Tôi Có Được Thể Chất Cẩm Lý

Chương 2




Editor: Minh An

Beta: Cún

Vì thế chắc vừa rồi tôi ngã là do tôi không nhìn đường mà thôi.

Với cả mặt Giang Hạo lại đỏ lên rồi.

Làn da trắng nõn của cậu mà đỏ lên thì nhìn vô cùng rõ.

Nhìn khóe mắt cậu nhiễm một tầng đỏ ứng, đột nhiên tôi nghĩ tới bốn chữ “Sắc đẹp thay cơm.”

10.

Trở về phòng ngủ, tôi phát hiện các bạn cùng phòng ấp a ấp úng nhìn tôi: “Nghiên Nghiên, cậu xem vòng bạn bè của Na Na chưa? Sao cậu lại không ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy vậy?”

Tôi lấy điện thoại ra thì thấy một tấm ảnh chụp phòng bệnh đập vào mắt, bên trên là dòng caption tràn ngập cảm xúc đau thương:

[Việc cô độc nhất trên thế giới này, hẳn là nằm viện một mình đúng không? Cái gọi là tình bạn bè, cũng chỉ có như thế thôi. Là mình tự ảo tưởng rồi.]

Xem ra là cô ta tỉnh rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại, ngày trước tại sao mình lại trở thành bạn thân với Na Na nhỉ?

Hình như là lúc khai giảng, tôi vừa mới dọn giường đệm xong thì cô gái ở giường đối diện mang một túi hoa quả tới bắt chuyện với tôi: “Chào cậu nha! Tớ hơi bị sợ không gian kín nên chúng ta có thể đổi giường ngủ cho nhau được không? Tớ thích nằm giường cạnh cửa sổ, nếu không thì giấc ngủ của tớ sẽ không được thoải mái, sức khỏe của tớ cũng bị ảnh hưởng nữa.”

Tôi là một người rất yêu thích các chàng trai, cô gái có khuôn mặt đẹp, là một nhan khống chính hiệu. Vì thế nhìn bạn cùng phòng tên Na Na kia, dáng người nhỏ xinh, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, lông mi dài dài, khi chớp lên như cánh bướm vỗ nhẹ thì tôi lập tức đồng ý.

Ai bảo cô ấy xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương làm gì? Làm sao tôi có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy cho được?

Vì thế, từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn thân không có bất kỳ bí mật gì với nhau.

Bạn bè của Na Na nhanh chóng lấp đầy phần bình luận.

Trong đó còn có rất nhiều người hỏi thẳng: Tại sao Tống Nghiên không tới chăm sóc Na Na.

Cô ta làm vậy để tôi bị người ta chỉ trích à?

11.

Đúng lúc này, Giang Hạo gửi một tin nhắn qua WeChat.

Tôi mở ra thì thấy đó là một bức ảnh.

Là ảnh chụp Dương Triết và Na Na ngọt ngào nắm tay nhau.

Hai người đứng ở bên hồ, dưới ánh đèn đường ấm áp nên khuôn mặt vô cùng rõ ràng.

Cũng có thể nói, người chụp ảnh khá là chắc tay, là cao thủ săn ảnh nên ảnh vô cùng rõ nét.

Tôi yên lặng lưu ảnh chụp lại, sau đó mở vòng bạn bè ra, đăng lên.

Tôi còn gõ thêm dòng caption: [Món quà sinh nhật khó quên nhất trong đời! Rất cảm ơn hai người!]

Sau đó vòng bạn bè của tôi như nổ tung.

Quan hệ của Na Na với các bạn nữ khác trong lớp cũng không được coi là tốt.

Vì thế giờ phút này, có rất nhiều những bình luận tràn ngập sự phẫn nộ hiện ra.

[Đây có còn là người không? Lại còn đi đoạt bạn trai của bạn thân mình nữa!]

[Không phải là Na Na chia rẽ hai người đâu, mà là cô tới chung vui xen vào giữa hai người đó!]

