Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 17: Cực hạn hiến tế




Quá trình đánh quái vô cùng buồn tẻ, may là tổ hợp ba cây cỏ tuy phong cách có hơi xuẩ tí, nhưng trình độ kéo quái cùng đánh quái vẫn là có chút lợi hại, dù gì cũng là người chơi lâu năm của công hội Thất Tinh Thảo, nên Lưu Xuyên hoàn toàn không cần bận tâm về họ.

Một chuỗi động tác kéo quái rồi đánh quái liên tục lặp lại một cách cơ giới hoá như vậy, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần.

Ba cây cỏ vừa đánh quái vừa âm thầm cùng nhau tán gẫu thảo luận bằng nhóm chat riêng của mình, đôi khi trồi lên kênh công hội tám chuyện chút xíu, Ngô Trạch Văn thì tiếp tục nghiên cứu công lược của Ngũ Độc phái mình, Lý Tưởng cũng tự tìm một đống các video quay lại trận đấu của chiến đội Thất Tinh Thảo để xem.

"Cái nhìn đại cuộc" mà sư phụ nói, đến bây giờ Lý Tưởng vẫn chưa lý giải hoàn toàn thấu đáo được, nhưng mà sau khi nhìn vài clip trận đấu, trong lòng cũng nhen nhóm lên một chút ý tưởng mơ hồ, thế là cậu chàng lại ngứa tay đi "gõ" sư phụ mình...

"Sư phụ, đệ tử mới xem clip trận đấu của Thất Tinh Thảo, Tiếu đội lợi hại cực kỳ luôn! Cảm giác như đối với bất kỳ loại bản đồ nào, anh ta cũng am hiểu vô cùng!"

Lưu Xuyên tab qua cửa sổ QQ, giải thích "Tiếu đội là một trong những chỉ huy nổi tiếng nhất của liên minh, cũng là người đã khai sáng ra các loại đấu pháp của rất nhiều bản đồ. Khả năng nhìn toàn cục của Tiếu đội rất mạnh, đệ tử thử xem lại một cách cẩn thận sẽ thấy, mỗi khi đánh đoàn chiến, vị trí cùng cách di chuyển của Tiếu đội luôn luôn nằm trong khoảng vừa có thể tấn công địch nhân lại có thể chiếu cố đến đội hữu, tiến có thể đánh, lùi có thể thủ, một vị trí có thể đảm bảo tối đa khả năng bảo hộ cùng trợ giúp cho đội hữu của mình bất cứ lúc nào. Có thể nói anh ta là [Số 01] mạnh nhất của liên minh, đệ tử nên học hỏi ở anh ta về cách thức di chuyển trong đoàn chiến."

Lý Tưởng thật lòng gật đầu "Hiểu hiểu, đệ tử hiểu rồi! Những chiến đội khác mỗi lần đụng phải Thất Tinh Thảo thì luôn luôn ưu tiên đối phó với Tiếu đội trước.. Khụ, trước giờ đệ tử cứ cho rằng đánh đoàn chiến phải giết buff trước..."

Nhớ tới mấy lần xem Lý Tưởng đánh cạnh kỹ trường lúc nào cũng gào rú ầm ĩ cả lên: Mau mau lên, mau giết buff...

Lưu Xuyên nhịn không được bật cười "Muốn giết địch trước giết buff, lý luận này không sai. Nhưng mà cũng còn tuỳ vào trường hợp nào mà phân chủ thứ. Buff không phải là toàn năng, không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố tốt hết thảy đội hữu của mình. Cho nên nếu có thể tập trung đánh chết một chủ lực của địch cũng là biện pháp không sai, nhất là khi tên kia là trung tâm của toàn đội phe địch."

Lý Tưởng lập tức gật đầu "Đúng vậy! Lúc trước đệ tử toàn chăm chăm đi đánh buff, thảo nào cứ thua mãi!"

Lưu Xuyên lại hỏi "Xem xong còn có cảm tưởng gì nữa không?"

Lý Tưởng nói "Cảm giác Thiếu Lâm thật uy phong! Đứng chắn phía trước bảo vệ đội hữu, tạo cho đội hữu có không gian công kích tốt nhất, quả đỉnh luôn!"

Lưu Xuyên gửi một ngón tay cái khen tặng "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Lý Tưởng đáp trả bằng một cái mặt cười toe "Sư phụ, đệ tử tiếp tục xem ha, có gì không hiểu đệ tử lại hỏi!"

Nhị hoá Lý Tưởng nói rất nhiều, học được một chút gì đó liền ngứa tay gõ cửa sổ QQ buzz sư phụ mình để khoe ra cùng học hỏi, Lưu Xuyên bị cậu chàng buzz QQ tới mức đau cả đầu.

