Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 13: Tiểu đội ba người




Lúc ấy Lưu Xuyên thông qua QQ biết được ID của Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn, liền tiện tay dùng hệ thống tìm tên hai người họ, quả nhiên tìm được một người "Đại Sư Có Lý Tưởng" cùng một người "Mê Vụ Chiểu Trạch".

Mà khiến anh kinh ngạc hơn là tình cờ gặp được "Mê Vụ Chiểu Trạch" ở Tân Thủ Trấn Nam Cương, phát hiện nhân vật của tên nhóc tham tiền kia... giới tính cư nhiên là nữ...

Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là tên nhị hoá Lý Tưởng xúi bậy bảo Ngô Trạch Văn chơi nhân vật nữ...

Nhân vật nữ của Ngũ Độc có ngoại hình được xem là đẹp nhất trong game, không giống với nét dè dặt nhã nhặn tiếu bất lộ xỉ của nữ tử Trung Nguyên, nữ tính Miêu cương tính cách vô cùng phóng khoáng, phong cách ăn mặc cũng ngắn ngọn lại thô bạo, eo nhỏ chân dài, dáng người vô cùng nóng bỏng, trên người còn đeo theo một đống các loại trang sức bạc, bên cạnh thường thường có một con độc chu theo cùng, quả thực khiến các đấng hào kiệt Trung Nguyên không dám nhìn thẳng.

Nam nhân Ngũ Độc Giáo cũng không chịu thua kém, cũng là yêu nghiệt đến mức khiến người khác phải sợ hãi cảm thán, sáo trang môn phái luôn luôn theo style hở ngực khoe lưng, một vị tuyển thủ Ngũ Độc nổi tiếng trong giới từng dùng một câu vô cùng sắc bén mà bình luận "Miêu Cương của chúng ta thật sự rất nóng, chúng ta vốn là không muốn mặc cái gì vào người cả, nhưng mà xét thấy người Trung Nguyên các ngươi trùm kín cả người giống như bó bánh chưng như thế, thành thử chúng ta cũng phải tỏ ra một chút lịch sự mà theo cùng, dùng vải che lấp các nơi trọng yếu..."

Bởi vì tạo hình như vậy cho nên lượng người bị hấp dẫn mà đâm đầu vào Ngũ Độc không ít, rất nhiều cô nàng cũng mặc kệ trình độ của mình có cỡ nào thê thảm lao vào chơi Ngũ Độc, nói chung với họ vẻ ngoài xinh đẹp là đủ lắm rồi, chính điều này cũng tạo nên tình trạng Ngũ Độc là môn phái chứa nhiều "gà" nhất so với các môn phái còn lại, cũng là môn phái tồn tại nhiều "nhân yêu" nhất...

Lưu Xuyên nhìn "nhân yêu" mà Ngô Trạch Văn điều khiển nghiêng nghiêng ngả ngả tập tễnh khinh công trên bờ hồ, thật sự rất muốn cười...

Nam sinh diện mạo thanh tú văn nhã, cặp kính mắt thường trực trên sống mũi kèm theo vẻ mặt bình tĩnh đầy nét học giả, lại bị tên nhị hoá Lý Tưởng kia xúi đi chơi "đại tỷ" Ngũ Độc dáng người bốc lửa, hình ảnh tương phản thật sự quá mức mãnh liệt....

Lý Tưởng lúc này hoàn toàn không hề nhận ra là mình đang bị sư phụ dắt mũi nắm kéo sang đây từng bước một, còn tưởng là may mắn đụng phải một cao thủ Đường Môn, sau khi hồi sinh liền mặt dày xông đến trước mặt Đường Môn, nói "Đại ca, pt tụi này với! Cùng nhau đánh sẽ nhanh hơn là một mình đánh, với lại tổ đội còn được cộng thêm kinh nghiệm nữa!"

Trò chơi vì muốn khuyến khích người chơi cùng nhau tổ đội trải nghiệm nên đặt ra một đội nếu đầy người sẽ được cộng thêm 6% kinh nghiệm, tổ ba người cũng sẽ được thêm 3% kinh nghiệm. Lưu Xuyên thấy Lý Tưởng nói như vậy, liền thuận tay gửi lời mời vào đội đến hai người, Lý Tưởng lập tức chấp thuận.

