Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 19: Đè Cố Vọng Ở Dưới Người




Edit: Ry

Cố Vọng ngửa mặt lên, chớp chớp mắt, mặt Hạ Thanh Hoàn lờ mờ hiện lên trong hội trường u ám, bởi vì anh đứng ngược sáng nên Cố Vọng không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng Cố Vọng có thể khẳng định, chắc chắn lúc này Hạ Thanh Hoàn đang nhìn mình.

Anh ta là người dẫn chương trình mà?

Sao lại xuống dưới khán đài thế này?

Hạ Thanh Hoàn đổi bó hoa sang tay kia, con mắt vẫn nhìn Cố Vọng ngồi yên trên ghế như đã đi vào cõi thần tiên, khẽ nói: "Nhường chỗ một chút được không?"

Lối đi rất nhỏ rất hẹp, hẹp đến nỗi Cố Vọng có chặt chân từ phần đầu gối trở xuống thì vẫn sẽ chạm phải người Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng ấm ức cố gắng nhét chân xuống dưới gầm ghế, lưng dán chặt lên thành ghế, mặt lạnh te, như thể gặp phải thứ gì độc hại.

Hạ Thanh Hoàn chân dài, không chút khách khí trực tiếp đi vào trong lối nhỏ. Cố Vọng càng không ngừng lẩm nhẩm ở trong lòng "Không cảm thấy gì hết không cảm thấy gì hết, tôi đã chết rồi tôi đã chết rồi", nhưng ảnh hưởng của Hạ Thanh Hoàn với nguyên thân vẫn còn tồn tại.

Cố Vọng cảm giác được vành tai mình đang dần nóng lên.

Ngay lúc Hạ Thanh Hoàn sắp bước qua rồi, bạn học ở đằng trước đột nhiên ngả ghế về đằng sau, cái ghế kia có lẽ bị hỏng, cậu ta hơi ngả một chút cả cái ghế đã ngã ra sau, Hạ Thanh Hoàn đang đối mặt với Cố Vọng, cả người bị cái ghế đập phải đổ ụp xuống Cố Vọng.

Nhưng Hạ Thanh Hoàn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chống một tay lên lưng ghế của Cố Vọng, trông Cố Vọng chẳng khác nào bị Hạ Thanh Hoàn đè dưới người.

Chỉ trong chớp mắt đó, mùi hoa hồng hòa cùng với hương bạc hà thoang thoảng trên người Hạ Thanh Hoàn tràn vào khoang mũi cậu.

Cố Vọng còn đang ở dưới người Hạ Thanh Hoàn, trực tiếp lọt vào tầm mắt của cậu là cổ áo hơi mở của anh, mơ hồ có thể thấy được một đoạn xương quai xanh, còn có cả yết hầu.

Cố Vọng nuốt một ngụm nước bọt, ép mình phải dời ánh mắt.

Hạ Thanh Hoàn đúng là người đáng sợ, nhưng vẻ ngoài và điều kiện của anh lại hoàn toàn không được che giấu, chẳng trách nhiều người lại cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà yêu mến anh ta như vậy.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh, không chỉ có Cố Vọng không kịp phản ứng, bạn học ngồi trước Cố Vọng cũng hết hồn, cậu ta luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cái ghế này bị hỏng, tôi tôi tôi tôi... Hai bạn không sao chứ?"

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi trên mí mắt hơi cụp xuống của Cố Vọng, không biết là vì căng thẳng hay là vì thẹn thùng mà hàng mi cứ không ngừng rung rinh, ánh mắt anh hơi tối lại. Nửa ngày sau, anh mới nâng người dậy, thản nhiên nói với bạn học bị dọa sợ kia một câu: "Không sao."

Bạn học kia nhẹ nhàng thở ra, Cố Vọng cũng thở ra vì Hạ Thanh Hoàn đã kéo dài khoảng cách với mình.

Vừa rồi lúc Hạ Thanh Hoàn ập xuống, Cố Vọng cảm thấy mình gần như không thở được, ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trên mặt cậu. Nhịp tim cậu dồn dập, ngay cả mắt cũng không dám nhấc lên.

Cậu thật sự rất sợ Hạ Thanh Hoàn, quá khó lường và không thể dò được, hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba.

