Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 2: Phòng trưởng tốt bụng chuẩn Trung Quốc




Lưu Xuyên nhanh chóng thu dọn hành lý, sau đó tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa một chút.

Lúc ra khỏi phòng tắm, đám người Lý Tưởng cũng vừa lúc đánh xong trận cuối, Lý Tưởng quay đầu lại nói "Phải rồi Lưu Xuyên, bên hệ tụi này đa số là buổi sáng không có khoá, nên ba đứa tụi này buổi tối ngủ có hơi trễ chút, không biết thói quen sinh hoạt của ông như thế nào?"

Lưu Xuyên nói "Không sao, tôi cũng thuộc dạng cú đêm mà."

"Ồ, vậy tốt quá rồi!" Lý Tưởng nghe vậy an tâm, lại tiếp tục giới thiệu "Ngoài ban-công ký túc xá có máy giặt đồ đó, là tài sản công cộng dùng chung, trong tủ còn một cái máy nấu sữa đậu nành với một cái nội cơm điện, tụi tui hay nấu cơm trong phòng nên mới mua, ông có cần dùng cứ tự nhiên hen."

Lưu Xuyên nghi hoặc "Mấy cậu bình thường đều nấu cơm trong phòng ăn à?"

Lý Tưởng cười hì hì "Thật ra tại lười thôi, lười đi xuống căn-tin mua cơm mới nấu, mỗi đứa một bao mì ăn liền tại chỗ giải quyết. Kho hàng chung của tụi này có rất nhiều mì, đủ loại hương vị, bò kho, hải sản tôm tươi, gà nấu nấm, canh sườn hầm vân vân, ông muốn ăn gì cứ tự nhiên lựa ha!"

Lưu Xuyên "..."

Nghe chân tướng từ miệng tên này nói ra, sao tự dưng thấy chua xót vậy?

Lý Tưởng nói "Vậy đi, lát nữa chúng ta đi Minh Nguyệt Lâu ăn liên hoan một bữa, tui là phòng trưởng nên tui bao, coi như chào mừng ông gia nhập!"

Lưu Xuyên cười nói "Vậy tôi không khách khí, cảm ơn cậu."

***

Lý Tưởng bạn học quả thật là một vị phòng trưởng tốt bụng đúng "chuẩn Trung Quốc", cậu chàng vô cùng thoải mái xách theo ví tiền dẫn ba người bạn cùng phòng đi Minh Nguyệt Lâu nằm ở cửa đông trường đại học, trên đường đi còn tiện tay mua thêm mấy lốc bia lạnh.

Thức ăn của Minh Nguyệt Lâu chủ yếu là thức ăn Hồ Nam, bởi vì đầu bếp là người Trường Sa, sở trường là món Hồ Nam, mùi vị vừa tuyệt lại chính tông có tiếng, hơn nữa tiệm lại nằm gần cổng trường học, nên rất được các sinh viên ủng hộ.

Bốn người bọn họ đến đúng dịp cơm chiều, trong quán ra vào tấp nập, cũng may vận khí bọn họ không kém, đúng lúc có một bàn còn trống.

Phục vụ cầm thực đơn đưa cho bọn họ, Lý Tưởng liền quay sang hỏi "Lưu Xuyên, ông là người ở đâu?"

Lưu Xuyên nói "Bắc Kinh"

Lý Tưởng nói "Ồ, tui là người Trường Sa, nãy quên hỏi ý ông đã kéo ông đi ăn món Hồ Nam, ông ăn được món cay không? Nếu ăn không quen vậy chúng ta gọi mấy món cay nhẹ ăn cũng được."

Lưu Xuyên mỉm cười "Không sao, tôi không kiêng ăn, cậu cứ gọi đi."

Lý Tưởng nghe vậy liền không nói nữa, thoải mái cầm thực đơn gọi nguyên một bàn toàn món mỹ thực đặc sản của Hồ Nam, sau đó bắt đầu khui bia lon, theo thứ tự rót vào ly của từng người, rồi mới đứng dậy nói "Nào, trước cụng một ly, hoan nghênh Lưu Xuyên gia nhập phòng 301 của chúng ta!"

Lưu Xuyên cũng đứng dậy cầm ly bia cụng với đám bạn phòng một cái, sau đó vô cùng nể mặt uống một hơi cạn cả ly bia, lúc này mọi người mới coi như chính thức làm quen với nhau.

