đầu thấy trăn, nếu tình huống không tồi sẽ chọn liều một phen. Mà phần lớn người đến từ thành phố chưa từng thấy rắn ngoài đời thật, chứ đừng nói là trăn hoa bự như thế, không hề che dấu bảo mình hẳn là sẽ không ra tay.

Đương nhiên, không ra tay cũng không sai, dù sao an toàn mới là số một, trước tiên phải bảo vệ tốt bản thân đã.

Khán giả vào hóng hớt chưa hề rời đi, họ đều ở lại để quan sát sự an nguy của mẹ con đôi khỉ kia.

Bọn họ thấy anh trai streamer sau khi về nhà thì đặt hai mẹ con nhà khỉ dưới bóng mát đại sảnh tầng một, trong quá trình này, khỉ con với đôi mắt ngập nước vẫn luôn nằm nhoài trong ngực khỉ mẹ, hai cánh tay bé xinh ôm chặt lấy cổ mẹ nó, trong đôi mắt ngập tràn kinh sợ.

“Đừng sợ.” Tô Tinh Thần mỉm cười với nó, sau đó móc từ trong bao ra một ít mâm xôi và nhót, rót thêm chút nước sạch, đợi khỉ mẹ tỉnh lại là có thể ăn ngay.

“Gâu gâu…” Hai con chó nhỏ đứng ở cửa sủa khẽ, vừa tò mò lại không dám tiến vào, có vẻ rất sốt ruột.

Bởi vì Tô Tinh Thần đã bảo với chúng nó không thể dọa sợ khỉ con.

“Đi.” Tô Tinh Thần đóng cửa chính tầng một lại, dẫn đám chó nhỏ rời đi, lúc này mới rảnh tay gỡ di động trên đầu xuống, phát hiện nó sắp hết pin tới nơi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm: “Mọi người đi ăn cơm trưa đi, hẹn lần sau gặp lại.”

Nắm điện thoại hơi nóng lên, Tô Tinh Thần có hơi áy náy nên bước nhanh hơn, vì cậu quá giờ cơm mới trở về, cũng không biết vị chủ nhà kia đã ăn cơm chưa?

Đáp án tất nhiên là chưa.

Hôm nay là thứ bảy, mười giờ Du Phong Hành mới đi ăn sáng.

Mà bây giờ đã là một giờ rưỡi, hắn vẫn chưa thấy đói bụng.

Nhưng mà cũng khá ngạc nhiên, bữa trưa mỗi ngày đều rất đúng giờ, sao hôm nay đột nhiên lại tới muộn?

Cũng không thể là người bí ẩn biết hắn cuối tuần hay dậy trễ, bây giờ còn chưa đói bụng được, vậy cũng thần thông quảng đại quá rồi đấy.

Du Phong Hành không nhịn được nghĩ, đồng thời vẫn luôn cố ý chờ, mãi đến tận hơn hai giờ chiều, bụng sôi sùng sục mới chạy ra xem thử.

Phát hiện hộp đựng cơm kia đã ở sẵn trên bàn.

Hắn híp mắt lại, trông như một con vật họ mèo cỡ lớn đang sung sướng, đi tới mở hộp cơm ra, lại bị đĩa nhót đỏ mọng ướt át đập vào đáy mắt.

Loại trái cây nhỏ này rất dễ khiến người ta sinh hảo cảm, Du Phong Hành chờ không nổi, vội vàng cầm một quả lên ném vào miệng, vừa chua vừa ngọt, ngập tràn hương vị thiên nhiên.

Tiếp đó Du Phong Hành làm một chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, đó là… chụp lại phần cơm trưa có thêm trái cây mọng nước khiến người ta hạnh phúc này, đăng lên vòng bạn bè.

Quả nhót tươi mới đỏ mọng nằm giữa chiếc đĩa sáng màu trông như một chùm ngọc ruby giá trị liên thành, tỏa sáng lung linh dưới cái nắng chiều.

Dùng đậu cô ve, mộc nhĩ khô và ớt chuông, xào ra một đĩa thịt chay, có xanh lá, có đỏ, có đen, mấy màu sắc này phối hợp với nhau khiến người ta thèm rỏ dãi.

Về phần món mặn, Tô Tinh Thần không kịp làm, không còn cách nào khác đành phải chiên cho chủ nhà hai quả trứng ốp la, bỏ lên đĩa nhỏ, rải thêm ít hành thái, tưới chút tương lên.

