Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 130: Dpe 18 Xã An Yên!






Xã An Yên, đây là một vùng trồng lương thực khá lớn thuộc khu vực miền bắc Đại Việt, chỉ là do vừa rồi xảy ra lũ lụt trầm trọng, hậu quả khiến cho những vùng canh tác bị ngập úng, dẫn đến mất mùa trên diện rộng, kéo theo đó là sự ảnh hưởng cho hai mươi ngàn dân của Xã An Yên.
Vì hỗ trợ cho tiền phương miền nam, do đó bọn họ không tích trữ lương thực, kết quả khi có tai ương xảy ra, không có lương thực dự trữ chèo chống, rất nhanh bọn họ liền lâm vào khủng hoảng.
Đói kém, dịch bệnh hoành hành, khiến cho người dân ở đây lâm vào bế tắc.
{Đinh, phát động nhiệm vụ nhân đạo, Cứu Trợ Hà Nam, bởi vì sự phá hoại từ những kẻ phản bội, Long Mạch Đại Việt bị hủy hoại trầm trọng, vận khí đất nước giảm xuống mức nguy cơ, do đó tai ương liên tục hoành hành, đỉnh điểm là sau năm tiếng, tại vùng biên giới Đại Việt, trên Địa bàn toàn tỉnh Hà Nam sẽ xảy ra một thảm họa nghiêm trọng, hủy diệt gần như hoàn toàn tỉnh Hà Nam và ảnh hưởng đến ba tỉnh xung quanh, mong ký chủ tập hợp vật lực nhân lực tiến đến Cứu Trợ, cứu được một người sống sót ký chủ sẽ nhận được một điểm nhân đạo.}
"Chấm hỏi?" Vừa tiến đến cổng vào xã An Yên, Khải Minh liền nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống, thông báo một cái nhiệm vụ mà sau khi nghe liền điếng người.
Tai nạn?
Động đất?

Hủy diệt toàn bộ một tỉnh?
Giời ạ, đây là một việc vô cùng trầm trọng!
"Nhưng....." Tuy vậy, với tình hình hiện giờ, Khải Minh không biết phải làm sao cho thỏa đáng.
Chỉ có năm tiếng, căn bản không đủ để làm bất cứ việc gì.
Ngay cả từ vị trí hiện tại đi đến tỉnh Hà Nam, ít nhất cũng cần mười mấy tiếng.

Bên cạnh đó, Đại Việt hiện giờ không có đủ khả năng cứu nạn cứu hộ những thảm họa kiểu này.
"Xuân Nhi, giúp anh tìm hiểu toàn bộ thông tin về tỉnh Hà Nam!" Thở dài, nghĩ ngợi một lúc Khải Minh hướng về cô ấy nói.
Xuân Nhi nghe vậy liền chần chừ, ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn Khải Minh.
"Anh muốn đến đó giúp đỡ à?" Một lúc sau Xuân Nhi mới hỏi lại.
"Đúng vậy!" Khải Minh gật đầu thừa nhận, tính theo nhiệm vụ từ hệ thống đây cũng chẳng phải giúp đỡ sao?
Về phần Xuân Nhi, cô ấy lúc đầu tuy không hiểu lý do thật sự là gì, nhưng qua quan sát cùng thực tại, Xuân Nhi liền cho rằng Khải Minh là muốn đi cứu trợ ở đó.
Nếu đổi lại là Xuân Lan, ắt hẳn cô ấy không hỏi như vậy, mà bắt đầu tra hỏi cùng tìm hiểu thông tin thân phận của Khải Minh, đề phòng Khải Minh là kẻ gian có ý định bất chính.
Bởi vì địa bàn tỉnh Hà Nam có một trong những căn cứ quan trọng của quân đội Đại Việt, nơi đây cũng tập trung một số lượng lớn dân cư, và là nơi giao thương đặc biệt đến những nước phía bắc.