Cố Vọng liếc mắt sang phía bên cạnh, giữa chỗ ngồi của cậu với Hạ Thanh Hoàn để một bó hoa hồng rất to, Cố Vọng ngẫm nghĩ, dù có thế nào thì quả thật là Hạ Thanh Hoàn rất được hoan nghênh, còn chưa lên sân khấu mà đã có người tặng hoa rồi.

-

Hạ Thanh Hoàn chưa ngồi được bao lâu đã bị gọi đi, Cố Vọng không biết Hạ Thanh Hoàn đang tính toán cái gì, cứ chạy tới chạy lui, còn cầm theo cả bó hoa kia đi, trong truyện rõ ràng viết hễ là những thứ người theo đuổi tặng, Hạ Thanh Hoàn luôn xử lý chúng bằng cách ném đi.

Sân khấu được bao trùm trong bóng tối, ánh đèn bốn phía bỗng bừng sáng, là màn diễn mở đầu của câu lạc bộ múa, ai cũng đều có dáng người nóng bỏng, đám con trai ngồi xem huýt sáo như muốn huýt đến tắt thở.

Cố Vọng thậm chí còn nghe thấy tiếng của Thẩm Chiếu, cậu ngẩng đầu ngó sang bên đó, phát hiện Thẩm Chiếu không biết moi từ đâu ra hai cái que huỳnh quang, đang không ngừng gào thét đến đỏ bừng cả mặt.

Cố Vọng: "..."

Hơn một phút để hâm nóng bầu không khí, tiếp theo chính là người dẫn chương trình lên nói lời khai mạc. Khi Hạ Thanh Hoàn bước ra từ sau cánh gà, dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng hét chói tai.

Thậm chí còn to hơn cả tiếng loa.

Cố Vọng hoài nghi mấy cô nàng này ngồi đây không phải là vì xem chương trình biểu diễn, mà là vì muốn nhìn Hạ Thanh Hoàn.

Có gì đáng xem?

Cố Vọng nâng người khỏi ghế dựa, ngước mắt nhìn lên trên sân khấu. Hạ Thanh Hoàn mặc âu phục màu đen, tóc đã được dùng keo xịt, cảm giác lạnh lẽo hòa cùng với sự xa cách trên người anh tỏa ra bốn phía, cho dù người ở dưới sân khấu đang điên cuồng la hét, anh vẫn có thể đeo trên mặt nụ cười thản nhiên, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói xong lời thoại của mình.

Hạ Thanh Hoàn nói xong, nhấc mí mắt nhìn xuống dưới sân khấu, vừa hay thấy Cố Vọng đang nhìn lên.

Mặt Cố Vọng cứng đờ, dựa lại về ghế như trốn tránh.

Đó, cũng bình thường thôi. Dù sao thì cậu cũng không thể lại đi vào vết xe đổ của nguyên thân được.

Nghĩ được như vậy, Cố Vọng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, vẻ mặt cậu trở nên hờ hững, đứng dậy, một đường xin lỗi đi ra ngoài, nói là muốn đi hít thở không khí.

Ở cửa sau của hội trường, Cố Vọng vừa mới bước ra đã gặp phải một người.

Tưởng Trì trông thấy Cố Vọng, bật cười thành tiếng, săm soi đánh giá Cố Vọng mấy lượt, bỗng đổi sắc mặt, chất vấn cậu: "Mày cho rằng chỉ cần mày thay đổi là Hạ Thanh Hoàn sẽ thích mày à?"

Cố Vọng tựa lên tường, mỉm cười: "Mày vừa từ hang chui ra đấy à? Tất cả mọi người đều biết tao không còn thích Hạ Thanh Hoàn nữa rồi. Nếu mày rảnh rỗi tới mức suốt ngày bám lấy tao thì chi bằng ngồi suy nghĩ cho tử tế làm thế nào để theo đuổi Hạ Thanh Hoàn thì hơn."

Ngón tay của Cố Vọng đặt sau lưng nhẹ nhàng gõ lên tường, cậu có thể đoán được đại khái câu tiếp theo của Tưởng Trì sẽ là gì.

Quả nhiên...

Nam chính quyết đoán mạnh mẽ của tương lai bây giờ cũng chỉ là một cậu trai buồn rầu vì người trong lòng, gã lộ ra vẻ phiền muộn: "Sao tao biết được nên theo đuổi như thế nào? Tao mà theo đuổi được tao còn ở đây nói nhảm với mày à?"

