Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 197: Bắt giữ Tử Điện Ấu Hổ!




Linh căn của Quân Thường Tiếu cải tạo thành cực phẩm, linh căn của Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỷ cũng cải tạo thành cực phẩm.



Một môn phái có ba người sở hữu linh căn cực phẩm.



Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ tạo ra sóng to gió lớn trên giang hồ!



Sau khi Tiêu Tội Kỷ một lần nữa sở hữu linh căn cực phẩm, linh căn đang bị độc tố áp chế cũng hoàn toàn tiêu tán.



Thế nhưng, Quân Thường Tiếu không thể nhắm mắt cho qua.



Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc ai dám dùng thủ đoạn độc ác hạ độc đệ tử của mình!



Từ những biểu hiện của Tiêu gia, Quân Thường Tiếu đoán rằng độc tố bên trong cơ thể Tiêu Tội Kỷ rất có thế có liên quan đến cao tầng gia tộc.



Trước mắt hắn vẫn chưa có bằng chứng gì vạch trần.



Tiêu gia.



Đừng để ta có tìm được chứng cớ, nếu không ta sẽ chơi chết các ngươi.



Mặc dù Tiêu Tội Kỷ trúng độc vào thời điểm vẫn chưa trở thành đệ tử của Thiết Cốt Phái, nhưng Quân Thường Tiếu nhất định phải vì hắn đòi lại công bằng, bởi vì ---- ta là gà mái bảo vệ con, các ngươi có thể làm gì đâu?



Sau một hồi nghỉ ngơi.



Lý Thanh Dương và những người khác đã khôi phục linh lực sung mãn.




“Xuất phát.”



Quân Thường Tiếu dẫn các đệ tử rời khỏi khu vực này.



Nhưng vẫn chưa rời khỏi phạm vi của Tử Vong Cốc, bởi vì hắn vẫn còn một quả trung phẩm bóng chưởng môn, nhất thiết phải bắt một con đầu hung thú oai phong làm thú cưỡi!



Cưỡi lợn, nói đùa cái gì vậy chứ!



Muốn cưỡi cũng phải cưỡi hổ, báo, sói, sư có biết không!



Sau khi bản thân đột phá Võ Sư ngũ phẩm, Quân Thường Tiếu cảm thấy hiện tại có chút vô địch thiên hạ, vì thế ngay cửa đường hầm lúc trước không dám đi vào, hiện tại mạnh dạn to gan bước vào trong.



“Gầm!”



Ở bên trong một khu vực nào đó, một con gấu thú cao nhất phẩm sở hữu thân hình to lớn từ trong bụi cây đi ra, bàn tay to khỏe vung ra trong nháy mắt quật đổ một cây lớn.



“Soạt!”



Chu Hồng bước lên phía trước, đang chuẩn bị rút kiếm ra.



“Lùi xuống. Để nó cho bổn tọa.”



Trong lúc nói chuyện, Quân Thường Tiếu đã dùng tay trái cầm chặt Kiên Thiết Thuẫn, tay phải cầm Bá Vương Thương, thi triển Quỷ Ảnh Bộ xông lên.



Rầm! Rầm! Rầm!



Trong chớp mắt, Quân Thường Tiếu bộc phát ra lực lượng 8 vạn cân giao chiến với con gấu thú cao nhất phẩm này.



“Trời đất, chưởng môn lợi hại quá đi mất!”



“Trước đó vì cái gì chưởng môn không ra tay!”



“Còn phải nghĩ sao, chưởng môn chắc chắn là muốn rèn luyện tính tự lực gánh sinh cho chúng ta!”



Tận mắt chứng kiến chưởng môn và gấu lớn bất phân thắng bại, đệ tử phái Thiết Cốt được mở rộng tầm mắt.






“Gầm!”



Trải qua hơn mười phút giao chiến, gấu thú cao nhất phẩm có thân hình to lớn rốt cuộc bị Bá Vương Thương khoét một cái lỗ hổng trên ngực, gào rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.



Quân Thường Tiếu giẫm lên thi thể của con gấu to lớn, hét ra:



“Còn ai nữa!”



“Chưởng môn uy vũ!”



“Chưởng môn uy vũ!”



Chúng đệ tử cao giọng hò hét trợ uy, sự sùng bái đối với chưởng môn càng thêm mãnh liệt.



Thời điểm trên Hạo Khí Môn, Quân Thường Tiếu đối mặt với Võ Tông nhất phẩm Tần Hạo Nhiên, phải mượn nhờ công dụng của bùa lực lượng để sử dụng Thanh Long Yểm Nguyệt Đao miễn cưỡng đánh bại đối thủ.



