Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 18: Đài ân oán




Quân Thường Tiếu cũng không biết rõ quan hệ của Linh Tuyền Tông, cho nên cười nói “Có chuyện gì không?”

“Đương nhiên là có chuyện rồi.”

Vi Nhất Nộ nhanh chân đến, ánh mặt hiện ra vẻ khinh thường nói “Ngươi dám đánh đệ tử Linh Tuyền Tông ta, ngươi nghĩ có thể bình yên rời đi như vậy sao?”

“Đánh đệ tử Linh Tuyền Tông?”

“Thiết Cốt phái lần này gây họa rồi.”

“Năm ngoái có một tên đệ tử môn phái bát lưu, đánh đệ tử Linh Tuyền Tông một trận, kết quả chưởng môn mang toàn bộ đệ tử chạy đến nhà người ta xin lỗi.”

“Sau đó thế nào?”

“Tên đệ tử đánh người bị phế sạch tu vi, trục xuất khỏi sư môn, môn phái bát lưu kia bồi thường không ít tiền bạc cho Linh Tuyền Tông.”

“Nói như vậy, Thiết Cốt phái đúng là gây ra chuyện lớn rồi?”

Mọi người thấp giọng bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Quân Thường Tiếu có chút thương hại.

Chấp sự Đại Đao môn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ “Có gan trêu chọc Linh Tuyền Tông chẳng khác nào chọc gậy vào Diêm Vương gia, tiểu tử nhà ngươi chờ lấy xui xẻo đi.”

Khi các võ giả dùng tiền để được Quân Thường Tiếu chỉ điểm, hắn và các đệ tử Hổ Khiếu tông không có đi, dù sao trước đó đã từng hung hăng nhục nhã người ta, da mặt bọn hắn chưa dày đến mức xin chỉ điểm.

“Hóa ra ngươi là người của Linh Tuyền Tông?”

Quân Thường Tiếu giả bộ tỉnh ngộ, gật đầu nói “Không sai, ta đánh, đánh...”

Hắn tính nhẩm rồi nói “Không nhầm thì là 5 người thì phải!”

Năm người?

Năm ngoái môn phái bát lưu đánh một cái đệ tử, chưởng môn liền dẫn đệ tử toàn phái đi chịu nhận lỗi. Ngươi dám đánh năm người, sợ là ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không có nha.

Vi Nhất Nộ thản nhiên nói “Quân chưởng môn đã thừa nhận, Vi mỗ dù có chặn đường cũng phải đòi lại công đạo cho đệ tử.”

“Đinh!”

“Nhiệm vụ phụ khởi động!”

Lại có nhiệm vụ phụ nữa?

Quân Thường Tiếu vội vàng kéo ra màn hình giao diện hệ thống, chỉ thấy nhiệm vụ phụ ghi là “Giáo huấn trưởng lão Linh Tuyền Tông đến tìm phiền toái. Đây là nhiệm vụ tinh anh.”

“Nhiệm vụ tinh anh là cái quỷ gì đây?”

Là người Trái Đất, Quân chưởng môn từng tiếp xúc qua game online, phần lớn các nhiệm vụ tinh anh là người chơi phải tiêu diệt một cái boss phụ.

Thông thường, nhiệm vụ tinh anh sẽ rất khó khăn, bù lại nếu có thể hoàn thành, phần thưởng phong phú không phải nói.

Thú vị! Thú vị thật!

Quân Thường Tiếu thu hồi màn hình giao diện, sờ mũi một cái nói “Đệ tử của ngươi dám đùa bỡn nữ đệ tử của ta, bổn tọa nhân hậu, chỉ là xuất thủ nhẹ nhàng trừng phạt bọn họ một trận. Vậy thì thôi đi, con mẹ nó ngươi dám đứng trước mặt bổn tọa đòi công đạo, có còn biết xấu hổ hay không?”

Võ giả các bang phái ngây người.

Thiết Cốt phái còn muốn đem cả nhà Vi Nhất Nộ ra chửi mắng, đây là chuyện bé xé ra to a.

Một bên cố ý đến tìm phiền toái, một bên lại muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Đàm phán?

