Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 114: Trò vui chỉ mới bắt đầu!




Lý Thanh Dương thi triển võ học linh lực tạo hình Ngã Trảm, nhất thời gây kinh hãi bốn phía.



"Thật không thể tin a!"



Dạ Đế cũng là khiếp sợ không thôi.



Kiếp trước, hắn đã từng tu luyện rất nhiều võ học linh lực tạo hình, biết rất rõ khuyết điểm của loại võ học này chính là cực kỳ tiêu hao linh lực.



Một loại võ học hắn từng tu luyện có tên là Đại Ba Nhật Nguyệt Trảm, cũng là võ học linh lực tạo hình, thế nhưng điều kiện tu luyện cần phải có tu vi Võ Thánh, mà mỗi lần thi triển cần tiêu hao tận sáu thành linh lực trong Khí Toàn.



Vậy còn Lý Thanh Dương thì sao?



Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể lập tức chém ra ba đạo ánh sáng, quá trình thi triển cực kỳ nhẹ nhõm!



Trước đó là Bạo Liệt Quyền, sau lại Ngã Trảm, Dạ Tinh Thần thật sự bị rung động sâu sắc, đồng thời ý thức được một chuyện, võ học của Thiết Cốt Phái không phải hàng chợ!



"Đợi ta đạt tới Võ Đồ cảnh, nhất định phải tu luyện loại võ học này."



Hắn thầm nói với bản thân.



Dạ Tinh Thần vốn chỉ hứng thú với mỗi Dịch Cân Kinh, bây giờ lại có thêm hứng thú với Bạo Liệt Quyền và Ngã Trảm.




"Soạt!"



"Soạt!"



"Soạt!"



Trên sân luyện võ, ba đạo ánh trăng khuyết từ ba phương vị khác nhau đánh tới.



Mạc Thượng Phi vừa mới ổn định lại thân thể, nhìn thấy thế công đánh tới lập tức biến sắc, vội vàng thi triển Tật Phong Quyền phản kháng.



"Bành! Bành!"



Song quyền va chạm với hai đạo ánh trăng khuyết xông đến từ hai bên, lực chấn khiến cho hai tay hắn kịch liệt run rẩy, bắp thịt cũng truyền đến cảm giác như bị xé rách!



Mạc Thượng Phi không không có thời gian thở dốc, bởi vì đạo ánh trăng khuyết thứ ba đã từ mặt đất xông theo hướng từ dưới đánh lên, tạo thành một đường vòng cung 90 độ, nện thẳng vào cằm của hắn.



"Soạt!"



Lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể hắn bị nhấc khỏi mặt đất, sau đó té ngã ở phía xa, máu me phun tung tóe.



Tên đệ tử nội môn này của Thánh Tuyền Tông có thể đỡ được hai lần Ngã Trảm, biểu hiện đã rất không tệ.



Không biết vì sao đòn thứ ba lấy góc độ gian xảo đánh tới,



đối phương muốn tránh cũng không thể tránh.



"Đáng... đáng chết!"



Thân thể Mạc Thượng Phi dường như đã từng được tôi luyện, cho nên bị trúng đòn cũng chỉ để lại một vết thương nhẹ, hắn lập tức đứng dậy, lau đi vệt máu đọng trên khóe miệng.



Một phần nguyên nhân cũng là do Lý Thanh Dương không có bộc phát linh lực toàn diện, nếu không kết quả của việc lấy hai tay đỡ Ngã Trảm chính là gãy xương trật khớp.






Sắc mặt ba tên trưởng lão nhất thời xụ xuống.



Bọn hắn vốn cho rằng đệ tử của mình dễ dàng giành chiến thắng, không nghĩ tới đối phương dùng võ học linh lực tạo hình đánh cho thụ thương.



Tần Hạo Nhiên nói:



"Tuy rằng võ học linh lực tạo hình bá đạo, nhưng khuyết điểm chính là không thể liên tiếp thi triển, đệ tử Thánh Tuyền Tông có thể chống đỡ thành công một chiêu này, kết quả sau đó đã như ván đóng thuyền."



"Đệ tử Thiết Cốt Phái liên tiếp thi triển ra ba chiêu, khẳng định linh lực còn lại không được bao nhiêu, tiếp tục đánh chỉ sẽ khiến bản thân càng thêm kiệt sức mà thôi."



Những chưởng môn của liên minh Bách Tông nhìn như đang nghị luận, bất quá âm thanh lại rất to, đây rõ ràng là đang nhắc khéo đệ tử Thánh Tuyền Tông không nên gấp gáp, cứ từ từ mài chết đối thủ.



