Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🌺Dịch : Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 34

Buôn bán hôm nay còn tốt hơn so với hôm qua, hai cha con Hướng Vãn ở phòng bếp nhỏ vẫn luôn không nghỉ tay. Hơn 10 giờ, sau khi đặt một mẻ bánh mặc ngọc vào lồng hấp, ba Hướng quay lại nói với con gái: "Con ra ngoài uống ly trà và nghỉ ngơi một lát đi."

Hướng Vãn muốn nói rằng cô không mệt, nhưng không nói lại sự quan tâm của ba Hướng dành cho cô, cuối cùng cô vẫn phải tháo khẩu trang và đi ra ngoài hít thở không khí.

"Vãn Vãn, cậu xem ngoài cửa lúc nào cũng có người xếp hàng kìa!", Dương Điềm thấy cô ra ngoài, lập tức bước tới và chia sẻ với cô về tình hình kinh doanh của cửa hàng hôm nay.

Mặc dù Hướng Vãn vẫn luôn ở trong phòng bếp nhỏ, nhưng từ số lượng tiêu thụ bánh mặc ngọc cô cũng có thể biết được cửa hàng buôn bán rất tốt. Cô nghe Dương Điềm nói xong, lại nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ Hướng ở sau quầy thu ngân, tâm trạng vô cùng vui vẻ.


"Phải rồi, cái anh hôm qua...sao hai người quen nhau vậy? Cậu lại không nói cho bọn mình biết", Dương Điềm đột nhiên nhớ ra và hỏi.

Người mà cô ấy hỏi đến chính là Tần Sâm đã đưa lẵng hoa đến vào hôm qua. Thật ra, mẹ Hướng cũng từng hỏi Hướng Vãn câu hỏi tương tự. Mẹ Hướng còn cho rằng đó là bạn trai của cô, ba Hướng ở một bên không vui cho lắm. Nói rằng tuổi Hướng Vãn còn nhỏ, không cần yêu đương sớm. Mặc dù Hướng Vãn đã vội vàng giải thích rõ ràng, Tần Sâm chỉ là một người bạn bình thường, nhưng mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nghe thấy Dương Điềm hỏi, cô mím môi và nhẹ giọng trả lời: "Mình có nói với các cậu rồi."

Dương Điềm tự cảm thấy trí nhớ của cô ấy khá tốt, vả lại với ngoại hình và khí chất của người hôm qua, cho dù cô ấy có tình cờ gặp anh ta trên phố cô cũng có thể nhớ rất lâu, sao có chuyện Hướng Vãn nói với cô ấy mà cô ấy lại không ấn tượng cho được.


Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ấy hỏi: "Cậu nói với bọn mình khi nào?"

"Có một lần các cậu đang nói về trai đẹp, mình nói rằng mình đã gặp được một người rất đẹp trai trên đường..."

Hướng Vãn còn chưa nói hết câu, Dương Điềm đã nhịn không được mà ngắt lời: "Không hình không chứng cứ, cậu chỉ thuận miệng nói một câu, sao bọn mình có thể để trong lòng được chứ? Còn nữa, chẳng phải nói là gặp được trên đường sao? Sao bây giờ lại trở thành bạn bè rồi?"

"Khi nào rảnh lại kể cho các cậu nghe được chưa?". Thật ra Hướng Vãn cũng không muốn giấu giếm cái gì, nhưng lần thứ hai cô và Tần Sâm gặp nhau lại xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc đó cô sợ các cô ấy lo lắng nên đã không nói, về sau càng ngày càng quen thuộc với Tần Sâm, nhất thời cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với bọn họ.


Dương Điềm cũng không phải muốn nhiều chuyện, chủ yếu là vì khi còn đi học, sức khỏe của Hướng Vãn quá yếu, cô ấy và nhóm Hạ Thanh đều có thói quen bảo vệ Hướng Vãn, rất sợ cô gặp được người không tốt. Mặc dù thoạt nhìn Tần Sâm sang trọng và bảnh bao, nhưng 'biết người biết mặt không biết lòng', nhất là khi kiểu người này rõ ràng không ở cùng một thế giới với các cô.