Cố Vọng nhìn gã: "Nhiều người theo đuổi Hạ Thanh Hoàn như vậy, sao mày cứ chỉ nhằm vào mình tao thế?"

Tưởng Trì cười khẩy: "Bởi vì trong tất cả, mày là đứa mặt dày nhất, ai mà biết được sau này mày còn không biết xấu hổ tới mức độ nào."

Cố Vọng hơi nghẹn họng, hoàn toàn chính xác, gần kết truyện nguyên thân còn chuốc thuốc Hạ Thanh Hoàn, đây cũng là lúc bi kịch của hắn bắt đầu. Chính xác hơn mà nói, bi kịch của nguyên thân đã bắt đầu từ khi thích Hạ Thanh Hoàn.

"Mày và Hạ Thanh Hoàn, tao không biết bọn mày như thế nào, nhưng tao nói với mày lần cuối cùng, tao không thích Hạ Thanh Hoàn." Cố Vọng nghiêng đầu, ánh mắt kiên quyết.

Tưởng Trì hơi say mê, lập tức mất tự nhiên nói: "Sao tao biết được mày không phải là đang lạt mềm buộc chặt?"

Cố Vọng đành phải giơ tay lên: "Tao thề luôn."

Tưởng Trì hất cằm, vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm hơn: "Vậy mày thề đi."

"Tao thề, tao..."

"Sầm" cửa sau đột ngột bị đẩy ra, bởi vì cửa làm bằng sắt nên dù chỉ nhẹ nhàng đẩy thôi nhưng khi nó va vào tường cũng sẽ phát ra tiếng động rất lớn.

Cố Vọng và Tưởng Trì không hẹn mà cùng nhìn sang.

Hạ Thanh Hoàn đứng ở nơi đó.

Vẻ mặt bình tĩnh, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt anh rơi xuống người Cố Vọng, con ngươi trở nên tối tăm: "Mạnh Âu tìm cậu."

Anh nói xong rồi cứ thế đi mất, Cố Vọng nhìn sang Tưởng Trì ở bên cạnh, gã vừa thấy Hạ Thanh Hoàn đã ngơ ngẩn, bắt đầu lâng lâng, so với bộ dáng cứng rắn vừa rồi đúng là như hai người khác nhau.

Mặc dù không biết tại sao Hạ Thanh Hoàn lại đến gọi mình, nhưng Cố Vọng cũng không nghĩ nhiều. Cậu chạy đến hậu trường, trông thấy Mạnh Âu còn đang uốn tóc, thấy Cố Vọng đến, cô đặt máy uốn tóc xuống, hỏi cậu: "Cậu đi đâu vậy?"

Cố Vọng kéo ghế ngồi xuống, giả vờ như lơ đãng hỏi: "Cậu nhờ... Người gọi tôi?"

Cậu nhịn lại, vẫn không nói ra tên của Hạ Thanh Hoàn, dù đúng là vậy đi chăng nữa thì nói ra sẽ chỉ dẫn tới những suy đoán không cần thiết của người khác.

Cậu không muốn dính líu gì đến Hạ Thanh Hoàn nữa.

Mạnh Âu gật đầu: "Ừ, mặc dù chưa tới lượt nhưng tôi thấy có cậu ở đây thì tôi sẽ không hồi hộp như vậy nữa."

Cố Vọng cười với cô: "Cậu mà cũng hồi hộp á?"

Trước đây Mạnh Âu đã từng đứng trên sân khấu còn lớn hơn hội trường này nhiều.

"Ừ." Ánh mắt Mạnh Âu lấp lánh, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, trách móc: "Làm sao? Dù gì tôi cũng là con gái, chẳng lẽ không được phép hồi hộp?"

Cô nói xong, giơ tay muốn bóp mặt Cố Vọng.

Cố Vọng tránh ra sau, Mạnh Âu làm móng tay rất dài, trên móng còn đính đá, y như vuốt quỷ.

Chân ghế có bánh xe, Cố Vọng hơi ngả người ra sau là cái ghế cũng trượt ra sau theo, Mạnh Âu giỡn với cậu, xách váy đuổi theo.

Nhưng chỉ một giây sau, ghế của Cố Vọng va phải người ta...

