Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 69: Lời hứa hẹn giữa cha con




 Bài 1:

7522=0

8001=4

9510=2

2300=2

4396=2

Dựa theo quy luật trên, suy đoán 8699=? 】

【 Bài 2: Dựa theo nhịp điệu sau, viết công thức nhân:
  1. Keng keng keng, keng keng keng
  2. A, a, a, a
  3. Hu hu hu, hu hu hu
  4. Meo meo, meo meo, meo meo 】
【 Bài 3: Dựa vào số hoặc biểu thức dưới đây, viết một thành ngữ bốn chữ: Ví dụ 1/100= 1%

1. 20/3

2. 9 tấc +1 tấc =1 thước

3. 12345609

4. 1, 3, 5, 7, 9】

Khi thấy 3 đề bài này, Giang Thuật đần cả người.

Đạ mấu!

Đây là đề toán nhà trẻ hả.

Đùa nhau chắc?!

“Hai ơi, có phải Hai cũng không biết làm không ạ, hu hu hu, mấy bài này đúng là khó thật đó!” Giang Kha Kha thấy Giang Thuật cắn ngòi bút mặt ủ mày ê thì không khỏi nhăn hàng lông mày thanh tú đáng yêu lại.

Câu nói thẳng thừng con nít của Giang Kha Kha đã thách thức tôn nghiêm của một sinh viên như Giang Thuật.

“Anh biết, sinh viên như anh sao lại không biết làm được.” Giang Thuật nghiêm mặt, thể hiện tôn nghiêm của người làm anh, “Anh chỉ đang nghĩ phải giảng thế nào cho em hiểu rõ thôi.”

Cuối cùng.

Giang Thuật suy nghĩ rất lâu.

Thì mới nghĩ ra cách làm ba bài này.

Sau khi giảng xong cho Giang Kha Kha, Giang Thuật vô thức lau chỗ mồ hôi không tồn tại trên trán.

Nguy hiểm thật.

Tôn nghiêm của người làm anh như anh chàng suýt bể tan tành vì ba cái đề toán nhà trẻ.

Có điều…

Giang Kha Kha sắp vào tiểu học rồi.

Hiện giờ Giang Thuật còn gánh được đề nhà trẻ.

Nhưng đề tiểu học…

Giang Thuật lại vuốt mồ hôi lo cho cái thân mình.

Bên này.

Giang Thuật vừa giúp Giang Kha Kha làm bài tập xong, thì vợ chồng Giang Trí Viễn cũng về đúng lúc ấy.

“Ba, mẹ, Hai giỏi lắm, mấy bài Kha Kha không biết Hai đều biết làm á!” Mắt Giang Kha Kha tỏa sáng lấp lánh.

“Anh hai con lúc nào mà chẳng giỏi!” Mạnh Tĩnh Như cười nhẹ, xoa đầu Giang Kha Kha.

Mạnh Tĩnh Như: “Bé Thuật, con về hồi nào thế?”

Giang Thuật: “Hai hôm trước con mới về từ Hải Thành ạ.”

Mạnh Tĩnh Như: “Thức ăn trong doanh trại của các con khá nhỉ, mẹ thấy con béo lên một chút rồi đó.”

Giang Thuật: “Cũng ổn ạ, dù gì vẫn ngon hơn mì gói nhiều.”

Giang Thuật tán dóc câu được câu chăng với má mì.

Nhưng anh chàng đặt nhiều tâm sức vào việc quan sát ông bô Giang Trí Viễn của mình hơn.

Từ lúc bước vào cửa nhà tới giờ.

Giang Thuật đã nhận ra tâm trạng Giang Trí Viễn có vẻ không tốt lắm, mặt hơi sầm sì.

Nguyên nhân cụ thể là gì thì Giang Thuật không rõ.

Giang Trí Viễn có vẻ hơi nôn nóng, ông giơ cổ tay lên xem giờ, “Chuẩn bị xong bữa trưa chưa?”

Mạnh Tĩnh Như trả lời, “Chắc là gần xong rồi.”

Giang Trí Viễn giục giã, “Vậy em mau mau bảo giúp việc mang đồ ăn lên đi, chiều nay anh còn phải tham gia một cuộc họp.”

Thật ra.

Chiều nay Giang Trí Viễn chẳng phải họp hành gì cả.

Ông chỉ không muốn đối mặt lâu với Giang Thuật vào lúc này thôi.

Nguyên nhân ấy hả!

Đơn giản lắm.

Đấy chính là dạo gần đây Giang Thuật đã đạt được thành tích không tồi trong giới giải trí.

Chỉ trong một tháng rưỡi ngắn ngủi, số fan đã tăng thẳng từ 100 nghìn lên 1 triệu.

Điều ấy khiến người luôn không coi trọng bước đường phát triển của Giang Thuật trong showbiz như Giang Trí Viễn có cảm giác như mình bị vả mặt bôm bốp.

Giang Trí Viễn hơi lo Giang Thuật sẽ lôi chuyện này ra làm mình nghẹn họng.



Trên bàn cơm.

Bầu không khí hơi im ắng.

Giang Kha Kha và cơm rất chuyên chú, hai má phồng lên.

Còn Giang Thuật thì vừa ăn cơm, vừa để ý sắc mặt của Giang Trí Viễn.

Nhưng Giang Trí Viễn chẳng nói năng gì, Giang Thuật cũng không phát hiện ra gì cả.

Vì thế.

Lúc thấy sắc mặt Giang Trí Viễn hơi dịu đi một tẹo, anh chàng thử hỏi ướm, “Ba ơi, số fan trên Weibo của con đã được 1 triệu rồi ạ.”