"Nói nhớ giữ lời đó", Dương Điềm nói xong, thấy cô gật đầu mới chịu tha cho cô.

-Editor: Autumnnolove-

Trong lúc các cô đang trò chuyện, có khách hàng trong tiệm chú ý đến Hướng Vãn, không khỏi nhỏ giọng bàn tán: "Ngoại hình của người trong cửa hàng này đều rất ưa nhìn. Cậu xem...chị gái nhỏ mới vừa ra tới kia, chị ấy thật xinh đẹp!"

"Đó hình như là bà chủ của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đó, nghe nói món ngon trong tiệm đều do chị ấy làm, thì ra người thật lại xinh đẹp như vậy."
"Làm sao cậu biết?"

"Mình có wechat của chị ấy". Khách hàng nữ nói xong, lập tức mở di động ra và tìm ảnh đại diện của Hướng Vãn cho bạn xem.

Avatar vẫn là tấm hình mà Trình Gia Hoan vẽ Hướng Vãn, chân dung phiên bản hoạt hình cổ trang.

"Hồi nãy mình còn cảm thấy ngoại hình của chị gái nhỏ này là kiểu đẹp cổ điển, mặc đồ cổ trang chắc chắn sẽ rất đẹp. Không lệch đi đâu được!", sau khi người bạn xem avatar xong không khỏi tán thưởng.

Hướng Vãn không biết khách trong cửa hàng đang khen cô, cô lại trò chuyện với Dương Điềm thêm một lúc rồi quay trở lại phòng bếp nhỏ.

Hôm nay, kết thúc buôn bán nửa ngày, Hướng Vãn vẫn cùng ba mẹ ăn cơm trưa rồi mới trở về chung cư. Sau khi về đến chung cư, không biết có phải do sáng nay Dương Điềm mới hỏi về Tần Sâm hay không mà Hướng Vãn đột nhiên nhớ đến anh, và nhớ ra chuyện cô còn nợ anh một bữa cơm. Dạo này e rằng không có thời gian mời anh ăn cơm, nhưng Hướng Vãn nghĩ rằng anh sẽ không nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Cô cầm di động lên và gửi tin nhắn cho anh.
[ w: Anh ăn cơm chưa? ]

Tần Sâm đang họp. Vì sai sót của một vài người trong công việc, phòng họp là một mảnh yên ắng, nào có ai dám nghĩ đến chuyện cơm nước. Lúc Tần Sâm ở công ty cũng không thường xuyên bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rất nhiều người đã từng nhìn thấy anh cười. Chẳng hạn như mới vừa rồi, anh lại cười. Nhưng so với nụ cười hoàn toàn không thể hiểu được cảm xúc trong lòng của anh, mọi người càng thích nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách của anh hơn.

Âm thanh di động rất nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp, mọi người lập tức hồi hộp. Nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía trước lấy di động ra xem, lúc này mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tần Sâm đọc xong tin nhắn, chợt nhận ra bây giờ đã là 1 giờ chiều. Đúng là anh không để ý chuyện ăn uống lắm, nhưng anh có trợ lý bên cạnh, cũng không đến mức quên ba bữa cơm một ngày. Tần Sâm chỉ đang tận hưởng sự quan tâm của Hướng Vãn, nên anh mới bảo rằng thường xuyên quên ăn cơm.
[ Tần: Vẫn chưa, tôi sẽ ăn sau. ]

[ w : Đã trễ lắm rồi. Cho dù còn có việc cần làm, nhưng nếu không vội thì ăn cơm xong rồi hãy tiếp tục làm. ]

Có lẽ do cơ thể của Hướng Vãn yếu ớt, cho nên cô càng hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Thật ra Hướng Vãn rất khó chịu khi thấy người khác không biết quý trọng sức khỏe, nhưng nếu quan hệ không quá thân thiết thì cô cũng sẽ không lắm lời. Có điều Tần Sân lại cố ý nuông chiều, khiến cô vượt qua ranh giới đó trong vô thức.