Không cần nhắc nhở, Mạc Thượng Phi cũng biết điểm yếu của võ học linh lực tạo hình.



Hắn vẫy vẫy hai tay, biểu hiện ánh mắt hung tợn, nói:



"Vừa rồi ta sơ suất chủ quan, để ngươi thừa cơ hội phản công."



Hiện tại hắn đã nghiêm túc, không còn khinh địch.



Ngũ trưởng lão ngoáy ngoáy lỗ tai, nhếch miệng cười nói:



"Trò vui chỉ mới bắt đầu."



"Không sai!"



Quân Thường Tiếu giơ chân lên, bịt mũi lại, nói:



"Trò vui chỉ mới bắt đầu."



"Soạt!"



Sau khi Mạc Thượng Phi điều chỉnh lại trạng thái, lập tức thi triển Tật Phong Quyền xông tới, tốc độ xuất chiêu so với ban đầu nhanh hơn không ít, trong lúc nhất thời tạo ra hơn mười đạo quyền ảnh, lực lượng rất có tính bạo tạc!



"Bành! Bành! Bành!"



Lý Thanh Dương cũng thi triển Bạo Liệt Quyền, âm thanh va chạm với quyền pháp bùng nổ truyền ra ngoài, linh lực như từng cơn sóng lăn tan trong không khí!



Chỉ trong chớp mắt, hai người đã quyền đối quyền hơn mười chiêu!



Bụi đất dưới chân không ngừng tung bay bốn phía xung quanh nhấc lên từng làn gió, cũng đem từng cái từng cái lá rụng cuốn bay lên.



"Bành!"



Hai người lại tung ra một quyền đối đầu, sau đó lùi về phía sau bốn năm mét.



Lý Thanh Dương duỗi rộng mười ngón tay, cánh tay hắn đã bị lực phản chấn làm cho mất cảm giác.



Mạc Thượng Phi cũng không khá hơn bao nhiêu.



Phương thức đối kháng thô bạo này quả thực chẳng khác nào đá chọi đá.



Địch tổn thất một ngàn, ta cũng mất tám trăm.



"Xem ra, trong một thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại."



"Mà chuyện này cũng thật kỳ lạ, một tên Võ Đồ tứ phẩm có thể chọi cứng với một tên Võ Đồ ngũ phẩm luôn đấy!"



"Đệ tử Thiết Cốt Phái thi triển quyền pháp có phẩm chất không tệ, nếu không người đã sớm mau me be bét rồi."



"Cảnh giới của đệ tử Thánh Tuyền Tông cao hơn, do đó linh lực trong Khí Toàn cũng dồi dào hơn hẳn, muốn đánh dông dài cũng không phải chuyện gì khó khăn cả."



"Ta thấy hai tay của tên đệ tử Thiết Cốt Phái đang run rẩy, có thể nhìn ra trải qua mấy chục quyền cứng rắn, thì linh lực trong Khí Toàn của hắn đã tiêu hao hết bảy tám phần rồi."



"Soạt!"



Lý Thanh Dương làm ra tư thế vung đao xuống, quát to:



"Ngã trảm!"



"Hưu —— "



Ánh trăng khuyết bạo phát đánh tới.



Hắn còn sức để thi triển võ học linh lực tạo hình hả?



Chưởng môn các phái đang bàn luận, bỗng nhiên nhìn thấy đạo ánh trăng khuyết bay ra, từng người biểu hiện ra bộ mặt đần độn.



"Ngã trảm!"



"Ngã trảm!"



Rất nhanh, Lý Thanh Dương lần nữa phất tay, chém ra thêm hai đạo ánh trăng khuyết, hắn đang dùng hành động để tát một bạt tai lên mặt chưởng môn các phái, tiện thể nói cho bọn hắn biết linh lực của lão tử còn rất sung túc.



"Bành! Bành! Bành!"



Mạc Thượng Phi dâng lên cảnh giác, lập tức thi triển thân pháp tiến hành né tránh, ba đạo ánh trăng khuyết đánh hụt rơi vào tảng đá phía sau, chấn khối đá thành một đống vụn.



Lần này đến phiên Lý Thanh Dương thừa thế xông lên!



Nhân cơ hội đối phương đánh cố gắng né tránh, hắn nghiêng người giống như một tay chơi bóng bàn đang không ngừng phát bóng, từng đạo từng đạo ánh trăng khuyết liên tục phát ra.



"..."



