Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 27: Chương 27:




Trường múa A giữ vững nguyên tắc không bao giờ để mọi người lãng phí một ngày nào nữa, sáng sớm hôm sau, khoảng sáu giờ, tất cả tân sinh viên sẽ được đưa đi, bắt đầu đại hội cổ động.
 
Tô Niệm Niệm và Sở Ninh ngáp ngắn ngáp dài nhìn khuôn mặt đau khổ của nhau.
 
“Dậy sớm như vậy, quả nhiên là không coi chúng ta là người mà.” Sở Ninh đi phía sau Tô Niệm Niệm, vừa đi vừa càm ràm, “Kiếp trước là tớ giết người hàng loạt nên cả đời này mới học múa ở trường A đó.”
 
Tô Niệm Niệm cũng vì dậy sớm quá mà trông hơi lơ đễnh, ậm ờ đồng tình với lời lên án của Sở Ninh.
 
Sau khi đến hội trường, các nhà lãnh đạo trên sân khấu bắt đầu tổ chức đại hội động viên cho sinh viên huấn luyện quân sự sôi nổi và tuyên bố sắp xếp huấn luyện quân sự nửa tháng.
 
Có một đám học sinh ngồi trong bóng tối dưới sân khấu, tất cả đều uể oải cúi đầu nghịch điện thoại di động.
 
Tô Niệm Niệm một tay kéo mũ che nắng, một tay cứ lướt điện thoại một cách nhàm chán, đột nhiên cô nhìn thấy một cột thông báo trong mớ tin tức bình thường khác.
 
Bùi Ngôn Khanh gửi tin nhắn cho cô lúc hai giờ.
 
Anh bạn tốt, có phải tất cả các bác sĩ đều làm việc trong giờ giới ngầm như thế này không.
 
Tối qua cô không nói không rằng rời nhóm để bày tỏ thái độ kiên quyết của mình, ý tứ chính là bảo anh nếu không viết đơn xác nhận thì đừng luyên thuyên.
 
Lúc đó Bùi Ngôn Khanh cũng không trả lời lại, Tô Niệm Niệm cho rằng anh tức giận, ai ngờ nửa đêm còn đặt biệt gửi tin nhắn cho cô.
 
Anh lại sao chép các mẹo chống say nắng trong nhóm chat dán lại, sau đó còn ghi thêm một câu: “Nghe lời.”
 
Tô Niệm Niệm nhìn đăm đăm hai chữ này đến mức mặt cô nóng bừng, tay đang nóng siết chặt điện thoại, trái tim như bị lông vũ lướt qua ngưa ngứa.
 
Biết rõ Bùi Ngôn Khanh khi nói câu này giọng điệu không khác gì khi dỗ Bùi Điềm, nhưng cô vẫn cảm nhận sự ngọt ngào.
 
Cô trả lời lại bằng một icon.
 
Cô gái nhỏ phía trên đó kiêu ngạo quay đầu lại, [Không nghe, không nghe, không nghe, trừ phi anh dỗ em. 】
 
Gửi xong, nghĩ đến biểu cảm Bùi Ngôn Khanh khiến cô bật cười.
 
Chính vào lúc này, bên trên sân khấu không biết đã nói gì, Sở Ninh kế bên đột nhiên chửi thề một tiếng, liên tục lay lay Tô Niệm Niệm: “Cậu nhìn cậu nhìn xem.”
 
“Lý Thành Tinh.” 
 
Tô Niệm Niệm ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thiếu niên trông rất ngầu bước lên sân khấu, cô mỉm cười: “Là cậu ta, sao vậy?”

 
“Nghe nói là nổi lên từ sau mùa hè năm ngoái, lâu quá không thấy, quả nhiên đẹp trai hơn rất nhiều.” Sở Ninh nói.
 
Tô Niệm Niệm bình tĩnh nhìn lướt qua, khách qua cho ý kiến: “Cũng được.”
 
Cô chăm chú lắng nghe, Lý Thành Tinh đang phát biểu trên sân khấu với tư cách là đại diện tân sinh viên của khóa.
 
“Như này mà cũng được thôi á?” Sở Ninh nhướng mày: “Mau nói rốt cuộc cậu có thể nhìn trúng ai?” 
 
Tô Niệm Niệm chớp mắt, không nói chuyện.
 
“Cậu và Lý Thành Tinh là bạn cặp cũ, sao không bén chút lửa nào vậy?” Có lẽ là quá nhàm chán, Sở Ninh cũng dần dần bắt đầu khơi dậy hứng thú bát quái, “Lẽ nào cậu và cậu ta không nhen nhóm chút nào sao?”
 