[ Tần: Được rồi, tôi đi ăn ngay bây giờ. ]

Tần Sâm trả lời tin nhắn xong thì trực tiếp đứng dậy và đi ra ngoài, để lại người trong phòng họp nhìn nhau một cách ngây ngốc. Sau khi anh đi khỏi mới có người tiến vào thông báo, bảo mọi người trong phòng họp cứ đi ăn trưa trước, buổi chiều tiếp tục họp.
-Wattpad: Autumnnolove-

Chẳng mấy chốc, ba ngày bán thí điểm của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đã kết thúc. Ngày mai sẽ chính thức khai trương, thời gian buôn bán là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đồng thời, cửa hàng đã tuyển được hai nhân viên nữ.

Trong ba ngày bán hàng thí điểm, buôn bán ở cửa hàng ngày một tốt hơn. Với hiệu quả tức thì của bánh mặc ngọc, danh tiếng của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh cũng dần dần lan xa.

Trên mạng, hashtag liên quan đến Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh.

[ Sau khi ăn bánh mặc ngọc liên tiếp 3 ngày, mặc dù tóc vẫn chưa dài, nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy tóc của tôi thay đổi rõ rệt, mượt mà và óng ánh [hình ảnh] [hình ảnh] ]

[ Mình cũng vậy, tóc mình thật sự đã đẹp hơn. Mình có cảm giác cứ kiên trì ăn vào thì tóc sẽ mọc ra thật. ]
[ Sau khi ăn bánh mặc ngọc được hai ngày, tôi phát hiện vấn đề rụng tóc bắt đầu thuyên giảm. Chỉ cần không bị rụng tóc nữa, tôi sẽ yêu bánh mặc ngọc đến chết mất. Tất nhiên, nếu có thể mọc tóc thì càng tốt! [hình ảnh] [hình ảnh] ]

[ Ghen tị với mọi người quá, đáng tiếc bà chủ lại không mở cửa hàng ở chỗ chúng tôi. ]

[ Aishhh chết tiệc! Sao lại không thể mua bánh mặc ngọc trên mạng nhỉ? Mỗi ngày đều nhìn thấy những phản hồi tích cực của mọi người, tôi cũng rất muốn mua! ]

[ Ai mà không muốn? Nhưng cũng đâu còn cách nào, bà chủ đã nói rồi, bánh mặc ngọc phải làm và ăn ngay, sau 24 giờ hiệu quả sẽ không tốt nữa. ]

...

[ Tôi là người thành phố H, nhưng đang học đại học ở thành phố B. Năm nay tôi sẽ tốt nghiệp, tôi còn đang phân vân không biết nên làm việc ở đâu, bây giờ...Tôi quyết định rồi, tôi sẽ về quê! ]
[ Tôi không quan tâm, tôi muốn xem xét lại lần nữa. Nếu bánh mặc ngọc thật sự có thể giúp mọc tóc, cho dù bò lết tôi cũng phải lết đến thành phố H. ]

Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh,

Buổi chiều trước ngày khai trương buôn bán, gia đình Hướng Vãn gồm ba người và hai nhân viên nữ họ vừa mới tuyển dụng, đã cùng nhau sắp xếp lại bàn ghế trong cửa hàng một lần và bày biện thêm một số món đồ trang trí. Những thay đổi này đều dựa trên thiếu sót được phát hiện trong ba ngày buôn bán thí điểm.

Ngày khai trương, những lẵng hoa chúc mừng đã được đặt trước cửa hàng từ rất sớm, bên trong cửa hàng cũng được tân trang lại. Bởi vì trong ba ngày bán thử, việc buôn bán của cửa hàng có xu hướng cung không đủ cầu, nên Hướng Vãn cố ý thêm quy định vào tấm bảng. Bất kể mua trà lá sen hay bánh mặc ngọc, cũng chỉ giới hạn mua một phần.
Hơn 8 giờ sáng, gia đình ba người của Hướng Vãn và hai nhân viên nữ đã có mặt ở cửa hàng. Hai nhân viên nữ, một người tên là Tiểu Lâm, một người tên là Tiểu Diệp.