Tới đi nào, tự cắn nhau đi.

[Mẹ nó! May là cậu không tới bệnh viện chăm sóc cô ta đấy, nếu không lại thành chăm sóc tiểu tam rồi. Nghĩ tới mà tôi cũng thấy điên hết cả người.]

Trần Hi trợn mắt há mồm nhìn vòng bạn bè của tôi.

Tôi làm lơ thế giới đang nổi loạn kia, thu dọn đồ đạc vào trong ba lô rồi đi ra ngoài.

12.

Vì ba tôi chưa từng quan tâm tới việc của gia đình nên ông cũng chưa từng lấy một đồng nào từ trong nhà cả.

Một mình mẹ tôi phải gánh vác tất cả các khoản thu chi trong nhà, lại còn phải chu cấp tiền cho tôi đi học nữa. Vì thế sau khi học xong, nếu có thời gian rảnh thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đi làm các việc vặt giúp đỡ, giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Giang Hạo đối xử như vậy với tôi mà còn có thể trúng được 500 vạn. Vậy mẹ tôi có thể may mắn hơn không?

Trong lòng tôi mang mơ mộng, cưỡi xe tới nhà học sinh tôi dạy gia sư.

Học trò tôi dạy gia sư tên là Mã Khải Diệu, năm nay học lớp 12, là một cậu ấm nhà giàu chính hiệu.

Tính cách cậu kiêu ngạo khó dạy bảo, cũng đã chọc tức cho vài thầy cô chạy rồi.

Tôi có thể kiên trì dạy dỗ cậu nhóc này cũng chỉ vì tôi biết cách vuốt mông ngựa, nịnh nọt cậu.

Trong lúc dạy cho cậu, tôi sẽ cố ý mắc phải những sai lầm đớ đẩn nhất. Sau đó cậu nhóc sẽ vô cùng khinh thường nhìn tôi, tiếp đó tôi lại nịnh hót cậu.

Lại một lần nữa cậu bắt được lỗi sai của tôi, mặt mày hớn hở: “Này Tống Nghiên, chị nói xem, với chỉ số thông minh này của chị, làm sao chị có thể thi đỗ đại học Giang được đấy?”

Thằng nhóc này……

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Đương nhiên là chị không thể so sánh với em rồi. Lúc trước thi đại học, chị phải học mất ăn mất ngủ, sáng dậy sớm hơn cả gà để học đấy!”

“Nhưng với trình độ của thiên tài Mã thì chị cảm thấy em đi học chỉ cân tập trung nghe giảng, tùy tiện làm một bài tập là có thể đạt được kết quả vô cùng cao.”

Haizz, tôi đi dạy thế này cũng mệt lắm chứ. Trước mặt thì cậu nhóc kia gọi tôi là “cô Tống”, nhưng sau lưng tôi lại phải gọi cậu ta là “anh Mã”, “thiên tài Mã”.

Mẹ cậu ấy trả tôi học phí là 400 đồng 1 giờ.

Dù sao thì làm người cũng phải biết cúi đầu trước tư bản mà thôi.

13.

Dạy học xong thì cậu nhóc ném cho tôi một hộp chocolate thật to. Vừa nhìn là biết rất đắt đỏ rồi.

“Anh Mã, chị không nhận được đâu.”

Mặt Mã Khải Diệu đen mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng: “Chị không lấy thì ném đi, lúc đi về tiện tay vứt vào thùng rác giúp em luôn cũng được.”

Thế thì phí quá! Tôi không thể lãng phí được.

“Cảm ơn anh Mã nhiều nha! Lần sau tới, chị sẽ mua cho anh Mã trà sữa nhé!”

Vẻ mặt lạnh lùng của Mã Khải Diệu lập tức hớn hở. Cậu nhướng mày, vung tay: “Miễn lễ.”

Sau khi tôi dạy thêm xong, dắt xe đạp ra tới cổng, thì gặp được hoa khôi của lớp bên cũng sống trong khu này.