Tô Niệm Niệm nhìn người ngồi xung quanh, giơ tay đặt lên môi: “Nói nhỏ chút.”
 
Sở Ninh há miệng, thấp giọng nói: “Không phải bị tớ nói trúng rồi chứ?“ Ánh mắt cô có hơi nguy hiểm: “Tô nha đầu, cậu lén tớ cua đàn ông à?”
 
“Giả.” Tô Niệm Niệm nhéo Sở Ninh một cái, “Không có quan hệ gì với cậu ta cả.”
 
Nhưng giấu cậu chuyện cua cậu út cậu mới là thật.
 
Sở Ninh lại liếc nhìn Lý Thành Tinh ở trên sân khấu, đột nhiên bật cười: “Quả thật điều kiện của cậu ấy cũng rất tốt, nếu không thì cậu thử thử xem?”
 
“Muốn thử thì cậu tự thử đi.” Tô Niệm Niệm liếc nhìn cô.
 
Sở Ninh nhún vai, “Bổn tiểu thư không muốn chết trên một cành đâu nhé, tớ phải cho tất cả nhưng tiểu ca một gia đình.”
 
Tô Niệm Niệm: “…” Tra nữ.
 
Sau khi kết thúc buổi vận động, trường học không ngừng được, như đang chăn gia súc. Một nhóm người mặc đồ xanh bắt đầu vào huấn luyện.
 
Tô Niệm Niệm yếu ớt đi theo đám người đến sân chơi, lại bị vỗ vai, một giọng nói trẻ trung trong trẻo truyền đến: "Niệm Niệm.”
 
“Hửm?” Tô Niệm Niệm quay đầu nhìn thấy Lý Thành Tinh đang còn thở gấp, vẫy tay với anh.
 
Sở Ninh hừ nhẹ một tiếng: “Chàng trai này thị lực không tệ nha, nhiều người như vậy mà nhìn thấy Niệm Niệm chúng ta rồi.”
 
Lý Thành Tinh mỉm cười từ tốn nói: “Sở đại tiểu thư đi đâu cũng là tâm điểm, đương nhiên cũng chỉ cần lướt qua cái là thấy.”
 
Sở Ninh đặt tay lên vai Tô Niệm Niệm, khen qua lại lẫn nhau: “Lý đại minh tinh mới là tâm điểm thực sự.”

 
Lý Thành Tinh nhàn nhạt cười.
 
“Buổi tối đi ăn cùng nhau nhé?” Ánh mắt anh từ tốn lướt qua Tô Niệm Niệm, mang theo chút quan tâm: “Có chút việc muốn nhờ cậu giúp.”
 
Tô Niệm Niệm ngơ ngác, không từ chối: “Được thôi.”
 
Xung quanh có rất nhiều con mắt với ánh nhìn phức tạp, Lý Thành Tinh không nói được mấy câu đã gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
 
Khoa múa ba lê mười mấy người, xếp thành đội hình vuông.
 
Người hướng dẫn là một sĩ quan được rút ra từ quân đội, đến cuối ngày Tô Niệm Niệm vô cùng nghi ngờ liệu lãnh đạo trường múa A có đạt được thỏa thuận riêng với quân đội hay không, mà lại thực hiện sâu sắc mục tiêu "Chỉ cần huấn luyện không chết thì sẽ chết trong huấn luyện.”
 
Các học sinh trong ngôi trường nổi tiếng trường múa A" đều rất mạnh mẽ.
 
Nhất định phải phối hợp với sĩ quan tập luyện, Tô Niệm Niệm đứng trong tư thế quân ngũ sắp một ngày, chỉ muốn thanh thản qua đời.
 
Khó khăn lắm mới kiên cường trôi qua, Tô Niệm Niệm còn phải đỡ cái tên phiền phức Sở Ninh này nữa, hai người nửa chết dở quay về phòng ngủ.
 
Ngày đầu tiên, Sở Ninh đã trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt nhất của sĩ quan. Cô được đặc cách hưởng thụ cách đãi ngộ 1:1.
 
“Bà nội anh ta.” Sở Ninh ấn chân đầy nhức nhối Sở Ninh, vừa lau mạnh mồ hôi, vị đại tiểu thư trước giờ đầu tóc luôn gọn gàng bây giờ đang lấm lem: “Tớ chưa bao giờ chịu uất ức như vậy!!!”
 
