Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 17: Chương 17:




Phòng làm việc ngoại trừ tiếng chửi rủa và lẩm bẩm của Lục Huyền ra, rất yên tĩnh. Đó là lý do tại sao tiếng cười khúc khích của Bùi Ngôn Khanh đặc biệt chói tai.
 
Lục Huyền nghẹn trong miệng, sửng sốt, thất thần nhìn Tô Diệm.
 
Anh lại lén nhìn người hướng dẫn của mình, khuôn mặt dưới ánh đèn sợi đốt quá thanh tú, khó trách bệnh nhân và bạn bè của bệnh nhân lại gần như cá diếc dưới sông.
 
Nhưng đáng tiếc là đóa hoa cao lãnh này không hiểu phong tình.
 
Đi cùng Bùi Ngôn Khanh cũng đã hai tháng rồi, cả ngày ngoài việc ngủ ăn cơm ra thì anh sẽ ở bệnh viện, đừng nói là hẹn hò qua lại với người khác giới, bình thường mấy hoạt động giải trí cũng gần như không có.
 
Cả một sự đau khổ.
 
Người hướng dẫn này khiến một số thực tập sinh bọn họ đã có một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn, và nửa bàn chân của họ đã bước vào ngôi đền tu sĩ của khoa phẫu thuật chỉnh hình.
 
Lục Huyền không dưới một lần thấy tiếc nuối vì khuôn mặt này đơn giản là gắn nhầm người.
 
Nếu cho anh thì mỗi ngày anh sẽ tha hồ yêu đương hẹn hò, một lần yêu mười mấy cô mới được.
 
Nhưng bây giờ, đối mặt với người thầy hướng dẫn không cười, lạnh lùng và nghiêm nghị của họ, sự lạnh lùng giữa lông mày và đôi mắt của anh tan biến, đang mỉm cười dịu dàng với chiếc điện thoại di động của mình.
 
Tô Diệm đương nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường này, anh híp mắt nhìn.
 
“Có vấn đề.” Lục Huyền nói bằng khẩu hình miệng với anh.
 
Tô Diệm cũng không phản đối, đồng tình gật đầu.
 
Hai người lén nhìn sang chỗ đó, thấy Bùi Ngôn Khanh đang gõ gõ trên màn hình điện thoại, có vẻ như là đang nói chuyện.
 
Lục Huyền cười rạng rỡ, nói nhỏ với Tô Diệm: “Cậu nhìn đi, tớ chắc đến tám, chín phần phải rồi.”
 
“Cũng không biết là thần thánh phương nào.” Lục Huyền bĩu môi, “Tớ đoán chắc chắn là cực phẩm, nếu không làm sao mà cua được.”
 
Tô Diệm haizz một tiếng: “Thật sự nghĩ không ra.”
 
Lục Hiên nói như chuyện đương nhiên: "Tớ cảm thấy bàn về mặt, về tiền, về IQ, tớ cũng thấy bằng lòng.”
 
Tô Diệm sợn hết cả da gà, đẩy Lục Huyền ra: “Cách xa tớ dùm cái.”
 
“Tớ sợ sự bi3n thái của cậu lan đến tớ đấy.”
 
Bên này, Tô Niệm Niệm gần như trơ mắt nhìn, dưới sự khó chịu, chuẩn bị tâm lý.
 
Cô chán nản thoát khỏi trò chơi, chỉ biết thở dài rằng cuộc sống ở đâu cũng khó khăn, mở mắt ra đã thấy tin nhắn WeChat mới nhất.
 
Bùi Ngôn Khanh cuối cùng cũng đã trả lời lại cô: “Ừm, khỏe là được rồi. /Mỉm cười.”

 
Cái này?
 
Tô Niệm Niệm mở to mắt cười tự giễu với cái kết cục đi vào lòng đất này, cứ nhìn nó mãi một lúc lâu, từ đó cô có thể nhìn thấy sự mỉa mai sâu sắc.
 
 Tại sao Bùi Ngôn Khanh luôn có khả năng nói chuyện đi vào ngõ cụt vậy.
 
Tô Niệm Niệm ôm chặt trái tim sắp nghẹt thở, không muốn kết thúc như thế này, và gõ vào màn hình, “Ảnh hôm đó em chụp anh có thể gửi cho em không?”
 
Nghĩ ngợi một lát, cô cũng thêm hình mặt cười phía sau.
 
Nhìn xem, mỗi một câu đều chèn thêm mặt cười, hòa hợp biết bao nhiêu.
 
Đợi một lúc, bên kia đã gửi qua khoảng năm sáu tấm hình.
 
