Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 2: Chúc Mừng Vọng Vọng




Edit: Ry

Cả lớp chỉ có mình Cố Vọng không nộp bài, Hạ Thanh Hoàn chí công vô tư, buổi chiều vừa hay có lớp của chủ nhiệm.

Người phụ nữ có dáng người đẫy đà đứng trên bục giảng, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, tóc dài không chút rối loạn thả sau lưng. Cô hết cách khoát tay, chuyện liên quan đến Cố Vọng, cô thật sự nói chán rồi, quá mệt mỏi: "Cố Vọng, đi ra ngoài đứng."

Cố Vọng bị phạt đứng là chuyện cơm bữa, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, tất cả cắm đầu làm việc của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.

Tống Chi Ngôn kéo tay Cố Vọng, cố gắng rỉ nước mắt: "Vọng Vọng, con trai, không phải bố không giúp mày, nhưng bố thật sự vô dụng bất lực!"

Cố Vọng không nhịn được cười: "Đi chết đi."

Cậu bình tĩnh ung dung đi ra từ cửa sau, hai tay đút túi quần, ngửa đầu, híp mắt, tựa ở trên tường.

Từ nhỏ đến lớn Cố Vọng chính là con nhà người ta, nói đúng hơn, chỉ có mặt học tập là con nhà người ta, mấy lỗi lặt vặt cậu cũng hay mắc phải, nhưng vì thành tích tốt nên thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nộp bài nên bị phạt đứng như nguyên thân là việc Cố Vọng chưa từng bị.

Người khác đều bị phạt đứng, nhưng Cố Vọng chưa từng, về sau cậu cũng không khiến cho các thầy cô thiên vị mình phải thất vọng, cậu truyền thụ kinh nghiệm học tập của mình cho bạn cùng lớp, dùng sức mạnh của một người kéo điểm trung bình và tỉ lệ lên lớp của cả lớp lên.

Mấy năm sau khi tốt nghiệp rồi, ảnh của Cố Vọng vẫn được vinh dự treo ở chỗ cao nhất sân trường.

Gặp phải tình huống xấu hổ như hôm nay, Cố Vọng còn cảm thấy thật mới mẻ.

Thẩm Chiếu từ trong lớp chạy ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cảnh như vậy, nó cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi, thế mà lại thấy Vọng Vọng thật đẹp trai.

Không phải là nó nói Cố Vọng trông xấu, chẳng qua là vì Cố Vọng chưa bao giờ làm chuyện nghiêm chỉnh, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, lãng phí cả khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay không biết vì sao, Thẩm Chiếu lại cảm thấy Cố Vọng có chút gì đó khác biệt.

Nó đi vệ sinh xong, nhanh chóng chạy đến bên Cố Vọng: "Sao ông lại bị phạt đứng vậy?"

Hôm qua Cố Vọng cũng đứng ngoài hành lang cả buổi sáng, như này là chuẩn bị cắm rễ ở hành lang rồi.

Cố Vọng quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, ấn tượng đầu tiên chính là, người này đen vãi.

Trí nhớ của cậu rất tốt, cốt truyện và nhân vật chỉ cần nhìn qua là nhớ, càng không phải bàn đến việc giờ chính mình cũng ở trong truyện, tên của những nhân vật kia và chuyện bọn họ sẽ phải trải qua như đèn kéo quân xẹt qua đầu cậu.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã xác định được thân phận của người trước mặt --- bạn thân của nguyên thân, Thẩm Chiếu. Cố Vọng chơi thân nhất với người này, cộng thêm Tống Chi Ngôn ở trong phòng học nữa.

"Không nộp bài tập." Cố Vọng lời ít ý nhiều.

"Ồ." Thẩm Chiếu không cảm thấy ngạc nhiên, lập tức lấy điện thoại di động ra: "Voice chat không?"

"..." Cố Vọng không hiểu lắm thế giới của học tra*, vẻ mặt của cậu có chút kì quái: "Ông không vào lớp à?"

