Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 6




12.11.2021

Người dịch: Autumnnolove

---

Video đã được hệ thống cắt ghép và lồng nhạc nên nhìn rất chuyên nghiệp, bất kỳ ai sau khi click mở video đều không tự giác mà xem cho đến hết.

Dương Điềm trước giờ luôn rất chú ý đến động thái wechat của Hướng Vãn, nhìn thấy cô đăng bài trong vòng bạn bè liền chạy tới like và bình luận đầu tiên.

[ kekeaiai: Vãn Vãn nhà chúng ta giỏi quá trời giỏi luôn! Bất kể là làm gì cũng đều cẩn thận như vậy, chờ mong bánh a giao thành phẩm [chảy nước miếng] ]

Sau đó, Hạ Thanh và Lý Mộc Di cũng nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè, liền chạy tới khích lệ Hướng Vãn, đồng thời không quên nhắc nhở cô đừng quá mệt nhọc.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Ngoài ba người bạn thân này, cũng có những bạn bè khác trong vòng bạn bè nhanh chóng nhìn thấy video.

"Chị Lưu, chị xem nè! Cậu ấy thật sự dùng vàng đó!"

Bạn học đầu tiên nhìn thấy bài đăng giảm giá của Hướng Vãn lúc trước đang trong trạng thái kinh ngạc quá mức, làm cho vị đồng nghiệp từng khinh thường Vãn Vãn càng thêm tò mò, bạn học nhịn không được thò lại gần đưa điện thoại cho chị ta xem.

Chị Lưu cũng đã quên chuyện này, nghe được bạn học nói nên có chút không hiểu: "Cái gì dùng vàng?"

"Bánh a giao đó! Lần trước không phải chị nói "cô ta dùng vàng làm hay sao mà đắt như vậy?", kết quả là cậu ấy thật sự dùng vàng nè, chị xem, cái nồi đang nấu a giao là nồi vàng đó! Còn có cái sạn trên tay nữa, hình như là bạc!"

Bạn học nữ này cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chị ta khinh thường bạn học của mình xong còn đem chuyện này trở thành truyện cười kể khắp công ty, nói bạn học của cô vui tính, còn là sinh viên nên xem chuyện kinh doanh như là trò đùa, trong lòng cô có chút không vui, cho nên khi nhìn thấy video này trong vòng bạn bè liền nhịn không được mới cho chị ta xem, muốn chứng minh rằng bạn học của cô không phải cuồng kiếm tiền, mà người ta sử dụng đồ đạc đắt tiền nên mới định giá cao như vậy.

Sau khi chị Lưu nghe ra bạn học nữ đang nói về cái gì, cũng không thèm xem đi động cô đưa qua, liền trực tiếp nói: "Đừng có ngốc nghếch như vậy, vàng đốt lên không chảy chắc, ai sẽ dùng nồi vàng bao giờ, chắc chắn là nồi đồng."

Video người ta cũng quay rõ ràng như vậy rồi, bạn học nữ cảm thấy cô còn không đến mức không phân biệt được nồi vàng và nồi đồng.

Nhưng cô cũng chỉ là một thực tập sinh, mà chị Lưu này là nhân viên chính thức lão làng của công ty rõ ràng không muốn cùng cô nói chuyện này nữa, cô cũng không dám cùng chị ta tranh chấp.

"Chị Lưu, chị cũng đừng có trêu chọc em ấy, ai từng học qua mà không biết vàng nóng chảy ở trên một ngàn độ, ở đâu ra đốt một chút là chảy được."

Chỗ nào có người chỗ đó liền có hơn thua, lúc bạn học nữ chuẩn bi cất di động vào, một đồng nghiệp có mâu thuẫn với chị Lưu đi tới cười nói.

Chị gái đồng nghiệp nói xong, đã chạy tới bên cạnh bạn học nữ, nhìn vào video còn đang phát trên di động của bạn học nữ, nói: "Tiểu Ngô, bạn học của em so với những người bán bánh a giao trong vòng bạn bè của chị thì chuyên nghiệp hơn nhiều, môi trường chung quanh thì không nói, thế nhưng còn dùng nồi vàng để nấu a giao, thật là xa xỉ! Chậc chậc, chị mà có cái nồi vàng lớn như vậy thì còn đi bán hàng wechat làm gì!"