Tô Niệm Niệm sử dụng cả máy điều hòa và quạt điện, uể oải dựa vào ghế, nhắm hờ mắt và thậm chí không có sức để nói.
 
“Cậu mở nhiệt độ cao hơn chút đi, sau khi vận động mạnh ra mồ hôi cũng đừng bật quạt mạnh.” Sở Ninh thấy cô như vậy, cau mày nói: “Cậu nh ỏ của tớ nói không thể như vậy.”
 
“Mặc kệ anh ta.” Tô Niệm Niệm nghiêng đầu.
 
Cái đầu gỗ này chỉ là muốn anh dỗ một chút thôi, người thì mất dạng, nghĩ đến thôi là thấy tức giận.
 
Sở Ninh không thể nhìn được nữa, cô đi qua lấy lại cây quạt điện nhỏ của Tô Niệm Niệm, “Không được thổi.”
 
Hai người ngồi trong phòng ngủ nửa tiếng, Tô Niệm Niệm nhận tin nhắn của Lý Thành Tinh, bây giờ mới nhớ chực về buổi ăn tối đã hẹn.
 
Cô thở dài mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, tắm rửa thay đồ, trước khi đi còn nhìn lại Sở Ninh đang mềm nhũn cả người. “Cậu đi không?”
 
“Lười đi lắm, không làm phiền hai người phát triển tình cảm.”

 
Tô Niệm Niệm vỗ đầu cô: “Đừng có nói bậy, Lý Thành Tinh không phải nói tìm tớ có việc sao?”
 
“Được được được, tìm cậu có việc.” Sở Ninh vẫy tay, lại ân cần nói: “Vậy nên, Niệm bảo, có thể mang cơm về cho Ninh bảo không dạ?” Cô giơ tay lên thề: “Tớ không kén ăn? Cậu ăn gì tớ ăn đó.”
 
Tô Niệm Niệm hừ nhẹ một tiếng, búng đầu nói: “Thế ngày mai cậu đem cho tớ.”
 
Cánh cửa đóng sầm lại, và phòng ngủ trở lại im lặng.
 
Sở Ninh nhìn chằm chằm hai chiếc giường trống rỗng, thở đai nói: “Con mẹ nó đây là cái cực hình trần gian gì vậy ! ! !”
 
Cô nhìn thời gian, quyết định thử vận may, cô không cam tâm gọi điện cho Bùi Ngôn Khanh.
 
Không ngờ cho cô vận may rồi, chuông sắp kết thúc là điện thoại đã được bắt máy.
 
“Có chuyện gì?” Bùi Ngôn Khanh nói với giọng hơi khàn.
 
“Cậu nh ỏ, đang bận sao?” Sở Ninh dè dặt hỏi.
 
Bùi Ngôn Khanh vuốt xương mày, lại uống ngụm nước cho thanh giọng: “Vừa phẫu thuật xong.”
 
“Dạ thế thì tốt.” Sở Ninh cười híp mắt nói.
 
“Cậu nói trước.” Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng nói: “Giấy xác nhận giả là không thể.”
 
“Aaaaaa .” Sở Ninh sắp gục ngã rồi, “Cậu nh ỏ, cậu có thể châm chước một lần, chỉ một lần thôi không!”
 
“Hôm nay con sắp không qua nỗi rồi, lẽ nào cậu thật sự có thể trơ mắt nhìn cháu gái độc nhất của cậu chìm dưới đại dương khổ đau à?” Sở Ninh nói một cách đầy uất ức.
 
Bùi Ngôn Khanh biết Sở Ninh được nuông chiều thành quen, một chút khổ là không chịu được, lần này anh quyết tâm muốn để cho cô rèn luyện tính chịu đựng, “Sao mà con cứ kêu khổ, những người khác thì lại có thể chịu được hả.”
 
“Bộ không thể là do con vốn yếu ớt lại còn bất lực sao?” Sở Ninh giả bộ đáng thương nói: “Nơi con ở vừa nhỏ vừa nát, huấn luyện quân sự con còn bị giáo quan quản riêng, đến cơm tối con cũng không ăn!”
 
Bùi Ngôn Khanh cau mày: “Sao mà còn chưa chịu đi ăn cơm tối?”
 
Sở Ninh nhắm mắt nói liều: “Một mình con trong phòng, còn Tô nha đầu lại thấy sắc quên bạn, đi ra ngoài ăn cùng với soái ca rồi, cứ thề liền vứt bỏ con lại.”
 