Hiệu quả vô cùng rõ ràng.

Giang Thuật vừa thốt ra câu này, gương mặt hơi dịu đi của Giang Trí Viễn lập tức đen như đít nồi.

Giang Thuật: “…”

Thằng ranh này, không nói được câu gì hay, toàn thốt ra mấy cái dở!

“Ba biết.” Giang Trí Viễn liếc Giang Thuật, đáp với giọng điệu lạnh lùng, “Con đừng có coi đấy là thành tích gì đáng để được khen ngợi.

“Những ngôi sao có 1 triệu fan Weibo bây giờ không đến hàng nghìn cũng phải mấy trăm người, nhưng những kẻ cuối cùng có thể trở thành siêu sao hàng đầu lại chẳng có bao nhiêu.

“Một trong những điều kiện cần để bước lên hàng siêu sao top đầu là có 10 triệu fan. Nhưng con phải mất 2 năm rưỡi mới được 1 triệu fan. Hai năm rưỡi còn lại, con phải có thêm ít nhất 9 triệu fan nữa mới được. Hơn nữa, đấy chỉ là điều kiện cơ bản thôi.

“Nếu con đắc chí vì chút thành tích ấy, thì chỉ có thể giậm chân tại chỗ. Lên được top đầu không đơn giản như con nghĩ đâu.”

Để giữ lại mặt mũi cho mình, Giang Trí Viễn nói 1 triệu fan mà Giang Thuật đang có rẻ rúng như chẳng đáng một đồng.

“Một triệu fan nghe thì nhiều đấy, nhưng tới tầm này sang năm, nếu con còn chưa tăng con số này lên 2 triệu, thì về cơ bản sẽ không còn hy vọng lên được hàng sao top đầu. Lúc đấy thây kệ giao kèo 5 năm, con nhận thua về nhà luôn đi. Ba đã sắp xếp một chức vị trong công ty cho con, không thì con ra nước ngoài đào tạo sâu thêm cũng được.”

Nghe được câu đấy của Giang Trí Viễn, Giang Thuật kích động tới nỗi suýt nhảy bật lên.

Ôi thưa đấng sinh thành!

Con đang chờ câu này của ba đấy!

Giang Thuật mừng gớt nước mắt.

Rốt cuộc…

Rốt cuộc đã thấy hy vọng về nhà rồi!

Vì lo Giang Trí Viễn đổi ý, Giang Thuật lập tức đồng ý ngay tắp lự, “Vâng thưa ba, nếu tầm này sang năm con còn chưa có 2 triệu fan, thì con sẽ về nhà.”

Giang Trí Viễn nở một nụ cười hiếm thấy, “Được, ba chờ con về.”

Thấy Giang Thuật đột nhiên đồng ý như thế, Giang Trí Viễn không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy con mình đã lý trí hơn mà thôi.

Quả thật.

Nếu tầm này sang năm mà lượng fan của Giang Thuật chưa đạt đến con số 2 triệu, thì một năm rưỡi còn lại, Giang Thuật về cơ bản không thể tăng 8 triệu fan, bước lên hàng ngũ siêu sao hàng đầu được nữa.



Sau khi hai cha con hứa hẹn với nhau xong.

Bầu không khí trên bàn cơm rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giang Thuật càng vui vẻ và cơm ăn tới tấp, chén một chặp năm bát cơm.

“À, đúng rồi, Bé Thuật, có việc này mẹ quên nói với con.” Sau bữa cơm, Mạnh Tĩnh Như đột nhiên bảo Giang Thuật.

“Mẹ, có chuyện gì ạ?” Giang Thuật nghi hoặc nói.

Mạnh Tĩnh Như: “Kha Kha sắp nghỉ hè rồi, tiện thể bây giờ công ty của ba con cũng chưa bận lắm, mẹ tính hè này cả nhà mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Du lịch vòng quanh thế giới?

Hai mắt Giang Thuật sáng ngời.

Thế thì hay quá!

Kiếp trước, Giang Thuật vẫn luôn có ý định đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng viêm màng túi nên đành thôi.

Giang Thuật vốn tưởng lần này mình sẽ được trải nghiệm, nhưng câu tiếp theo của Mạnh Tĩnh Như đã dập tắt lòng nhiệt tình của anh chàng.

Mạnh Tĩnh Như: “Không phải con đang trong thời kỳ thăng tiến sự nghiệp hả, lần này nhà mình đi du lịch vòng quanh thế giới tới tận tháng 8 mới về, sẽ lỡ dở rất nhiều việc của con, nên ba mẹ không đưa con theo cùng.”

Giang Thuật: “…”

Má mì, nếu nhà mình đã không đưa con theo cùng, thì mẹ còn kể chuyện đấy cho con làm gì!

Để con thèm nhỏ dãi hay sao.

Mạnh Tĩnh Như: “Sở dĩ mẹ bảo con chuyện này, vì mẹ muốn nhờ con đón Bé Rag về.”

Bé Rag, chính là con mèo Ragdoll mà Giang Kha Kha nuôi.

Giang Thuật: “Không phải nhà mình có giúp việc ạ?”

Mạnh Tĩnh Như: “Mẹ tính cho họ nghỉ một thời gian, dù gì, vì phải chăm lo cho nhà mình nên Tết người ta cũng không được về mà.”

Giang Thuật: “Vậy thì được ạ, bao giờ về con sẽ mang Bé Rag đi.”

Giang – con sen hốt kít – Thuật, đã online!

[HẾT CHƯƠNG 69]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.