Tôi Bị Ép Làm Bạn Gái Của Một Bác Sĩ Thú Y

Chương 3




3.

Tôi đợi bên lề đường một lúc lâu mà vẫn không bắt được taxi.

Trong lúc phàn nàn với người bạn thân nhất của mình về tính xấu của Lục Dĩ Hàng, tôi đã đặt được một chiếc taxi trên app Didi, đúng lúc này, chiếc Bentley đã rời đi lại quay trở lại.

Lục Dĩ Hàng hạ cửa kính xe “Vẫn chưa bắt được xe sao? “

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, không phải việc của anh.

Lục Dĩ Hàng ra hiệu cho tôi lên xe.

Ha, thật nưc cười, anh bỏ lơ tôi cho đã giờ kêu tôi lại.

Lòng tôi thầm rủa, nhưng thân thể vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế lái.

Lục Dĩ Hàng ném thuốc trầy da qua.

Tôi nhìn tờ hóa đơn mới trong túi, thì ra anh ta vừa đến hiệu thuốc đối diện mua thuốc?

Tôi len lén nhìn anh ta, sao anh ta lại tốt với mình như vậy?

Anh thèm muốn vẻ đẹp của tôi đúng không?

Tôi vô thức quấn chặt chiếc áo khoác của mình.

Anh ta đưa tôi đến lầu dưới của tiểu khu, tôi xuống xe “Cảm ơn bác sĩ Lục, xin lỗi đã khiến anh về muộn như vậy. “

Lục Dĩ Hàng uể oải nâng mi mắt, “Không sao, tôi ở gần đây, tiện đường. “

Không ngờ, người lãnh đạm như Lục Dĩ Hàng lại thực sự nói những lời khách sáo như vậy.

Tôi cố ý hỏi  “Ồ? Bác sĩ Lục sống ở khu nào? “

Lục Dĩ Hàng nhướng mày liếc sang một bên “Tôi ở bên cạnh.”

Tôi nhìn sang khu biệt thự bên cạnh.

Ha, hiện thực này thật sự xúc phạm tôi!

Tôi quay người rời đi,  Lục Dĩ Hàng gọi tôi lại “Khương Manh. “

Tim tôi đập một nhịp “Sao vậy?”

Lục Dĩ Hàng lắc lắc túi thuốc trong tay “Quên thuốc.”

Tôi nhận nó, hum, có chút thân thiết, anh ta chắc chắn đã phải lòng tôi …

Lục Dĩ Hàng đưa hóa đơn  “Muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản? “

“…”

Lục Dĩ Hàng, anh có còn là đàn ông không?

Anh có còn là con người không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.