Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên

Chương 2-2: Song trọng mưu sát




An Cách Nhĩ cẩn thận quan sát hiện trường, nhất là bồn tắm lớn. Nước bên trong chỉ còn lại một ít, bởi vì nước đã được thả ra ngoài hết.

An Cách Nhĩ thử nước, “Nước lạnh?”

“Đúng vậy.” Oss chỉ vào trong phòng, “Trong kia là nước ấm, ngoài này là nước lạnh, tiểu tử này cũng rất biết hưởng thụ.”

An Cách Nhĩ lại nhìn quanh bốn phía, rất xa hoa! Xa hoa đơn giản mới chính là xa hoa chân chính, bởi vì vật liệu rất được chú trọng.

“Nút đậy lỗ thoát nước đâu?” An Cách Nhĩ hỏi Oss.

Oss lắc đầu, “Không thấy.”

An Cách Nhĩ lại nhìn bồn tắm, phát hiện xung quanh bồn tắm đều có một vòng kim loại bao quanh, xung quanh lỗ thoát nước cũng có một vòng kim loại như thế, cái nút hẳn là đã bị lấy đi.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ nhìn vòng kim loại, hỏi Mạc Phi, “Cái này bằng gì?”

“Nhôm.” Mạc Phi đáp.

An Cách Nhĩ nghe xong, mỉm cười gật đầu.

Sau đó, An Cách Nhĩ bảo Oss phái người đi tìm vài thứ, bản thân thì ra ngoài với Mạc Phi. Hai người không có quay về nhà mà tới bãi biển cách đó không xa.

Nơi này là thắng địa du lịch, mấy ngày nay cũng đang ấm lên, An Cách Nhĩ cởi giày và tây trang ra, cuộn ống quần lên, hưng trí bừng bừng bước đi trên bờ cát, có chút trẻ con.

Mạc Phi so với An Cách Nhĩ dĩ nhiên là hiếu động hơn, thấy tâm tình An Cách Nhĩ tốt, Mạc Phi cũng cởi giày ra đuổi theo, hai người ở trên bờ biển đuổi bắt một trận, An Cách Nhĩ bật người nằm ngửa xuống bờ cát, Eliza hưng phấn nhảy khỏi ra túi áo chạy trốn.

“Ở cạnh bờ biển đúng là không tệ ha?” Mạc Phi nằm bên cạnh An Cách Nhĩ, hỏi hắn.

An Cách Nhĩ chậc chậc hai tiếng, lắc đầu, “Không tốt, ở cạnh biển là cực kì không khoa học. Nói ví dụ như tiếng sóng biển sẽ làm cho chúng ta khó ngủ, gió biển thổi sẽ làm da khô ráp, mặt khác nếu có sóng thần sẽ càng thêm nguy hiểm, cơ hội bị sứa với cá mập tập kích cũng rất cao!”

Mạc Phi vươn tay kéo hắn tới, “Anh chỉ muốn nói với em, biệt thự ở ven biển, hằng năm đều cho thuê, nếu em muốn nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể mang em tới đây.”

“Nga…” An Cách Nhĩ gật đầu.

Mạc Phi lắc đầu, “Tâm tình thật khó hiểu.”



Hai người bước đi dọc theo bờ cát, trước mặt đã bị người ta kiến tạo thành các dãy nhà cao cao, biệt thự xấp hàng đống hàng đống.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm thật lâu, vươn tay chỉ một căn biệt thự hỏi, “Bên kia có phải là biệt thự của Hải Sâm không?”

“Đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu.

“Bên dưới có một đường ống rất thô.” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Dùng làm gì?”

“Thải nước đi.” Mạc Phi nghĩ, “Nước thải hoặc các loại tương tự.”

“Trực tiếp đổ ra biển?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Phá hủy sinh thái!”

“Hẳn là không đâu.” Mạc Phi lắc đầu, “Có thể thải ra cống thoát nước hoặc khu xử lý nước thải địa phương.”

An Cách Nhĩ nghe xong, mặt không thay đổi, ở tại chỗ đi lòng vòng vài vòng, ngẩng mặt lên yêu cầu, “Tôi muốn ăn hải sản.”

“Nga, được.” Mạc Phi ở cùng An Cách Nhĩ lâu như vậy, cơ bản đều duy trì tư thế gật đầu đồng ý, rất ít khi lắc đầu. Kéo An Cách Nhĩ đi về phía xa xa. An Cách Nhĩ vừa đi vừa đá chân, tâm trạng tựa hồ rất tốt.