Tiểu đội ba người mới toanh chính thức ra lò.

Lý Tưởng vì bày tỏ thiện ý, còn hết sức thân thiện nhường chức đội trưởng cho Đường Môn, nói "Kéo quái cứ để tui lo, tui máu trâu, kéo quái nhiều chút cũng an toàn hơn, hai người cứ ở trên cây chờ sẵn đi!"

Cậu chàng cũng là lần đầu tiên biết đến cách thức đánh quái như thế này, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến có thể tạo ra góc lag dưới gốc cây, khiến cho một đám quái bị kéo kẹt bên dưới, người chơi có thể an toàn đứng ở trên công kích quái mà không sợ bị quái đánh tới.

Đường Môn lập tức bật nhảy khinh công vọt lên tàng cây.

Tiếc là, khinh công của Ngô Trạch Văn khiến người khác cảm thấy rất đáng lo, nhảy mãi mà không lên nổi tàng cây, hoặc là đập đầu vào thân cây hoặc là trực tiếp nhảy vọt qua, thành ra Ngũ Độc đại tỷ cứ vụng vụng về về đâm đầu vào cây, buồn cười hơn là con pet thiềm thừ to đùng kia cũng ngu xuẩn bắt chước chủ nhân của mình đâm đầu vào cây...

Lý Tưởng nhìn vậy nóng nảy nói "Trạch Văn đừng nhảy nữa, coi tui làm mẫu nè"

Lý Tưởng đi đến dưới tàng cây, vừa làm mẫu vừa giải thích "Ông đứng ở chỗ này nè, sau đó xoay góc nhìn hướng lên trên khoảng 40 độ, rồi bấm phím tắt khinh công hướng về phía trước bật lên, sau khi đã nhảy lên đến điểm cao nhất liền nhanh tay ấn phím đi đến là được!"

"Ồ!"

Ngô Trạch Văn bước tới sau lưng đại sư, bắt chước nhảy theo lời Lý Tưởng, lần này đại tỷ không nhảy vọt qua, mà là cả người dính lên thân cây, sau đó ôm gốc cây từ từ... trượt xuống.

Hình ảnh đại tỷ Ngũ Độc eo nhỏ chân dài ôm lấy gốc cây trượt xuống... quả thực khiến người khác không đành lòng mà nhìn.

Khụ, khụ, Trạch Văn à, hình ảnh ôm cây trượt dài này của cậu mà chụp đăng lên diễn đàn Võ Lâm, bảo đảm được lên top 1 những hình ảnh hài hước nhất trong ngày.

Lý Tưởng lúc này cũng bó tay không biết làm sao, đành nói "Khụ, Trạch Văn, để tui giúp ông nhảy ha."

Ngô Trạch Văn có chút xấu hổ đưa tay đẩy kính mắt, nhường chỗ ngồi cho Lý Tưởng "Tôi chưa quen thao tác khinh công của trò này..."

Lý Tưởng lập tức khoát tay "Không có gì, game này khinh công phương hướng với độ cao đều là thao tác tự do, có hơi khó điều khiển, phải luyện tập nhiều lần mới quen tay được, lúc trước tui cũng phải mất thời gian luyện tập mới nắm được kỹ xảo, ông cứ từ từ luyện là được."

Lý Tưởng đứng vào chỗ cạnh Ngô Trạch Văn, khom lưng cầm chuột, dùng chuột phải điều chỉnh góc nhìn nhân vật hướng về phía trên, tay trái ấn giữ liên tục phím khinh công nhảy lên cao, đến lúc gần rơi xuống liền buông ra, nhanh chóng chuyển sang ấn phím tắt di chuyển về phía trước—— trên màn ảnh, đại tỷ Ngũ Độc thân nhẹ như yến, trong nháy mắt liền phi thân vào khe hở giữa hai nhánh cây, có thể thấy Lý Tưởng vô cùng quen thuộc với kỹ xảo khinh công.

Lý Tưởng giúp Trạch Văn nhảy lên rồi, liền quay trở lại chỗ ngồi của mình, điều khiển đại sư bắt đầu vào sơn trại kéo quái.

Lúc này Lưu Danh Bách Thế đột nhiên nói trên kênh đội ngũ "Ngũ Độc, có thể xoá chặn tôi sao? Tôi muốn gửi tin đều không gửi được..."