Thấy tôi cầm hộp chocolate đi ra, khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy không che giấu chút khinh thường nào: “Không biết xấu hổ, đến cả học sinh của mình cũng thông đồng được.”

Nếu như là ngày trước, tôi sẽ xông lên phía trước cãi một trận cho đã đời, nhưng hiện tại tôi lại nói: “Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng.”

Nói thế nào thì tôi cũng có thể chất cẩm lý mà, ha ha.

Thật ra là cô gái kia thích Giang Hạo, cũng đã từng đưa cho cậu ấy thư tình, nhưng bị cậu vô tình từ chối.

Cô ấy cảm thấy việc đó đều là do tôi. Vì lúc không có chuyện gì làm, Giang Hạo lúc nào cũng tìm tôi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như vậy, vì thế tôi bị không ít cô gái ghét.

Nhưng nợ này tôi sẽ đòi lại.

Cô nàng hoa khôi lớp bên ngồi lên xe đạp, đạp bàn đạp nhưng xe không động đậy.

Ha, xe đạp hỏng rồi.

Đây là khu biệt thự, trong này không có xe buýt. Nếu muốn đi tới trạm giao thông công cộng tiếp theo thì phải hết ít nhất là 1 giờ.

Nhìn hoa khôi lớp bên tức giận đến giậm chân, tôi vui sướng cưỡi xe phóng đi.

14.

Khi tôi trở về trường học thì thấy Giang Hạo đứng dưới ký túc xá chờ tôi.

“Tống Nghiên, sao cậu cứ tắt điện thoại suốt thế? Mẹ cậu gọi cho tôi, bảo cậu trở về nhà luôn đi.”

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra thì thấy điện thoại mình hết pin sập nguồn.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Trùng hợp mai là cuối tuần, tôi cũng về thăm ba mẹ luôn.”

Tôi và Giang Hạo ở thành phố kế bên, nếu trở về cũng phải ngồi xe buýt tới 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Tôi sạc điện thoại sau đó gọi lại cho mẹ tôi nhưng không ai nhấc máy. Nhưng nghĩ đến mình có thể chất cẩm lý thì cảm giác hoảng loạn trong lòng tôi cũng giảm đi một ít.

Chắc là chuyện của ba tôi nên mẹ tôi mới gọi tôi về.

“Ai đưa cậu chocolate này thế?”

Nhìn gương mặt ở gần của Giang Hạo, đột nhiên tôi muốn trêu đùa cậu.

“Có người theo đuổi tôi, người ta tặng đấy.”

“Cậu đúng là vừa lành sẹo cái là quên ngay đau. Mắt thì chẳng tinh gì cả, nhỡ đâu bạn trai tiếp theo lại nát bét như bạn trai cũ thì sao?”

Nhìn vẻ mặt khinh thường của Giang Hạo, trong lòng tôi cười lạnh.

“Tôi cảm thấy cậu nói đúng. Thế từ sau tôi chọn bạn trai thì sẽ đem qua cho cậu tinh mắt đánh giá trước nhé?”

Giang Hạo cạn lời trong giây lát, sau đó cậu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được!”

Hơ hơ, trong lòng ngoài miệng chẳng thống nhất gì cả.

15.

Xe buýt đi đường hơi xóc làm người ngồi trên xe mơ màng sắp ngủ. Tôi giả vờ ngủ, sau đó ngả đầu lên vai Giang Hạo.

Tôi cảm nhận rõ ràng, thấy người bên cạnh cứng đờ người. Sau đó cậu ngồi thẳng hơn một chút để tôi thoải mái dựa vào hơn.

Lòng tôi ấm áp, bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm bên Giang Hạo.

Lúc tôi học cấp hai, khi đọc trộm tiểu thuyết trong giờ học, cậu giơ tay mách cô giáo.

Nghỉ hè, tôi tham gia lớp học thêm. Nhưng có một hôm tôi bị bạn bè rủ rê đi xem phim điện ảnh, Giang Hạo biết rồi mách cho mẹ tôi.