Ba Hướng và Hướng Vãn vẫn đến phòng bếp nhỏ làm bánh mặc ngọc như thường lệ, mẹ Hướng thì ở bên ngoài hướng dẫn hai nhân viên nữ làm việc. Mặc dù hiện nay hầu hết khách hàng đều thanh toán bằng cách quét mã QR, nhưng mẹ Hướng vẫn không yên tâm khi giao công việc thu ngân cho người ngoài, cho nên bà vẫn quản lý quầy thu ngân. Còn hai nhân viên nữ, Tiểu Lâm thì phụ trách đóng gói và chuẩn bị bánh mặc ngọc cho khách hàng, Tiểu Diệp thì phụ trách pha trà lá sen cho khách hàng, việc dọn bàn thì ai rảnh sẽ dọn.

Mẹ Hướng vừa mới sắp xếp công việc xong, đã nhìn thấy ngoài cửa có người đến, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Buôn bán thì không có đạo lý gì lại không cho khách hàng vào trong, mẹ Hương đích thân đi ra và mở cửa:
"Xin lỗi, bánh mặc ngọc còn đang chuẩn bị. Hay là các cháu vào trong ngồi chờ một lúc đi?"

Nhóm khách hàng này cũng biết là các cô ấy đến sớm, mỉm cười và nói hai câu chúc mừng khai trương phát tài, rồi ngồi xuống và gọi một ly trà lá sen.

Hai nhân viên nữ mới được tuyển dụng vào chiều hôm qua, trong lòng rất vui khi thấy cửa hàng còn chưa mở cửa buôn bán mà đã có khách hàng đến. Dù sao thì việc kinh doanh của cửa hàng thuận lợi, cũng có nghĩa là công việc này của các cô ấy càng ổn định.

Tiểu Diệp tự pha trà lá sen cho khách, khi lá trà tiếp xúc với nước ấm, hương trà tức khắc tỏa ra bốn phía. Tiểu Diệp không khỏi thốt lên trong lòng: Thơm quá trời quá đất!

Cô ấy vốn cho rằng trà lá sen đã đủ thơm, nhưng khi ngửi được mùi hương thoang thoảng từ phòng bếp truyền đến, cô ấy mới nhận ra rằng còn có thể thơm hơn thế nữa. Lúc này cô ấy mới hiểu vì sao khách hàng đến ủng hộ sớm như vậy.
9 giờ, trong tiệm đã chật kín người.

"Tóc của cậu dạo này suôn mượt ghê á!"

"Cậu ăn bánh mặc ngọc vài lần cũng sẽ được như vậy thôi."

"Cửa hàng này đúng là đỉnh của chóp. Mình được một người bạn giới thiệu và đến đây mua bánh mặc ngọc, không ngờ tiệm này còn có thứ tốt như trà lá sen. Mình mới uống có hai ngày mà gầy được mấy cân rồi."

"Trà lá sen thì mình biết. Trước đó mình vẫn luôn muốn mua, nhưng mà vẫn không đoạt được. Bây giờ phát hiện ở đây có, mình lập tức chạy đến đây đó."

"Hình như cửa hàng này còn có bánh a giao nữa, tiếc là phải tranh mua ở trên mạng, nghe nói hiệu quả cũng rất tốt..."

Khách hàng trong tiệm đa phần là nữ, mấy người vốn dĩ không quen biết nhau, nhưng có lẽ là có mối quan tâm chung, nên chẳng bao lâu họ đã bắt đầu trò chuyện cùng nhau, bầu không khí trong tiệm vô cùng hài hòa.
Hơn 9 giờ, bên ngoài cửa hàng dần dần có người xếp hàng. Hôm nay là ngày trong tuần, không phải ai cũng có thời gian để đến tiệm ăn. Nhưng có vài người đã ăn qua một đến hai lần, sau khi thấy được hiệu quả thì khách hàng cũng không muốn gián đoạn. Vì vậy, trong đội ngũ xếp hàng càng lúc càng dài còn có không ít shipper mua hàng hộ.

Một anh shipper đang xếp hàng tít đằng sau, nhìn hàng dài phía trước và nghĩ rằng sẽ phải chờ thật lâu, vì vậy liên hệ với khách hàng. Ngoài ra, anh ta còn sợ khách hàng không tin, còn cố ý chụp một tấm ảnh bên ngoài cửa hàng và gửi kèm. Khách hàng xem ảnh chụp, nghe thấy shipper không muốn chờ, cô ấy đề nghị trả thêm tiền, và anh ta nhất định phải mua giúp cô ấy.

