Tôi Đã Lừa Anh Trai Người Ta Như Thế Nào?

Chương 1




1.

Bạn cùng phòng của tôi đeo đồng hồ Vacheron Constantin, mang balo Hermes Himalaya, đeo vòng cổ của Graff.

Tôi với cô ấy vốn dĩ không hề ưa nhau, nhưng nghỉ lễ Quốc Khánh xong cô ấy lại tặng cho tôi một cái túi Chanel, không chỉ vậy còn biết nịnh nọt: “Tớ thấy cậu rất xinh đẹp, nên muốn làm bạn tốt với cậu”

“Bạn tốt cái gì mà bạn tốt, từ nay về sau, tớ chính là người hầu của cậu!!!”

Đại tiểu thư chỗ nào cũng tốt hết, tốt nhất là dùng tiền hấp dẫn tôi.

Để chứng minh cho tình bạn vô cùng thân thiết này, chúng tôi rủ nhau đi ăn. Vốn đôi ta đang ăn cơm ngon lành, cô nàng lại lôi weibo ra lướt, lướt một hồi thì bỗng giận đùng đùng. Sau đó thì nhìn tôi với vẻ khẩn cầu: “Tĩnh Tĩnh, cậu giúp tớ một việc gấp được không, cầu xin cậu!”

“Chuyện gì gấp vậy? Cậu nói nghe xem” Không hiểu sao tôi có cảm giác da đầu đang hơi run lên từng đợt.

Đại tiểu thư có một người anh trai, học ngay bên cạnh trường chúng tôi, tên là Giang Đạc.

Ồ cái tên nghe hay đấy!

Đa tình, redflag to đùng, đẹp trai, nhiều tiền, xấu tính lại còn thiếu gia.

Cô ấy thế mà không hề biết trời cao đất rộng bảo tôi tán anh trai Giang Đạc của mình!!!

“Vì sao chứ, Giang Đại tiểu thư, cậu điên rồi!”

“Ngoại hình của cậu chính là hình mẫu lý tưởng của anh trai tớ, anh ấy nhất định sẽ mắc mưu, cầu xin cậu, Tĩnh Tĩnh à….” Trong mắt Giang Tuyền hình như còn lóe lên vài giọt nước mắt.

Nhưng tôi vẫn không chịu hiểu.

Cô ấy lại bấm vào weibo, tức giận kể lể.

Từ nhỏ Giang Đạc đã bắt nạt cô ấy, cho dù lớn vẫn không hề dừng lại. Hiện tại, cô gái mà cô ấy ghét nhất lại cùng trường với Giang Đạc, còn đang để ý đến anh ấy.

Anh trai cô ấy đa tình như vậy, cô gái kia thì trà xanh như vậy. Lỡ mà ở bên nhau thật, sau này cô ấy sẽ phải chịu thống khổ gấp đôi.

Tôi phải giúp cô ấy đem cái việc đáng sợ này bóp ch3t từ trong trứng.

Trời ơi, đây là cái suy nghĩ con nít gì vậyyyyyy

“10 vạn

20 vạn

50 vạn”

Làm người không thể vì điểm mấu chốt mà vứt bỏ tiền, “Làm làm làm, lão nô nghe tiểu thư tất”

2.

Thật ra cho tới bây giờ tôi chưa từng cầm tiền của Giang Nhiễm, nhưng tôi cảm thấy mình phải bồi dưỡng tốt cái phẩm chất vì tiền mà khom lưng này.

Cho nên mỗi lần nàng tăng bao nhiêu lần vạn, tai tôi cũng mềm nhũn theo từng ấy lần.

Bây giờ tôi đang mặc trên mình một bộ váy s3xy, đứng cùng Giang Tuyền trong quán bar anh trai cô ấy hay lui tới, cảm thấy hơi hơi hối hận.

“Anh trai tớ!” Giang Tuyền kích động bắt lấy cổ tay tôi, chỉ vào chỗ nam sinh cao nhất đang đứng.

Đèn trong quán bar vừa tối vừa mờ.

Nhưng Giang Đạc vẫn tỏa ra ánh sáng, như hạc giữa bầy gà.

Trách không được lại đa tình, đẹp trai như vậy, quả thật có vốn liếng.

Chưa kịp ngắm cho đã thì Giang Tuyền đã lôi tôi tới trước mặt Giang Đạc: “Giang Đạc, cho em ít tiền, tiền tháng này em xài hết mất rồi”

“Anh nợ em à?” Mí mắt Giang Đạc cũng chưa nhấc, vươn tay che bật lửa châm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe càng làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo, khiến tôi suýt quên cả thở.

Quá đẹp!

Một câu đã châm lên lửa giận của Đại tiểu thư, cô ấy thả tay tôi ra định “lý luận” cùng anh trai mình.

Giang Đạc một tay đẩy em gái hắn ra, rảnh rỗi ngẩng đầu lên, vừa lúc lướt qua tôi, con ngươi tối đen bỗng ngập tràn hứng thú: “Muốn bao nhiêu?”