Cái ghế suýt nữa lật ra trước, người phía sau nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Cố Vọng, một tay khác giữ lại cái ghế.

Cố Vọng chậm rãi bình tĩnh lại, giương mắt đã thấy Mạnh Âu nhìn mình chằm chằm mà suy tư.

Sao vậy?

Cố Vọng không biết là đụng phải ai, đầu tiên nói xin lỗi trước, đứng dậy nhìn lại mới phát hiện là Hạ Thanh Hoàn, bảo sao Mạnh Âu lại làm vẻ mặt như vậy.

"Cám ơn." Cố Vọng khô khốc nói.

Hạ Thanh Hoàn vê đầu ngón tay, khẽ cười một tiếng: "Không cần cám ơn."

Áo sơ mi của Cố Vọng rất mỏng, cổ áo phanh ra để lộ nửa phần xương quai xanh nhỏ nhắn. Vừa rồi Hạ Thanh Hoàn ôm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt một cái nơi xương quai xanh của Cố Vọng, xúc cảm lại tốt đến không ngờ.

Cố Vọng đã đi ra ngoài với Mạnh Âu.

Đèn chân không trong phòng càng khiến cho ngũ quan của Hạ Thanh Hoàn trở nên lạnh lẽo, con ngươi của anh đen như mực, một mình anh đứng dưới ánh đèn, khóe môi hơi nhếch.

-

Đến lúc người nữ dẫn chương trình gọi đến lớp của bọn họ, chỗ ngồi của lớp lập tức trở nên náo nhiệt hẳn, người nhà lên sàn đương nhiên phải khí thế rồi.

Đa số mọi người ngồi dưới đã cảm thấy nhàm chán, vì dựa trên sở thích của các thầy cô nên chương trình văn nghệ buổi tối hôm nay hầu hết là các tiết mục đọc thơ diễn cảm, hợp xướng, cái nào cũng na ná nhau, không có gì mới, cả đám đã nghiêng ngả bốn phương tám hướng dựa vào ghế.

Nghe được người dẫn chương trình nói tiết mục tiếp theo là khiêu vũ nam nữ bọn họ mới ỉu xìu rướn cổ lên nhìn về phía sân khấu.

Trên sân khấu tối om om.

Chính giữa hiện lên một chùm sáng trắng, rơi xuống đầu người thiếu nữ.

Cô mặc một chiếc váy cúp ngực đỏ tươi, làn da trắng nõn nà, đôi mắt chậm rãi ngước lên, gương mặt đẹp lạnh lùng rơi vào tầm mắt của mọi người dưới sân khấu.

"Óa óa mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơiii! Là Âu Tỷ!"

"Mẹ mày đứng lên ngay cho tao, là Mạnh Âu! Nữ thần của mày đó!"

"Tao thấy rồi, tao không mù, Âu Tỷ nhìn tao kìa! Âu Tỷ nhìn tao kìaaaaaa!"

Gương mặt của Mạnh Âu cực kì nổi bật, cũng rất nổi tiếng ở trong trường, cô vừa xuất hiện, phía dưới đã "bùm" một phát nổ tung, đám người lúc nãy còn mặt ủ mày chau lập tức trở nên điên cuồng.

Thiếu nữ đứng một mình chừng nửa phút, phía sau đột nhiên xuất hiện một thiếu niên ôm lấy cô, nam sinh hơi rũ mắt, nghiêng đầu tựa vào gáy người thiếu nữ, hai tay như có như không đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái.

Nam sinh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân cao chân dài, khí chất trong veo, đứng cùng Mạnh Âu đẹp lạnh lùng tạo thành sự kích thích thị giác mãnh liệt, xứng đôi một cách kì dị.

"Vãi chưởng! Hóa ra mấy đứa kia bảo Cố Vọng khiêu vũ là thật, tôi còn tưởng là bốc phét cơ."

"Kệ nó, đẹp trai là được, Vọng Vọng, tôi yêu cậu!!!!"

"Đẹp trai vãi!!! ** má cậu đẹp trai vãiiiii!"

Sân khấu sáng bừng lên, mặt Cố Vọng hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người, Mạnh Âu được cậu ôm vào trong ngực, hai người nắm lấy tay nhau.

Theo nhịp điệu của bản nhạc, Cố Vọng ôm eo Mạnh Âu, để cô xoay tròn mấy vòng. Mái tóc dài của Mạnh Âu quét vào cổ Cố Vọng, Cố Vọng bị nhột, không nhịn được bật cười.