"Chị Triệu!". Tiểu Ngô chào chị Triệu một tiếng rồi mới nói: "Là bạn học của em, điều kiện trong nhà không tệ, chắc là muốn tự gây dựng sự nghiệp nên mới làm cái này."

Lúc còn ở trường học thì Tiểu Ngô cũng không tính là thân thiết với Hướng Vãn, bất quá nhìn cô ấy từ năm nhất đại học đã thuê một căn phòng riêng ở bên ngoài cùng tiêu xài hằng ngày thì đoán chắc điều kiện trong nhà hẳn là không tệ.

Chị Lưu bị chế nhạo một câu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, lập tức nói: "Nếu tốt như vậy, vậy sao cô còn không nhanh tay mua một ít đi."

"Lúc trước mùa hè ăn sợ nóng, bây giờ trời lạnh rồi, đúng lúc tôi cũng có ý định mua ít bánh a giao ha ha". Chị Triệu nói xong, lấy di động của mình ra, "Tiểu Ngô, chị chuyển tiền cho em, em giúp chị mua một phần bánh a giao từ bạn học của em, nếu ăn vào có hiệu quả, về sau chị đều mua của cô ấy."

Nghe được chị Triệu nói như vậy, chị Lưu lập tức cười nhạo một tiếng, cảm thấy chờ sau khi cô ta biết giá, xem cô ta quay xe kiểu gì.

Tiểu Ngô nghe được chị Lưu cười nhạo, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Bánh a giao bên chỗ bạn học em bán 998 đồng một phần."

Cái giá này xác thật làm cho chị Triệu có chút bất ngờ, thực ra trong vòng bạn bè của cô cũng có người bán bánh a giao, nhà đắt nhất cũng chỉ có 488 đồng.

Nhưng mà...phật thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí*. Cô đảo mắt qua nhìn người phụ nữ họ Lưu kia đang chuẩn chê cười cô, thản nhiên nói: "Dù sao cũng là dùng nồi vàng nấu, cái giá này cũng đáng!"

(*) -佛争一炷香,人争一口气: Phật không chịu để cho người ta chỉ thắp một nén hương, người phải tranh khẩu khí. Có nghĩa là, người phải có ý chí vươn lên, không được thua kém người khác. (Wattpad: Autumnnolove)

Nói xong, cô bảo Tiểu Ngô đưa mã thanh toán cho cô, trực tiếp chuyển tiền qua cho cô ấy.

Kia chính là gần một ngàn đồng đó!

Lần này, đừng nói là chị Lưu, những đồng nghiệp khác bên cạnh xem trò vui cũng ngạc nhiên không kém. Ngay sau đó có người cảm thấy cô có nghĩa khí, có người hâm mộ cô có tiền, tóm lại là đủ loại cảm thán.

Thấy chị Triệu thật đúng là chuyển tiền qua, chị Lưu vẫn cười nhạo một tiếng, nói: "Ôi trời! Ta nói không phải chứ, bé Triệu còn quá non, cho dù là cái nồi dùng để nấu a giao trong video là nồi vàng thì sao chứ, cô cho rằng bánh a giao người ta giao cho cô cũng nấu như vậy sao, cái nồi vàng kia còn hao mòn nhiều cỡ nào."

Chị Triệu còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Ngô nhịn không được thay bạn học mình nói chuyện: "Bạn học của em sẽ không làm mấy chuyện lừa gạt người khác!"

"Đúng vậy, chị Lưu cũng đừng có trong lòng...liền xem những người khác ai cũng tệ hại như vậy, tôi tin tưởng Tiểu Ngô và bạn học của em ấy". Dù sao tiền cũng đã chuyển rồi, mọi người cũng có cái nhìn tốt về mình nên chị Triệu nói chuyện khá dễ nghe.