Miễn là bạn có đủ tiền, mọi thứ để có thể thương lượng.

Sau khi nhận được bao lì xì của khách hàng gửi đến, shipper nhịn không được cơn tò mò. Không biết cửa hàng này có ma lực gì, món ăn bán đắt như thế còn có rất nhiều người đến mua.
"Anh gì ơi, cho tôi hỏi một chút! Cửa hàng này chủ yếu là bán món gì vậy?", shipper nhìn khách hàng nam đứng trước anh ta có vẻ như dễ bắt chuyện, vì vậy hỏi thử.

Khách hàng nam quay đầu lại, nói: "Bán bánh mặc ngọc và trà lá sen."

Anh ta nói xong, có lẽ nhìn ra được vẻ mặt khó hiểu của shipper, vì vậy nói thêm: "Cửa hàng này vi diệu lắm! Trà lá sen có tác dụng giảm cân, bánh ngọc có tác dụng dưỡng tóc, đen tóc và mọc tóc. Vả lại, hiệu quả còn rất tốt, cho nên mới có nhiều người đến mua như thế."

"Chẳng trách khách hàng thà trả thêm tiền cũng muốn tôi phải xếp hàng thay cô ấy", shipper không nghi ngờ những gì anh ta nói, dù sao mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Nếu thức ăn của cửa hàng này hiệu quả không tốt, sao có thể hấp dẫn nhiều người mua đến như vậy.

"Tôi cảm thấy, sau này nhất định sẽ càng ngày càng khó xếp hàng. Tiếc là tôi không có dư dả như vậy, nếu không tôi cũng thuê người đến xếp hàng thay", khách hàng nam nói.
Shipper nghe vậy, anh ta hy vọng rằng cửa hàng này sẽ ngày càng nổi tiếng hơn. Như thế, bọn họ có thể có nhiều đơn hàng mua hộ hơn cũng không chừng.

-Fanpage: Bản dịch 0 đồng-

Một chiếc xe bảo mẫu bỗng nhiên dừng ở ven đường đối diện Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh.

"Em nói xem, em cứ khăng khăng phải đến đây làm gì? Em ở yên trong khách sạn và chờ chị cho người đi mua rồi mang qua cho em không được hay sao?". Trong xe, người đại diện Vương bày ra vẻ mặt bất lực.

Mạc Mạc nhìn sang chị ta, "Bánh mặc ngọc phải làm và ăn ngay mới đạt hiệu quả tốt nhất'. Nói xong, cô ấy liền mang kính râm và khẩu trang vào.

"Bà cô, chị gọi là bà cô luôn rồi! Em còn định chạy đến cửa hàng để ăn trực tiếp sao?"

"Sợ gì chứ? Trên mạng đều biết em đã vào đoàn phim, cho dù có người cảm thấy quen mặt thì họ cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu."
Cho dù cô ấy nói thế nào, người đại diện cũng không đồng ý cho cô ấy xuống xe. Mạc Mạc thấy trong lúc các cô đôi co, hàng ngũ trước cửa tiệm đã càng lúc càng dài, cô ấy đành phải đồng ý cho trợ lý bên cạnh xuống xe mua hộ. Sau khi cô bé trợ lý xuống xe để đi xếp hàng, Mạc Mạc lấy một chiếc bánh a giao từ trong túi xách ra và bắt đầu ăn. Hương vị thơm ngon ngọt ngào này khiến cô không bao giờ thấy chán.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của cô ấy, người đại diện nhịn không được mà xòe tay ra: "Cho chị một cái."

Mạc Mạc nghe vậy, tránh né một cách vô thức. Đối với Mạc Mạc, bây giờ bánh a giao chính là bảo bối không thể thiếu của cô ấy, làm cho cô ấy trông xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm.

Thấy cô ấy keo kiệt như thế, người đại diện không khỏi trợn trắng mắt: "Bánh này là do chị nhờ người đoạt giúp em đấy!"
"Cảm ơn chị!", Mạc Mạc nói lời cảm ơn rất chân thành, nhưng cô ấy vẫn không có ý định chia bánh a giao cho người đại diện.