Nói thẳng ra, tỉnh Hà Nam là một khu vực vô cùng quan trọng cho Đại Việt, do đó nếu ai đó quan tâm đến hay cố gắng điều tra nơi này, ắt hẳn người đó đều bị nghi ngờ rất lớn.
Về phần thân phận Khải Minh, tuy qua ải kiểm tra, nhưng Xuân Lan vẫn mang lòng nghi ngờ đối với hắn.
Riêng Xuân Nhi, do rằng cô ấy ít giao tiếp với xã hội, nên lòng phòng bị vẫn chưa nhiều, chứ nếu không, sau khi tên Khải Minh hỏi câu vừa rồi, hắn ắt hẳn đã bị còng đầu thẩm vấn.
Rất nhanh, ba mươi phút sau Xuân Nhi liền đưa những thông tin mà hắn cần, có thông tin Khải Minh lập tức vào xem xét.
Tỉnh Hà Nam, một tỉnh thuộc vùng biên giới phía bắc, phía bắc giáp ranh với Đế Quốc Hoa Tinh, phía tây cùng tây nam giáp với tỉnh Kiên Lương, phía đông và đông bắc giáp với tỉnh Hậu Sơn, phía nam giáp với tỉnh Cần Giờ, qua tỉnh Cần Giờ đi thẳng thêm hơn trăm cây số về phía nam chính là Kinh Thành Kim Long.
Tỉnh Hà Nam có diện tích hơn 10 ngàn kilômét vuông, với dân số gần bốn triệu người, địa hình toàn tỉnh chủ yếu là núi cao, thung lũng sâu cùng rừng rậm, cao nguyên đá.
"Thật sự không ổn...." Qua xem xét Khải Minh lại càng lâm vào thế khó, địa hình của tỉnh Hà Nam toàn núi cao và đá, người dân lại tập trung ở những thung lũng màu mỡ, do đó nếu thảm họa động đất xảy ra, tất cả bọn họ có thể sẽ bị vùi lấp.
Cùng với đó, địa hình như vậy, việc di chuyển đến đây lại là một vấn đề vô cùng khó khăn, chứ không cần nói đến việc cứu trợ.
"Thôi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho người Dân." Vấn đề động đất kéo theo quá nhiều hệ lụy, do đó Khải Minh đành phải cứ tùy theo tình hình mà thôi, trước mắt cứ cứu trợ nơi này đã.
Hệ thống liên lạc của Đại Việt rất rắc rối, giờ hắn cũng không thể chứng minh cho người khác về việc thảm họa ở Hà Nam, nếu sơ sót, chính Khải Minh sẽ được xem như dị đoan hoặc gián điệp, tuy không sợ nhưng sẽ thật phức tạp.
Cả đoàn tiếp tục hướng vào xã An Yên tiến vào, từ cổng chào của xã đi tầm vài trăm mét, sự hiện diện của nạn đói liền xuất hiện trong tầm mắt của đoàn người cứu trợ.
Rất nhiều người dân nằm bên lề đường hoặc trước những căn nhà cũ kỹ, ánh mắt vô thần trông về phía xa xa, tựa hồ đang trông mong một điều gì đó.
Dáng vẻ của họ chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ đều đang dần trôi đi.
"Cái này không ăn được!" Nhìn thấy một bé trai khoảng bốn tuổi đang cặm cụi ăn mấy chiếc lá cây, Khải Minh tiến đến nhẹ nhàng nói.

Tuy không nhận ra mấy chiếc lá này là gì, nhưng ắt hẳn nó không thể nào ăn được, vì trên đường từ thủ đô đến đây, lá này ở đâu cũng có.
Khải Minh nhìn xung quanh rồi lắc đầu, sau đó đổi mấy chiếc lá bằng ba củ khoai luộc, bé trai này khi nhận được mấy củ khoai, ánh mắt bé ấy liền sáng lên, tiếp đó liền lập tức lấy một củ khoai ăn ngấu nghiến, chỉ chốc lát cậu bé này liền ăn xong, tuy ánh mắt nhìn về phía hai củ khoai còn lại hiện đầy vẻ thòm thèm, nhưng chỉ nhìn một hồi cậu bé ấy liền hướng phía Khải Minh quỳ xuống nói một câu cảm ơn.
Khải Minh nhìn thấy hành động của bé trai này liền kinh hồn, trần đời nào có việc người khác quỳ gối hắn, hơn nửa là một đứa bé chỉ ba bốn tuổi như này.
Cảm ơn xong Khải Minh, bé trai liền dùng dáng vẻ háo hức cùng những bước đi siêu vẹo, cố gắng chạy chậm về một căn nhà cách đây khoảng mấy căn.
Nhìn bộ dáng chạy nhưng muốn ngã, quả thật Khải Minh cũng có chút đau lòng, trông sơ qua bé trai này đã chịu đói không phải thời gian ngắn.
"Xuân Nhi, từ lúc nơi này nhờ giúp đỡ cho đến lúc chúng ta đến đây, thời gian đã kéo dài bao lâu?" Nhìn bộ dáng thất thần của Xuân Nhi, Khải Minh tiến đến hỏi.
Về phần Xuân Nhi, khi nhìn tình cảnh này, cô ấy liền thất thần đứng chết chân tại chỗ, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp cảnh này.
"À.....!à anh,....!Lúc đội khảo sát đến đây thì nơi này đã chịu đói trước gần mười ngày, sau đó....!sau đó....!do người báo cáo ghi là không cấp thiết, không nguy cơ, cho nên...!cho nên thời gian người khảo sát trở về cho đến chúng ta đến đây, tổng cộng đã trôi qua gần ba mươi ngày." Xuân Nhi ấp úng nói, nhìn tình cảnh này cô ấy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.
Khải Minh nghe vậy liền không nói gì, hắn thở dài rồi gọi nhóm người của mình tiếp tục tiến sâu vào trong trung tâm xã, riêng nhóm người của Xuân Nhi không đi theo mà ở lại làm cái gì đó.
Quan sát một đoạn đường dài, cùng với đó là xem toàn bộ địa hình cùng trạng thái của xã An Yên, Khải Minh quyết định tạo nên một doanh trại tạm thời ở trung tâm xã, tiếp đó hắn cho người nấu mười nồi cháo siêu to khổng lồ, luộc khoai luộc trứng, và cũng nhờ loay hoay, Khải Minh liền nảy sinh ra trong đầu một kế hoạch đặc biệt cho nhiệm vụ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.