Quả nhiên, Tiểu Ngô vừa nghe được chị Triệu nói như vậy, cảm thấy thân thiết với chị ta thêm vài phần: "Chị Triệu chị yên tâm, đợi lát nữa em giúp chị chốt đơn với bạn học của em."

Vì thế, chờ sau khi Hướng Vãn ngủ trưa dậy, liền nhận được một đơn hàng mới, ngoài ra còn nhận được một đống mình luận trong vòng bạn bè.

Hôm nay đám bạn bè mạng bình luận nhiều như vậy là bởi vì tất cả đều bị cái "nồi vàng" trong video kia làm cho bùng nổ.

Có người dò hỏi có phải là nồi vàng thật hay không; có người nói giỡn muốn ôm đùi cô; còn có người hỏi cô mua bánh a giao có được tặng nồi không, nếu có hắn muốn mua một trăm phần...

Hướng Vãn xem xong hết bình luận bên dưới của bạn bè thì bật cười, thấy bọn họ đều tò mò không biết có phải "nồi vàng" thật hay không, cô dứt khoát phản hồi cho bọn họ một câu trả lời khẳng định, thuận tiện phổ cập một chút kiến thức khoa học, "nồi vàng sạn bạc" chính là dụng cụ tốt nhất để nấu a giao.

Group chat "Tiên nữ hạ phàm vất vả rồi!"

[ kekeaiai: @w Vãn Vãn ơi cậu quá ghê luôn á, nấu a giao mà nấu bằng nồi vàng sạn bạc! ]

[ kekeaiai: Chờ khi nào mình rảnh, mình muốn tới nhà cậu chiêm ngưỡng một chút, mình còn chưa từng nhìn thấy cái nồi vàng bao giờ đâu! ]

[ thanh thanh: Mình cũng chưa từng thấy nè, cùng đi cùng đi ]

[ mộc tử: Chén vàng thì mình thấy qua rồi, nồi vàng thì thật là chưa từng thấy bao giờ, mình cũng phải tới chiêm ngưỡng một chút mới được. ]

Hướng Vãn thấy các cô ấy đều dùng từ "chiêm ngưỡng", cười cười khẽ lắc đầu.

Nhắc mới nhớ, từ lúc bắt đầu thực tập, mọi người đều thật sự bận rộn, quả thật lâu ngày chưa gặp nhau, cô suy nghĩ một chút lại nói...

[ w: Được thôi, chờ khi nào các cậu rảnh thì tới nhà mình tụ tập, mình mời các cậu ăn cơm ]

Hướng Vãn trò chuyện cùng mấy người bạn thân một hồi, sau khi phát hiện có người gửi tin nhắn tới, liền nói với các cô ấy một tiếng rồi rời khỏi cuộc trò chuyện.

Đại khái là bị "nồi vàng sạn bạc" làm cho kinh ngạc, chỉ tính điểm này thôi liền cảm thấy bánh a giao nhà cô rất không tầm thường, lúc trước có mấy người bạn học nhắn tin hỏi thăm, lần này cuối cùng cũng chốt đơn đặt một phần.

Ngoài ra, còn có hai giảng viên nhìn thấy bài đăng của Hướng Vãn trong vòng bạn bè nên mỗi người đặt một đơn, sẵn dịp hỏi han một chút tình hình gần đây của cô.

Hướng Vãn nói chuyện với bọn họ một hồi, ngoài cửa sổ mặt trời cũng đã lặn.

Cô buông di động xuống, duỗi cái eo nhỏ lười biếng, đưa bàn tay ra tính toán một chút, phát hiện vậy mà đã bán đi mười phần rồi.

May mắn là hôm qua cô ngâm khá nhiều a giao, Hướng Vãn dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp vô khuẩn, trước tiên kiểm tra trạng thái của a giao được ngâm tối qua, sau đó lại lấy thêm một cái nồi khác ngâm thêm một ít a giao phòng hờ.

A giao được ngâm hôm qua cơ bản đã tan ra, nhưng thời gian ngâm còn chưa đủ 24 giờ, Hướng Vãn thấy cũng không gấp, vì thế rời khỏi phòng bếp vô khuẩn.

