Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 94: Suýt thổi bay cả mị




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

【 Toe toe toe tóe tòe toe 】

Tiếng kèn xô na vang khắp sân vận động.

Giang Thuật thổi kèn xô na cực kỳ khí thế đi lên sân khấu.

Về phần khán giả.

Mặt ai nấy vẫn nghệt cả ra.

Ơ…

Ơ kìa có chắc đây là trường quay đêm chung kết, chứ không phải đám tang ở đầu làng nào đấy không?

Sao còn mang con hàng đầy sát khí là kèn xô na ra đây!

Tiếng kèn xô na cất lên, vải trắng phủ kín đầu.

Mọi người nghe Giang Thuật thổi kèn xô na một lát, tự dưng đầu hiện ra ý nghĩ muốn đào hố chôn mình xuống luôn.

“Quả kèn xô na này tí thì tiễn tao lên tiên con cụ luôn.”

“Ban nãy lúc Trương Tử Phàm lên sân khấu, mị đã nghĩ xong tên của con hai đứa mị rồi. Giờ nghe Giang Thuật thổi kèn xô na, mị đã tưởng tượng đến cảnh sau khi chết chúng mị sẽ được chôn ở đâu.”

“Mở mồm ra là biết lại là dòng thứ nằm rừng mơ bắt con tưởng bở.”

“Tui định cài đoạn Giang Thuật thổi kèn xô na này làm nhạc chuông báo thức cho di động. Dậy được thì đón chào ngày mới, không dậy nổi thì tự đưa tiễn hồn tui luôn.”

“Giang Thuật quả không hổ là một tài lăng âm nhẹc, nhạc cụ vỗn lài như kèn xô na mà còn chơi được luôn.”

“Loại nhạc cụ kèn xô na này… nghe qua chưa biết nhạc hay, nghe lại mới biết mình nay vào hòm!!”

“Thổi một lúc em nghe mà chỉ muốn hẹo luôn, tài thật.”

Phòng live stream, sóng comment bay qua ùn ùn.

Rất nhiều khán giả mơ màng sắp ngủ bị tiếng kèn xô na của Giang Thuật làm cho tỉnh như sáo.

Trong trường quay, bản hòa tấu nhạc cụ còn đang tiếp diễn.

Về lý mà nói, sau khi thí sinh cuối cùng là Giang Thuật lên sân khấu, đoạn sau sẽ là phần hợp tấu của tám tuyển thủ.

Hiềm một nỗi.

Quả nhạc cụ kèn xô na này chất chơi người dơi quá.

Kèn xô na vừa xuất hiện, tất cả âm thanh khác đều lặng thinh.

Dù trước đấy đã bàn nhau chỗ này sẽ hợp tấu.

Nhưng âm thanh của các loại nhạc cụ khác đều bị tiếng kèn xô na của Giang Thuật áp hết xuống.

Khán giả chỉ nghe thấy mỗi tiếng Giang Thuật thổi kèn xô na thôi.

Tiếng kèn toe toe quanh quẩn bên tai mọi người, khiến không ít khán giả suýt đăng xuất khỏi thế giới tươi đẹp này.

Còn số người trong phòng live stream.

Cũng đang không ngừng giảm xuống.

Hết khúc nhạc này, lượng người xem của phòng live stream đã giảm từ 12 triệu chỉ còn 9 triệu.

Một cây kèn xô na thổi bay 3 triệu khán giả.

Giang Thuật bất cẩn một tí thôi mà đã đạt được thành tựu to nhớn nhường này.

Phòng điều khiển tổng ở hậu trường.

Đạo diễn nhìn số liệu phòng live stream rớt gần một nửa, nước mắt tuôn rơi.

Đậu… troll nhau vãi!

Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, ông ta đã chẳng đồng ý cho Giang Thuật thổi kèn xô na, mà cứ để Giang Thuật kéo đàn nhị cho rồi.



Trường quay.

Tám người đi xuống từ hai bên cánh gà.

Vào phòng hóa trang ở hậu trường.

Giang Thuật chạm mặt với Tiết Dịch.

“Nhóm thứ 3 là thầy trò mình, em tranh thủ thời gian nhé.” Tiết Dịch đã hóa trang gần xong, nói với Giang Thuật.

Giang Thuật gật đầu, để chuyên viên trang điểm vần vò hoá trang cho mình.