Thấy vậy, người đại diện nghiến răng nghiến lợi nói: "Em như vậy, có tin là lần sau chị cho người cướp được bánh a giao cũng sẽ không cho em không?"

Tất nhiên là Mạc Mạc không tin, vả lại cô ấy cũng có thể tự mình tìm người đoạt giúp cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy vẫn nể mặt người đại diện lao tâm lao tức vì cô ấy, chia cho người đại diện một miếng bánh a giao.

"Thế thì còn coi được."

Hai người ngồi trong xe và ăn bánh a giao. Mạc Mạc lấy kịch bản ra xem một lúc lâu, cô bé trợ lý cuối cùng cũng mua được bánh mặc ngọc và trà lá sen từ trong tiệm và đi ra.

Lúc này, hàng trước cửa hàng gần như đã xếp kín đến ven đường. Một cô gái trẻ xếp hàng ở phía sau nhìn thấy cô bé trợ lý đi ngang qua, cô ấy cảm thấy hơi quen mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau đó, cô ấy giật mình, nhịn không được nên lặng lẽ đi theo sau. Trong khoảnh khắc cửa xe mở ra, hai mắt cô ấy tức khắc sáng ngời. Mạc Mạc ngồi trong xe đang tươi cười vì cô bé trợ lý đã quay lại, giây tiếp theo đã đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô gái trẻ.
Mạc Mạc đưa tay lên môi và khẽ 'suỵt' một tiếng, đang muốn dùng chữ ký hoặc ảnh chụp chung để cô ấy giúp cô giữ bí mật, thì đã thấy cô ấy đột nhiên la thất thanh: "Aaaaaaa....là Mạc Mạc! Ngôi sao lớn Mạc Mạc ở chỗ này bà con ơi!"

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Cô sợ người ta không biết tôi ở đây sao?

Người đại diện bị tình huống trước mắt làm cho tức giận, chị ta cảm thấy tố chất tâm lý của người hâm mộ ngày nay cũng quá kém, sao lại dễ bị kích động đến thế. Nhưng bây giờ không phải là lúc bất bình, những người đang xếp hàng bên ngoài cửa hàng đã nghe thấy tiếng của cô ấy, rất nhiều người chạy đến một cách vô thức.

Hết cách rồi, Mạc Mạc đang trong thời kỳ nổi tiếng. Những người ở đây, mặc dù không phải fan của Mạc Mạc, nhưng cũng từng nghe qua tên của cô ấy hoặc xem phim truyền hình hay phim điện ảnh của cô ấy. Nghe nói người thật đang ở gần đây, tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Mà cô gái phát hiện ra Mạc Mạc đầu tiên, sau khi la làng lên xong, cô ấy lại chạy hướng vào trong tiệm. Nhân lúc mọi người đang đuổi theo ngôi sao, cô ấy đã vào được bên trong và nói: "Tôi muốn mua một phần bánh a giao và một ly trà lá sen."

Khách hàng trong tiệm cũng nghe thấy động tĩnh, không khỏi hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

Cô gái trẻ thanh toán thành công nên tâm trạng rất vui vẻ, trả lời: "Mạc Mạc đang ở đây, họ đang đuổi theo ngôi sao rồi."

"Là Mạc Mạc mà tôi nghĩ đến sao?"

Cô gái trẻ gật đầu, "Đúng vậy!"

Nghe vậy, nhiều khách hàng trong cửa hàng cũng rất phấn khích. Nhưng đến khi các cô ấy đứng lên, chiếc xe bảo mẫu ven đường đã lái đi mất rồi. Những người đuổi theo ngôi sao cũng quay trở lại xếp hàng lại từ đầu.

"Ôi, tiếc ghê á..."

Khách hàng trong tiệm thấy Mạc Mạc đã đi rồi, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Cô gái trẻ đã nhận được trà lá sen, vừa uống vừa nói: "Mạc Mạc cũng đến đây mua bánh mặc ngọc và trà lá sen đó. Chúng ta ăn cùng một món với cô ấy, cũng xem như là cheap moment* với cô ấy nhỉ."

