Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 13: Chương 13:




Một giây, hai giây.
 
Tô Niệm Niệm nhìn chằm chằm Bùi Ngôn Khanh, không chớp mắt, không lãng tránh, trực tiếp khiến anh không chịu nỗi mà lảng tránh ánh mắt của cô trước.
 
“Được.” Anh cụp mắt, quay lại và đi về phía cửa hàng đồ uống, “Đi thôi.”
 
Xem ra vẫn rất bình tĩnh.
 
Tô Niệm Niệm đi theo phía sau, hỏi một cách từ tốn: “Rất ngạc nhiên sao”
 
“Bởi vì biển hiệu đó?” Tô Niệm Niệm nói, vừa nhướng mày, cố ý nhắc đến: “Ưu đãi cho cặp đôi yêu nhau đó à?”
 
Bùi Ngôn Khanh khựng bước chân, ngoái đầu nhìn cô, “Không có.”
 
Tô Niệm Niệm ngừng bước chân, nén cười, cô cố ý kéo dài thanh âm ‘ừm’.
 
“Em biết, em cũng đoán không phải bởi vì cái đó.” Cô nói rồi mỉm cười tít mắt: “Người bình thường khi biết em uống hai ly đều sẽ có phản ứng giống anh vậy.”
 
Cô lại nói thêm một câu: “Em là hỏi thôi, không cần khẩn trương đâu.”
 
Bùi Ngôn Khanh mím môi, ánh mắt hơi dao động, sắc mặt cũng đã biến đổi, có vẻ như không biết làm gì nữa.
 
Như thể là bất lực, cũng giống như thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Tôi khẩn trương cái gì chứ.”
 
Trong lòng Tô Niệm Niệm thầm khinh thường hừ một tiếng.
 
Mãi cho đến khi đến cửa hàng.
 
Nhân viên nhìn hai người thì ánh mắt sáng rực lên, liên tục quảng cáo các sản phẩm mới hot nhất, nói với Tô Niệm Niệm: “Chị gái ơi, đây là loại nước ép ‘mối tình đầu’ mới ra mắt trong cửa hàng, uống một ngụm vào là tràn đầy hương vị của tình yêu đầu đời!”
 
Nhân viên lại âm thầm quan sát nhìn Bùi Ngôn Khanh, kinh ngạc mở to hai mắt, “Tiên sinh, loại nước này vừa hay thích hợp với anh và chị gái đấy ~ Vừa hay trong cửa hàng đang có hoạt động khuyến mãi, mua một tặng một ấy ạ.”

 
“Lấy hai ly.” Tô Niệm Niệm chỉ tay về quầy.
 
“Dạ được.” Nhân viên cười hì hì nói.
 
Bùi Ngôn Khanh không nói gì chỉ tính tiền.
 
Mãi cho đến khi nước ép ra đến, Tô Niệm Niệm nháy nháy mắt, “Chỗ các chị chỉ cần một nam một nữ đến là có thể mua một tặng một sao?”
 
“Dạ?” Nhân viên ngơ ngác, sau đó bật cười: “Không phải đâu, phải bắt buộc là các cặp đôi yêu nhau.”
 
“Ừm.” Tô Niệm Niệm bật cười, kéo lấy góc áo của Bùi Ngôn Khanh, “Tôi và anh ấy giống hai người yêu nhau không?”
 
Nhân viên bị hỏi đến ngớ người, miệng khô khốc: “Không giống ạ, giống, à, giống hay không ta?”
 
Bùi Ngôn Khanh cúi đầu nhìn đôi tay thon nhỏ, trắng nõn của cô gái này, ánh mắt khẽ dao động, một cảm giác chưa từng có, cực kì khác lạ xoẹt qua trái tim.
 
Như thể một sự việc chưa từng gặp qua, biết rõ là không đúng nhưng lại không thể nào khống chế được.
 
Tô Niệm Niệm như thể có một mị lực nào đó, chuyện gì đến tay cô cũng không có cách để kiếm soát được.
 
Vấn đề này cực kì hoang đường.
 
Anh mấp máy môi đang định trả lời thì Tô Niệm Niệm đã mỉm cười, lắc đầu lên tiếng trước, “Tôi và anh ấy không phải đâu.”
 
“Vậy nên tôi sẽ trả tiền ly nữa.” Nói xong, Tô Niệm Niệm định lấy điện thoại ra quét mã.
 
Bùi Ngôn Khanh đưa tay ra ngăn lại, “Để tôi.”
 
Tô Niệm Niệm thở dài trong lòng, cô không cố gắng nữa, để mặc anh.
 
Có vẻ như chưa từng thấy ai ‘thật thà’ như thế này, nhân viên tỏ ra ngơ ngác, vội vàng gật đầu.

 
Cô hơi liếc nhìn người đàn ông không nói quá nhiều nhưng lại khiến người ta thấy khó quên, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, xem ra là không vui lắm.
 
Đi ra khỏi quán nước.
 
“Giúp em cầm một ly với.” Tô Niệm Niệm thẳng thừng nhét một ly cô đang cầm bên tay trái vào tay Bùi Ngôn Khanh, lại phủi phủi tay, “Lạnh quá đi.”
 
Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm ‘mối tình đầu’ trong tay, nhàn nhạt nói: “Mua hai ly như thế này có thể đến một quán khác.”
 
“Không phải là sợ anh ngại sao?” Tô Niệm Niệm uống một hớp nước ép, chua chua tê tê.
 