Sau khi bật đèn phòng khách, cô chợt nhớ ra canh nấu lúc trưa còn chưa ăn hết, lúc này lại có chút chờ mong bữa tối.

Cô vào phòng bếp hâm nóng cơm và canh, không bao lâu, trong phòng lại truyền đến hương thơm hấp dẫn.

Hướng Vãn ngồi ở trước bàn ăn, ăn một muỗng cơm, lại ăn một miếng bắp tươi, ăn một muỗng cơm, lại ăn một miếng cà rốt mềm mại, ăn một muỗng cơm, lại ăn một miếng sườn heo hầm nhừ, lại uống một muỗng canh có táo đỏ và kỷ tử...Trong toàn bộ bữa ăn, trên mặt cô đều mang theo biểu tình hưởng thụ.

Bởi vì cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn suốt cả buổi chiều, cho nên sau khi ăn cơm chiều xong Hướng Vãn cũng không đụng vào điện thoại nữa, cô lấy khung thêu còn đang thêu dang dở lúc trước ra thêu tiếp.

Lúc còn nhỏ cô không thể tùy ý chạy nhảy chơi đùa giống như mấy đứa trẻ khác, phần lớn thời gian đều ngây ngốc ở nhà, lúc đó bà nội vẫn còn sống, cảm thấy tính tình của cô khá an tĩnh nên dạy cô thêu thùa.

Nhưng mà thêu thùa là một công việc tốn khá nhiều tâm huyết, lâu lâu cô mới ngẫu nhiên thêu một chút.

Một tay cô cầm bàn căng, một tay cầm kim chỉ, vẻ mặt rất tập trung và điềm tĩnh, ánh đèn tỏa ra sắc màu ấm áo, khung cảnh trước mắt hết sức đẹp đẽ.

Hướng Vãn đang thêu một cái khăn tay, lúc trước dù không đều đặn nhưng cũng thêu được hơn phân nửa, nãy giờ đã thêu một hồi, trên bàn căng liền xuất hiện một đóa phong lan hoàn chỉnh.

Thêu xong hai kim cuối cùng, Hướng Vãn đưa bàn căng ra xa thưởng thức,  một hồi mới mở bàn căng ra lấy khăn tay xuống, sau khi giặt sạch phơi khô là có thể xếp vào khi cần lấy ra sử dụng.

Thêu hoa rất mất thời gian, chờ cô thêu xong chiếc khăn tay này thì đồng hồ cũng điểm quá 9 giờ, a giao được ngâm tối hôm qua đã đủ 24 tiếng.

Hướng Vãn lại đi đến phòng bếp vô khuẩn, đại khái là bị ảnh hưởng từ bình luận của bạn bè, nhịn không được cầm cái nồi vàng nấu a giao ngắm một lúc, sau đó mới bắt đầu nấu.

Một lần lạ, hai lần quen. Bây giờ thủ pháp nấu keo* của cô càng thêm thuận tay, a giao nhanh chóng đặc sệt, có thể bỏ thêm các nguyên liệu khác vào.

(*) : nấu a giao người ta rất chú ý đến độ lửa, a giao sau khi ngâm cho tan thành dạng lỏng sẽ được nấu trên lửa lớn, khuấy không ngừng so đến khi sôi lên thì chuyển sang lửa nhỏ nấu tiếp cho kẹo lại, đặc sệt lại. (Người dịch: Autumnnolove)

Lần này bánh a giao được đổ đầy trong ba cái khuôn bánh, tính toán được khoảng hơn sáu cân.

San phẳng bánh a giao trong khuôn xong, không chỉ tay Hướng Vãn mỏi nhừ mà người cũng có chút mệt.

Bánh a giao trong khuôn còn chờ nguội mới có thể định hình, lúc này cũng không còn sớm, cô rời khỏi phòng bếp vô khuẩn, tắm nước nóng thư giãn xong liền nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Có lẽ là một ngày này hơi mệt nên cô ngủ rất sâu, tỉnh dậy thì mặt trời đã ló dạng.