Ngô Trạch Văn hơi giật mình, lập tức liền hiểu được.

Lúc trước khi cậu đang làm nhiệm vụ bắt cổ thú, Đường Môn này cứ liên tục tư tán gẫu quấy rầy nên cậu mới tạm thời chặn tin tức của đối phương để có thể tập trung làm nhiệm vụ.

Nhưng lại không ngờ, trong game lựa chọn chặn tin tức từ đối phương liền đồng nghĩa với việc đối phương không thể gửi tin tức hay tán gẫu cho mình, như vậy quả thật có chút bất lịch sự.

Ngô Trạch Văn nghiêm túc trả lời "Xin lỗi, lần đầu tôi chơi trò này nên không rành lắm, làm sao bỏ chặn?"

Lưu Xuyên nói "Khụ khụ, mở danh sách bạn tốt ra bấm chuột phải vào avatar của tôi, chọn bỏ chặn là được..."

Ngô Trạch Văn làm theo.

Lưu Xuyên thử gửi tư tán gẫu, phát hiện đã có thể gửi đi bình thường.

Ai, thiệt tình... Sao tự dưng lại có cảm giác như tội nhân bị nhốt vào thiên lao rồi sau đó mãn hạn được thả ra ngoài ta...?

Lưu Xuyên sờ chóp mũi, đánh chữ nói "Có trang bị Ngũ Độc tiên không?"

Ngô Trạch Văn đáp "Có một bộ 25 cấp hệ thống phát."

Lưu Xuyên nói "Trước đổi qua trang bị độc tiên đi, Ngũ Độc trường tiên công kích khoảng cách xa, lại có quần công phạm vi rộng. Cổ Ngũ Độc muốn chơi phải đợi đến khi nào học hết kỹ năng của pet đã, càng về sau mới càng mạnh, trước mắt cậu chỉ mới có được một con độc thiềm loại hình phòng ngự, con này cày cấp vô dụng lắm."

Ngô Trạch Văn nghe, cảm thấy có lý, liền thu hồi thiềm thừ về, thay đổi trang bị cùng tâm pháp độc tiên, sau đó đại tỷ Ngũ Độc quơ trường tiên cùng Đường Môn bắt đầu giết quái.

Nơi nào trường tiên lướt qua, quái nơi đó liền bắt đầu bị rút máu, độc tiên phạm vi công kích hình quạt khá là rộng, hiệu quả cũng tăng lên đáng kể.

Mà đại sư Lý Tưởng kéo quái cũng khá là ổn, phật quang vừa sáng lên lập tức lôi kéo một đám quái nhỏ, Đường Môn Ngũ Độc đứng trên cây thấy quái liền phóng kỹ năng, hai người công kích cao lại phối hợp ăn ý, quái chết rất nhanh, kinh nghiệm của cả ba cũng tuỳ theo vù vù dâng lên.

***

Sau sườn núi cách đó không xa, có một nhóm ba người đang nhìn chằm chằm tiểu đội đánh phỉ bên kia.

Một lúc sau...

Hàm tu thảo nói "Bãi quái bị người ta chiếm rồi, làm sao giờ?"

Trư lung thảo nói "Sợ mẹ gì, mở cừu sát giết tụi nó là xong!"

Nguyệt lượng thảo "Vậy lên! Giết Thiếu Lâm trước!"

Lý Tưởng đang kéo một đám quái nhỏ vừa xuất hiện trong sơn trại ra, liền thấy sau sườn núi gần đó đột nhiên xông ra ba người, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía bên mình, Lý Tưởng chưa kịp phản ứng đã thấy màn hình đột nhiên đỏ lên——

Hiệp khách Võ Đang [Nguyệt lượng thảo] mở cừu sát với ngài!

Hiệp khách Võ Đang [Hàm tu thảo] mở cừu sát với ngài!

Hiệp khách Thiếu Lâm [Trư lung thảo] mở cừu sát với ngài!

Lý Tưởng vốn đang kéo theo một đám quái cùng với đội trưởng tinh anh sau lưng, thanh máu đã muốn hấp hối, Võ Đang lại là môn phái đánh xa kèm theo bạo kích cao, tuy rằng Lý Tưởng phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm bị ba người nọ hạ gục trong nháy mắt!