Nụ cười này, khiến cho đám con gái đang la hét phía dưới sắp ngất hết rồi.

Dù cho Thẩm Chiếu lớn lên với Cố Vọng, cũng chưa từng thấy bộ dáng Cố Vọng tự tin chói lòa như vậy, nó chạy đến hàng đầu tiên, trên đầu đội vòng hoa không biết lấy ở đâu, la hét như một thằng điên.

Nửa phút cuối là một mình Cố Vọng đứng trên sân khấu, Mạnh Âu chậm rãi lùi ra sau cánh gà.

Âm nhạc trở nên chậm rãi, nhưng giai điệu dịu dàng lại khiến cho người ta cảm nhận được một cơn sóng lớn hẵng còn ẩn sâu phía dưới, ánh đèn trở nên mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy một mình Cố Vọng đứng trên sân khấu.

Đây là sân nhà thuộc về riêng Cố Vọng.

Áo sơ mi trắng của Cố Vọng vì động tác mạnh mà hơi vén lên, để lộ vòng eo trắng nõn thon gầy, khiến cho phía dưới lại một trận gào thét điên cuồng.

Có vẻ chính Cố Vọng cũng nhận ra, thừa lúc nhạc tạm dừng lập tức kéo áo xuống, nhưng lại làm cho cổ áo lệch sang một bên vai, xương quai xanh hoàn toàn lõa lồ trong không khí. Người Cố Vọng vốn gầy, xương quai xanh hãm sâu thậm chí còn tạo thành bóng.

Hạ Thanh Hoàn đã dẫn hơn nửa chương trình, giờ đang ngồi ở ghế giám khảo, miễn cưỡng dựa vào ghế, vài sợi tóc rối tùy ý rơi trước trán. Khi ánh mắt rơi xuống thắt lưng Cố Vọng, anh hơi nhướng mày, khóe môi lặng lẽ bặm xuống.

Anh ngồi ngay trước mặt Cố Vọng, nhưng Cố Vọng lại không nhìn thấy anh.

Hạ Thanh Hoàn quay đầu sang nhìn bó hoa đang để ở bên cạnh, Lý Thư Nhã rất quan tâm tới học sinh, hoa này có để Hạ Thanh Hoàn đánh giá thì cũng không thể chê vào đâu được.

Hoa hồng đương lúc nở rộ, tươi đẹp ướt át, phối với lá cây bạch đàn xanh biếc tốt tươi. Hạ Thanh Hoàn giơ tay giật một cánh hồng xuống, cánh hoa mềm mịn, cảm giác rất tốt, không biết là nghĩ tới cái gì, Hạ Thanh Hoàn bỗng khẽ cười một tiếng.

Ngay lập tức, cánh hoa bị đầu ngón tay vò nát, nước hoa chảy ra khiến ngón tay anh càng thêm trắng lạnh.

Nhưng ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vẫn bình tĩnh, anh nhìn cậu thiếu niên trên sân khấu hơi thở dốc, khi âm nhạc kết thúc, cậu xoay người cúi chào rồi bước xuống.

Trong suốt quãng thời gian đó, Cố Vọng vẫn không nhìn Hạ Thanh Hoàn dù chỉ một chút.

-

Cuối cùng các tiết mục của học sinh cũng đã biểu diễn xong, tiếp đến là thầy cô, lần này có lẽ là một giáo viên trẻ tuổi nào đó sắp xếp tiết mục, một đám thầy giáo trung niên bụng phệ với các cô giáo bình thường luôn chỉnh tề nề nếp lại lên nhảy điệu múa con thỏ, mặc dù động tác không quá thuần thục, nhưng các học sinh cổ vũ rất nhiệt tình, còn hát theo tiếng nhạc.

Cố Vọng ở sau cánh gà, uống hai ngụm nước, không ngừng có người tiến đến xin Wechat của cậu. Cố Vọng cảm thấy không biết phải làm sao, mặc dù trước khi xuyên sách cậu cũng được coi là thanh tú xinh xắn, nhưng chắc chắn không xuất chúng được như nguyên thân, bình thường cũng sẽ có nữ sinh đến xin số, nhưng rất ít, không hề giống như nguyên thân có hàng dài người không dứt.