Cô cứ bi bi bô bô nói hết, quyết định vì hạnh phúc hôm nay của mình mà lựa chọn bôi xấu Tô Niệm Niệm.
 
Bùi Ngôn Khanh bất giác nắm chặt tay, giọng nói trầm xuống: “Cô ấy đi ra ngoài với ai rồi.”
 
“Lý Thành Tinh.” Sở Ninh giải thích tiếp: “Là đại minh tinh.”
 
“Nhưng con đoán là cậu nh ỏ cũng không biết, cậu ấy là bạn múa cặp cũ của Tô nha đầu, hai người đứng chung rất nhiều sân khấu.” Sở Ninh ngáp một cái, giải thích một cách từ tốn: “Năm ngoái Lý Thành Tinh diễn một bộ phim cổ trang rồi nổi lên.”
 
“Là vậy sao.” Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, che đi những cảm xúc trong mắt.

 
Sở Ninh bị thái độ này của anh làm cho nhịp tim treo lơ lửng, cô thử hỏi dò: “Vậy nên cậu nh ỏ ơi, cậu thấy đó, con đáng thương như vậy, giấy xác nhận của bệnh viện…”
 
“Con xem Tô Niệm Niệm còn sức ra ngoài ăn cơm.” Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng nói: “Chứng tỏ cường độ huấn luyện quân sự kì này còn chưa đủ.”
 
“Đừng mà đừng mà!” Sở Ninh cảm thấy không đúng, “Cậu….”
 
“Cứ như vậy.” Giọng nói của Bùi Ngôn Khanh rất điềm đạm, “Sau này nếu còn vì chuyện giấy xác nhận thì đừng gọi cho cậu nữa.”
 
Sở Ninh còn nghĩ sẽ định bụng vùng vẫy thêm lần nữa, nào ngờ Bùi Ngôn Khanh thật sự lạnh lùng vô tình không chút ngoại lệ, chỉ một giây sau bên kia điện thoại vang lên tiếng tắt máy bíp bíp.
 
Một lúc, cô nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, đau khổ ‘haizz’ một tiếng.
 
Nghĩ kĩ lại một lần, ngoại trừ việc cô bán Tô Niệm Niệm ra, suy cho cùng cô còn làm gì nữa đâu nhỉ!
 
Lần này, Tô Niệm Niệm làm như đã định, đúng giờ cô đến một nhà hàng trung cực kì riêng tư.
 
Đẩy cửa phòng đã đặt trước ra, Lý Thành Tinh đã ngồi bên trong đợi sẵn, nhìn thấy cô đôi mắt anh sáng lên: “Niệm Niệm.”
 
“Thành Tinh.” Tô Niệm Niệm buông túi xuống, ngồi đối diện Lý Thành Tinh.
 
So với một năm trước, Lý Thành Tinh, người được công ty đầu tư thực sự đã đẹp trai hơn nhiều. Anh đã có ngoại hình như một ngôi sao với lông mày kiếm, cộng thêm khí chất múa ba lê, anh có ngoại hình như tiên trong trang phục cổ trang, và thu hút rất nhiều người hâm mộ.
 
“Tớ đã gọi một số món cậu thường ăn vào buổi tối đấy.” Lý Thành Tinh chỉ vào thực đơn, cười nói: “Cậu xem thử có gì muốn kêu thêm không.”
 
Tô Niệm Niệm vốn không có thèm ăn lắm, chỉ đặt thực đơn sang một bên: “Cậu gọi là được rồi.”
 
Lý Thành Tinh khéo ăn khéo nói, sẽ không để cho không khí bị ảm đạm, hai người nói về những chuyện vui thường xảy ra lúc còn diễn chung, mãi cho đến khi đồ ăn lên anh mới đột nhiên gọi tên cô: “Niệm Niệm.”
 
“Hửm?” Màn hình điện thoại sáng lên, Tô Niệm Niệm vô thức bấm mở ra.
 
“Sau này tớ muốn phát hành một bài hát, trong đó có một số vũ đạo, có thể nào mời cậu làm nữ chính cho mv của tớ không?”
 
Cùng lúc này, Tô Niệm niệm nhìn thấy tin nhắn, bất giác cong môi cười.
 
Đầu gỗ cuối cùng cũng thông suốt.
 
“Dỗ thế nào?”
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Cốc cốc người đẹp ơi
 
Còn không mau dỗ, bà xã sắp chạy mất rồi! ! !

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.