Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 12: Muốn Cố Gắng Học Hành Vì Ánh Trăng Sáng




Edit: Ry

Cố Đại Chí nhìn Cố Vọng chạy tới, mở sẵn cửa xe, Cố Vọng gập dù chui vào xe, ông lập tức nhét cho cậu một cái túi giấy: "Táo gai tẩm mật vừa ra lò đấy, con ăn tạm đi, về nhà rồi ăn cơm mẹ nấu."

Cố Vọng ôm kẹo táo nóng hôi hổi, vùi đầu ăn được hai miếng thì nghe thấy Cố Đại Chí hỏi: "Gần đây không đánh nhau nữa à?"

"..." Cố Vọng cạn lời, giọng điệu của Cố Đại Chí nghe như thể thất vọng lắm, cậu nhè hạt táo ra, cực kì nghiêm túc tuyên bố: "Ba, ba nghe con nói nè, con muốn thi vào đại học A."

Đại học A?

Cố Đại Chí tưởng mình nghe nhầm rồi, nhưng ông không thể làm tổn thương con trai của mình được, đành phải quanh co: "Vọng Vọng à, ba ba thấy, con nên định ra một cái mục tiêu nhỏ trước, ví dụ như chúng ta thi một trường đại học chính quy khác trước, được không?"

Đại học A là đại học cao cấp nhất, điểm đầu vào còn cao hơn cả Thanh Hoa Bắc Đại ở thế giới của Cố Vọng, max điểm là 750, điểm chuẩn của đại học A là 700 điểm, thậm chí một vài trạng nguyên bản xứ cũng không đạt được tới số điểm này. Lúc Cố Vọng tra điểm cũng giật mình, cái số điểm này thật sự chém chết 99% học sinh.

Thế nên, Cố Đại Chí mới phản ứng lớn như vậy, Cố Vọng muốn thi được 700 điểm á, giảm đi một nửa còn 350 thì may ra cố được.

Cố Vọng không có ý định tiếp tục đề tài này với Cố Đại Chí, Cố Đại Chí không tin cũng là bình thường, dù sao thì nguyên thân là một tên học tra cao cấp thi 200 điểm cũng không nổi.

Có lẽ là nhận ra cảm xúc của Cố Vọng, Cố Đại Chí giơ ra một tay xoa đầu cậu: "Nếu con muốn thi thật, ba ba sẽ mời gia sư tốt nhất cho con!"

Cố Vọng phồng má, nói: "Không cần, con tự học được."

Cố Đại Chí vô cùng mừng rỡ, không vì cái gì khác, chỉ mấy câu hôm nay của Cố Vọng thôi đã đủ khiến cho ông cực kì vui mừng. Có thể làm được không hay chỉ là ba hoa chích chòe dỗ mình vui vẻ ông cũng không quan tâm, có thể nói hai câu ra dáng người lớn, Cố Đại Chí đã rất thỏa mãn.

Thật ra mà nói, Cố Đại Chí vẫn rất áy náy với Cố Vọng, gia đình vì thành hộ phá dỡ mà trong chớp mắt đã gà chó lên trời, kinh doanh càng lúc càng lớn, ông thật sự không còn thời gian để chăm chút cho Cố Vọng, đời này Cố Vọng chỉ dựa vào chính bản thân, phụ huynh hoàn toàn không có thời gian để ý, đến lúc nhận ra thì, Cố Vọng đã phế rồi.

Tia nắng đầu tiên sau cơn mưa, chân trời được cọ rửa tinh khôi, lá cây long não trồng trong trường cũng lấp lánh ánh sáng.

Cố Vọng đến rất sớm, trước khi Hạ Thanh Hoàn đến trường, cậu đã bỏ dù vào trong ngăn bàn của anh. Cậu vừa ngồi xuống, Tống Chi Ngôn miệng ngậm bánh bao chạy từ bên ngoài vào, bóng Thẩm Chiếu cũng thấp thoáng ngoài hành lang.

"Sao hai người đến sớm vậy?"

"Chạy bài chứ sao, hôm qua chơi game ở nhà Chiếu đến ba giờ sáng, Chiếu cùi bắp vãi, sau này tao mà còn chơi game với nó nữa thì tao làm chó!" Tống Chi Ngôn nhồm nhoàm ăn nốt bánh bao, kéo lấy cặp sách Cố Vọng còn chưa kịp nhét vào ngăn bàn: "Mau cho tao mượn bài mày chép đi."

Cố Vọng tốt bụng nhắc nhở: "Tao làm bừa đấy."

Cậu cũng không nói điêu, mặc dù tất cả các câu hỏi cậu đều biết, nhưng cậu phải khống chế tần suất đúng sai, muốn từ từ tích lũy rồi bùng phát, cuối cùng để cho những người kia phải ngỡ ngàng đến rơi mắt.