Hết lần này tới lần khác, mỗi bạn nữ đến trước mặt Cố Vọng đều có bộ dạng dè dặt, Cố Vọng lại không quá giỏi từ chối, những nữ sinh kia thấy Cố Vọng do dự còn bồi thêm chỉ là xin cách liên lạc thôi chứ không có ý gì khác.

Cho đến tận khi bên ngoài bắt đầu trao giải, xung quanh Cố Vọng mới trở nên yên tĩnh.

Mạnh Âu khoanh tay đứng ở bên cạnh, cười nói: "Hồi lớp mười tôi là đại diện cho học sinh mới, sau khi dự lễ khai giảng xong cũng bị vây quanh xin Wechat như vậy, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Cố Vọng chớp mắt: "Sao lại thế?"

Mạnh Âu: "Bởi vì Wechat max bạn rồi."

Cố Vọng: "..."

Nhìn bộ dáng cạn lời của Cố Vọng, Mạnh Âu không nhịn được cười. Cô nghe tiếng động bên ngoài rồi nói: "Đang đọc thứ tự rồi, ra thôi."

Cố Vọng đặt chai nước xuống, đứng dậy.

Cậu vừa đi tới, một bạn nữ trông rất là kích động nói với Cố Vọng: "Vọng Vọng, tôi vừa nhìn thấy thầy cô chỉnh bản chấm điểm đấy, lớp các cậu là giải đặc biệt!"

Cố Vọng hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Thật đó!"

Cố Vọng vừa định nói cám ơn, bên ngoài đã gọi đến lớp bọn họ, giọng nói của bạn nữ dẫn chương trình rất mềm mại, sau khi đọc tên lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, còn có mấy đứa con trai huýt sáo ầm ĩ.

Đèn chiếu xuống mặt Mạnh Âu và Cố Vọng, đúng lúc Cố Vọng đang xoay người giúp Mạnh Âu chỉnh váy khiến phía dưới lại ầm ĩ một trận, Mạnh Âu nhận giấy khen, nét chữ trên đó còn chưa khô mực.

Cố Vọng đang nghiêng đầu nghe người dẫn chương trình nói chuyện thì dưới sân khấu có hai người đi tới, Mạnh Âu nháy mắt với cậu, Cố Vọng không hiểu nhìn sang phía bậc thang bên phải, nhưng người cậu trông thấy đầu tiên là Tống Chi Ngôn.

Tống Chi Ngôn ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn, trước đó còn làm tên lưu manh vô lại mặc đồng phục không tử tế, giờ lại kéo khóa cực kì quy củ, dáng vẻ nghiêm túc mà căng thẳng, Cố Vọng còn tưởng là cậu ta đến để cầu hôn.

Tống Chi Ngôn lướt thẳng qua Cố Vọng, nhét bó hoa vào trong ngực Mạnh Âu, Mạnh Âu cười đến xinh đẹp: "Cám ơn, nhưng mà tôi thích hoa hồng đỏ hơn."

Tống Chi Ngôn cứng đờ: "Ồ."

Cố Vọng: "..."

Lối đi nhỏ lên sân khấu cùng với bậc thang đều ẩn trong bóng tối mờ mờ, Cố Vọng thấy được bóng dáng Hạ Thanh Hoàn bước ra từ trong bóng tối, dần trở nên rõ ràng.

Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người Cố Vọng.

Còi báo động lập tức réo ầm ĩ trong đầu Cố Vọng, làm cậu tê dại cả đầu, cậu có một dự cảm không tốt.

Đặc biệt là khi nhìn thấy bó hồng Champagne trong ngực Hạ Thanh Hoàn kia.

Hạ Thanh Hoàn đứng trước mặt Cố Vọng, đưa hoa cho cậu, Cố Vọng mấp máy môi, giơ tay tiếp nhận, đầu ngón tay thoáng chạm vào tay Hạ Thanh Hoàn trong một giây ngắn ngủi, cậu lại như bị điện giật ôm bó hoa rụt về.

Hạ Thanh Hoàn đứng bên cạnh Cố Vọng tạo nên hình ảnh quá đẹp mắt, thầy giáo phía dưới còn chụp liên tiếp mấy tấm mới nói ok.