Thức dậy ăn bữa sáng và bánh a giao xong, Hướng Vãn liền đi tới phòng bếp vô khuẩn, bắt đầu bận rộn công việc còn dang dở.

So với tối hôm qua, lượng công việc buổi sáng hôm nay ít hơn nhiều, tách bánh a giao ra khỏi khuôn rồi đem đi cắt thành miếng, đóng gói bánh a giao xong đong lại thành nửa cân một phần là được.

Qua 10 giờ một chút, mười phần bánh a giao đặt trước toàn bộ đều được đóng gói xong. Ngoài vị bạn học cấp ba ở quê cần phải gửi bánh qua bưu điện, những người khác trong cùng một thành phố lập tức có thể giao qua.

Còn bánh a giao của ba người bọn Dương Điềm, Hướng Vãn vốn dĩ định ngày mai tự mình đưa qua cho các cô ấy, nhưng các cô ấy lại không muốn Hướng Vãn quá mệt mỏi, nói là giao cho shipper được rồi.

Thật ra các cô ấy cũng rất chờ mong bánh a giao Hướng Vãn làm, bằng không có thể chờ đến khi nào các cô ấy rảnh tự mình tới nhà Hướng Vãn lấy.

Hướng Vãn trao đổi xong với nhóm khách hàng, trực tiếp thông qua app liên hệ một shipper tới cửa lấy hàng.

Shipper còn chưa tới cửa, bà chủ văn phòng chuyển phát nhanh đã biết tin bánh a giao ra lò, vội vàng tìm tới trước.

"Em còn đang nghĩ đợi lát nữa liền mang qua cho chị". Hướng Vãn mở cửa nhìn thấy bà chủ liền nói.

Bà chủ cười nói: "Cũng chỉ cách có hai bước chân, lại không xa."

Hướng Vãn khách khí một câu, thấy bà chủ không muốn vào bên trong ngồi, trực tiếp lấy bánh a giao ra giao: "Còn một hộp này em muốn chuyển phát nhanh, chị tiện đường cầm đi giúp em."

"Được, lát nữa em nhắn thông tin địa chỉ cho chị là được". Bà chủ tiếp nhận bánh a giao, còn thuận miệng khen đóng gói đẹp, xong xách theo hai cái hộp rời đi.

Trở lại văn phòng chuyển phát nhanh, bà chủ vừa ngồi xuống liền gấp không chờ nổi mở phần bánh a giao của mình ra.

"Ooh! Thế mà lại dùng hộp gỗ đóng gói, quá tinh xảo!". Vừa nói chuyện, chị vừa mở hộp gỗ ra, nhìn thấy bánh a giao bên trong được xắp xếp chỉnh tề liền lộ ra tươi cười vui vẻ.

Ông chủ nhìn thấy chị cười tươi như hoa, lắc đầu nói: "Em chờ đợi một ngày một đêm chính là cái này đó hả? Nhìn cũng đâu có gì đặc biệt."

"Anh thì biết cái gì!". Bà chủ cũng mặc kệ hắn, lấy một cái bánh a giao xé ra đưa lên miệng, một cổ mùi hương nhàn nhạt nháy mắt xông vào mũi.

Cắn xuống một ngụm, mùi vị thơm ngon quen thuộc khiến chị nhịn không được nheo hai mắt lại.

Thật thơm!

Trước kia không phải chị chưa từng ăn qua bánh a giao, nhưng mà chưa có nhà nào làm bánh a giao vừa mềm vừa dẻo như vậy, còn thơm ngọt ngon miệng, rõ ràng là thức ăn dưỡng sinh mà còn muốn ngon hơn điểm tâm hay đồ ăn vặt.

Ông chủ đứng một bên cũng ngửi được mùi thơm, nhịn không được thò qua nói: "Cho anh nếm một miếng với."

Bà chủ đẩy cái mặt to của hắn ra: "Vừa rồi ai mới nói là không có gì đặc biệt? Tránh qua một bên đi!"          


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.