Tống Chi Ngôn đã vơ hết đống vở: "Tao biết là mày làm bừa rồi, nhưng tao lười tra, đằng nào thì trình độ của tao với mày cũng không khác nhau lắm, tra đáp án cũng không khá hơn, chép của mày là thích hợp nhất."

Lúc Tống Chi Ngôn chép xong bài làm cuối cùng, thì cán sự môn Ngữ Văn cũng đến thu bài tập, Tống Chi Ngôn đưa hai tờ bài tập cho cô ấy: "Tiểu Âu hôm nay cũng thật đẹp!"

Cố Vọng: "..."

Mạnh Âu có mái tóc nhuộm màu hồng phấn, cô mặc chiếc áo trắng hở rốn trong áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi, khóa áo chỉ kéo đến ngực. Chỉ nhìn vẻ ngoài xinh đẹp thời thượng của cô ấy, thật sự không ai ngờ được cô ấy lại nằm trong top mười học sinh xuất sắc của khối, còn là con gái của hiệu trưởng, nếu không thì chỉ bằng một cái đầu kia cũng đủ để bị xử phạt rồi.

Mạnh Âu mỉm cười, cũng không đứng lại mà lập tức đi thu tiếp bài tập của những người khác.

Tống Chi Ngôn bò ra mặt bàn, nhìn theo bóng lưng Mạnh Âu, lắp bắp nói: "Cô ấy thật đẹp."

Cố Vọng gật đầu cho có, Mạnh Âu đúng là đẹp thật, nhưng không liên quan gì đến bọn họ, càng không liên quan gì đến Tống Chi Ngôn. Sau này Tống Chi Ngôn mau chóng trở thành chó liếm* của Mạnh Âu, dùng lời nói của cậu ta là: "Chó liếm, chó liếm, liếm đến cuối cùng thì cái gì cần có đều sẽ có."

*Chó liếm bên Trung có ý chỉ hành động của những người không có liêm sỉ, cứ liên tục la liếm, mặt nóng dán mông lạnh mặc dù đối phương không thích mình. Cũng mang ý nghĩa mắng mấy hành vi kém sang =)) Bên Việt mình hay nói là u mê đấy =)) Nhưng mình quyết định để nguyên vì nó hợp với cái biệt danh "chó" của bạn Ngôn

Không biết ai sẽ có được Mạnh Âu, nhưng dù sao thì Tống Chi Ngôn cũng không phải người liếm được. Mặc dù Mạnh Âu có bề ngoài không quá đứng đắn, trông như dân ăn chơi, nhưng thật ra cô ấy lại là người rất rõ ràng. Trong kết cục của truyện, Mạnh Âu trở thành một giáo sư rất có địa vị, kết hôn với một vị chủ nhiệm khoa tuổi trẻ tài cao của viện nghiên cứu.

Rõ ràng, sẽ không ai thích một phế vật như Tống Chi Ngôn.

Cố Vọng nghĩ đây là sự thật khách quan, chính cậu cũng là phế vật trong mắt người khác.

Thế là cậu huých vai Tống Chi Ngôn: "Ê chó Ngôn, mày có muốn theo đuổi được Mạnh Âu không?"

Mắt Tống Chi Ngôn sáng lên: "Mày có cách à?!"

Cố Vọng: "Mọi thứ đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao quý, Mạnh Âu thích người học giỏi, mày không thấy à?"

Tống Chi Ngôn vô thức nhìn về phía Mạnh Âu, cô đang đứng cạnh bàn của Hạ Thanh Hoàn, che miệng cười, thái độ hoàn toàn khác với khi nói chuyện với cậu ta và Vọng Vọng.

Tống Chi Ngôn trầm tư một hồi, đúng lúc Cố Vọng còn tưởng là cậu ta sẽ từ chối, cậu ta đột nhiên đấm lên bàn, khí thế rung động non sông: "Tao đồng ý với mày, mày cố gắng học tập vì Hạ Thanh Hoàn, tao cũng sẽ cố gắng vì cô ấy!"

Tống Chi Ngôn gần như rống lên, khiến cho cả lớp đều quay sang nhìn bọn họ, bao gồm cả Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng: "..."

Cố Vọng không hề ngạc nhiên khi thấy được trong mắt Hạ Thanh Hoàn có sự suy tư và ý tứ sâu xa, trong đó còn mơ hồ lộ ra chút châm biếm.

Cậu vất vả lắm mới kéo giãn được khoảng cách với Hạ Thanh Hoàn, lại thất bại trong gang tấc.

Còn chưa tới giữa trưa, cả khối đã biết thiếu gia ăn chơi học dốt đểu cáng Cố Vọng đang cố gắng học tập để theo đuổi đóa hoa trên núi cao Hạ Thanh Hoàn của bọn họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Ha, cho mọi người xem đồng đội heo là như nào, đúng, là Tống Chi Ngôn đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.