Ngô Trạch Văn thì ngược lại, thật sự là không cần người khác phải lo lắng, chỉ nói với cậu ta một câu "Đi tìm xem clip của Luân Hồi Vãng Sinh", cậu ta liền tự giác đi nghiên cứu một cách thật lòng... Nghiên cứu nãy giờ, cũng không biết nghiên cứu ra được cái gì không?

Vì tò mò nên Lưu Xuyên mở game ra tư tán gẫu Ngô Trạch Văn "Đang xem clip?"

Ngô Trạch Văn trả lời "Ừ."

Lưu Xuyên lại hỏi "Có thu hoạch gì không?"

Ngô Trạch Văn đáp lại "Ừ."

Lưu Xuyên "..."

——Thói quen nói chuyện của hai cậu, có thể cộng lại rồi chia trung bình ra được không?

Ngô Trạch Văn không khác gì một con vụ vô cùng ngoan ngoãn, đưa tay đẩy một cái liền xoay một vòng, lại đẩy một cái, lại xoay một vòng...

Lý Tưởng lại giống một con vụ xoay như điên, chỉ hơi hơi đẩy một cái, cậu ta liền xoay tới cùng trời cuối đất...

Lưu Xuyên quả thực là bất đắc dĩ vô cùng.

Anh cảm thấy thắc mắc, không biết Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng bằng cách nào trở thành bạn bè với nhau? Tính cách chênh lệch lớn tới như vậy...

Ngô Trạch Văn tính cách bình tĩnh lại văn nhã, nói chuyện không nhiều, hỏi một câu đáp một câu, thành ra Lưu Xuyên chỉ có thể tiếp tục hỏi "Thu hoạch được những gì? Nói cho tôi nghe một chút được không?"

Câu hỏi này khiến Ngô Trạch Văn bỏ được chút thời gian ngồi đánh chữ, cậu vô cùng nghiêm túc đáp "Tôi đang suy nghĩ, sau khi hiến tế độc thiềm thì chủ nhân nhận được trạng thái tăng cường 400% phòng ngự, mà hiến tế độc xà thì chủ nhân cùng với đội hữu xung quanh có thể nhận được buff hồi mana quần thể. Nói cách khác, trong tình huống khẩn cấp đội hữu hết mana, Ngũ Độc có thể hiến tế độc thiềm tăng cường phòng ngự của bản thân, chịu đựng công kích xông vào giữa địch và bạn, sau đó lập tức gọi độc xà rồi hiến thế để đội hữu nhận được buff hồi mana. Như vậy cũng được đúng không?"

Lưu Xuyên suýt chút nữa quỳ xuống!

Ngô Trạch Văn! Cậu có biết là cái loại đấu pháp như lời cậu nói, chính là đấu pháp hiến tế cực hạn mà chỉ những cao thủ Ngũ Độc mới dám dùng tới không?

Lưu phái cổ trùng của Ngũ Độc bởi vì có năm loại cổ thú khác nhau, mà mỗi loại cổ thú sau khi tử vong do hiến tế sẽ cung cấp chủ nhân các loại buff trạng thái bất đồng, bởi vậy trong số các cao thủ liền lưu hành một loại đấu pháp—— chính là đấu pháp như Ngô Trạch Văn mới nói lúc nãy, sau khi gọi pet liền lập tức hiến tế.

Đấu pháp này đối với người thao tác yêu cầu tốc độ tay cực cao, một chuỗi lưu trình, gọi ra độc thiềm – hiến tế độc thiềm – gọi ra độc xà – hiến tế độc xà, bốn thao tác liên tục này này phải được hoàn thành trong thời gian cực ngắn, có khi bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác thậm chí không thấy rõ kẻ địch của mình rốt cuộc là đã gọi ra loại pet nào...

Đấu pháp này chính là vì những tình huống đặc thù mà sinh ra, hi sinh pet để cung cấp cho chủ nhân cùng đoàn đội các loại buff có lợi.

Bốn kỹ năng liên tục thi triển, hiệu quả đương nhiên là vô cùng hoa lệ, nên mới bị người chơi Ngũ Độc gọi là dòng đấu pháp hiến tế cực hạn.

Lưu Xuyên phát hiện ra, Ngô Trạch Văn lúc nào cũng có thể khiến mình cảm giác kinh ngạc lại vui mừng, mà càng khiến người ta cảm thấy hộc máu là thái độ của cậu ta, lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh nói ra đấu pháp cực kỳ cao cấp, khiến cho vô số người chơi vừa nghe đã e ngại...