Hiện nay, bản thân hắn đã đột phá đến Võ Sư ngũ phẩm, chỉ cần dùng sơ phẩm Kiên Thiết Thuẫn kết hợp với Bá Vương Thương là có thể săn giết hung thú cao nhất phẩm, đây là bằng chứng rõ ràng cho việc sức mạnh tăng vọt!



Thử hỏi các ngươi một câu, có trâu bò hay không?



“Á...á.. hộ giá!”



Bên trong một cái đường hầm, Quân Thường Tiếu nắm chặt bóng chưởng môn trong tay, lè lưỡi thở hồng hộc, điên cuồng bỏ chạy.



Phía sau hắn là hai con báo một đực một cái cao nhất phẩm đang truy giết trối chết, trên đầu con báo đực có một cục u to lớn.



Ừm, đây là do bị bóng chưởng môn chọi trúng!



Chuyện này đã nói rõ dù có là trung phẩm bóng chưởng môn, cũng không thể nắm bắt giữ hung thú cao nhất phẩm.



“Sư huynh, tình hình có vẻ không ổn cho lắm!”



“Chưởng môn dường như đang gặp nguy hiểm, chúng ta có nên qua đó giúp đỡ không?”



“Không cần hoảng loạn, theo ta thấy, chưởng môn đang dùng hai con báo để mài dũa thân pháp!”



Nghe lời Lý Thanh Dương nói, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ.



Tô Tiểu Mạt và Lý Phi hâm mộ sùng bái nói:



“Đến lúc nào chúng ta mới có thể giống như chưởng môn, dùng hai con hung thú cao đẳng để rèn luyện thân pháp đây?”



Soạt! Soạt!



Quân Thường Tiếu điên cuồng thi triển Quỷ Ảnh Bộ đến mức cực hạn, không ngừng chạy thục mạng theo hình vòng tròn.



Nếu như hắn biết các đệ tử của mình đang tự biên tự diễn, cho rằng bản thân dùng hai con thú này luyện tập thân pháp, khẳng định sẽ tức đến ba lần hộc máu.



“Á...á..”



Rốt cuộc, sau khi chạy thêm vài vòng, hắn không thể trụ được nữa hét lớn lên:



“Đám ngu ngốc các ngươi còn không mau đến giúp ta!”



Không chơi ngu nữa, không cần trâu bò cái gì nữa!



Dẫu sau bản thân cũng chỉ là một tên Võ Sư ngũ phẩm, đối mặt với hai con báo cao nhất phẩm, chơi không được bao lâu khẳng định sẽ mất cái mạng nhỏ này!



“Băng Phong Chi Địa!”



Lục Thiên Thiên ra tay trước tiên, mặt đất nhanh chóng ngưng kết một lớp băng.



Quân Thường Tiếu đang có thế chạy như tên bắn, vì thế không giữ được thăng bằng mà trượt ngã.



“Chưởng môn, cẩn thận!”



Tô Tiêu Mạt và Lý Phi vội vàng lao đến đỡ.



Nhưng cả hai vừa giơ tay ra, Quân Thường Tiếu đã lọt qua khe hở giữa hai người lao thẳng đến đập vào vách đá, một hình chữ đại được tạo ra bằng thân thể hắn.



Chưởng môn, thật có lỗi!



Chúng ta tính toán không chính xác, đúng là sai một li đi một dặm mà!



“Gầm!”



Lúc này hai con báo kịp thời dừng lại, sau đó gào thét một tiếng giận dữ, sau đó vòng qua hai bên trái phải khu đất bị đóng băng, lao về phía Lục Thiên Thiên.



“Cửu Trọng Băng Phong Chưởng.”



“Cạch Cạch Cạch!”



Khí lạnh dày đặc xuất hiện, hóa thành cánh tay băng trong suốt lóng lánh.



“Trời đất!”



“Đây là võ học gì vậy, quá khí phách luôn rồi!”



Các đệ tử kinh ngạc không ngừng hô lên.



“Soát!”



Lục Thiên Thiên vung bàn tay băng ra, dùng một cái tư thế như bắt gà tóm về phía con báo đang xông tới từ bên phải, một giây sau cả thân thể con báo đã hóa thành khối băng lạnh lẽo.



Dạ Tinh Thần lập tức chạy tới, đồng thời thi triển ra kiếm kỹ Nhất Tự Khai Quyết, trong nháy mắt ba mươi đạo kiếm ảnh đan xen nhau xuất hiện, sau đó hung hăng chém khối băng thành tám khối.



Hung thú cao ngũ phẩm có thể không chơi lại, nhưng một con hung thú cao nhị phẩm đang bị bóng băng mà cũng không giết được, vậy có tư cách gì xưng mình là Võ Đế.