Tô Niệm Niệm nhấp mở ra xem, mặt cô đơ như khúc cổ, bỗng chốc máu huyết tăng lên đến 180.
 
Chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày mình có thể xấu như vậy.
 
Động tác cố tình nửa dựa vào ngựa gỗ đó trong trí tưởng tượng của cô sẽ tạo nên vẻ đẹp lười biếng quyến rũ, dù thế nào cũng phải duy trì nhan sắc bình thường, nhưng vì góc chụp khó hiểu mà béo lên gấp đôi, còn mang chút cái vibe studio quê mùa thời xưa nữa.
 
Cái này cũng coi như bình thường đi, hai tấm cuối cùng là khiến trái tim cô thấy nghiệt ngã nhất, ghi lại toàn bộ quá trình cô té xuống.
 
Trên ảnh vẻ mặt của cô từ kinh ngạc sang dữ dằn, gói icon cắt ra chính là ‘Sợ đến hồn bay phách lạc jpg.”
 
Tô Niệm Niệm lướt mấy tấm ảnh xấu xí này, cảm thấy phải mất cả đời để chữa lành những tổn thương chỉ do vài giây gây ra.
 
Có lẽ thấy cô một lúc rồi không trả lời lại, bên kia vẫn âm thầm gửi một dấu chấm hỏi sang, có lẽ nghĩ rằng cô là kiểu người lém lỉnh cầm được ảnh rồi trốn.
 
Tô Niệm Niệm không xem nỗi nữa, úp mặt điện thoại xuống bàn để xoa dịu trái tim vụn vỡ của mình. Quả nhiên ông trời trước giờ luôn công bằng mà, dùng nhan sắc và IQ để cướp đi EQ của Bùi Ngôn Khanh.
 
Ba phút sau, Tô Niệm Niệm làm xong công tác tâm lý, cô mở điện thoại lên lại, nhìn thấy Bùi Ngôn Khách có lẽ vẫn còn chút lương tâm nhận ra gì đó, thu hồi lại hai tấm cuối.
 
Còn ngượng ngại hơn đó hiểu không hả!!! Đây là cái hành động gì vậy!!!
 
Tô Niệm Niệm uể oải gõ chữ: “Cảm ơn anh./mỉm cười.”
 
Bên kia trả lời lại rất nhanh: “Khách khí rồi./mỉm cười.”
 
Tô Niệm Niệm hít một hơi thật sâu.
 
Cô mở phần mềm photoshop, chém điên cuồng một hồi, nhìn kỹ rồi gật đầu, đây mới là vẻ đẹp bình thường của cô.
 
Hôm đó cô cũng nói rồi, muốn đăng lên vòng bạn bè, hôm nay cô phải mượn cơ hội này, thể hiện cho Bùi Ngôn Khanh thấy cái gì gọi là quảng bá của một tiên nữ thứ thiệt.
 
Tô Niệm Niệm chỉnh sửa một đoạn văn bản, “Muốn ngồi đu ngựa cùng nhau không?” Cô lại đính kèm hai tấm ảnh vừa mới photoshop xong ban nãy rồi đăng lên vòng bạn bè.
 

Trước khi đăng đột nhiên nhớ ra gì đó, cô kéo Tô Diệm vào trong nhóm “Không nhìn thấy bài đăng” rồi lại kéo Bùi Ngôn Khanh vào nhóm ‘Nhắc nhở xem’.
 
Rất nhanh sau đó dưới bài viết này để lại rất nhiều bình luận và like.
 
Sở Ninh: “Không hổ là bà xã của tớ, đẹp điên đảo thần hồn, dính dính!”
 
Bùi Điềm: “Chị ơi đẹp quá luôn! Em muốn ngồi cùng chị á!”
 
Bùi Ngôn Duyệt: “Xem ra bữa tiệc ở công viên giải trí đã diễn ra rất vui vẻ, khen ngợi nhiếp ảnh gia đã chụp những bức ảnh về vẻ đẹp của Niệm Niệm chúng ta!/ Like.”
 
Không! Nhiếp ảnh gia đẹp trai này không đáng để được nhận lời khen.
 
Bên dưới còn có bình luận của một số bạn học cấp ba, Tô Niệm Niệm nhìn thấy rất sảng khoái.
 
Nhưng 1 tiếng rưỡi trôi qua vẫn không thấy Bùi Ngôn Khanh phản hồi gì cả.
 
Tô Niệm Niệm đợi hoài đợi mãi, cuối cùng quả thật không kiên nhẫn nữa, cô vứt điện thoại đi, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.
 
Sấy tóc xong, gần đến giờ đi ngủ cô vẫn không kiềm được mở điện thoại ra xem wechat của mình.
 