Mạc Phi có chút uể oải, “Mang Ace tới đây luôn thì tốt rồi.”

Lúc đang nói chuyện, Eliza nhảy lên đầu vai hắn, xoay người lại nhìn mặt biển.

Mạc Phi đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi An Cách Nhĩ, “Đúng rồi, em mang Eliza theo làm gì?”

“Tôi vốn nghĩ Hải Sâm bị độc chết, cho nên muốn mang Eliza tới phân biệt thực vật, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, cũng không phải đơn giản như vậy.”

“Vậy em có biết hắn chết như thế nào không?” Mạc Phi có chút muốn cười, “Phá án nhanh như vậy, nghĩa là vụ án không đến nỗi phức tạp.”

“Suy luận của tôi phải chờ báo cáo xét nghiệm tử thi để chứng minh, trong khoảng thời gian này, chúng ta đi ăn hải sản đi.” An Cách Nhĩ thoải mái cười, cùng Mạc Phi đi dọc theo phố mỹ thực ven biển, nhà hàng nào cũng vào.

Lần này An Cách Nhĩ ăn rất đặc biệt, hắn tựa hồ cũng không đói, nhưng mà nhà hàng nào cũng vào, đều hỏi phục vụ trong thực đơn có món gì, muốn nếm thử xem sao, sau đó trả tiền rồi rời khỏi. Hai người cứ thế đi dạo, cứ thế ăn.

Mạc Phi với An Cách Nhĩ đi dạo bắt đầu từ giữa trưa tới khoảng bốn giờ chiều. Mạc Phi không phải đi không nổi, mà là no tới đứng không nổi, Eliza căng cái bụng tròn ngã cái ạch vào trong túi Mạc Phi.

An Cách Nhĩ là người thích những chỗ yên lặng, lần này đi dạo hắn mệt vô cùng, khẳng định sẽ đi tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tất cả các tiệm ăn gần đó đều đã chén sạch, chỉ còn duy nhất một nhà hàng nằm trong khu khách sạn năm sao cao cấp mà thôi.

Mạc Phi vui vẻ đẩy cửa mang An Cách Nhĩ bước vào, nếu ăn xong cảm thấy mệt, có thể lên phòng nghỉ ngơi, hưởng thụ hương vị của biển.

Ngồi xuống cầm lấy thực đơn, An Cách Nhĩ chọn rất lâu, rốt cuộc tìm được món như ý. Mà đồng thời, Mạc Phi cũng nhìn thấy trên khuôn mặt An Cách Nhĩ nguyên bản không có biểu tình gì, lúc này đã hiện lên một nụ cười. Nụ cười này  Mạc Phi rất quen thuộc, tỏ vẻ An Cách Nhĩ đã tìm được thứ gì đó.

Lần này, An Cách Nhĩ gọi một phần cơm cá chình, đồ ăn rất bình thường, nhưng giá thì cực kì mắc.

Thưởng thức hương vị, Mạc Phi tán thưởng, “Thịt cá rất ngon!”

An Cách Nhĩ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn mời quản lý tới, nói mình là người đầu tư, muốn tới thăm nhà bếp. Quản lý cũng không dám chậm trễ, liền mang hai người vào xem.

Ở khách sạn này, chủ yếu đều là thủy sản, bởi vậy có một cái hồ rất lớn chứa cá tôm cua.

An Cách Nhĩ vừa đi vừa nói chuyện phiếm với quản lý, “Ở đây cái gì cũng tốt, nhưng mà sao trên bờ cát không có sân chơi bóng chuyền?”

“Nga.” Quản lý có chút bất đắc dĩ, “Lúc trước thì có, nhưng mà sau đó vì do biệt thự bán rất được, cho nên dần dần biến sân vận động thành phòng thuê, cậu không thấy bờ cát không còn được bao nhiêu sao?”

Lúc này, điện thoại của Mạc Phi vang lên, là Oss gọi.

“An Cách Nhĩ, tôi đã làm theo ý cậu, bảo người đi kiểm tra ống thoát nước, nước thải thật sự trực tiếp đổ ra biển!” Oss có chút tức giận bất bình, “Đúng rồi, đã tìm được một cái miếng kim loại hơi biến hình, hình như là nút đậy.” Oss nói xong, hỏi hắn, “Cậu có manh mối gì chưa?”

An Cách Nhĩ nói cho hắn biết mình đang ở khách sạn, bảo hắn dẫn người tới đây.