(*) : Cheap moment có nghĩa là những khoảnh khắc "tình cờ" sử dụng chung cùng một món đồ, phụ kiện giống nhau nào đó giữa idol và fan.

"Thiệt hả? Chị em, cô cũng là fan của Mạc Mạc sao? Lại đây ngồi chung đi!"

Sau khi cô gái trẻ gật đầu, các cô ấy lại nhường ra một chỗ ngồi.

-Editor: Autumnnolove-

Bên kia, sau khi kéo được cô bé trợ lý lên xe và bảo tài xế chạy thật nhanh, cuối cùng cũng thoát được đám người qua đường kia. Người đại diện không khỏi thở hắt ra, sau đó quay đầu nhìn Mạc Mạc: "Chị đã bảo em cứ ở yên trong khách sạn đi rồi. Em cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi!"
"Em cũng đâu có làm gì đáng xấu hổ, cũng đâu phải chuyện to tát lắm", Mạc Mạc không để chuyện này ở trong lòng, cô ấy nhanh chóng đón chiếc túi từ trong tay trợ lý và lấy bánh mặc ngọc cô ấy chờ mong đã lâu ra.

Vẫn chưa mở hộp mà đã có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, đến khi nhấc nắp hộp lên, hương thơm ngọt ngào và lôi cuốn lập tức xông vào khoang mũi. Ngửi được mùi hương này, người đai diện cũng không có lòng càm ràm cô ấy nữa.

"Bánh thật còn xinh đẹp hơn so với hình chụp nữa", Mạc Mạc khen một câu, sau đó cầm di động chụp lại mấy tấm hình. Chụp xong, cô ấy mới cầm chiếc thìa nhỏ trong hộp và bắt đầu ăn.

Khi chiếc thìa chạm vào bánh mặc ngọc, xúc cảm mềm mại kia làm cô ấy tưởng rằng bên trong chính là chất lỏng, nhưng khi múc lên lại phát hiện không phải, ăn xong còn có cảm giác tan chảy ngay trong miệng, vô cùng tuyệt vời. Mạc Mạc ăn từng miếng từng miếng một, hết một chiếc bánh lúc nào không hay. Trong miệng cô ấy toàn là vị ngọt nhưng không béo ngậy, lại thoang thoảng mùi thơm của sữa.
Người đại diện ngồi một bên nhìn mà thèm thuồng, nhưng không cần nghĩ cũng biết, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn chia sẻ.

"Sao chỉ mua có một phần vậy?"

Nghe người đại diện hỏi, cô bé trợ lý nói: "Trong tiệm quy định, mỗi người chỉ có thể mua một phần."

Người đại diện nghe xong, đành phải lấy điện thoại ra để phân tán sự chú ý. Trong giới giải trí khắc nghiệt này, chỉ cần bạn đủ nổi tiếng, cho dù là một sự kiện nhỏ xíu xiu phát sinh trên người bạn, cũng sẽ nhanh chóng bị người ta phát tán trên mạng.

Chẳng hạn như lúc này, xe bảo mẫu còn chưa về đến khách sạn, trên mạng đã có tin tức 'Fan bắt tại trận ngôi sao Mạc Mạc'. May mắn thay, đây cũng không phải là tin tức gì nghiêm trọng, cũng không cần dẫn hướng dư luận. Nhưng sau khi trở về khách sạn, người đại diện vẫn dặn dò Mạc Mạc, mấy ngày kế tiếp cứ thuê người đến tiệm mua là được, tuyệt đối không được tự mình chạy ra ngoài.
Buổi chiều, sau khi Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đóng cửa, mẹ Hướng tính toán tiền bạc một chút, lập tức cảm thấy khiếp sợ vì doanh thu buôn bán hôm nay. Số tiền kiếm được trong một ngày, đã trừ đi chi phí nguyên liệu nấu ăn và một nửa số tiền chia cho đối tác trong miệng của con gái, tiền dư lại còn nhiều hơn một tháng mở tiệm cơm của bà. Mặc dù điều này cũng là do tiệm cơm kinh doanh không tốt, nhưng vẫn làm cho mẹ Hướng bất ngờ và mừng rỡ. Bà cảm thấy cứ tiếp tục như thế, nói không chừng sẽ nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền và mua cho con gái một căn hộ ở thành phố H.