Rất đơn giản.

Hoàn toàn không giống thực đơn của một tên tổng tài!

Thế nhưng, vừa nhìn là thấy hạnh phúc, khiến người ta chảy nước miếng là chuyện gì đây?

Diệp Tiếu Hàn: Lão Du, anh ăn trưa bằng cái này à?

Bùi Văn: [mỉm cười] Khoe lên cả vòng bạn bè, thế lúc nào mới khoe bạn gái đây?

Hùng Viễn Phi: Ồ? Nhót hả? Hôm nay tôi cũng thấy nhót nè sếp! Trái này có tên khoa học là phúc bồn tử(1), nghe đâu có thể phơi khô làm thuốc, bổ gan bổ thận, còn trị mộng tinh!

Đối với thằng ranh thật thà bên bộ kỹ thuật này, Du Phong Hành chuyên nghiệp gửi lại một cái mặt cười cho cậu ta: Bạn Hùng Viễn Phi này, thận của sếp cậu rất tốt, đừng chụp mũ cho tôi, cảm ơn.

Về phần câu hỏi bạn gái kia của Bùi Văn, Du Phong Hành cũng lười giải thích.

Bị người ta hiểu lầm có chỗ nào không tốt đâu.

Cứ như vậy, toàn thể trên dưới Phong Hành đều ngầm thừa nhận, sếp Du bây giờ là người đã có bạn gái, sau này không thể lén YY(2) sếp trong lòng nữa.

Phía bên này, sau khi Tô Tinh Thần cơm nước xong xuôi, lập tức chạy xuống tầng một chăm sóc cho khỉ mẹ.

Nhìn nó từ từ hồi phục, vừa ăn trái cây, vừa cho khỉ con bú, tâm tình của Tô Tinh Thần rốt cuộc nhẹ nhõm không ít.

Nhân tiện quay một đoạn video nói rằng hai mẹ con nhà khỉ vẫn khỏe mạnh, bảo mọi người yên tâm.

“Bây giờ chúng nó đã bình an, mọi người đừng lo, tôi sẽ sắp xếp để sáng mai thả chúng về núi, thả xong sẽ đi gửi nhót cho mọi người, cảm ơn.”

Đăng xong video, Tô Tinh Thần nhìn lại số fan mình đang có, lập tức bị dọa sợ.

Thế mà đã đạt đến hơn mười nghìn người rồi ư?

Đồng thời video vừa được đăng lên, đã nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi và lượt thả tim…

Điều này khiến cho người vẫn luôn vắt óc nghĩ xem làm sao mới có thể nổi tiếng như Tô Tinh Thần kinh ngạc không thôi, thì ra đây chính là “một đêm cực hot” sao?

Tuy rằng hơn mười nghìn fan còn chưa tính là cực hot, nhưng đối với Tô Tinh Thần vài hôm trước mới chỉ có hơn trăm fan đã là một thành tích rất lớn rồi.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các fan, Tô Tinh Thần liên tục quay vài đoạn video về hai mẹ con khỉ, phát hiện mọi người xem chúng nó ăn quả dại thôi mà cũng rất say sưa, quả thực không thể tin nổi.

Khỉ mẹ được cứu tay trái ôm khỉ con đang bú, tay phải cầm quả nhót, vừa ăn vừa nhìn Tô Tinh Thần, nhưng không phải là cái nhìn cảnh giác, mà là mang chút tò mò, lại thêm chút hờ hững.

Nói chung là không hề xem Tô Tinh Thần như một sự uy hiếp.

Vì vậy Tô Tinh Thần cho hai mẹ con chúng nó nghỉ ở chỗ này, còn mình vào sân đóng gói mấy quả nhót, sáng mai mang đi chuyển phát nhanh.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tinh Thần dẫn hai mẹ con khỉ thả vào trong núi, nhân tiện quay một đoạn video tạm biệt, chỉ thấy đôi khỉ kia sau khi chạy được một đoạn đường, liền trèo lên cây theo dõi Tô Tinh Thần.

Tô Tinh Thần lo chúng nó ở lại chỗ này sẽ gặp nguy hiểm, nâng tay hò hét cứ như đứa thiểu năng: “Mau về núi đi! Tạm biệt!”

Hai bên nhìn nhau một hồi lâu, Tô Tinh Thần quay người đi.

Đám bạn sáng sớm thấy cậu đăng video lên mạng, dồn dập dặn cậu cẩn thận một chút, đừng để gặp phải trăn lần nữa.