Vừa dứt lời đã làm cho tất cả mọi người đều hoang mang.

“Một trăm vạn” Giang Tuyền nhịn xuống lửa giận, cao ngạo chìa tay về phía anh trai mình, còn thuận đường bắn cho tôi một ánh mắt.

Đã nói rồi, nhìn đi, tớ đã bảo anh trai tớ sẽ mắc mưu của cậu mà.

Oan uổng quá.

Tôi đã làm cái gì đâu.

Giang Đạc cúi đầu chuyển khoản cho cô ấy, Giang Tuyền vừa nhận được tiền đã kéo tôi chuẩn bị đi.

“Chạy cái gì, lấy tiền rồi không ngồi xuống chơi với anh trai một tí à?”

Hai chữ “Anh trai” trong miệng Giang Đạc nói ra, nghe kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên.

Giang Tuyền cả người như bị làm khó dễ, không tình nguyện dừng chân kéo tôi ngồi ở một góc.

Không khí chậm rãi nóng dần lên, Giang Tuyền lo chơi đùa, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây, cùng anh trai dễ nhìn nào đó chơi xúc xắc uống rượu.

Nhưng cũng may Giang Đạc giống y hệt lời miêu tả của Giang Tuyền, bất tri bất giác đã ngồi bên cạnh tôi.

Tầm mắt hắn nhẹ nhàng quét một lượt đôi chân của tôi, đẩy một ly rượu trái cây lại: “Em uống không?”

Mẹ dạy không được nói chuyện với người lạ.

Tôi túm mép váy lắc lắc đầu.

Giang Đạc cười khẽ một tiếng: “Sợ tôi bỏ thuốc à?”

Nói xong thì đứng lên tự uống một ngụm, sau đó rũ mắt ngồi chơi điện thoại.

Mãi cho đến khi tàn cuộc.

Giống như sự hứng thú với tôi là do tôi ảo tưởng suy nghĩ nhiều.

Tôi đỡ Giang Tuyền đã say khướt đi ra cửa

“Kết bạn Wechat đi, về tới kí túc xá thì báo cho tôi, con bé nổi điên cũng báo” Giang Đạc mở mã QR cho tôi quét.

Tôi vừa quét mã vừa oán thầm, anh cũng quan tâm em gái gớm, quan tâm như vậy sao không tự đưa em mình về đi.

Nhưng trên mặt vẫn bày ra nụ cười ngốc bạch ngọt với hắn: “Được, em sẽ báo cho anh”

3.

Sau khi đưa Giang Tuyền về kí túc xá, tôi gửi voichat cho Giang Đạc: “Tụi em về tới kí túc xá rồi, Giang Tuyền cũng đã đi ngủ rồi”

“Được”

Cạn lời x1

Chỉ có thể tiếc nuối đi rửa mặt.

Lúc quay lại thì phát hiện, hắn like hết tất cả các bài viết của tôi.

Đây là … tín hiệu đã để ý đến tôi à?

Không hổ là cây cờ đỏ to đùng, ghê đấy!

Vì không biết chính xác hắn thích cái gì, tôi cũng không dám tiếp chiêu.

Nhưng tôi chắc rằng thiếu gia không thích người không để cho hắn mặt mũi.

Giống như lúc nãy ở quán bar, tôi không uống rượu hắn mời, hắn chắc chắn để ý.

Cho nên tôi thức thời vào trang cá nhân của hắn, định like một lượt, nhưng lại phát hiện hắn chặn không cho tôi vào.

“Anh chặn không cho em xem trang cá nhân à?”

“?”

Một dấu chấm hỏi làm tôi á khẩu không biết nói gì.

“Em thấy anh like tất cả bài viết của em, em cũng muốn like của anh để trả lại, nhưng cái gì cũng không thấy”

“À, tôi không đăng gì hết”

Cạn lời x2

Thời gian cũng không còn sớm, không thèm nghĩ tới việc làm quen với hắn nữa, ném điện thoại qua một bên. Ngủ!

Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Giang Đạc gửi cho tôi mấy cái voicechat:

“Tối mai tổ chức chơi ma sói, thiếu một người, em tới được không?”

“Không muốn chơi à?”

“Thôi tìm được người rồi”

“Ngủ rồi à? Sớm vậy?”

Tôi thật sự muốn cười.

Có vẻ hắn dùng ngoại hình để làm một cây cờ đỏ thì phải, không liên quan gì tới thao túng tâm lý hết trơn.

…..

Không đúng! Giả bộ, chắc chắn là giả bộ!

Ý thức được hắn đang giả bộ, tôi không hiểu sao lại phừng phực ý chí chiến đấu. Nhân sinh mà, dù sao cũng nên tìm chút niềm vui cho chính mình.

“Hôm qua em ngủ quên, nhưng mà em cũng muốn chơi ma sói… Lần sau có thể gọi em được không?