Lên cấp ba, tôi nhận được thư tình của các bạn nam, cậu cũng mách mẹ tôi.

Không được, không được nghĩ nữa! Càng nghĩ lại càng giận, tức giận hại thân!

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ trên trán.

Rất nhẹ nhàng, cứ như là được cục bông chạm vào vậy.

Giang Hạo hôn trộm tôi.

Quả nhiên, giữa nam và nữ, chẳng bao giờ tồn tại quan hệ bạn bè đơn thuần cả.

Đều tại Giang Hạo làm t ình cảm giữa chúng tôi biến chất.

Tôi dựa vào Giang Hạo, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

16.

Lúc tôi về đến nhà thì phát hiện trong nhà đang loạn như cào cào.

Bảy tám cô lớn cô nhỏ đều tụ tập ở đây.

Ba tôi mang vẻ mặt thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, còn mẹ tôi đang ngồi ở ghế đối diện khóc thút thít.

“Hiểu Quyên đã mang thai rồi. Nhất định là cô ấy mang thai con trai.”

“Tôi cũng không thể để nhà Tống chúng tôi tuyệt hậu được, vì thế, chúng ta phải ly hôn!”

Ba tôi liên tục nói những lời cay đắng với mẹ tôi. Tôi nhìn bộ dáng vô lại này của ba tôi, cảm thấy tiếc thay cho mẹ tôi.

“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Ly hôn thì ly hôn!”

Hai mắt mẹ tôi đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau khi thấy tôi, bà càng khóc khổ sở hơn: “Nghiên Nghiên, con nói linh tinh cái gì vậy? Nếu ly hôn rồi thì sau này mẹ và con sẽ trở thành gia đình đơn thân, hai mẹ con mình còn có thể sống kiểu gì nữa đây……”

Tuy rằng mẹ tôi là người phụ nữ có tài năng, lại cần cù chăm chỉ, nhưng tư tưởng xưa cũ đã thấm nhuần vào bà. Trong mắt của bà, chồng không kiếm tiền, đánh vợ, ở bên ngoài ăn chơi đàng đi3m cũng chẳng phải là chuyện quá lớn, nhưng riêng chuyện ly hôn thì có chết cũng không thể đồng ý được.

Nghe thấy lời tôi nói, ba tôi nâng mí mắt lên nhìn tôi: “Con nhỏ vô ơn, tao nuôi mày bao nhiêu năm đổ hết công sức cho chó ăn rồi à?”

Ba tôi quyết tâm muốn ly hôn. Tuy rằng ngoài miệng, bà nội tôi mắng ba tôi, nhưng trong lòng bà cũng ngầm đồng ý với quyết định này của ông.

Nói thế nào thì bà nội tôi cũng chỉ có một người con trai là ba tôi. Vì sinh ra tôi nên cuộc sống ở gia đình nhà chồng của mẹ tôi cũng chẳng khá khẩm gì, bà nội tôi cũng vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với mẹ tôi.

17.

Dưới sự quyết định của ông bà nội tôi thì việc ly hôn đã được quyết định xong.

Phòng ở thì thuộc về ba tôi, còn siêu thị cùng nhà mặt đường thuộc về mẹ tôi.

Tuần sau thì tôi cùng mẹ tôi sẽ dọn đi ở phòng tại siêu thị.

Còn về tiền tiết kiệm thì mấy năm nay, ba tôi vẫn luôn ăn chơi bên ngoài. Cả nhà đều lấy tiền ăn, uống, sinh hoạt từ siêu thị của mẹ tôi nên gần như chẳng có chút tiền tiết kiệm nào cả.

Ầm ĩ đến tận khuya thì họ hàng mới lục đục ra về.

Tôi ôm mẹ tôi, chỉ cảm thấy đau lòng cho bà.

Mẹ tôi mới hơn 40 tuổi mà đầu đã điểm bạc rồi.

