Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 13: Thân thế




y trôi qua của Miên Miên vẫn là buổi sáng đi học, ban đêm đi làm, duy chỉ có một điều cô không hài lòng lắm đó chính là về nhà quá khuya. Đánh răng rửa mặt thì đã 12 giờ đêm, mà cô 6 giờ rưỡi sáng buộc phải thức dậy, nếu không sẽ trễ học.

Giai đoạn trổ mã, ai chẳng ham ngủ, Dương Miên Miên tất nhiên không ngoại lệ. Cô mỗi ngày bước chân vào lớp là vừa vặn chuông reo. Ngủ từ tiết một đến hết tiết hai mà vẫn chưa đã.

Thày giáo Trương vào lớp, nhìn thấy Dương Miên Miên ngủ mê say. Thày đã giảng bài hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy cô tỉnh giấc, liền đi đến gõ gõ vào bàn học. Lớp chuyên tại một ngôi trường điểm của thành phố, không thể chấp nhận chuyện học sinh ngủ gật trong lớp.

Dương Miên Miên cuối cùng cũng mở mắt, lấy hai tay chống đầu, ngồi thẳng lưng.

Ngồi được chừng nửa tiếng, thày giáo Trương lại bắt gặp Dương Miên Miên tuy chống tay thẳng đầu nhưng hai mắt lại nhắm tịt, khiến thày cũng đành phải chấp nhận.

Nhìn những đứa học trò khác, gia đình cứ sợ con cái học hành khổ cực, cách vài ba ngày lại mang đồ đến. Nào là thịt ngon cá thơm để bồi bổ. Ngày lễ ngày tết tìm mọi cách để tặng quà cho thày cô giáo. Tất cả đều là vì con cái, nhưng mấy đứa nhỏ có ai nghĩ cho cha mẹ?

Chúng ngoại trừ việc học, hầu như chẳng quan tâm đến thứ gì. Nói là phải chăm học nhưng nào có vậy, trong giờ học vẫn lén xem tiểu thuyết, rồi thì yêu đương; chúng tưởng thày cô giáo không biết sao?

Trong khi đó, không cha không mẹ, vì học phí, vì tiền sinh hoạt, Dương Miên Miên phải chạy vạy khắp nơi, thực sự khiến tất cả mọi người đều phải cảm thông.

Nghĩ như vậy, nên thày Trương mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đối với mấy chuyện này cho dù là Tự Tiểu Văn, cũng rất ít khi lôi ra để “đấu” với cô. Mọi người đều chú ý vào bài giảng. Học tập mới là điều quan trọng nhất. Tự Tiểu Văn không ưa Dương Miên Miên nhưng chỉ dừng lại ở việc lôi kéo đám bạn tránh xa cô, tìm mọi cách để cô bị kỷ luật hoặc là không đến bàn Dương Miên Miên thu vở bài tập sau đó báo cáo thày là cô không chịu nộp bài. Chỉ có vậy.

Với những khiêu khích đó, Dương Miên Miên thường giả chết, không nghe không thấy.

Thật ra, học trò còn ngồi trên ghế nhà trường, quả thực rất dễ thương.

Có điều, khi mùa thi cử đến, bầu không khí lại trở nên sôi sục lạ thường. Nếu muốn hỏi vì sao mọi người lại lo lắng như thế, Ban cán sự lớp sẽ thay mặt trả lời là vì số điểm và thứ tự xếp hạng trong lớp cực kỳ quan trọng. Nếu xếp hạng thứ 20 thì sẽ bị mời phụ huynh.

Vì lẽ đó nên việc cạnh tranh tương đối kịch liệt, nghe nói từ 6 giờ 50 phút sáng Tự Tiểu Văn và Trương Xảo đã có mặt ở lớp tự học. 9 giờ 30 tối về phòng vẫn cố gắng đọc sách đến 11 -12 giờ đêm.

Khi bọn họ chong đèn đọc sách, thì Dương Miên Miên vẫn còn đang đi làm ở cửa hàng tiện lợi.

Nam Thành được mệnh danh là thành phố không ngủ, dù là buổi tối, vẫn tấp nập người qua kẻ lại, làm không ngơi tay. Cô chỉ còn cách đợi hơi vắng khách lại lôi bài tập ra làm. Đề bài lịch sử và chính trị hôm nay quá dài, phải tranh thủ từng giây từng phút viết vài ba câu.

Bên ngoài trời lại nổi cơn dông, mưa lớn, sấm chớp đì đùng, rất đáng sợ. Làm việc chung với cô còn có một chàng thanh niên tên Triệu Đào: “Trời lại mưa lớn rồi!”

“Ừ!”, Dương Miên Miên đáp đại một tiếng, sau đó vùi đầu làm bài tập, một cái liếc mắt cũng chẳng có.

Mà Triệu Đào lại muốn tìm người buôn chuyện: “Này, ngày trước có tên Sát thủ đêm mưa, em nghe qua chưa. Nghe nói đã bị bắt rồi!”

“Ồ!”