Nguyên một buổi sáng Giang Đạc không trả lời tôi, quả thật giống như lời đồn, tính tình cũng lớn phết.

Mãi đến lúc ăn cơm trưa, hắn mới gửi tin nhắn tới.

“Mới ngủ dậy, tối nay 6 giờ, đến lúc đó sẽ gửi định vị cho em”

Lúc tôi ngủ, hắn mới dậy, sống thật ngang ngược.

Nghĩ như vậy tôi không nhịn được nở nụ cười, trả lời: “Được”

Giang Tuyền ghé lại gần: “Cậu cười cái gì vui vậy… Anh trai tớ? Tớ nói cho cậu ngàn vạn lần đừng có dính thính của anh tớ, anh ấy rất đa tình, rất rất luôn đấy, thật sự! Cậu chỉ cần lừa tiền anh ấy, lừa khuôn mặt anh ấy, lừa dáng người anh ấy, thuận tiện tức chết con trà xanh kia là được rồi”

- --

Đến tối chơi ma sói, Giang Tuyền cho rằng trà xanh kia cũng sẽ tới nên nhất định phải đi theo giúp tôi, tiện thể chọc tức trà xanh.

Quả nhiên, lúc chúng tôi đến đã nhìn thấy một cô gái nhỏ gầy đứng cạnh Giang Đạc, giống như gió thổi qua có thể thổi luôn cô ta đi.

Mềm mại, lại vô hại.

Giang Đạc cúi đầu nghe cô ta nói chuyện, thậm chí tay còn hơi đỡ lấy trà xanh “sắp té ngã”, nhìn cảnh này cũng hơi hơi lãng mạn.

Không hồ là redflag, không sợ tôi thấy cảnh này sẽ quay xe à?

Ánh mắt Giang Đạc vừa nhìn thấy chúng tôi, rất tự nhiên rút tay lại, thậm chí còn tách ra một khoảng cách với trà xanh.

Còn giả bộ cái gì!

Trà xanh cũng cảm nhận được xa cách của Giang Đạc, theo ánh mắt hắn nhìn qua đây.

Rõ ràng ánh mắt của Đại tiểu thư bên cạnh tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, vậy mà cô ta vẫn có thể cười ôn nhu với chúng tôi: “Đã lâu không gặp nha”

Chúng tôi một hàng bốn người đi vào trong, bên trong ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, đi mãi mới tới.

Trong lúc đó, Giang Tuyền vẫn không ngừng âm dương quái khí với vị trà xanh kia, mà trà xanh giống như nghe không hiểu mấy câu châm chọc của Giang Tuyền, vẫn ôn nhu trả lời.

Giang Tuyền tức điên, tôi giữ chặt tay cô ấy cũng không thể ngăn cản lửa giận đang càng ngày càng bùng nổ của Giang Tuyền.

Rốt cuộc Giang Đạc cũng dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn Giang Tuyền: “Trong nhà dạy em nói chuyện với người khác như vậy à?”

“Giang Đạc, anh với tôi cũng tám lạng nửa cân thôi, đừng có nói ai, anh có gì mà giảng lễ phép với tôi? Còn không phải là do đồ xấu xa Trần Trữ này mặt mũi xinh đẹp nên mới bảo vệ cô ta thôi sao?”

Nói thật, tôi lần đầu tiên thấy quan hệ anh em nào mà kém đến như vậy.

Giang Đạc cắn chặt răng hàm, híp mắt cố nhịn lửa giận, nhưng vẫn cuồn cuộn như muốn bộc phát ra ngoài.

Nếu hắn bộc phát, Giang Tuyền chạy, tôi phải đuổi theo thì hôm nay không phải là làm cho trà xanh toàn thắng hay sao?

Trách không được Giang Tuyền không chơi được với ai.

Tôi vội vàng nắm lấy tay Giang Đạc đang chỉ vào em gái hắn: “Đừng tức giận, Tiểu Tuyền không có ý như vậy đâu”

Thật kỳ diệu, đại thiếu gia như một quả bóng trướng đầy tức giận, đột nhiên xẹp xuống.

Đôi mắt trầm tư nhìn xuống hai tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, lại nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, xoay người đi tiếp.

Trần Trữ liếc tôi một cái, cũng vội vàng đi theo.

Duy chỉ có Giang Tuyền vẫn giống như đứa trẻ, ngơ ngác tại chỗ, vừa hơi cáu, cũng vừa hơi cảm thấy khó tin.

Tôi túm chặt tay cô ấy vừa thông não vừa phân tích điểm lợi và hại, vốn Đại tiểu thư cũng không ngu đã lập tức lĩnh ngộ, ôm lấy tôi khen tôi thông minh. Thề chính mình tuyệt đối sẽ không nhắm vào Trần Trữ nữa, tặng đầu mình cho người ta.

Cô ấy tuyệt đối sẽ không kéo chân tôi!

Tốt, chỉ mong là như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.