Cuối cùng trong một đống like cô cũng tìm thấy cái tài khoản cô muốn nhìn.
 
Trong cái tấm ảnh đại diện với dòng biển liên kết bệnh viện A, đặc biệt giống như một ông già cổ hủ tuổi cao, trông chả ăn nhập gì với anh.
 
Ông già cổ hủ đã phản hồi như thế này: “Tấm ảnh đã được chỉnh sửa lại sao?/ Nghi ngờ.”
 
Gần như nói toẹt ra là, em đang photoshop hả?
 
Tô Niệm Niệm nhìn cái icon nghi ngờ làm điệu bộ dễ thương ở phía sau một lúc, cô lẳng lặng thoát khỏi wechat, tắt đèn đi ngủ.
 
Cô muốn được một đêm bình tĩnh.
*
 
Tuần đầu tiên khởi động lại, ngay cả những vết sẹo trên đầu gối của Tô Niệm Niệm cũng mờ đi, và cô lại đến Bùi gia để dạy kèm.
 
Đã là đầu tháng tám, tính nhẩm thời gian thì Tô Niệm Niệm còn không đến nửa tháng nữa.
 
Cô sẽ tham gia khóa huấn luyện quân sự vào giữa tháng 8.
 
Sau khi nói với Bùi Điềm cái này, vẻ mặt cô bé gấp gáp, ôm Tô Niệm Niệm không chịu buông tay: “Không được, chị không thể đi.”
 
Tô Niệm Niệm nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé, chần chừ một lúc rồi nói: “Sau khi vào học, chị chỉ có thể đến dạy em một tuần một buổi, nếu em không chê tiến trình chậm thì chị có thể tiếp tục dạy em.”
 
“Thế thì tốt, chị có thể đến là được rồi.” Bùi Điềm thở phào, vỗ vỗ vai Tô Niệm Niệm: “Cuộc cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng đấy!”

 
“Đầu năm sau sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 90 của ông cố em.” Bùi Điềm lo lắng nói, “Em nghe mẹ  nói rằng ông muốn giải quyết chuyện của chú nhỏ trước đó.”
 
Ý cười trên khuôn mặt của Tô Niệm Niệm tan đi, trái tim cũng trầm xuống, “Thật sao.”
 
Sắc mặt của Bùi Điềm căng thẳng, thấp giọng nói: "Quyết định của ông cố khó mà thay đổi.”
 
Máu trên mặt Tô Niệm Niệm từng chút một phai đi, “Chị biết rồi.”
 
Sau khi rời khỏi Bùi gia, Tô Niệm Niệm siết chặt điện thoại, lòng đầy phiền muộn.
 
Mấy ngày nay, cơ hội nói chuyện qua lại giữa cô và Bùi Ngôn Khanh gần như là bằng không. Tô Diệm bây giờ không để cô tiếp tục đưa cơm nữa, cô cũng không đến bệnh viện, ở Bùi gia thì Bùi Ngôn Khanh cũng không thường về.
 
Những sự liên hệ khó khăn lắm mới hình thành cũng trở nên yếu ớt.
 
Đang lúc lúng túng, Tô Niệm Niệm nhận được cuộc gọi từ Tô Diệm.
 
“Anh.” Tô Niệm Niệm uể oải nói, nhìn đồng hồ đã 5 giờ rưỡi, nếu không có ca phẫu thuật thì có lẽ Bùi Diệm đã tan ca rồi.
 
Tô Diệm lười biếng nói: “Sao thế? Ĩu xìu vậy.”
 
Tô Niệm Niệm tùy ý nói: “Trời nóng quá.”
 
“Đã nói với em rồi, đừng làm mấy cái việc gia sư…”
 
Tô Niệm Niệm vội cắt ngang: “Có chuyện gì sao?”
 
“Sao hả? Không có chuyện gì thì không thể gọi hả?”
 
Tô Niệm Niệm hừ hừ: “Anh không có chuyện gì mà chịu gọi cho em à?”
 
“Hay.” Tô Diệm hừ lạnh, không biết đang nói chuyện với ai, “Nghe thấy không hả, không có lương tâm à?”
 
“Anh đang nói chuyện với ai vậy?” Tô Niệm Niệm cau mày.
 
Bên kia truyền đến những âm thanh ồn ào, cô nghe thấy giọng của Lục Huyền: “Anh Diệm, anh có thể đừng nói nhảm không vậy? Gọi Niệm Niệm ăn cơm, có một câu đơn giản vậy thôi mà anh cứ già mồm mãi.”
 
“Đi cái đầu cậu đi.” Tô Diệm có chút bực bội, đẩy Lục Huyền ra, lại từ tốn nói: “Nghe thấy không? Tụ tập ăn cơm có đến không?”
 