Cô thở dài, quả nhiên đồ uống "mua một tặng một" cực kỳ đắt đỏ ở khung cảnh như thế này nhất định sẽ là tiếng sét ái tình.
 
“Em không để ý.” Tô Niệm Niệm nhìn về phía anh, cười hì hì nói: “Nhưng không thể chiếm tiện nghi của mỹ nhân được.”
 
Bùi Ngôn Khanh không biết cơn bực bội từ đâu ra, anh cau mày, “Nhưng vốn không phải đã mua xong rồi sao?”
 
Tô Niệm Niệm lại thở dài, cau mày và sững người vài giây trước khi nhận ra ý của anh, và cười thành tiếng. “Anh là đang thấy đau lòng vì số tiền trả thêm sao?”
 
Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh càng khó coi hơn, nhưng nghĩ một lúc vẫn quyết định không giải thích gì cả.
 
Trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng từ bỏ, với ánh mắt nghiêm túc của Tô Niệm Niệm, anh âm thầm nhận lấy lí do này.
 
Cả quãng đường đến chỗ vòng quay xe ngựa.
 
Hôm nay phụ huynh dắt trẻ nhỏ đến chơi khá nhiều, cộng thêm vòng đu quay là nơi chụp ảnh lí tưởng của mấy cặp đôi yêu nhau nên phải xếp hàng rất dài.
 
Vị của ly nước ép này quả thật cũng không ngon lắm, Tô Niệm Niệm uống được nửa ly đã không còn muốn thử nữa.
 
Cô âm thầm liếc nhìn ly còn lại trong tay của Bùi Ngôn Khanh, li3m li3m môi, “Anh khát không?”

 
Hôm nay Bùi Ngôn Khanh ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng cùng với quần đen, khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày, lại thêm phần trẻ trung, khiến anh như mới ngoài đôi mươi.
 
Nhưng da anh trắng, đứng dưới ánh mặt trời lại như phát sáng, ngay cả mồ hôi cũng không hề thấy.
 
Bùi Ngôn Khanh do dự nhìn sang cô, “Vẫn ổn.”
 
“Không, anh nóng.” Tô Niệm Niệm nói.
 
Bùi Ngôn Khanh: ?
 
“Thấy anh nóng như vậy, ly này tặng cho anh uống đó.”
 
“Không,…”
 
Tô Niệm Niệm kiên trì nói: “Trong đây có đá, tan rồi không ngon nữa.”
 
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy khiến Bùi Ngôn Khanh thấy bất lực, anh cầm cái ly lên uống một ngụm, rất nhanh đã nhíu mày, “Cái này là vị gì thế?”
 
Tô Niệm Niệm cười híp mắt, vô tội nói: “Vị mối tình đầu.”
 
Bùi Ngôn Khanh: “….”
 
“Vị như thế nào?”
 
Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt nói: “Không ra sao cả.”
 
Tô Niệm Niệm nhướng mày: “Nếu không ra làm sao thì mới có thể nói là vị đắng của mối tình đầu chứ?”
 
Bùi Ngôn Khanh cau mày nhìn chất lỏng nhiều màu sắc trong ly, “Lẽ nào em từng thử qua cái đắng này rồi à?”
 
Trái tim Tô Niệm Niệm khẽ đập loạn nhịp, vội vàng phủ nhận: “Sao có thể? Em không phải, em không có.”
 
Bùi Ngôn Khanh ‘ừm’ một tiếng, “Quả thật, em còn quá nhỏ.”
 
Nghe thấy anh lại dùng cái giọng điệu trưởng bối nghiêm túc ra, Tô Niệm Niệm thầm hừ một tiếng, không phục nói: “Cái gì chứ.”
 

“Sớm cũng được không được à?” Tô Niệm Niệm đụng ly với anh, “Mối tình đầu của em nhất định ngọt ngào.”
 
“Tin không?”
 
Bùi Ngôn Khanh không quá phô trương, trong mắt có chút cảnh cáo: "Đại học cũng nên chăm chỉ học tập."
 
Tô Niệm Niệm: “Sau đó 26 tuổi cũng không yêu đương?”
 
Bùi Ngôn Khanh sặc, nghiêng đầu bắt đầu suy xét lại tuổi tác của chính mình.
 
Nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn bình tĩnh nói: “Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập.”
 
“Đặc biệt là tụi em mỗi ngày còn cần phải tập luyện, có chút thời gian chi bằng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
 
Tô Niệm Niệm: “…..”
 
Hôm nay không có cách nào để nói tiếp được rồi.
 
Hàng xếp đã được tiến lên từng chút một.
 
Lúc sắp sửa xếp xong thì điện thoại của Bùi Ngôn Khanh vang lên, anh nhấn nghe: “Hai tụi con đang ở đâu?”
 
Bên đó không biết đã nói gì mà Bùi Ngôn Khanh cau mày, “Cậu biết rồi.”
 
Anh cúp điện thoại, nói: “Là Sở Ninh.”
 
“Con bé dắt Điềm Điềm đi chơi cái khác rồi, nói hôm nay không đi cùng chúng ta nữa.”
 
Lúc này Tô Niệm Niệm nhìn thấy tin nhắn của Bùi Điềm gửi đến.
 
Sau khi giọng nói được chuyển thành văn bản, [Em mua chuộc được chị rồi, tạo cho hai người thế giới của người yêu nhau, cố gắng lên nhé, tóm gọn chú nhỏ của em đi]
 
Tô Niệm Niệm nhìn thấy tin nhắn, hơi thở hắt ra.
 
Chú nhỏ của em khó bắt quá đi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.