Gà mờ mới chơi game online ngày đầu tiên, dám thảo luận "dòng hiến tế cực hạn" với người khác? Nói ra mấy ai sẽ tin tưởng chứ...

——Nhưng là Lưu Xuyên không thể không tin.

Bởi vì anh tận mắt nhìn thấy tốc độ tay của Ngô Trạch Văn trong trận đấu chung kết Tiết tấu đại sư hôm đó, dương cầm cấp diễn tấu, kết hợp với hai ngón tay của cậu ta, linh hoạt tới mức khiến người khác nhìn mà kinh ngạc cảm thán! Nam sinh đeo kính mắt hết sức văn nhã, biểu tình trên mặt lúc nào cũng bình tĩnh ung dung, dùng ngón tay thon dài của mình bấm âm phù, tạo cảm giác hoa lệ đến giống như cậu đang dùng ngón tay khiêu vũ trên mặt bàn vậy.... Ba lần thấy cậu ta đạt được kết quả SSS, khiến Lưu Xuyên ấn tượng khác sâu vô cùng.

Lưu Xuyên nhịn không được phát một cái biểu tình mỉm cười "Ngộ tính của cậu cao thật chứ, nháy mắt đã nhìn thấu đấu pháp cao cấp nhất của lưu phái cổ trùng rồi?"

Ngô Trạch Văn có chút nghi hoặc hỏi lại "Cái này rất cao cấp sao?"

Lưu Xuyên "..."

Lại một câu "miểu sát" không cần giải thích...

Cái này cao cấp lắm sao? Với cậu mà nói, rất đơn giản mà...

Lưu Xuyên bất đắc dĩ "Cậu cảm thấy mình có thể thực hiện được hay không?"

Ngô Trạch Văn gật đầu "Không thành vấn đề. Có điều chưa 30 cấp, chưa học được kỹ năng triệu hồi độc xà."

Lưu Xuyên ngẫm nghĩ, nói "Cậu thử gọi độc thiềm ra không thôi xem thử, sau khi gọi ra rồi hiến tế ngay lập tức, tôi xem tốc độ cao nhất của cậu như thế nào."

Ngô Trạch Văn đáp lại một chữ "Được."

Lưu phái cổ trùng của Ngũ Độc trong Võ Lâm có thể xem như tương đương với "Triệu hồi sư hệ pháp thuật", cho nên kỹ năng triệu hồi cổ thú và hiến tế cổ thú đều không có thời gian global cooldown, nên nếu như thích, có thể gọi ra cùng đổi pet bất cứ lúc nào mình muốn.

Có điều thường xuyên triệu hồi cùng hiến tế để đổi pet như vậy cũng có một khuyết điểm, hai kỹ năng triệu hồi và hiến tế đều tốn mana, số lượng còn không ít, đổi vài lần liền cạn sạch cả thanh mana. Cho nên nói, quyết định rõ ràng giữ lại pet để công kích địch nhân hay là hiến tế pet để nhận trạng thái có lợi cùng bổ sung cho đội hữu như thế nào, còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cùng với đối thủ.

Đấu pháp cực hạn hiến tế của Ngũ Độc bình thường chỉ có ở những tình huống đặc thù mới phải dùng tới, có thể xem như một thủ đoạn khẩn cấp.

Ngô Trạch Văn hiện tại chỉ mới học được gọi ra thiềm cổ, Đường Môn bảo cậu thử gọi ra rồi hiến tế để xem tốc độ cực hạn của bản thân mình như thế nào, cậu liền bước sang một bên cạnh đội ngũ, đổi qua tâm pháp cổ trùng, sau đó bắt đầu—— triệu hồi độc thiềm, hiến tế độc thiềm!

Rõ ràng là hai kỹ năng riêng biệt, vậy mà vào tay Ngô Trạch Văn sử dụng, lại giống như một cái kỹ năng hợp nhất vậy!

Độc thiềm với hình thể cực đại vừa mới nháy mắt xuất hiện ra trước mặt mọi người, lập tức liền oạp một cái biến mất, trên người Ngũ Độc đồng thời xuất hiện dấu hiệu mini của trạng thái tăng cường 400% phòng ngự, đó là bảo hộ cuối cùng của độc thiềm cho chủ nhân của mình trước khi chết—— hai thao tác liên tục thi triển, thời gian không đến 0.5 giây!

Ba gốc cỏ đứng đánh quái bên cạnh nhìn thấy, nháy mắt sợ ngây người.

[Trư lung thảo]: "...Độc tỷ là đang làm gì vậy?"