“Mẹ, con sẽ xin nghỉ một tuần ở nhà với mẹ.”

Mẹ tôi khóc sưng cả mắt, sờ sờ đầu tôi: “Nghiên Nghiên, mẹ xin lỗi con. Nhưng con cũng không thể chậm trễ việc học của mình được. Con phải học tập thật chăm chỉ, làm một người tài giỏi để mai sau không giống mẹ nữa. Con phải tìm được một công việc thật tốt, gả cho một người thật tốt……”

“Mẹ, thật ra con cảm thấy mẹ ly hôn với ba cũng là một chuyện tốt. Mẹ không cần phải làm việc vất vả như thế nữa, mỗi tháng cũng không cần phải đưa tiền cho ba. Công việc và trách nhiệm, gánh nặng trên vai của mẹ cũng nhẹ đi rất nhiều mà.”

Tôi nghĩ rằng sau khi ly hôn, mẹ tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tôi cũng mong mẹ sẽ tìm được một người đàn ông đối xử thật tốt với mình, cảm nhận được không khí gia đình ấm áp mà không phải sống trong cảnh bị nói móc mỉa, bị nhục mạ, bị coi thường như thế này nữa.

Còn ba tôi ư?

Ha hả. Với thể chất cẩm lý này của tôi, về sau mà ông ấy còn muốn được sống yên ổn sao?

18.

Có người gõ cửa. Tôi ra ngoài mở thì thấy Giang Hạo đang đứng ngoài.

Dưới ánh đèn tối tăm, Giang Hạo đứng đó như một cái cây thẳng tắp, vô cùng vững chãi và an toàn.

Nhìn đôi mắt ửng đỏ của tôi, Giang Hạo đưa tôi một thẻ ngân hàng.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

“Mật khẩu là sinh nhật của cậu. Chuyện nhà cậu tôi cũng biết rồi. Chỗ này có 50 vạn, cậu cứ cầm trước đi. Chuyển nhà cần phải tiêu tiền vào không ít việc, mà siêu thị nhỏ kia của nhà cậu cũng không ở được đâu. Ngày mai tôi sẽ cùng đi xem phòng cho thuê với cậu.”

Trong lòng tôi vừa buồn bã vừa cảm động, sự tủi thân dồn nén từ mấy năm nay lập tức dâng trào.

Tôi nhào vào trong lòng ngực Giang Hạo khóc nức nở.

Cơ thể Giang Hạo cứng đờ, nhưng sau đó cậu ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ sau lưng an ủi tôi.

Cậu ôm tôi, đây cũng trở thành kí ức đẹp nhất, ấm áp nhất của tôi tại nơi này.

Sau khi khóc một lúc thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tôi ngẩng đầu lên, khụt khịt nói: “Giang Hạo, hôm nay cảm ơn cậu. Nhưng tiền này tôi không nhận được, tôi còn chưa làm ra tiền.”

“Ai nói cậu chưa làm ra tiền? Mỗi ngày chỉ cần trả tôi 25 đồng, sau một năm là cậu trả được 9125 đồng rồi. Chỉ cần 55 năm thôi là trả đủ rồi.”

Đây là cậu muốn tôi dùng cả đời này để trả à.

Cuối cùng, tôi nhận lấy chỗ tiền đó. Tôi nhận sự giúp đỡ của cậu thế này, có lẽ Giang Hạo sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

19.

Sau khi tôi đi cùng mẹ ra khỏi Cục Dân Chính thì đã là buổi chiều.

Khác với mẹ tôi lúc nào cũng trong trạng thái suýt khóc, vẻ mặt ba tôi lại vô cùng hồng hào và hớn hở.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì có một người đàn ông xông lên, dùng tay chân đấm đá ba tôi.

Vừa đánh, người kia vừa nói: “Cho mày câu dẫn vợ tao! Bố mày đánh chết mày!”

Mọi việc diễn ra quá nhanh làm chúng tôi không phản ứng kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.