“Rầm!”



Từ bên trái bỗng nhiên truyền ra tiếng va chạm mạnh mẽ.



Tiêu Tội Kỷ nhờ vào hàng rào phòng ngự mà cản được thế công của con báo còn lại, thế nhưng hắn cũng phải lùi về phía sau một bước.



Loại hung thú chỉ có 15 ngàn cân này so với lực bộc phát của Hỏa Long Thú, chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc tới.



Huống hồ, Tiêu Tội Kỷ đã được đề cao về mặt tư chất lẫn tu vi, không còn là Tiêu Tội Kỷ của ngày xưa nữa.



“Kiếm thế, Kinh Hồng!”



Chu Hồng từ một bên xông ra, kiếm khí vô song bá đạo trực tiếp chém con báo làm đôi.



Các đệ tử một lần nữa thể hiện sự phối hợp chiến đấu, rõ ràng sự ăn ý so với thời điểm đối phó Hỏa Long Thú đã được gia tăng rất nhiều.



Sau khi giải quyết xong hai con hung thú, Lý Thanh Dương nhanh chóng lấy tinh hạch, da và xương.



Còn về người giả vờ trâu bò nhưng không thành - Quân chưởng môn, lặng lẽ xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, nói:



“Đi thôi, chúng ta đến khu vực khác.”



Sau đó, hắn trở nên thận trọng hơn.



Đi vào một cửa đường hầm khác, việc đầu tiên hắn làm là xác định đẳng cấp và số lượng của hung thú, rồi mới quyết định có giết hay không.



“Chưởng môn.”



Nhóm người vừa bước vào đường hầm ở khu vùng kế tiếp, Tô Tiểu Mạt kinh ngạc nói:



“Người mau xem, đằng đó có một con hổ đang nhả ra điện!”



Quân Thường Tiếu vội vàng chạy qua xem.



Quả nhiên trong đường hầm có một con hổ lông bờm màu tím, lôi điện vờn quanh bao bọc quanh thân!



Dạ Tinh Thần ngạc nhiên nói:



“Không nghĩ tới tại nơi khỉ ho cò gáy này lại có một con Tử Điện Ấu Hổ hiếm có khó gặp!”



Thân thể đã cao đến hai mét rồi, mà còn gọi là hổ con?



Một khi nó trưởng thành, há chẳng phải cao đến tận tám chín mét!



Nếu là hổ con thì đẳng cấp khẳng định không quá cao, quanh người còn có lôi điện bao bọc, Quân Thường Tiếu không có lý do bỏ qua cơ hội bắt giữ này.



“Đi nào, bóng chưởng môn!”



Quân Thường Tiếu dồn sức mạnh vào trong bóng chưởng môn, mạnh tay ném đi.



Tử Điện Ấu Hổ dường như mình gặp nguy hiểm, vội vàng xoay người bỏ chạy vào phía trong, trong nháy mắt chỉ để lại một đốm tàn ảnh lôi điện.



Một từ thôi, Bảnh!



“Soạt!”



Quân Thường Tiếu lập tức thi triển Quỷ Ảnh Bộ, không quên nhặt lại bóng chưởng môn, sau đó dựa theo tàn ảnh lôi điện để đuổi theo.



Tốc độ của Tử Điện Ấu Hổ khá chậm, không lâu sau khoảng cách hai bên đã được thu nhỏ.



“Soạt!”



Quân Thường Tiếu một lần nữa ném bóng chưởng môn đi.



Lần này hắn dùng sức lực không hề nhỏ, cho nên tốc độ cũng gia tăng mạnh, vô cùng chuẩn xác ném trúng vào mông của con Tử Điện Ấu Hổ.



Hự!



Hổ con lập tức dừng lại, đôi mắt lấp lánh tia sáng lôi điện màu tím bỗng nhiên đục ngầu, sau khi lấy lại tinh thần, nó dùng miệng ngậm bóng chưởng môn vừa vẫy đuôi vừa chạy về.



Điều này chứng minh rằng hắn đã bắt giữ thành công!



“Há há há!”



Quân Thường Tiếu cười lớn đi tới, xoa xoa đầu hổ con, cười nói:



“Từ bây giờ trở đi, ngươi mới chính là sủng vật của ta.”



Bởi vì hổ con đã trở thành khế ước thú của Quân Thường Tiếu, cho nên lôi điện màu tím quanh người nó không có tổn thương đến cơ thể hắn.



“Gầm!”



Đúng lúc này, phía trước phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc.



Quân Thường Tiếu cảm thấy bầu trời bỗng tối lại, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bên trong sơn cốc xuất hiện một con hung thú có thân hình còn to hơn cả Hỏa Long Thú!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.