Mấy “người bạn nhỏ” trong cửa hàng nhịn không nổi, lao nhao:

“Anh ta muốn làm quen với chị đó!”

“Anh ta hình như thích chị rồi!”

“Nhưng nghe nói anh ấy có bạn gái rồi mà, rõ ràng hôm đó tớ nghe được anh ta nói chuyện điện thoại với bạn gái đó nhe!”

“Đàn ông lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thích trò bắt cá hai tay.”

Câu nói sau cùng phát ra bằng giọng điệu lý luận như bà cụ non, Dương Miên Miên chịu không nổi, đành phải ngẩng đầu, liếc mắt nhìn “ai đó” vừa phát biểu. Kết quả … chính là hộp bao cao su mùi hoa hồng đang ba hoa: “Đàn ông á … đều không phải người tốt nhé!”

Dương Miên Miên: “Ông trời ơi!”

Đóng cửa, cửa hàng tiện lợi còn một ít Oden, Dương Miên Miên đang chuẩn bị lấy ra ăn, ngon ngọt gì cũng có thêm bữa lót dạ.

Oden: Món ăn cổ truyền của người Nhật Bản. Thành phần chủ yếu là: Củ cải, trứng luộc, thịt bò hay thịt heo xiên thành chuỗi, thịt bọc tàu hũ … Coi thêm chi tiết tại monnhatban

Triệu Đào đang dọn dẹp quầy hàng: “Anh về trước để kịp bắt chuyến tàu cuối cùng, em về sau nhớ khóa cửa nhé!”

“Ừ!” Dương Miên Miên sống gần đây, nên cô cũng không cần vội vàng.

Cô từ từ khóa cửa, sau đó cầm chén oden lên ăn, chợt nghe thấy có một âm thanh, cô vừa nhai vừa ngẫm nghĩ: Chắc lại là một con chuột cống, thử xem xem thế nào.

Là một con chó con, ở trong thùng rác. Nó còn quá bé, nửa người bị vùi trong đống rác, chỉ lòi ra hai cái chân ngắn ngắn quẫy quẫy.

Dương Miên Miên nghĩ chó con bị mắc kẹt, nên tính bước lại giúp, ai ngờ vừa bước tới đã thấy chó con ngậm một túi đồ rồi phóng ra ngoài. Đó là một túi thức ăn, nó dùng chiếc răng sắc nhọn cắn cắn viền túi, lôi miếng bánh mì còn sót lại ra ngoài, vừa ăn vừa nhìn Dương Miên Miên bằng ánh mắt đề phòng. Dương Miên Miên biết, nếu cô xông đến, nó cũng sẽ lao đến ăn thua đủ với cô cho dù nó chỉ là một con chó còn rất nhỏ.

Cô nhìn nhìn trên nền đất, lòng tốt nổi lên, cô đem mấy viên thịt còn sót lại trong bát, vứt xuống cho nó, còn cô húp hết nước canh: “Coi như số của mày may mắn, cái này cho mày, không cần cám ơn!”

Nói xong, cô cũng được đi, không cần quan tâm chó con có ăn hay không. Có điều, chắc chắn nó sẽ ăn. Chó hoang cũng cạnh tranh khốc liệt, chỉ vì một mẩu lạp xưởng cũng giành nhau một mất một còn. Con chó này bé xíu như vậy không biết có tranh nổi với con chó lớn phía đầu đường không?

Dương Miên Miên lại suy nghĩ một chút, chú chó này chưa từng nhìn thấy qua, mới tới à? Cô nhớ không sai, trong khu phố cổ này chỉ có một con chó hoang khá lớn, rất hung dữ. Có một lần có một đứa trẻ lấy đá ném nó, nó xông đến cắn lên đùi đứa nhỏ, sau đó đứa trẻ thiệt mạng.

Cha mẹ thằng bé lùng sục khắp nơi để đánh chết con chó hoang này, nhưng không cách nào tìm thấy. Câu chuyện làm xôn xao khu phố cổ mấy hôm nay.

Câu chuyện này Dương Miên Miên nghe lỏm “mấy người bạn nhỏ” buôn chuyện mới biết

“Mọi người” đều cho rằng:

“Chắc thằng bé đó làm gì Đại Hoàng, chứ nó thấy người là chạy vòng hướng khác.”

“Đúng, Đại Hoàng xưa nay đâu có cắn người.”

“À … thằng nhóc giẫm lên đuôi, rồi đạp vào bụng, Đại Hoàng mới cắn nó, không thể trách A Hoàng.”

“Hừ … Ai bảo Đại Hoàng là chó, còn thằng nhóc kia là người chứ?”

Câu nói sau cùng khiến “mọi người” chìm trong yên lặng, Dương Miên Miên lướt qua chúng, cảm thấy bỏng rát nửa bên mặt.

Mất mặt.

Ừ, dù là một con chó, chẳng lẽ không có quyền được sống?