[Hàm tu thảo]: "...Độc tỷ nổi giận? Dùng pet xả giận?"

[Nguyệt lượng thảo]: "Độc tỷ! Đừng xúc động! Tỷ đổi lại buff đi... heo nó sắp chết rồi kìa!"

Heo lung thảo kéo một đống quái sau lưng chạy, thanh máu cứ rụng dần như là rong huyết vậy...

Ngô Trạch Văn hết sức trấn định trở về chỗ cũ, đổi lại tâm pháp bổ thiên, cũng tuỳ tay quăng một cái buff trị liệu lên Trư lung thảo.

Đồng thời vẫn dư thời gian gõ chữ hỏi Đường Môn "Mới nãy như vậy được rồi chứ?"

Lưu Xuyên vui mừng phát cái mặt cười trả lời "Không sai, tốc độ rất nhanh. Với tốc độ của cậu thì cực hạn hiến tế chỉ là chuyện nhỏ, đợi sau này học đủ hết năm kiểu pet, cậu bỏ chút thời gian nghiên cứu các cách phối hợp hoán đổi giữa các loại pet với nhau là được."

Ngô Trạch Văn thật lòng hồi phục "Ừ, cảm ơn."

Tuy chỉ có ba chữ như vậy, nhưng Lưu Xuyên biết, Ngô Trạch Văn nhất định là đem lời nói của mình đặt trong lòng.

Ai, thông minh lại thật lòng, người như vậy quả thực khiến người ta bớt lo vô cùng!

Tiếc là cậu chàng "học thuật phái" này nói chuyện rất ít, giá mà có thể chia cho Ngô Trạch Văn mấy lời lải nhải vô nghĩa của Lý Tưởng thì tốt biết bao nhiêu...

Đang suy nghĩ, bên kia Lý Tưởng lại lần nữa buzz QQ sư phụ "Sư phụ! Mới nãy đệ tử vừa xem xong clip đánh 1v1 của Tiếu đội, sư phụ biết tốc độ của Tiếu đội bao nhiêu không?"

Lưu Xuyên giật mình, trả lời lại "240, tốc độ tay của Tiếu đội không cao lắm."

Lý Tưởng khiếp sợ "Chẳng phải tương đương với đệ tử sao? Tốc độ tay đệ tử cũng 240!"

Lưu Xuyên cười "Người ta dùng tốc 100 cũng có thể giết đệ tử trong nháy mắt."

Lý Tưởng "..."

Lưu Xuyên tiếp tục chế nhạo đồ đề "Chơi game không phải thuần tuý dựa vào tốc độ tay, còn phải phụ thuộc kinh nghiệm, phụ thuộc ý thức, hiểu không?"

Lý Tưởng "..."

Bị đả kích, Lý Tưởng tiếp tục vò đầu trong yên lặng...

Ý tức là cái gì? Sờ không tới nhìn không thấy, thiệt là quá mơ hồ khó nắm bắt mà!

Không thấu hiểu rõ ràng, Lý Tưởng chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ ngồi xem clip, quyết tâm phải từ trong mấy clip này "xem" tới cái gọi là ý thức...

***

Ngũ Độc trở về vị trí buff của mình, tiểu đội train quái 6 người lại tiếp tục quá trình đánh quái dài dòng buồn tẻ... Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi cho đến hơn 6 giờ chiều, nhân vật của Lưu Xuyên mới bắn ra hào quang báo hiệu thăng cấp.

——Đường Môn của anh rốt cuộc dẫn đầu thăng lên cấp 30!

Trước cấp 25 là tân thủ, qua 25 cấp là nhập môn.. Bắt đầu từ 30 cấp trở đi, Võ Lâm mới chân chính bày ra cho các người chơi các loại hoạt động phong phú.

Trước hết chính là mở ra phụ bản đầu tiên dành cho đội 6 người [Dạ Tham Danh Kiếm Các], đẳng cấp vào phụ bản là 30, đẳng cấp cao nhất có thể nhận thưởng là 35.

Tiếp đó là các hệ thống quan hệ cùng xã giao, tỷ như hệ thống phu thê, hệ thống kết bái, đều được mở ra ở cấp 30.

Đồng thời cũng cho phép bước vào chủ thành thứ hai của Võ Lâm, Giang Lăng.