Hạ Thanh Hoàn đại diện cho lớp tặng hoa cho Cố Vọng nên Cố Vọng không nghĩ nhiều, lúc ấy Hạ Thanh Hoàn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Ra sau cánh gà, Cố Vọng vùi mặt vào trong bó hoa, còn thò tay vào sờ soạng một hồi, tiếng Mạnh Âu đột ngột vang lên sau lưng: "Vọng Vọng, cậu đang làm cái gì thế?"

Cố Vọng mặt không đổi sắc: "Hoa đẹp nên nhìn."

Thật ra là cậu muốn nhìn xem Hạ Thanh Hoàn có giấu dao ở bên trong không.

Mạnh Âu nhìn bó hoa kia, chế nhạo nói: "Vọng Vọng, có khi nào là Hạ Thanh Hoàn hối hận không?"

Trong chốc lát Cố Vọng không theo kịp: "Hối hận cái gì?"

"Cậu không thích anh ta nữa." Mạnh Âu hừ một tiếng: "Con người đều như vậy đấy, lúc cậu đối xử tốt với họ, họ làm như không thấy, nhưng khi cậu không cần họ nữa thì họ lại bám dính lấy cậu, như thể cậu mới là người bội bạc vậy."

Cố Vọng mỉm cười: "Tôi không quan tâm Hạ Thanh Hoàn nghĩ như thế nào."

"Cố Vọng." Mạnh Âu gọi cậu, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn: "Tôi thấy cậu không tệ lắm nên mới tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, cách xa Hạ Thanh Hoàn ra, anh ta không giống với bọn mình."

Cố Vọng sững sờ, cậu không ngờ Mạnh Âu lại nói với mình những lời này, càng không ngờ Mạnh Âu thế mà lại cảm thấy Hạ Thanh Hoàn không đơn giản, trong truyện vẫn luôn nói Mạnh Âu rất thưởng thức Hạ Thanh Hoàn.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thưởng thức thôi, Mạnh Âu chưa từng có quan hệ nào khác với Hạ Thanh Hoàn ngoài bạn bè ra.

Mạnh Âu nhíu mày: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu cứ cách xa anh ta ra một chút là được."

Cố Vọng gật đầu, Mạnh Âu nói với cậu những chuyện này là vì cô ấy thật sự coi cậu là bạn.

-

Tiệc tối kết thúc, mọi người về thẳng nhà. Cố Vọng ôm bó hoa kia, cả người rất mất tự nhiên, nhưng lại không thể vứt ở trong trường, cậu vốn định đưa cho bí thư cầm đi trang trí lớp học.

Văn Đình nháy mắt với cậu: "Lớp mình có giấy khen là được rồi, đây là phần thưởng cô Lý cho cậu và Mạnh Âu đấy."

Cố Vọng quyết định cầm nó ra khỏi trường rồi hẵng ném.

Nhưng cậu vừa ra khỏi cổng trường, Cố Đại Chí đã lái một con Land Rover đỗ ngay trước mặt cậu, ông còn mở cửa xe giúp Cố Vọng, thấy con trai mình đen mặt ôm một bó hoa còn cười trêu: "Ồ, ai tặng hoa cho con trai của ba thế?"

Cố Vọng học được trọn vẹn cái tính buông thả của nguyên thân, cậu ném bó hoa ra ghế sau: "Cô giáo tặng ạ."

Cố Đại Chí quan sát Cố Vọng một hồi, kinh ngạc nói: "Con trang điểm à?"

Mắt Cố Vọng được kẻ cực kì rõ ràng, Cố Vọng giơ tay dụi mắt: "Hôm nay trường tổ chức tiệc tối Quốc Khánh, con biểu diễn tiết mục."

"Vậy con biểu diễn mồm miệng dẻo quẹo hay là khóc lóc om sòm ăn vạ?" Cố Đại Chí vừa nói vừa đánh tay lái quay đầu xe.

Cố Vọng tựa lưng vào thành ghế, lầu bầu gì đó, Cố Đại Chí định hỏi lại thì thấy Cố Vọng ngoẹo đầu sang một bên, trông như sắp ngủ, lòng ông bỗng xót xa.

Dạo này Cố Vọng ngày nào cũng học đến ba giờ sáng, nói ông không đau lòng là giả, có mấy lần ông định nói cứ để Vọng Vọng làm đứa phá của cũng được, bị mẹ Cố Vọng mắng cho máu chó đầy đầu.