Người đưa đò tàn ác: Tui đã để ý từ hôm qua rồi, anh trai streamer này tốt bụng quá, cảm giác không giống với người xung quanh tui chút nào.

Nghe tim tôi tan nát 2: Dù sao cậu ta vẫn còn nhỏ, chưa trải qua mặt trái xã hội, vậy cũng tốt, hi vọng cậu sẽ tiếp tục giữ vững.

Tiếng tốt đến cả heo cũng chọn: Nếu sống trong xã hội mà như vậy sẽ chịu thiệt đó? Mấy thanh niên lầu trên đúng là kiểu đứng nói chuyện thì không bị đau lưng(3), nếu người ta không làm chuyện này, có phải các người sẽ chửi là đồ ác độc thối tha không hả? Không cần nói nữa, chắc chắn là vậy luôn.

Đông Mộc Vũ Vũ: Đúng vậy, tôi đã thấy nhiều người ghê tởm biến chất, càng lúc càng thích loại thiện lương không tranh với đời như anh trai đây, nếu là tôi, tôi cũng tình nguyện vứt bỏ cuộc sống thành thị, quay về nông thôn ẩn cư.

Mỗi người một kiểu bình luận, tranh cãi rất kịch liệt.

Tô Tinh Thần lại không nghĩ nhiều, sau khi về đến nhà, lập tức lái xe đi, tranh thủ gửi nhót cho đám bạn mạng trước giờ trưa, sau đó vội vội vàng vàng mua ít nguyên liệu nấu ăn, quay trở lại thôn.

Rẽ vào nhà chú Ngưu, tặng một ít mâm xôi và nhót còn dư cho ông cụ ăn thử.

Chú Ngưu nhìn thấy số quả dại quen thuộc, khuôn mặt ngăm đen bị nếp nhăn che kín hiện lên tia bất đắc dĩ: “Cháu vào núi à?”

Tô Tinh Thần cười gượng hai tiếng, nhìn trái nhìn phải nói: “Haha, chú Ngưu, có người muốn mua áo tơi của chú, chú có đồng ý bán không?”

Chú Ngưu đang ngồi làm ghế dựa lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ thường xuyên tới chơi với mình: “Ai muốn mua?”

Tô Tinh Thần giải thích ngắn gọn: “Bây giờ có mua sắm qua mạng mà, chắc chú cũng biết? Không phải ngày đó cháu đi quay sản phẩm của chú sao? Đem treo trên mạng, có vị vừa nhìn thấy đã muốn mua.”

“Có chuyện này nữa à?” Chú Ngưu làm áo tơi vốn là để bán, có cơ hội làm ăn tất nhiên sẽ đồng ý: “Nhưng chỗ áo tơi đó chú làm lâu rồi, không phải đồ mới, nếu ai muốn mua, chú sẽ làm cái mới.”

“Không không không.” Tô Tinh Thần vội nói: “Mấy bộ đó cũng bán được, trăm đồng rưỡi một bộ, chú thấy thế nào?”

Gần gấp đôi giá trước đây, dọa chú Ngưu nhảy dựng, có nói sao cũng không chịu bán đắt như vậy, cuối cùng phải thuyết phục mãi mới chịu bán với giá một trăm đồng.

Tô Tinh Thần đưa hết chỗ tiền mới bán nhót cho chú Ngưu, sau đó ôm mười cái áo tơi để trong phòng ông đi.

Tô Tinh Thần xót xa nghĩ, một cân nhót dại đã có thể đổi lấy một bộ áo tơi chú Ngưu phải làm cả ngày cả đêm mới có được, đúng là khiến người ta xúc động.

**********

Chú thích:

(1) Phúc bồn tử: Tên gọi khác của mâm xôi.

(2) YY: Tiếng lóng, nghĩa là tự sướng, tự thẩm như bên mình.

(3) Đứng nói chuyện thì không bị đau lưng (站着说话不腰疼): Có nghĩa là một người không nhìn vấn đề từ lập trường của người khác mà lại nói mấy lời không thực tế, bình luận lung tung, lên mặt dạy đời. Câu này thường mang nghĩa tiêu cực.

Món chay xào của bạn Tô:

kho-qua-xao-chay-500

Trứng ốp la: Tưởng tượng hai quả này thêm tí hành tí tương nhé mấy cô =))

image1-1597657425-40-width600height492

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.