Một chữ cũng không hòa giải.

Chấp sự Đại Đao môn và đệ tử Hổ Khiếu tông âm thầm vui vẻ ra mặt.

Dám chửi mắng ở trước mặt trưởng lão Linh Tuyền Tông có tính cách nóng nảy thô bạo này, đây tuyệt đối là thiên đường không đi lại chui vào địa ngục đây mà.

Quả nhiên.

Vi Nhật Nộ sắc mặt nóng lạnh, ánh mắt lấp lóe lửa giận nói “Tiểu tử thối, con mẹ nó ngươi ngại mình sống lâu rồi?”

“Răng rắc!”

Hai tay nắm chặt thành quyền, 12 đạo ánh sáng trên cổ tay hiện ra.

“Ngừng.”

Quân Thường Tiếu khinh thường nói “Ta tưởng trưởng lão Linh Tuyền Tông là đại nhân vật thế nào, hóa ra chỉ là một tên Khai mạch mười hai đoạn rác rưởi.”

Mọi người cứng hết cả họng.

Ngươi đường đường là chưởng môn, mà thực lực mới chỉ Khai Mạch năm đoạn, chửi người ta Khai mạch mười hai đoạn là đồ rác rưởi, ý đồ gì đây!

Nghe được hai chữ rác rưởi, Vi Nhất Nộ lửa giận bộc phát, chợt chỉ sang một bên nói “Thằng nhãi con chết tiệt, có gan thì theo lão tử lên Đài Ân Oán!”

“Xoát! Xoát!”

Mọi người nhao nhao tránh đi, để lộ ra một cái cầu thang bằng đá cao ba thước, cách đó khoảng mười mét.

Đây là Đài Ân Oán của thành Thanh Dương.

Bốn khu vực trong nội thành, mỗi khu vực có một cái. Bên trong thành Thanh Dương, các võ giã không được tự tiện ẩu đả, có ân oán gì cần giải quyết, đều phải lên Đài Ân Oán giải quyết.

“Vi trưởng lão đây là đang khiêu chiến sao?”

Mọi người hoảng sợ nói.

Trong thế giới lấy võ làm vua này, khi một tên võ giả hướng một tên võ giả khác khiêu chiến, đây là sự việc hoàn toàn nghiêm túc.

“Quân chưởng môn dám ứng chiến sao?”

“Thực lực quá chênh lệch đi, Quân Thường Tiếu kinh nghiệm võ đạo tuy phong phú, nhưng tu vi quá thấp, chắc hẳn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến đâu.”

“Nói thì nói thế, người ta dù gì cũng là chưởng môn một phái. Vi trưởng lão khởi xướng khiêu chiến, theo chức vị so sánh, nhất định phải ứng chiến.”

Khi mọi người đang nghị luận bàn tán, trước sau ánh mắt đều tập trung trên người Quân Thường Tiếu, bởi vì chiến hay lui đều là quyết định của hắn.

“Chưởng môn.”

Lý Thanh Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói “Trên Đài Ân Oán, không màng đến sống chết.”

“Không phải chứ?”

Sắc mặt Quân Thường Tiếu biến hóa.

Lý Thanh Dương nhìn về phía Vi Nhất Nộ nói “Hắn đã khiêu chiến như vậy, thì để đệ tử thay mặt đón tiếp đi.”

Quân Thường Tiếu lắc đầu nói “Người khởi xướng khiêu chiến là trưởng lão, bổn tọa sao có thể để đệ tử bất chấp nguy hiểm chiến thay được.”

Khi nói chuyện, hắn sải bước hướng về Đài Ân Oán.

“Ứng chiến kìa!”

“Quân chưởng môn thế mà quyết đinh ứng chiến.”

“Tu vi thấp thế kia khẳng định sẽ bị Vi trưởng lão đánh cho bán sống bán chết!”

Võ giả các phái nhao nhao nghị luận.

Bên trong đám đông có một số người đang cố ý gây ồn ào, ví như chấp sự Đại Đao môn, hay lại như đệ tử Hổ Khiếu tông.