Giang Lăng, thành thị phồn hoa của Trung Nguyên, 30 cấp có thể đến, quy mô gấp 3 lần so với Thành Đô, là một trong các chủ thành có đầy đủ công năng nhất. Nơi này có NPC quản lý bang hội, NPC quản lý các loại hệ thống như phu thê, sư đồ cùng kết bái vân vân, cùng với các điểm truyền tống đến môn phái, điểm truyền tống đi chiến trường, liên minh thương hội, liên minh tiêu cục... Có thể nói, thành thị phồn hoa Giang Lăng mở rộng cánh cửa chào đón các người chơi bước vào.

Đại chủ thành được mở ra, hệ thống giao dịch trong game cũng được đồng thời mở ra, các trang bị rơi trong phụ bản 30 cấp "Dạ Tham Danh Kiếm Các" cũng trở thành thương phẩm lưu thông chủ yếu trong thị trường giao dịch sơ kỳ của game.

Lúc này, kênh thế giới đã bắt đầu sôi trào vô số lời mời gọi tổ đội——

"Danh Kiếm Các pt! Thiếu Lâm sắc bén 30 cấp trời lạnh giá rét quỳ cầu đội biết đánh! Tân thủ đừng làm phiền!"

"Danh Kiếm Các 30 cấp thiếu buff! Cầu một buff chuyên nghiệp! 5 thiếu 1 pt lập tức vào!"

"Công hội Tử Cấm Đỉnh nhận người, chỉ nhận 30 cấp trở lên, vào hội lập tức có người mang phụ bản, cần trang bị xin liền có!"

"Bang Ma Cô nhận người, max cấp có đoàn đi đánh phụ bản, chỉ huy chuyên nghiệp mang đoàn chất lượng vàng! Muốn vào xin liền thông!"

Khu 7 – Điện Tín, server Thất Long Ngâm, từ lúc mở ra đến giờ cũng đã nửa buổi chiều, Tân Thủ Thôn 8 kênh gần như đều đầy, có thể thấy được server này náo nhiệt đến cỡ nào. Tin tức trên kênh thế giới bị spam đẩy lên như bay, các loại cầu tổ đội, các loại chiêu mộ của công hội, vô số khiến người xem hoa cả mắt.

Trư lung thảo thấy Đường Môn thăng lên 30 rồi, trong lòng bất giác lộp bộp một tiếng.

30 cấp có thể bắt đầu đi phụ bản, cũng có thể gia nhập công hội... Tên Đường Môn này, có khi nào tự mình đi tìm người tổ đội để đánh phụ bản một mình trước không?

Lý Tưởng cũng thắc mắc tương tự, liền hỏi thảng trên kênh đội "Đường Môn, ông 30 cấp rồi kìa, có tính đi phụ bản trước không?"

Lưu Xuyên nói "Không cần, chờ mấy cậu một thể đi luôn."

Lý Tưởng nghe mà cực kỳ cảm động "Anh em, ông thật sự rất có nghĩa khí!!"

Lưu Xuyên im lặng cười không nói gì.

Nếu cậu biết được mục đích thật sự của tôi, cậu sẽ không khen tôi như vậy đâu, đánh tôi mới đúng...

Thật ra, tôi tính chờ Ngô Trạch Văn lên 30 cấp rồi, trước đem hôn kết cái đã...

_____________________

Giải thích một chút

(+) Cooldown: làm lạnh, hay thời gian làm lạnh. Đa số trong game online, các kỹ năng luôn cần có một thời gian làm lạnh giữa các lần sử dụng với nhau, tuỳ theo sức sát thương mà dài hay ngắn, từ 0,1s đến cả giờ đồng hồ cũng có.

Ví dụ như công kích cơ bản, khi bạn sử dụng thì sẽ có khoảng 0,5s làm lạnh, sau 0,5s mới có thể tiếp tục lặp lại sử dụng.

Cooldown time giúp kỹ năng game trông logic hơn là cứ liên tục spam một kỹ năng mà không có thời gian ngừng nghỉ.

(+) Global cooldown: giữa các kỹ năng với nhau (tức là kỹ năng A với kỹ năng B) cũng có 1 loại thời gian làm lạnh nhóm.

Ví dụ dễ hiểu hơn, khi ta dùng kỹ năng A, tiếp đến sử dụng kỹ năng B, thì thông thường giữa khoảng cách dùng 2 kỹ năng sẽ có 1 thời gian buộc phải chờ, gọi là global cooldown.

Cooldown (cd) là thời gian chờ để sử dụng liên tục của cùng 1 kỹ năng.

Global cooldown (gcd) là thời gian chờ để sử dụng tiếp nối 2 hay nhiều loại kỹ năng.

:v khó hiểu lắm không? Đây là cách tớ hiểu vs tự giải thích, nên nếu khó hiểu tớ sẽ đi search cái nào dễ hiểu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.