Trong lúc chờ đợi phục vụ bưng thức ăn lên, Lý Tưởng tranh thủ nhiệt tình hỏi han "Phải rồi Lưu Xuyên, acc Đường Môn của ông có từng đi cạnh kỹ tràng thi đấu tranh xếp hạng sao? Phòng ký túc xá của chúng ta ba người cùng với hai tên cùng lớp trên lầu ba hay lập đội cùng nhau đi cạnh kỹ tràng thi đấu, nếu như ông muốn thì gia nhập vào đội của tụi tui đi, cộng thêm ông thì vừa đủ 6 người, thành một cái đội cố định luôn."

Lưu Xuyên hỏi lại "Các cậu đánh đến chiến giới bao nhiêu rồi?"

Lý Tưởng sáng khoái trả lời "Đến chiến giới thứ tư bậc cao cấp rồi, đang chuẩn bị xông lên chiến giới thứ năm."

Lưu Xuyên khen ngợi "Không tệ thôi, cũng rất lợi hại."

Lời này của Lưu Xuyên cũng không phải là khách sáo, quan phương Võ Lâm bởi vì có liên minh thi đấu chuyên nghiệp, kéo theo hình thức tranh tài trong game cũng được quy định khá hoàn thiện. Cạnh kỹ trường có một loại chế độ "Phân cấp chiến giới" vô cùng nghiêm khắc, từ thấp đến cao theo thứ tự từ chiến giới thứ nhất, thứ hai... cho đến thứ bảy. Mỗi một chiến giới lại chia ba loại bậc là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Muốn thăng cấp chiến giới cần phải có điểm tích luỹ, khi thi đấu nếu thắng sẽ được cộng thêm điểm, nhưng thua sẽ bị trừ điểm, muốn thăng cấp cũng không phải dễ.

Đối với giới game thủ nghiệp dư của Võ Lâm, gà mờ cùng cùi bắp đều là loại phải giãy dụa đau khổ nằm ở chiến giới thứ ba trở xuống, mà chiến giới thứ tư lại bao gồm người chơi ở mức trung bình khá. Lại nói tiếp, chiến giới thứ năm đã có thể xưng là cao thủ game, mà chiến giới thứ sáu đa số đều là tinh anh cùng hội trưởng các công hội lớn.

Còn chiến giới thứ bảy sao? Đẳng cấp này thuộc loại chỉ có thể ngóng nhìn lên mà thôi.

Chiến giới thứ bảy 70% là các loại tuyển thủ chuyên nghiệp, 30% còn lại là các loại acc phụ của các tuyển thủ chiến đội do không muốn bị người khác nhận ra mới kiến tạo, có thể nói nơi này đâu đâu cũng là acc phụ, nhân sĩ thần bí lại khắp nơi, mỗi trận đấu đều đầy bí ẩn, nói không chừng mới nãy cái tên xa lạ vừa đánh chết mình lại chính là đội trưởng chiến đội ngồi cạnh mình nãy giờ cũng nên.

Nghe được lời khen của Lưu Xuyên, Lý Tưởng vui vẻ trong lòng, cười nói "Cũng bình thường thôi, tụi này đánh cạnh kỹ trường cũng nửa năm hơn rồi, mới bò lên được chiến giới thứ tư. À phải rồi, ông chiến giới bao nhiêu?"

Lưu Xuyên buộc miệng "Chiến giới thứ bả...khụ, chiến giới thứ nhất."

Hoá ra là một tên gà mờ chiến giới thứ nhất!

Lý Tưởng cười nói "Chiến giới thứ nhất thôi, không sao không sao hết, chắc là do ông chưa quen với đấu pháp của cạnh kỹ trường thôi, chiến giới thứ nhất hầu hết đều là người mới, đánh vài trận cho quen tay liền có thể thăng cấp!"

Lưu Xuyên mỉm cười "Chắc vậy đi, tôi cũng mới biết chơi thôi mà."

——phù, suýt chút là lộ ra rồi.

——cũng may hai cái từ phát âm có điều hơi giống nhau, tên kia cũng không có nghi ngờ cái gì. Nếu cậu ta biết vị bạn cùng phòng mới toanh đang ngồi đối diện mình là đại thần Đường Môn xếp hạng nhất bảng chiến giới toàn server, phỏng chừng khiếp sợ tới mất sức ăn cơm luôn quá.

Lưu Xuyên nhìn mấy anh bạn còn lại, mỉm cười đầy vô tội, sau đó tiếp tục bình tĩnh uống trà.