Ngô Trạch Văn thấy vậy sửng sốt, điều khiển nhân vật nhảy từ trên cây xuống chạy qua hỗ trợ, mà ba người kia giết chết Lý Tưởng rồi liền xoay người khinh công bay về phía bên gốc cây hai người đứng, cả ba nhắm mục tiêu tập trung đánh Ngũ Độc!

Ngô Trạch Văn chung quy là lần đầu chơi game online, mặc dù kịp phản ứng gặp phải nguy hiểm, nhưng ý thức lại không theo kịp, trong nhất thời không biết nên hành động như thế nào, ba người kia xông tới giết mình, cậu cũng không biết nên đánh ai trước, trường tiên trong tay chưa kịp vung ra, đã bị ba người kia một lần nữa tung liên chiêu kỹ năng hạ gục trong nháy mắt!

Hai người nhanh chóng bị úp đất, Lưu Xuyên nhíu mày.

Thoạt nhìn, năng lực phối hợp cùng tập trung đánh mục tiêu của ba người này ăn ý đến vô cùng, có lẽ là chiến hữu lâu năm quen thuộc với thao tác lẫn nhau, thủ đoạn giết người như vậy... hiển nhiên cũng là kẻ chơi lâu năm. Hàm tu thảo, Nguyệt lượng thảo, Trư lung thảo... kiểu đặt tên thống nhất như vậy, nhìn sao quen quá sức vầy nè...?

Lưu Xuyên hơi mỉm cười, điều khiển Đường Môn trên cây, ẩn thân——

Ba người kia giết chết Ngũ Độc, vừa định chuyển qua giết luôn Đường Môn, ngón tay trượt trên bàn phím chuẩn bị ấn kỹ năng, liền thấy Đường Môn đột nhiên biến mất! Đường Môn vừa ẩn thân, mục tiêu của ba người cũng biến mất theo!

"Nó ẩn thân, cẩn thận!"

Trư lung thảo dùng tốc độ tay cực nhanh vừa đánh chữ chỉ huy, vừa thao tác Thiếu Lâm của mình lùi về sau mấy bước, xoay góc nhìn màn hình tìm kiếm vị trí ẩn thân của Đường Môn.

Kỹ năng ẩn thân cấp thấp của Đường Môn, thời gian hiệu lực kéo dài không quá 5 giây, nếu công kích sẽ lập tức hiện hình——

5,4,3,2,...

"Đinh" một tiếng, thanh âm của lợi nhận xé rách không khí đột nhiên vang lên bên tai!

—Tang hồn đinh!

Kỹ năng đê giai của lưu phái ám khí Đường Môn, hướng về phía bất ký phóng ra ngân đinh tẩm độc, đối với mục tiêu bị bắn trúng tạo thành lượt sát thương vật lý lớn, nếu như mục tiêu bị trúng đòn từ sau lưng, sẽ cộng thêm debuff xuất huyết liên tục, duy trì 8 giây!

Đường Môn lưu phái ám khí, chú trọng nhất là phải đánh lén, bởi vậy đại bộ phận kỹ năng lưu phái này đều có kèm theo hiệu quả "thêm vào thương tổn nếu mục tiêu trúng chiêu sau lưng", vòng qua sau lưng mới ra chiêu chính là sở thích thường thấy nhất của cao thủ lưu phái này.

Nhưng mà, chỉ trong 5 giây ngắn ngủi như vậy, tên kia lại có thể hoàn thành chuỗi thao tác nhảy xuống tàng cây, sau đó vòng ra sau lưng, kéo giãn khoảng cách... một loạt nhiều động tác khinh công như vậy!?

Trư lung thảo khiếp sợ nhanh chóng thay đổi góc nhìn màn hình, càng khó tin hơn chính là, lúc này tên Đường Môn kia đã muốn vòng qua một gốc cây khác!

Khinh công có thời gian cd, cho nên nói người này vốn dĩ không phải nhảy từ trên cây xuống, mà là lợi dụng kỹ xảo thao tác trực tiếp bước trên không trung, nương điểm bật nhánh cây tiến hành nhảy trong không trung——

Nói cách khác, trong 5 giây ẩn thân lúc nãy, người nọ là trực tiếp bay ngang qua đỉnh đầu ba người bọn họ!?