*học dốt =))

"Kệ." Thẩm Chiếu cực kì khí phách vung tay lên: "Đợi lát nữa thầy trông thấy tôi ở ngoài, chắc chắn cũng sẽ bắt tôi ra ngoài đứng thôi, giờ đứng đây chơi thì cũng thế. Nhưng tí nữa thầy mắng thì tôi không đánh được đâu, treo máy đi theo ông đấy nhé, đứng để tôi hiến mạng."

Cố vọng: "..." Sắp xếp trâu bò thế.

"Chơi không?"

"Chơi."

Tranh thủ lúc trò chơi đang đăng nhập, Thẩm Chiếu ngồi xuống đất, vội vàng tìm một tư thế tốt nhất để chơi game, cũng không ngẩng đầu lên: "Vọng Vọng, nếu ông chọn xạ thủ thì để tôi chơi hỗ trợ cho. Chúng ta đi đường dưới, tôi gọi thêm mấy tên lợi hại ở trong ban, đường trên với đường giữa để chúng nó lo, lúc combat ông nhớ tránh xa một chút."

Cố Vọng nhớ ra, nguyên thân không chỉ học dốt, mà chơi game cũng dở, gần như chẳng giỏi cái gì.

Hoàn toàn trái ngược với Cố Vọng, Cố Vọng là kiểu người muốn làm cái gì thì nhất định phải làm được tốt nhất. Có thời cậu say mê Vương Giả*, lập tức đi nghiên cứu chiến lược, xem các đại thần truyền bá kĩ xảo, để đạt được trình độ tốt nhất, Cố Vọng không ngại tập luyện hơn nghìn lần.

*Vương Giả Vinh Diệu (Honor of King), một tựa game của Trung gần giống với Liên Quân Mobile.

Cậu lấy điện thoại ra, ngồi xuống sát bên Thẩm Chiếu, mở trò chơi lên, suýt nữa bị đống skin của nguyên thân làm cho mù mắt.

Mặc dù nguyên thân chơi game dở, nhưng hắn có tiền, nhân vật anh hùng nào hắn cũng có, skin cũng mua đủ, kĩ thuật kém nhưng nhân vật nhất định phải đẹp.

Nhà Cố Vọng nhiều nhất cũng chỉ được tính là khá giả tầm trung, không cùng một cấp bậc với dạng giàu nứt đố đổ vách như nguyên thân*, vì có vài skin còn phải quay hên xui. Cố Vọng nhìn bản thân an ủi, mặc dù thế giới này hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ mình cũng coi như là người có tiền.

*đoạn này là nói đến trong game nhé, chứ bạn thụ trước khi xuyên sách là trẻ mồ côi

Cậu vào game, chọn tướng quen nhất là Lý Bạch.

Thẩm Chiếu nhìn cái nhân vật sáng lấp lánh so với đám nghèo khổ bọn họ như người của hai thế giới, kinh ngạc: "Không phải ông thích nhất là Lỗ Ban sao?"

"..." Cố Vọng nghiêm mặt: "Hôm nay muốn thử chơi Lý Bạch."

"Ừ." Thẩm Chiếu tuyệt vọng nói, đã có bốn người sẵn sàng rồi, Cố Vọng tham gia chỉ là cho đủ người thôi, nó chỉ hi vọng lúc vào trận Cố Vọng không hiến mạng.

Mười lăm phút sau..

"Đù đù đù đù, Vọng Vọng Vọng Vọng, cứu tôi cứu tôi!"

"Vọng Vọng ông di chuyển ngầu vãi!"

"Vọng Vọng, né thằng đó, né nó, óa óa óa! Vọng Vọng tôi yêu ông!"

Một ván kết thúc, trong đám con trai lớp bên cạnh có đứa đang gọi ba*, Thẩm Chiếu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Cố Vọng, nghi ngờ hỏi: "Vọng Vọng, từ khi nào mà ông lợi hại như vậy?"

