Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"

Chương 4: 4: Sự Khắc Nghiệt Của Tầng 2





Sau khi nghỉ ngơi 1 chút, tôi bắt đầu lên đường.

Khi nãy, lúc chạy tôi đã quá vội vàng nên không nhớ đường.

Do đó, giờ tôi chả biết đường trở lại tầng 1.
Tôi lang thang khắp nơi bằng cách bám lên trần nhà và kích hoạt che dấu hiện diện cùng tàng hình.

Sau khoảng 6 giờ, dạ nhãn, tàng hình và che dấu hiện diện của tôi lên lv2, bám lên lv3.

Bụng tôi đói đến mức không thể đi nổi nửa.
Tôi nhận ra 1 điều rằng, tầng này chả có con quái vật nào mà tôi có đủ khả năng săn được cả.

Chúng 1 là quá mạnh, 2 là quá đông.

Đi thêm 1 tiếng nữa, lòng tôi vang lên rộn ràng.

Đây là 1 cuộc hội ngộ mà tôi rất mong chờ, CON SÂU.

Tuy là nó đã tôi hơn 1 chút nhưng sâu vẫn là sâu.

Giám định xem nào...
[ Child Worm, dạng tiến hóa của Baby Worm.

Chúng có kích thước lớn hơn và có 1 lớp độc quanh cơ thể.

Tuy nhiên lớp độc đó yếu đến mức chỉ làm đau nhẹ ngay cả các quái vật dạng sơ sinh ]
Nhờ giám định mọi thứ trên đường đi nên giám định của tôi cũng lên lv3 và nó chi tiết hơn rất nhiều.


Được rồi, làm thôi.

Tôi nhanh chóng bắn 5 tia độc và chất gây tê liên tiếp vào Child Worm.
*Pew…*Pew…*Pew…
Con sâu quằn quại đau đớn, nó rít lên 1 tiếng làm tôi muốn thủng màn nhĩ.

Nhanh chóng, tôi lao xuống, đưa độc và chất gây tê vào răng sau đó kích hoạt Bite.

1 luồng sáng vàng tươi bao lấy răng tôi, khi tôi cắn, nó xuyên qua con sâu như thể đang cắn 1 miếng đậu hủ.

Tôi lập lại việc đó 3, 4 lần và...
[ Bạn đã giết được Child Worm lv1.

Nhận được 56 exp ]
56 exp mà không lên nổi 1 lv à.

Với sức mạnh của Bite thì...hình như hơi bá quá.

Thôi kệ, ai thèm quan tâm.

Ăn thôi, mời cả nhà cùng ăn nha.
No căng bụng luôn.

Cảm giác thật là sảng khoái, mà...MP : 3/10.

Lần tới đi săn có vẻ căng đây, không biết MP có hồi theo thời gian không nhỉ.
Khi đang nghỉ ngơi thì đầu tôi bỗng nghĩ ra 1 thứ.

Nếu con quái vật này yếu đến thế thì làm sao nó lên lv được.

Sau 1 lúc suy nghĩ, 1 giả thuyết khiến tôi rợn người.

Chỉ có 1 thứ nó có thể đánh bại, 1 con sâu khác.

Hơn nữa, chúng luôn đi một mình càng chứng tỏ giả thuyết của tôi đúng.
Sau khi lấy lại đầy sức khỏe, tôi kiểm tra MP và nó đã tăng lên 6.

Có vẻ nó có hồi nhưng...hơi chậm.

Mà MP có hồi thì HP cũng thế, đây là 1 tin tốt vì lên lv cao sẽ khó nhờ sự trợ giúp của Lột xác.

1 tiếng cho 3 MP, hy vọng có 1 skill gia tăng tốc độ hồi của HP và MP.
Lên đường thôi nhỉ, tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình trên trần nhà cùng tàng hình và che dấu hiện diện.

Sâu ơi, sâu sâu sâu, ra đây nào sâu ơi.

Sau khoảng không lâu lắm, tôi thấy được 1 con thằn lằn giống hệt tôi nhưng lớn gấp 3 lần.

Xem nào...
[ Little Lizard, tiến hóa của Baby Lizard, sở hữu trí thông minh tuyệt vời, cực kì gian xảo và nọc độc của chúng có thể giết 1 người trưởng thành trong 5 phút nếu không được sơ cứu kịp thời ]

Mạnh quá...Có lẽ là hơn cả Child Poison Frog.

Nếu tôi có thể nhờ nó kéo lv thì tiện quá.

Hehe, đi thôi nào.

Sau đó, tôi tắt tàng hình cùng che dấu hiện diện và xuất hiện trước mặt con thằn lằn.
Thấy tôi, miệng nó cong lên 1 nụ cười...khoan, có gì đó sai sai.

1 tia độc bay ngang trong gió và chạm vào đuôi của tôi.

Khoan khoan khoan, cái này thì sai quá sai rồi.

Từ từ nào anh bạn.

Từ từ cái gì nữa, CHẠY.
Tôi nhanh chóng quay ngược lại và chạy thật nhanh.

Oh đúng rồi, độc đang đi từ đuôi tôi lên.

Ngay lúc đó, tôi nảy ra 1 ý tưởng.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận phần tiếp nối giữa đuôi và thân, sau đó...TÁCH.

Đuôi tôi rời ra rơi xuống đất.

Sau đó chỉ 3 giây, đuôi tôi mọc lại.

Cái gì vậy, có cần nhanh thế không.

Mà kệ đi, chạy.

Cũng hên là con thằn lằn to xác ấy nhắm bắn không được tốt cho lắm.
Lâu lâu cứ vài tia đi qua bên cạnh tôi nhưng chả tia nào trúng tôi.


Tôi kích hoạt tàng hình và che dấu hiện diện rồi tiếp tục chạy.

Con thằn lằn mất dấu tôi đành quay đầu bỏ đi.

May quá, nguy hiểm thật.

Dù đã cắt đuôi nhưng HP tôi cũng chỉ còn 10.

Tôi tiếp tục lang thang vài tiếng nữa cho đến khi tìm được 1 cái lỗ nhỏ vừa đủ cho tôi.
Chui vào đó, tôi nằm nghỉ ngơi và tranh thủ chợ mắt 1 lúc.

Mệt mỏi...đói bụng...nguy hiểm...khắc nghiệt, đó là 4 thứ duy nhất tôi có thể nghĩ về thế giới này.

Đến cả đồng loại cũng mong muốn thịt tôi.

Không sao, miễn là tôi tiến hóa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lạc quan lên tôi ơi, đời còn dài, sau này mạnh lên tôi sẽ trả thù tất cả.

Tôi sẽ cho chúng hiểu cảm giác tôi mà tôi trải qua.

Muahahaha...!Muahahahah...!khặc khặc.

Thôi ngủ xíu đi rồi lát tính tiếp.

Ở trên Trái Đất tôi hơi coi thường giấc ngủ nhưng từ lúc trải qua cảm giác ở thế giới này, tôi biết giấc ngủ thật sự quan trọng như thế nào.

Do quá mệt, sau vài phút tôi chìm sâu vào giấc ngủ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.