Hôm nay buôn bán thành công mỹ mãn, mẹ Hướng cảm thấy cần phải ăn mừng.Vì vậy, bà mời hai cô bé nhân viên mới tới, và đặt bàn ở một nhà hàng có danh tiếng tốt. Trước khi ăn cơm, Hướng Vãn cũng gọi điện cho nhóm Dương Điềm, mời các cô ấy đến chung vui.
Sau khi người đến đông đủ, thức ăn nhanh chóng được dọn ra: chè hạt sen nấm tuyết, sườn xào chua ngọt, tôm hùm hấp, gà hầm măng xé sợi, sò điệp hấp miến, ghẹ nấu xôi, đầu cá hấp ớt, rau nướng ống tre, với các loại rau củ theo mùa rất phong phú.

Hướng Vãn không đói lắm. Sau khi ăn qua loa vài miếng, cô bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết hầm lên và chậm rãi uống. Còn Dương Điềm thì ăn rất ngon miệng, cho đến khi cô ấy no lưng lửng mới ăn chậm lại, còn có tâm tư trò chuyện cùng cô: "Nghe nói hôm nay Mạc Mạc đến tiệm của cậu sao? Có thật không?"

"Không có vào tiệm, hình như là ở ven đường thì bị fan bắt gặp", mặc dù Hướng Vãn vẫn luôn ở phòng bếp nhỏ, nhưng cô cũng có nghe nhóm khách hàng bàn tán.

"Ui, biết trước thì mình đã đến rồi", giọng nói của Dương Điềm mang theo vài phần ủ rũ.
Hướng Vãn không hâm mộ ai cả, không hiểu được nỗi niềm của cô ấy. Nhưng cô vẫn cầm đũa lên và gắp cho cô ấy một con sò điệp hấp miến xem như an ủi.

Kết thúc bữa cơm, trời đã sập tối. Dương Điềm và các cô gái ra về cùng nhau, ba Hướng đưa Hướng Vãn về chung cư trước, mới đưa mẹ Hướng về nhà. Hướng Vãn về đến chung cư thì cũng chưa muộn lắm, cô rửa mặt xong thì đi đến phòng bếp vô khuẩn làm việc một lúc. Sau khi xong việc, cô trở lại phòng. Trước tiên đọc sách, sau đó sẽ xem di động một lúc.

Nội dung trên weibo vẫn là nghìn bài như một, các fan thúc giục cô tăng thêm hàng hóa. Cô nhìn thoáng qua, sau đó bấm vào hashtag thông qua bình luận để vào 'quảng trường' những để tài liên quan đến cửa hàng của cô.

[ Hôm nay người đến Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đông ơi là đông, khi tôi đến thì mọi người đã xếp hàng ra đến lề đường rồi. May mà tôi là người may mắn, nhận ra trợ lý bên cạnh Mạc Mạc, sau khi theo dõi và phát hiện ra người ngồi trong xe đúng là Mạc Mạc. Người xếp hàng đều bị thu hút qua chỗ cô ấy, lúc này tôi mới mua được bánh mặc ngọc một cách dễ dàng ~ ]
[ Cô quả là cô bé lanh lợi [😅] ]

[ Lol, thì ra tin tức trên mạng 'hôm nay người hâm mộ bắt gặp nữ minh tinh Mạc Mạc' chính là chuyện tốt mà cô làm sao? ]

[ Nếu như nói cô là fan của Mạc Mạc, cô lại làm ra chuyện kỳ khôi như vậy. Nếu như nói cô không phải là fan của Mạc Mà, cô lại liếc mắt một cái là nhận ra cô bé trợ lý bên cạnh người ta rồi. Thiệt là cũng không biết nên nói cô thế nào... [😱] ]

---

Chè hạt sen nấm tuyết TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34
Sườn xào chua ngọtTÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34

Gà hầm măngTÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34
Sò điệp hấp miếnTÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34

Ghẹ nấu xôiTÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34
Đầu cá hấp ớtTÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 34


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.