“Lát nữa em đừng căng thẳng quá, cứ coi như mình đang biểu diễn bình thường thôi.” Tiết Dịch lo Giang Thuật sẽ căng thẳng, nên đứng cạnh an ủi anh chàng.

Giang Thuật cười nhẹ, “Thầy Tiết cứ yên tâm ạ, em không căng thẳng đâu.”

Quả thật Giang Thuật chẳng biết căng thẳng là gì.

Nhưng bây giờ đúng là anh chàng có hơi lo lắng.

Lo rằng lỡ sơ sẩy mình lại vào top 5.

Khoảng gần nửa tiếng sau.

Đến lượt nhóm hai người Giang Thuật và Tiết Dịch lên sân khấu biểu diễn.

Tiết mục ngay trước nhóm Giang Thuật là của nhóm Trương Tử Phàm và Lê Thiên Vương.

Trùng hợp thay, Trương Tử Phàm và Lê Thiên Vương cũng song ca một bài hát theo lối truyền thống, hơn nữa còn dùng cách hát kiểu hí kịch.

Tuy rằng đây không phải lần đầu Trương Tử Phàm hát hí bằng giọng nữ, nhưng khán giả vẫn vô cùng ngỡ ngàng khi nghe cậu cất tiếng ca.

“Tiếp theo, xin mời cố vấn Tiết Dịch, học viên Giang Thuật, mang đến một ca khúc tự sáng tác, “Pháo hoa chóng tàn”.”

Lời dạo vang lên.

Sau đấy ánh đèn bừng sáng, Giang Thuật mặc bộ Hán phục nho nhã, cùng xuất hiện trên sân khấu với Tiết Dịch.

Sau khi nghe thấy bốn chữ tên bài ‘Pháo hoa chóng tàn’, mắt khán giả không khỏi sáng lên.

Chỉ tên thôi mà đã nghệ cả củ như thế, chắc hẳn chất lượng của ca khúc này phải khá lắm, hôm nay có phúc được rửa tai rồi.

Trên sân khấu, khi tiếng nhạc đệm vang lên, Giang Thuật và Tiết Dịch cùng cất lời ca tiếng hát.

Rời chốn phồn hoa, nương nhờ cửa Phật, từ giã nhân thế,

“Giấc mộng lạnh lẽo, xoay chuyển một đời, nợ tình vấn vương,”

Ban đầu.

Khán giả kỳ vọng rất nhiều vào ca khúc tự sáng tác này của Giang Thuật và Tiết Dịch.

Nhưng…

Nghe hát rồi, mọi người lại phải cau mày.

Chỉ thế thôi sao?

Ca khúc này, chẳng hay gì cả á!

Tuy rằng…

Ca từ có vẻ cũng ra gì đấy, nhưng phối với nhạc này, mọi người chỉ có thể hóa thân thành anh da đen mặt chấm hỏi.



Thật ra, bản nhạc Tiết Dịch viết cho “Pháo hoa chóng tàn” cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nhưng ban nãy Trương Tử Phàm và Lê Thiên Vương cũng hát nhạc kiểu cổ.

Châu ngọc đi trước, hơn nữa khán giả còn có kỳ vọng rất cao với hài hát này, điều ấy dẫn đến dù ca khúc này không tới đận dở ói, nhưng trong mắt khán giả, giờ nó cũng chẳng ra gì.

Trước tiết mục này.

Lượt vote của Giang Thuật vẫn tăng trưởng rất ổn định.

Nhưng sau khi Giang Thuật biểu diễn xong, xu thế tăng vote của anh chàng nhanh chóng chững lại.



Là duyên phận đã ươm mầm cho đôi ta,

“Bên chùa Già Lam nghe tiếng mưa rơi, đợi chờ giây phút vĩnh hằng.”

Hát xong hai câu cuối, Giang Thuật và Tiết Dịch cũng kết thúc màn trình diễn của mình.

Tiếng vỗ tay vang lên trong trường quay.

Nhưng chỉ cần nghe cường độ thôi là đã biết kém hơn tiết mục đi trước khá nhiều.

Hai người quay lại phòng nghỉ trong hậu trường.

Tiết Dịch ngồi bệt lên sofa, cười chua xót với Giang Thuật, “Giang Thuật, hình như thầy đã liên lụy em rồi.”