Mắt Tô Niệm Niệm sáng lên, lại dè dặt li3m li3m môi, hỏi: “Có ai thế?”
 
Tô Diệm vốn đợi cô từ chối, Tô Niệm Niệm kén ăn, những buổi tụ tập như thế thường không lung lây được cô, không ngờ đến cô lại hỏi có những ai.
 
“Thì có anh và Lục Huyền, mấy người bọn Vương Thần.”
 
Tô Niệm Niệm: “hết rồi sao?”
 
“Hết rồi.” Tô Diệm thấy khó hiểu, “Còn có thể có ai nữa?”
 
Tô Niệm Niệm cụp mắt, ‘ừm’ một tiếng, “Thế em không….”
 
Vừa định nói không đi đâu thì bên kia đột nhiên có người hỏi: “Ủa phải rồi, lão Huyền, thầy Bùi có đi không thế?”
 
Giọng nói Lục Huyền truyền đến: “Đi chứ, sao không đi? Dù sao cũng là lần đầu tiên tụ tập với chúng ta mà.”

 
Tô Diệm cũng hiểu được ý của em gái mình, trực tiếp nói với bên đó: “Em gái tớ không….”
 
“Đợi chút!” Nhịp tim của Tô Niệm Niệm đập liên hồi, “Em còn chưa nói xong!”
 
“Ý của em là, em không thể không đến mà!”
 
Mãi cho đến khi cúp điện thoại mà Tô Diệm vẫn còn bày vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm điện thoại ngơ ra một lúc, “Nha đầu này, giở trò gì vậy.”
 
Đúng lúc, Bùi Ngôn Khanh đi vào phòng làm việc, Lục Huyền trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Lão đại, tối nay địa điểm tụ tập đã lên sẵn rồi, ở Tri Vị Hiên, có mấy người bọn em thôi.” Dừng lại một chút, rồi anh nhướng mày nói: “À, Niệm Niệm anh còn nhớ không? Em ấy cũng đến.”
 
“Rốt cuộc cũng không chỉ có một đám cụ già rồi.”
 
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh khựng lại, anh gật đầu.
 
Sao có thể không nhớ tiểu nha đầu đó.
 
Anh vừa vào vừa cởi áo blue trên người ra, nhàn nhạt nói: “Khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, bữa này tôi mời.”
 
“Wtf!” Lục Huyền phấn khích vỗ tay, “Lão đại ngầu thật!”
 
Sau khi Tô Niệm Niệm về nhà đã mau chóng tắm rửa.
 
Lúc thay đồ nhìn thấy vết sẹo mờ mờ dưới chân, cô muốn thay váy dài để che đi nó.
 
Nhìn thấy nó, cô sẽ có thể nhớ lại giai đoạn lịch sử đen tối đó, thật không thể chịu nổi!
 
Do thời gian không đủ nên ngay cả trang điểm cô cũng không thể, tóc tai rối xù xõa trước ngực, đi đến trước gương soi.
 
Chiếc váy mày trắng này là do cô chọn, bình thường không mặc, bây giờ vừa nhìn đã cảm thấy nó cũng không tồi, tôn lên dáng người cao mảnh, cô chính là một tiên nữ điển hình!
 
Khi cô vội vàng đi đến phòng bao, những người còn lại đã đến, Tô Niệm Niệm giữ cửa và thở hổn hển, "Xin lỗi, em đến muộn."
 
Cô vừa ngẩng đầu lên đã ngay lập tức chạm phải ánh mắt đen láy của Bùi Ngôn Khanh giữa một rừng người, anh cũng nhìn qua, ôn nhu nói: “Không muộn, qua ngồi xuống đi.” 
 
Tô Niệm Niệm gật đầu với anh, bước chân vô thức muốn đến ngồi ở vị trí bên tay trái anh.
 
“Tô nha đầu, ở đây.” Sắc mặt Tô Diệm khó coi, vỗ vỗ vào vị trí kế bên mình.
 
Tô Diệm đang ngồi ở phía bên phải thứ hai của Bùi Ngôn Khanh, vì vậy vị trí của cô là phía bên phải thứ ba.
 
Xa vậy! Cái tên Tô Diệm này!
 
Trong lòng Tô Niệm Niệm thầm thở dài, bất lực đi qua.
 
“Mới vào mà ngây ngốc cái gì vậy?” Tô Diệm rót một cốc nước cho cô, cau mày nói: “Sao mà em giống như không nhìn thấy anh vậy?”
 
Tô Niệm Niệm: “….”
 
Ngại quá, cô thật sự không nhìn thấy.
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.