Trư lung thảo nghĩ như vậy, bất giác rfng mình.

Tên Đường Môn đứng ở trên gốc cây cách đó không xa, tạo cho gã một loại ảo giác tựa như một vị cao thủ đứng đầu đang nhìn xuống một đám gà mờ giãy dụa!

Tang hồn đinh nếu đánh trúng sau lưng mục tiêu, sẽ mang theo debuff xuất huyết liên tục, dù cho là da dày thịt béo như Thiếu Lâm cũng bị một chiêu này rút đi một phần năm thanh máu!

Trư lung thảo lập tức đánh chữ nói "Theo!"

Ba người nhanh chóng đuổi sang gốc cây bên kia, vẫn là chưa kịp thả ra kỹ năng, Đường Môn lại bật người nhảy lên, thân người nhẹ tựa như yến trong chớp mắt lướt qua ba người bọn họ, ngân đinh trong tay cũng cùng lúc phóng ra——

Tang hồn đinh!

Cư nhiên lại bị đánh trúng sau lưng một lần nữa!

Debuff xuất huyết mà phát tang hồn đinh đầu tiên tạo ra vẫn chưa hết thời gian, mà lại bị đánh trúng lần thứ hai sẽ tạo ra hiệu quả chồng tầng debuff!

Debuff xuất huyết, mỗi một tầng cộng dồn sẽ nhân đôi lượng huyết bị rút!

Trư lung thảo lúc này sắp sửa phát điên, vô duyên vô cớ dính hai tầng debuff xuất huyết, mỗi bước đi đều bị rút máu, trong đội lại không có buff, thanh máu nhanh chóng bị rút đi một phần hai. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, Đường Môn kia lại lấy tốc độ cực nhanh bay ngang qua bọn họ, khinh công thành thạo tựa như quỷ mị vậy, bóng dáng màu thâm lam xuyên qua xuyên lại giữa rừng cây, ba người đuổi theo mệt phờ cả người, vậy mà ngay cả góc áo người ta đều bắt không được!

—— Đinh!

Thanh âm "êm tai" lại lần nữa vang lên, ám khí lạnh lẽo một lần nữa được bắn trúng mục tiêu sau lưng Trư lung thảo!

Debuff xuất huyết chồng lên ba tầng!

Lại là tang hồn đinh! Lại là đánh trúng sau lưng mục tiêu! Tên kia rốt cuộc vòng qua sau lưng mình lúc nào chứ?

Trư lung thảo phun máu mà chết, chết tức chết tưởi không nhắm mắt...

Nguyệt lượng thảo cùng Hàm tu thảo thấy Thiếu Lâm da dày thịt béo của đội mình cứ như vậy bị kỹ năng thấp nhất của Đường Môn ám khí —"Tang hồn đinh" đánh cho chết tức tưởi, đều là khó tin vào mắt mình, ngây người một lúc, động tác trên tay cũng tuỳ theo mà chậm đi hẳn...

Động tác vừa hoãn, lập tức bị Đường Môn lợi dụng cơ hội, cả hai cũng "vinh hạnh" thể hiện cảm giác đau ngực tới muốn hộc máu lại hộc không ra của đội hữu mình, ngay cả vạt áo của đối phương cũng sờ không tới, đã bị ám khí giết chết.

Ba cái xác trong một phút, đội ba người đồng loạt nằm úp trên mặt đất.

Lúc này Đường Môn mới chậm rãi bước đến trước mặt thi thể ba người, phát một cái biểu tình mỉm cười ở kênh chat cận "Đứng lên tâm sự tí, tại sao lại giết đồng đội của tôi?"

_____________________

Giải thích một chút:

+ Nhân yêu: từ dùng để chỉ mấy đứa nam đi chơi nhân vật nữ, sẵn tiện nói luôn – yêu nhân là chỉ mấy đứa nữ đi chơi nhân vật nam TvT

+ Hàm tu thảo: Cỏ mắc cỡ

+ Trư lung thảo: Cây nắp ấm hay nắp bình

+ Nguyệt lượng thảo: Nguyên danh là Mã đề kim (cùng vô số các biệt danh khác), tên khoa học: Dichondra repens

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.