Giang Thuật ngồi bên cạnh Tiết Dịch, cười nói, “Thầy Tiết, xin thầy đừng cảm thấy nặng lòng. Em đi con đường mà em đã chọn, nên dù kết quả cuối cùng có ra sao, em cũng không hối hận. Chốc thầy còn phải lên biểu diễn lần nữa, thầy đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình ạ.”

Tiết Dịch cười thoải mái, “Em nói vậy, quả thật đã giúp thầy thấy bớt tội lỗi đi nhiều.”

Tiết Dịch bỏ đi, đi chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

Mà Giang Thuật nhìn theo bóng Tiết Dịch rời đi, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung.

Cuối cùng…

Cuối cùng kế hoạch cũng thành công được một lần!

Từ phản ứng của khán giả trong trường quay, chắc hẳn không có mấy người ưng bài hát này.

Phần biểu diễn của các học viên khác trong đêm chung kết đều hút thêm fan, còn mình thì lại rớt fan đi.

Xác suất lọt vào top 5 thấp đi nhiều rồi.

Giang Thuật vui tới nỗi chỉ muốn nhảy nhót, mỗi tội không thể nhảy được.



Hơn một tiếng đồng hồ sau.

Toàn bộ tám nhóm đã hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Tám học viên và bốn cố vấn cùng trở lại sân khấu.

Trước phần công bố thứ tự cụ thể của các học viên, còn có một phân đoạn tuyên bố tên nhóm nhạc.

Top 5 sẽ được debut theo nhóm.

Đã là boygroup, thì nhất định phải có một cái tên.

Vì thế.

Lê Thiên Vương rầy rà một lúc lâu, rồi mới công bố tên đầy đủ của nhóm nhạc 5 người này:

THE F1VE

Một cái tên nghe là đã biết sẽ flop lòi.

Đương nhiên.

Nếu đằng ấy thấy phiền quá, thì có thể gọi tắt nhóm này là: TF.

“Sau đây, tôi xin công bố danh sách 5 người sẽ nằm trong nhóm nhạc.

“Hạng 1, Lý Phong, 32.457.145 vote.”

Lý Phong kích động đứng vào vị trí debut ở cạnh sân khấu, nước mắt nước mũi giàn giụa, diễn cực sâu phát biểu một đoạn cảm nghĩ khi được vào nhóm.

“Hạng 2, Giang Dương, 28.548.765 vote.”

“Hạng 3, Trương Tử Phàm, 25.148.544 vote.”

Trương Tử Phàm debut trong nhóm ở hạng 3. Khi nghe thấy thứ hạng này, Trương Tử Phàm không thể ngăn nổi nước mắt.

Cậu mắt ướt lệ nhòa nhìn về phía Giang Thuật, Giang Thuật mỉm cười tặng một ánh mắt cổ vũ cho Trương Tử Phàm.

Trương Tử Phàm hít sâu vào, bước từng bước một lên cầu thang của nhóm.

“Trương Tử Phàm, được debut theo nhóm, người mà em muốn cảm ơn nhất bây giờ là ai?”

“Em muốn cảm ơn Giang Thuật ạ.”

“Tại sao?”

“Giang Thuật, là người chỉ đường cho cuộc đời em!”

“Vậy nguyện vọng của em là gì?”

“Em hy vọng, Giang Thuật có thể debut cùng em ạ!”

Nhưng định mệnh đã an bài sẵn.

Trương Tử Phàm phải thất vọng rồi.

Sau khi hạng 4 Trạm Châu được công bố, tên của người đứng ở vị trí thứ 5 không phải là Giang Thuật.

“Chúc mừng em, Hàn Việt, với thành tích 18.546.246 vote, em chính là hạng 5!

“Đồng thời, tôi rất tiếc phải thông báo rằng, Giang Thuật, Tôn Khoa, Nguyễn Tống, ba em phải dừng bước ở vòng cuối cùng, không thể debut theo nhóm.”

Sau khi Lê Thiên Vương công bố danh sách những người trong nhóm, thứ hạng và lượt bầu chọn của 8 học viên được hiển thị trên màn hình lớn tại sân khấu.

Với thành tích 18.505.354 vote, Giang Thuật xếp hạng thứ sáu.

Chỉ thua người xếp hạng 5 40 nghìn vote!

[HẾT CHƯƠNG 94]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.