Lý Tưởng thấy anh cười, nhịn không được nhiệt tình vỗ vai Lưu Xuyên "Không cần lo, còn tụi này thôi! Dù gì ông cũng mới bắt đầu tập chơi, thôi cứ theo tụi tui, tui sẽ dẫn cậu cho! Lát nữa ông đi tiệm Net với tụi tui, tụi tui đánh mấy trận, coi như là làm mẫu thao tác kỹ năng Đường Môn cho ông xem, hen!"

Tôi làm mẫu thao tác kỹ năng Đường Môn cho ông xem...

Lưu Xuyên nghe mà suýt phun trà ra khỏi miệng.

***

Ăn xong cơm chiều, bốn người dọc theo ngã tư đường đi khoảng vài trăm mét, quả nhiên tới góc rẽ liền thấy một tiệm Net, tên là "Hội quán Internet Thanh Hoa".

Lưu Xuyên ngẩng đầu nhìn, hội quán quy mô khá là lớn, lầu hai có treo một tấm bảng tên cực lớn, từ lầu hai đến lầu bốn, suốt ba tầng lầu đều bị một loạt đèn cùng màu vây thành hình xoay tròn lên cao, thoạt nhìn vô cùng khí phách không kém gì tổng tài nhận thầu hồ cá.

Lý Tưởng thấy bạn phòng mới đưa mắt nhìn lên mấy lầu trên, nhịn không được hỏi "Lưu Xuyên ông từng tới chỗ này chưa? Tiệm Net này khai trương hồi đầu năm nay, là địa điểm được chỉ định nhận báo danh thi đấu LOL tranh bá cấp thành phố toàn quốc."

Lưu Xuyên sờ sờ mũi, nói "Tôi mới tới lần đầu."

Lý Tưởng cười nói "Cả đám tụi tui hay đến đây lắm, vào đi, tui dẫn ông đi xem! Hoàn cảnh chỗ này cũng được lắm!"

Cả đoàn bốn người đi lên lầu hai của tiệm, giống như lời Lý Tưởng nói, hoàn cảnh của tiệm này quả nhiên rất khá, đại sảnh rộng rãi thoáng mở, bên trong là một loạt các dãy máy tính cùng dàn CPU có cấu hình vô cùng tốt, giữa hai chỗ ngồi còn có một tấm kính thuỷ tinh làm ngăn cách. Ngay đại sảnh lầu hai còn dán một bảng dấu hiệu "Cấm thuốc lá", hơn nữa có lẽ do đặt xen kẽ nhiều loại thực vật xanh, nên không khí cũng rất trong lành. Ở góc gần quầy tính tiền có đặt một kệ bán các loại snack cùng quà vặt, bên cạnh còn chu đáo đặt một bộ sofa dành cho khách ngồi nghỉ ngơi.

Lý Tưởng quả nhiên là khách quen của tiệm Net này, cậu chàng vô cùng quen thuộc mang đám bạn của mình đi đến trước quầy tính tiền, lấy ra một tấm thẻ hội viên VIP màu vàng đưa cho quản lý "Người đẹp, phòng ở lầu bốn còn ghế trống không? Tui muốn 4 chỗ."

Cô nàng quản lý dùng máy tính kiểm tra một chút, liền nhanh chóng ngước lên mỉm cười nói "Có chỗ trống, đưa mình giấy chứng minh, mình giúp các bạn mở quyền hạn."

Bốn người đưa chứng minh, sau đó đi lên vào phòng 406, đều tự vào chỗ trống.

Lý Tưởng mở máy tính, đăng nhập vào trò chơi, kéo danh sách bạn tốt ra nhìn một lèo, phát hiện hai người bên ký túc xá của Hà Húc Dương vẫn chưa online, liền quay sang nói với Lưu Xuyên "Hai tên còn lại chưa có lên mạng, chắc phải chờ tụi nó một lát quá. Hay vầy đi, tui đi qua bên chỗ 1v1 đánh mấy trận, làm mẫu kỹ năng Đường Môn cho ông coi ha?"

Lưu Xuyên cười "Ok, cậu đánh tôi nhìn."

Lý Tưởng suy nghĩ một chút, lại quay qua hỏi Lưu Xuyên "À quên nữa, ông chơi lưu phái nào? Phải là lưu phái ám tiễn không?"

Lưu Xuyên nói "Tôi chơi khôi lỗi."

Lý Tưởng "..."

Một câu knock-out!

Tục ngữ nói rất đúng ha, lưu phái không giống nhau, làm sao cùng nhau chơi?