*ý kiểu như kêu lên "lợi hại vl" gì gì đó =))

Cố Vọng cực kì bình tĩnh, con trai cấp ba đang ở thời kì phản nghịch, mỗi ngày một kiểu: "Đánh nhà khó lắm à?"

Sau đó cậu lập tức thấy nét mặt Thẩm Chiếu từ nghĩ ngợi đến nhíu mày, nó nhìn vào mắt Cố Vọng, cực kì nghiêm túc: "Vọng Vọng, lúc bé mẹ tôi bảo ông thông minh, tôi còn không tin, không ngờ ông nghiêm túc lên có thể lợi hại như vậy."

Hóa ra chơi game là chuyện nghiêm túc, thế giới của học tra, Cố Vọng thật sự không hiểu. Chỉ là một trò chơi mà Thẩm Chiếu đã như vậy, nếu về sau Cố Vọng thi lấy vị trí số một, nghiền nát Hạ Thanh Hoàn thì Thẩm Chiếu chắc chắn sẽ mang cậu ra cúng bái.

Liên quan tới chuyện học hành, Cố Vọng suy nghĩ một chút, đúng là không thể đột ngột nhảy lên trên đỉnh được. Chương trình cấp ba đối với cậu mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với nguyên thân từ nhỏ đã học dốt thì dù có thông minh mấy cũng không thể khiến thành tích đột ngột tăng mạnh trong một thời gian ngắn được, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, chuyện này vẫn nên tiến hành theo chất lượng đi.

"Vọng Vọng, chó Ngôn đang chat trong nhóm là chúc mừng ông thoát khỏi "lưới tình của Hạ Thanh Hoàn", là thật à?" Ba người bọn họ có một cái nhóm chat nhỏ, tên là "Đám nhà giàu không ai chiếm được". Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn trải qua bao cuộc phân tích mới đưa ra được kết luận vì sao Cố Vọng lại chết mê chết mệt Hạ Thanh Hoàn, chắc chắn là bởi vì Hạ Thanh Hoàn cố ý bày ra lưới tình với Cố Vọng. Bây giờ Cố Vọng tỉnh ra, không còn dính líu nữa, đây chính là chuyện vui lớn nhất phố!

Cố Vọng gật đầu: "Ừ."

Thẩm Chiếu vui mừng suýt khóc: "Vọng Vọng, cuối cùng ông cũng tỉnh ra rồi, tôi thề, ông xem mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho Hạ Thanh Hoàn rồi, tính ra là bao được bọn tôi ăn không biết bao nhiêu nồi lẩu đấy!"

Cố Vọng: "..."

Thẩm Chiếu còn định ôm Cố Vọng cảm thán một lúc, ánh sáng trước mắt hai người đột nhiên bị chặn lại, Cố Vọng và Thẩm Chiếu không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn người đứng trước mặt.

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một độ cong trào phòng, giọng của anh không tính là lạnh lùng, thậm chí còn nghe ra chút dịu dàng, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lại cho người khác cảm giác rất xa cách, không dám chống lại.

"Cô bảo cậu đi vào."

Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn một lúc, "À" một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, huých vai Thẩm Chiếu: "Còn chơi nữa không?"

Thẩm Chiếu thoát khỏi nhan sắc hoàng kim của Hạ Thanh Hoàn, liên tục gật đầu: "Chơi chứ, chơi!"

Hạ Thanh Hoàn còn chưa đi, Cố Vọng tranh thủ lúc game chưa bắt đầu, nheo mắt lại nhìn về phía anh, cười nói: "Làm phiền lớp trưởng vào báo với cô một tiếng, nói là tôi biết lỗi của mình rồi, cảm thấy mình cần phải sâu sắc nghĩ lại, chừng nào suy nghĩ đủ rồi tôi sẽ vào lớp."

Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng đang ngồi dưới đất chơi game mồm nói sâu sắc nghĩ lại, mỉm cười, quay người vào trong lớp, như thể nói nhiều thêm một chữ với Cố Vọng cũng là một sự phiền phức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.