Cô trở về nhà, mọi người trong nhà vẫn như ngày thường hỏi han cô ngày hôm nay thế nào. Cô đóng cửa, ném túi xách, nằm bẹp trên giường, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

“Mệt mỏi, mệt mỏi quá, không muốn nghĩ gì nữa, chị ngủ đây”, toàn thân Dương Miên Miên rệu rã, không còn chút khí lực.

Ban ngày đi học, ban đêm đi làm thực sự quá vất vả, cô chịu không nổi nữa rồi. Nhưng hết cách, không làm lấy cái gì mà sống.

Người cha vô tâm đã chết, bà mẹ kế thì đừng trông mong gì, tiền lương trong đợt nghỉ hè đóng xong học phí cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng cũng không bằng chuyện cách đây một năm, đang trong kỳ thi lên cấp 3, cô đột nhiên phát bệnh viêm dạ dày, ngất trên trường thi, ba cô phải trả một khoản tiền viện phí. Sau đó cô không thể tham gia thi môn Văn, tổng điểm cuối cùng vẫn vào được Nhất Trung nhưng lại không thể giành được học bổng miễn phí hoàn toàn học phí.

Có điều mất đi mấy chục điểm mà vẫn vào được Nhất Trung chứng tỏ thành tích học tập của cô khá tốt, bằng không cũng không thể sau khi hồi phục vẫn đuổi kịp chương trình học cùng các bạn.

Viêm dạ dày à … Từ trước đến nay có bao giờ được ăn uống đầy đủ, không bị ung thư dạ dày là ông trời đã rủ lòng thương lắm rồi, viêm dạ dày thì viêm dạ dày.

Câu ca kia sao hợp với tình cảnh của cô như vậy? Con không mẹ như cây không rễ.

Mẹ?

Dương Miên Miên với tay lấy một tấm hình ở chiếc ngăn kéo ở phía tủ đầu giường. Lúc đó, cô còn bé lắm, nhưng đã có thể thấy rõ những đường nét thanh tú, như hoa như ngọc, “mọi người” trong nhà đều kể lúc cô sinh ra, hàng xóm đến thăm rất đông, ai cũng muốn cô gả vào nhà họ.

Cô đẹp như vậy, đương nhiên, công lao cha mẹ không hề ít. Mẹ của cô rất đẹp, gương mặt trái xoan, nước da trắng ngần. Khi chụp tấm ảnh này gia đình cô đang sa sút, do đó gương mặt mẹ có chút tiều tụy.

Ba của cô cũng không hề kém cạnh, khuôn mặt chữ điền, nam tính, được xem là người thanh niên ưu tú nhất thời đó. Mọi người đều nói ông trông giống Phí Tường, có điều cô nhìn thấy thì không được như vậy.

Ba mẹ cô kết hôn do mai mối, hai người đối với đối phương đều là thật tâm. Nhưng sau này cô phát hiện, cha cô yêu đương vụng trộm bên ngoài.

Hai người là thanh mai trúc mã. Sau này, bà ta được gả cho người đàn ông khác, ông ta tự tử sau biến cố phá sản, bà cùng người người con trai sống không nổi, quay lại quyến rũ ba cô.

Lúc đó mẹ cô vẫn chưa lâm trọng bệnh. Sau này khi tình yêu vụng trộm vở lỡ, trở thành đề tài bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu của mấy bà cô trong xóm, lâu lâu lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ như xem kịch vui, khiến mẹ cô không chịu được.

Bà lâm bệnh nặng và qua đời.

An táng mẹ cô chưa được bao lâu, ba cô dắt người đàn bà đó về nhà cùng một đứa em chẳng có máu mủ ruột thịt.

Những ngày chung sống cùng mẹ kế đương nhiên đâu dễ chịu, thằng em trai ăn mì, cô chỉ được húp nước canh. Nó có quần áo mới, cô vẫn là bộ đồ rách. Rồi còn bao nhiêu chuyện nữa.

Dương Miên Miên cũng không phải một cô bé tầm thường, một ngày nọ, cô đem bát mì ném thẳng vào mặt bà mẹ kế, nói với ba cô: “Nhà này là mẹ tôi để lại cho tôi, mấy người mau cuốn xéo!”

Bà mẹ kế gào thét, đòi thắt cổ tự vẫn, nhưng cô vẫn đứng yên đó. Tất cả giấy tờ đất đai cùng sổ tiết kiệm 1 vạn đồng cô đã sớm giấu kỹ.

Đó chính là toàn bộ gia sản mẹ cô để lại cho cô.

Cô dựa vào số tiền đó sống được đến hết năm cấp 2. Thực sự không còn tiền đóng học phí, đành mặt dày đi qua đòi ba cô phí nuôi dưỡng. Vì vậy mỗi tháng cô mới có thêm 200-300 đồng.

Bây giờ mọi việc đã là dĩ vãng.

Cô vùi mặt vào gối, cảm thấy lúc đó mẹ cô quá nhu nhược, một lòng yêu người đàn ông phụ tình mà không hay biết ông đã thay lòng đổi dạ.

Bọn họ đã làm cô sợ tình yêu, yêu thương cô đều chẳng phải là loài người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.