Đấy cũng chính là một trong những điểm đặc sắc của Võ Lâm——

Trong game, tổng cộng có tám môn phái cho người chơi lựa chọn gia nhập, bao gồm: Thiếu Lâm, Nga My, Võ Đang, Tiêu Dao, Minh Giáo, Cái Bang, Đường Môn, Ngũ Độc. Đây là những môn phái thường thấy nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng bất đồng với các tiểu thuyết võ hiệp, từng môn phái trong game lại có ba loại chi nhánh lưu phái khác nhau, cộng lại là hai mươi bốn loại chi nhánh lưu phái.

Tám đại môn phái, hai mươi bốn loại lưu phái, cũng chính là bối cảnh trụ cột nhất mà Võ Lâm đặt ra.

Trong từng môn phái đều sẽ tự phân hoá các lưu phái, khiến cho cách chơi cũng trở nên đa dạng hoá hơn. Dù cho ngươi cùng đồng bọn của mình là sư huynh đệ đồng môn đi nữa, lựa chọn lưu phái bất đồng, trao đổi với nhau cũng sẽ có khi như kẻ nói gà người nói vịt, tóm lại là không có cách nào hiểu nhau.

Lưu phái khôi lỗi của Đường Môn...

Này lại là lưu phái được tất cả các người chơi nhất trí công nhận là thao tác phức tạp, khó chơi nhất...

Lý Tưởng có chút đau đầu mà nghĩ: Gà ơi là gà! Thân là một con gà, tại sao ông lại đâm đầu vào ngõ cụt lựa cái lưu phái như vậy chứ?

***

Đường Môn có thể nói là môn phái khá được giới game thủ Võ Lâm yêu thích cùng lựa chọn, Đường Môn bao gồm ba loại chi nhánh lưu phái với cách chơi khác nhau hoàn toàn——

Lưu phái ám tiễn, lưu phái ám khí cùng lưu phái khôi lỗi.

Lưu phái ám tiễn: vũ khí là trường cung, dựa vào cung tiễn viễn trình kềm chế đối thủ, khoảng cách công kích xa, phạm vi cũng rất rộng, dễ hiểu mà nói chính là loại "cung tiễn thủ hệ viễn trình" có vai trò vô cùng trọng yếu trong phụ bản lẫn cạnh kỹ trường.

Lưu phái ám khí: vũ khí là túi ám khí, lấy phi tiêu, ngân đinh cùng độc châm, etc... các loại ám khí làm thủ đoạn công kích chủ yếu, theo lộ tuyến "sát thủ" bạo kích cao, sát thương cao. Kỹ thuật ám sát hung tàn thường thường bùng nổ khiến đối thủ không kịp trở tay, rất thích hợp với loại tác chiến đơn độc dã ngoại.

Lưu phái khôi lỗi: vũ khí là triền thủ, trên triền thủ bao gồm vô số các sợi tơ dùng để điều khiến cơ quan khôi lỗi, dựa vào việc khống chế cơ quan khôi lỗi công kích cùng khống chế đối thủ, có thể xem như một loại "khôi lỗi đại sư" dùng cơ quan khôi lỗi tác chiến.

Lưu phái khôi lỗi chủ yếu là dựa vào nhánh cơ quan thuật của Đường Môn phát triển nên, lưu phái đặt ra vô cùng độc đáo, rất nhiều người chơi đều cảm thấy có thể khống chế cơ quan khôi lỗi Đường Môn quả thực là kool vô cùng, tiếc là cách thức thao tác của lưu phái này quá phức tạp, hình thành hai loại cực đoan giữa cao thủ cùng gà mờ—— khôi lỗi sư gà mờ, đi đi một hồi liền mất luôn khôi lỗi của mình, đừng nói tới chuyện khống chế khôi lỗi công kích kẻ thù, khôi lỗi của gà mờ thường xuyên bị chủ nhân ngu xuẩn của mình kéo vào góc tường, kẹt ở trong ấy không ra được...

Mà cao thủ khôi lỗi sư, lại có thể khống chế đồng thời nhiều khôi lỗi, đối với kẻ thù vây sát!

Trong giới nghiệp dư, khôi lỗi sư trình độ cao có thể đồng thời linh hoạt khống chế bốn đến năm khôi lỗi.

Mà trong lịch sử giới tuyển thủ chuyên nghiệp, từng xuất hiện một vị đại thần đỉnh cao của lưu phái khôi lỗi ——nghe nói hắn có thể đồng thời khống chế bảy khôi lỗi!