Tần minh chủ cùng các võ giả đứng ngơ ngác nhìn từng đạo ánh trăng khuyết lấy góc độ khác nhau xẹt qua tầm mắt.



Võ học linh lực tạo hình cần tiêu hao nhiều linh lực, thế mà cứ vung tay là xuất chiêu, hình ảnh chân thực đến mức dọa người!



Mạc Thượng Phi đang có ý đồ dùng tẩu vị (biến hướng) để tránh đi đao quang kiếm ảnh, nhưng không biết vì cái gì sau khi hắn tránh né ba đạo ánh trăng khuyết trước đó, liền bị mấy đạo tuyệt kỹ sau đó không chút kiêng dè đánh vào trên mặt, trên vai, trên tay, trên chân.



"Phù phù!"



Đến cùng, sau một hồi hứng trọn thế công, hắn bất lực ngã xuống mặt đất, nghiêng mặt ọc ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng uể oải ngất đi.



Lý Thanh Dương thi triển Ngã Trảm, tuy lực lượng của nó không quá mạnh, nhưng thắng ở phương diện điên cuồng oanh tạc, đừng nói một tên Võ Đồ bát phẩm, coi như Võ Đồ cửu phẩm cũng phải ăn thua chịu thiệt.



"Thắng rồi!"



"Nhị sư huynh, thắng rồi!"



Tô Tiểu Mạt cùng Điền Thất kích động nhảy dựng lên.



Lục Thiên Thiên tuy không biểu hiện ra gì, nhưng trong lòng nàng đã tự nói:



"Sau khi trở về môn phái, nhất định phải học loại tuyệt kỹ này."



Nữ nhân này giống như Dạ Tinh Thần, chỉ có hứng thú mãnh liệt với Dịch Cân Kinh, tuy Bạo Liệt Quyền và Ngã Trảm cũng có một chút để ý, nhưng vẫn không có tốn công bỏ sức ra tu luyện.



Tiêu Tội Kỷ nhìn sư huynh giành thắng lợi, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ngón trỏ cũng thả nhẹ cò súng ra.



Hắn vẫn luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác, nếu như nhị sư huynh gặp bất lợi trong trận chiến vừa rồi, hắn sẽ lập tức bắn chết Mạc Thượng Phi trước.



"Dạ sư đệ."



Tiêu Tội Kỷ nhếch miệng cười nói:



"Nhị sư huynh thắng rồi!"



"Ngưng."



Dạ Đế đại nhân cao ngạo, khinh thường nói:



"Chỉ là thắng một tên Võ Đồ bát phẩm, có cần phải phấn khích vậy không?"



Trong nội tâm hắn không có một chút rung động, bởi vì bản thân vẫn không có cho mình là một thành viên của Thiết Cốt Phái, cho nên không có cái loại cảm giác cùng chung vinh dự.



Tiêu Tội Kỷ thì khác, hắn đã chấp nhận Thiết Cốt Phái, chấp nhận chưởng môn, chấp nhận sư huynh sư đệ. Lý Thanh Dương giành chiến thắng mang đến vui sướng, hắn cũng có cảm giác vui sướng không yếu hơn bao nhiêu.



"Hầy..."



Quân Thường Tiếu đứng dậy, có chút áy náy chắp tay nói:



"Quyền cước không có mắt, đệ tử bản phái đánh đệ tử quý tông thành cái dạng này, thật là có chút ngại ngùng nha."



Ánh mắt của đám đệ tử Thánh Tuyền Tông đứng phía bên trái nổi lên tức giận, có người đã đặt tay lên chuôi kiếm.



Lục Thiên Thiên tiên lên phía trước hai bước, đứng sóng vai với chưởng môn, bàn tay xinh đẹp cũng đã đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt sáng như sao của nàng tỏa ra hàn ý.



Cuộc sống chính là như thế, không hợp thì đánh!



Tô Tiểu Mạt cùng Điền Thất cũng từ phía sau bước lên, trừng mắt nhìn đối phương, tay đặt lên trên chuôi kiếm của Hàn Phong Kiếm, tỏa ra không chút nào yếu thế.



Tiêu Tội Kỷ một lần nữa đặt một mắt vào ỗng ngắm 8x, khóa chặt mục tiêu là đầu của một tên đệ tử Thánh Tuyền Tông đứng vị trí gần chưởng môn nhất, chỉ cần tên kia dám chơi ngu, lập tức đầu sẽ nở hoa.



Bầu không khí giương cung bạt kiếm trầm trọng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.