Thực chất Cố Vọng không ngủ, chỉ là dây thần kinh căng cứng cả ngày giờ được thả lỏng khiến cậu rất mệt mỏi.

Hạ Thanh Hoàn khiến cậu không nhìn thấu được, trong lòng thấy không chắc chắn.

Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được cụ thể là chỗ nào không đúng, dường như cốt truyện cũng không có gì thay đổi.

Kết cục của nguyên thân, Hạ Thanh Hoàn không hề nhúng tay vào, đều là do một mình Tưởng Trì thúc đẩy, bởi vì nguyên thân cả ngày dính lấy Hạ Thanh Hoàn khiến cho Tưởng Trì thẹn quá hóa giận, sau đó sinh lòng hận thù.

Bây giờ có vẻ như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua trước kia là nguyên thân chủ động dính lấy Hạ Thanh Hoàn, bây giờ là Cố Vọng bị động nhưng vẫn dính phải Hạ Thanh Hoàn, cũng chẳng khác mấy.

Mùi hoa hồng từ ghế sau dần lan tỏa trong xe, Cố Vọng thấy choáng váng, vậy mà thật sự nặng nề thiếp đi.

-

Biệt thự bật đèn đuốc sáng trưng, trong căn phòng khách rộng lớn ngập tràn tiếng cười đùa, ánh đèn chiếu lên những chiếc đồng hồ dây chuyền tinh xảo lóa mắt trên người mỗi cá nhân.

Hàng rào bằng sắt từ từ mở ra, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi lái vào trong, đèn xe thoáng hắt lên gương mặt của từng người trong nhà, khiến trong mắt bọn họ hiện lên đủ loại cảm xúc, sau đó bầu không khí mau chóng trở nên tĩnh lặng.

Dì giúp việc ra mở cửa, Hạ Thanh Hoàn mặc đồng phục chậm rãi bước vào.

Mặt mày vẫn lạnh nhạt, hờ hững đảo qua mặt của từng người trong phòng khách, sau đó khóe môi khẽ nhếch, anh nhẹ nhàng nói: "Chào buổi tối."

Một bé trai bốn năm tuổi nhìn anh một lát, rồi vội vàng trốn vào trong ngực người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn vẫn thản nhiệt, anh đeo cặp sách đi lên lầu về phòng của mình. Vừa đặt cặp xuống, điện thoại bỗng vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi, nhận cuộc gọi, tiện thể thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.

"A Hoàn, có phải Cố Vọng cùng lớp với ông không?" Giọng điệu của người con trai phía bên kia cực kì kích động.

Người kia tên là Việt Phong, đang học cấp ba ở thủ đô, là bạn thân của Hạ Thanh Hoàn, nhưng không khí bên nhà hắn tốt hơn nhà Hạ Thanh Hoàn nhiều, ba mẹ yêu thương nhau, anh chị em cũng hòa thuận, Việt Phong là con út, từ nhỏ đã được nuông chiều.

Hạ Thanh Hoàn hờ hững trả lời: "Ờ, rồi sao?"

Việt Phong nghe Hạ Thanh Hoàn trả lời xong càng thêm kích động, hắn gào khóc mấy tiếng rồi mới lại nói tiếp: "Mau mau mau mau, mau cho tôi Wechat của em ấy! Tôi ở trên mạng thấy video em ấy khiêu vũ, tốn bao công sức nhờ anh cả mới biết được em ấy học ở trường ông, tôi thích em ấy vãi, vừa ngoan lại vừa đẹp!"

Vừa ngoan lại vừa đẹp?

Đúng, rất ngoan, cũng rất đẹp.

Việt Phong ở đầu kia điện thoại còn đang hưng phấn khen Cố Vọng quá đẹp, eo nhỏ biết bao, đôi mắt cũng xinh đẹp muốn chết.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt ghế sô pha bằng da, Hạ Thanh Hoàn nghĩ đến hình ảnh Cố Vọng ở dưới người anh với hàng mi run run, căng thẳng vô cùng, trong mắt ánh lên ý cười nhợt nhạt, anh ngắt lời Việt Phong.

"Em ấy thích người khác rồi."

Việt Phong im bặt, sững sờ hỏi: "Ai vậy?"

Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi lên ngọn đèn bàn, giọng nói càng thêm nhẹ bẫng: "Tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.