Mỗi người chỉ có mười ngón tay, đồng thời khống chế bảy cái khôi lỗi, trong thời gian cực ngắn hoàn thành việc bày trận đồng thời nhanh chóng bùng nổ, thao tác với độ khó cực cao, hiệu quả huyễn lệ vô cùng chói mắt, quả thực khiến người ta nhìn mà cứng lưỡi thẳng mắt.

Vị đại thần Đường Môn từng bằng kỹ thuật khiến giới tuyển thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư vô cùng khiếp sợ này, ID tên là "Hải Nạp Bách Xuyên", từng là đội trưởng dẫn dắt chiến đội Hoa Hạ đạt được thành tích đại mãn quán toàn năm, được fan hâm mộ thân thiết gọi là "Xuyên đội" hay "Xuyên thần", cũng là nam thần được vô số người chơi Đường Môn tôn sùng.

Người này rất hiếm lộ diện trước mặt truyền thông, tên thật không rõ, bộ dạng càng là dấu chấm hỏi, cảm giác vô cùng thần bí.

Tiếc là, nửa năm trước vị đại thần này đã tuyên bố rời liên minh, hiện vẫn chưa rõ tung tích.

______________________

Giải thích một chút

(1) Trong truyện có phân chia hai loại gamer, một là gamer online, tức là gamer chỉ chơi game online chứ không đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp (bởi vì không đủ trình độ) tớ sẽ dịch là nghiệp dư, cùng với giới gamer tuyển thủ tức là những người coi việc thi đấu như nghề nghiệp của mình, tớ sẽ dịch là chuyên nghiệp. Về sau cứ thấy nghiệp dư tức là không phải tuyển thủ, tớ nói trước ở đây là vì về sau Lưu Xuyên sẽ khai quật các loại nghiệp dư và huấn luyện thành chuyên nghiệp, nên đề phòng trước kẻo có mấy bạn đọc khó hiểu mà bị loạn.

(2) Về đoạn chiến giới bảy và một mà Lưu Xuyên lỡ miệng, trong tiếng Trung thì bảy là [thất] và một là [nhất], hai từ này đọc gần âm.

Ban đầu tớ tính giữ nguyên là chiến giới đệ nhất – đệ nhị đệ tam tứ ngũ lục, nhưng mà sợ mọi người không thích, nên đặt ở đây hỏi tí, mọi người thấy chiến giới thứ nhất với chiến giới đệ nhất thì cái nào xuôi tai hơn, tại nếu giữ nguyên đệ nhất thì việc đồng âm giữa nhất và thất nó sẽ thuận hơn là ngồi giải thích như vầy...

(3) Về cái vụ [ Nhận thầu hồ nuôi cá ], hình như này là một cái chế giễu của dân mạng TQ về tình tiết trong phim "Sam Sam lai liễu", vai chính tổng tài Phong Đằng từng khí phách nói một câu "Anh muốn cho toàn bộ thế giới này đều biết, hồ cá này đã bị em nhận thầu."

Được rồi, tớ không coi phim nên sẽ dịch nguyên văn giải thích bên baike ha.

Câu này nguyên là từ một tình tiết như vầy.

Nam chủ giễu cợt là nữ chủ "Không biết thả dây dài câu cá lớn", nữ chủ liền ghen tuông bảo là "Trên bờ hồ có rất nhiều người" để cảm thán việc nam chủ giàu giỏi đẹp trai bị quá nhiều cô nàng mơ ước. Nam chủ lại cười, sau đó khí phách nói câu "Hồ cá này đã bị em bao thầu" để thổ lộ. Câu này đặt trong tiểu thuyết ngay thời điểm đó cũng thấy không có gì.

Dân mạng tỏ vẻ, họ cười nhạo chế giễu là bởi vì một vị tổng tài khí phách nhiều tiền lại đẹp trai như vậy, mà lời thổ lộ lại rất là "bình dân", nhận thầu một cái hồ cá thôi, làm sao thể hiện được thực lực cùng khí phách của tổng tài?

Cho nên kiểu "Nhận thầu" này nhanh chóng rộ lên khắp nơi, không ít người phun tào rằng "Đây là chuyện tình giữa bí thư chi bộ thôn quê cùng thiếu nữ nhà hắn."

Một vài kiểu ăn theo "Anh muốn cho toàn thế giới biết, sạp xiên que này là anh cho em bao thầu", etc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.