“Thật thiếu suy nghĩ!” Lục Thiên Thiên mi liễu hơi nhíu nói.

Trưởng lão Linh Tuyền Tông có tu vi Khai mạch mười hai đoạn, Quân Thường Tiếu chỉ có Khai mạch năm đoạn, chênh lệch lớn như vậy, đi lên chẳng khác nào chịu chết!

Nhóm đệ tử mới cũng lo lắng, chương môn có kiến thức võ đạo vô cùng xuất sắc, nhưng tu vi lại quá thấp, đối mặt với đối thủ có lực lượng gần đạt tới Võ Đồ như thế, làm sao có thể đánh lại đây?

Quân Thường Tiếu bước lên trên Đài Ân Oán, không có một ai xem trọng hắn, cho đù là võ giả các phái, hay chính là đệ tử của mình.

“Há Há Há! ” Vi Nhất Nộ cũng lên tới Đài Ân Oán, cười to nói “Tiểu tử thối, nếu như ngươi làm con rùa đen rút đầu, bản trưởng lão có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, đã lên sân đấu thì chuẩn bị viết di chúc cho mình đi.”

“Thật vậy sao?”

Quân Thường Tiếu xem thường.

Tiểu tử này, lại còn bình tĩnh như thế, có lẽ bản trưởng lão cần phải cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.

Vi Nhất Nộ đem tay áo vén lên, hai tay đột nhiên nắm lại, bắp thịt phình ra, hiện ra từng cái gân xanh.

“Vi trưởng lão chủ tu là thân thể, không có tu luyện bất kì võ học nào hỗ trợ, một quyền có thể đánh nát tảng đá nặng hơn hai ngàn cân.”

“Thật á?”

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Người có thực lực Khai Mạch mười hai đoạn, chỉ tính sức lực bản thân, có thể đánh nát tảng đá nặng một ngàn năm trăm cân đã vô cùng trâu bò rồi.

“Cái này tính là gì!”

Một tên đệ tử Linh Tuyền Tông ngạo nghễ nói “Vi trưởng lão của chúng ta, năm đó ở bên ngoài núi, đã từng giết một đầu hung thú có thể so với Võ Đồ.”

“Cái gì?!”

Mọi người lần nữa khiếp sợ không thôi.

Với thực lực Khai mạch mười hai đoạn, tay không giết hung thú cấp bậc Võ Đồ, đây là bá đạo đến cỡ nào đây!

Tuy hắn giết đầu hung thú kia khi nó bị thương, nhưng nhìn trên mặt các võ giả xuất hiện vẻ mặt chấn kinh, Vi Nhất Nộ cực kỳ đắc ý.

Chỉ là, khi nhìn về phía Quân Thường Tiếu phát hiện người kia đang dùng ngón út - ngoáy ngoáy cứt mũi.

Ực!

Võ giả các bang phái ngây ngẩn hết cả người.

Đài Ân Oán thần thánh trang nghiêm như thế kìa, vậy mà tên này trước mặt mọi người làm ra hành động vô cùng khiếm nhã như thế.

Đây cũng tương đương với việc hung hăng đạp một cước vào mặt Vi trưởng lão rồi.

“A a!”

Vi Nhất Nộ dường như nhận lấy nhục nhã vô cùng lớn, phẫn nộ gào thét mà đến, lực lượng ngưng tụ trên nắm tay phải đột nhiên vung ra.

“Vù Vù!”

Một kích phẫn nộ dung nhập đầy đủ lực lượng của Khai mạch mười hai đoạn, mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu mà nó tạo ra.

Quân Thường Tiếu hai tay vòng phía sau, bộ mặt vẫn ung dung lạnh nhạt.

“Chưởng môn...!”

Lý Thanh Dương vẻ mặt nghiêm trọng.

Lục Thiên Thiên vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, trên mặt bây giờ cũng ít nhiều hiện ra vẻ lo lắng.

“Kết thúc rồi!”

Tên kia bị đánh trúng, không chết cũng bị thương.

“Oanh!”

Một tiếng trầm vang truyền đến, một trận sóng gió nổi lên. Mọi người tóc tai quần áo bị thổi bay loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.