“Nhà hàng này có phải là do Hải Sâm đầu tư không?” Cúp điện thoại, An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi quản lý.

“Đúng thế! Hải Sâm tiên sinh là ông chủ lớn!” Quản lý bất đắc dĩ lắc đầu, “Chỉ tiếc là đã ra đi, khách sạn này chắc là phải bán đi rồi.”

Mạc Phi thật ra biết tại sao An Cách Nhĩ lại hỏi như vậy, bởi vì cách trang trí cũng rất đơn giản lại mang nét xa hoa không nói nên lời, phong cách rất giống nhà của Hải Sâm, hơn nữa xung quanh cũng để hình của Hải Sâm.

Cuối cùng, An Cách Nhĩ dừng lại trước hồ chứa thủy sản, nhìn con cá lớn rất dài trong hồ, màu nâu đậm, đầu lớn còn có râu.

Trong lúc Mạc Phi đang nghiên cứu con cá, Oss đã mang người tới, “An Cách Nhĩ, bảo tôi đến đây làm gì?”

An Cách Nhĩ vươn tay chỉ con cá trong hồ, nói, “Hung khí.”

“Hả?” Oss mở to hai mắt, “Cá hả?!”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu.

“Đây là cá gì?” Mạc Phi hỏi quản lý.

“Nga, đây là lươn điện chuyển từ Nam Mĩ tới, là cực phẩm!” Quản lý vỗ vỗ ngực, “So với cá đuối với đế vương cua ở đây, cũng có thể xưng là cực phẩm mỹ vị của khách sạn chúng tôi.”

Mạc Phi nhíu mày, “Lươn điện à, khó trách hương vị lại đặc biệt như thế.”

“Nga, tôi đã nhìn thấy trên TV, con vật này thật sự phóng điện được sao?” Oss nói xong định đút tay vào hồ nước, xem thử coi có biệt giật không. Quản lý lập tức ngăn hắn lại, “Anh cảnh sát, anh đừng đùa! Muốn bắt nó phải dùng lưới cách điện, nếu không sẽ giật chết người!”

“Giật chết người?” Oss cảm thấy rất khó tin.

“Loại lươn điện này có thể phóng ra nguồn điện 600V, đừng nói là anh, cho dù là trâu rừng cũng sẽ bị giật chết.” An Cách Nhĩ vỗ vỗ bả vai Oss, “Hải Sâm chính là bị loài này giật chết.”

“Cái gì?!” Oss há miệng, “Con cá đó sao?”

“Đúng thế!” An Cách Nhĩ chỉ chỉ hồ nước, “Toàn bộ thành phố S phỏng chừng chỉ có nơi này có lươn điện.”

Oss suy nghĩ, vẻ mặt vẫn là không giải thích được, “Nhưng phòng của Hải Sâm đều đóng kín.”

An Cách Nhĩ còn chưa mở miệng nói, điện thoại Oss đã reo lên, vừa nghe xong Oss liền há to miệng, sau một lúc lâu mới nói với An Cách Nhĩ, “Đúng vậy! Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, Hải Sâm bị giật chết!”

“Thật sao?” Mạc Phi cảm thấy vụ án này phá quá mức thuận lợi.

“An Cách Nhĩ! Thiên tài!” Oss kích động, ôm cánh tay hắn, “Hung thủ đâu? Là ai?”

An Cách Nhĩ nhún vai, “Không biết.”

“Hả?” Vẻ mặt Oss muốn khóc, “Sao cậu lại không biết?”

An Cách Nhĩ bật cười, “Anh mới là cảnh sát, Oss! Cái này phải sắp xếp điều tra, việc tiếp theo là của anh.” Nói xong, kéo Mạc Phi ra ngoài tiêu thực.

Mạc Phi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt há hốc của Oss đã bị An Cách Nhĩ kéo ra ngoài.

“An Cách Nhĩ, sao em lại nghị tới lươn điện?” Mạc Phi cảm thấy rất khó tin.

“Có thể làm một người đang khỏe mạnh đột nhiên chết đi, không có nhiều phương pháp, ngoại trừ trúng độc, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là bị điện giật.” An Cách Nhĩ vừa đi vừa giải thích với Mạc Phi, “Nhưng trên người Hải Sâm cũng không có dấu vết cháy xém, nghĩa là súng điện và điện cực không có tiếp xúc trực tiếp với da tay. Bồn tắm lớn của hắn lại sử dụng năng lượng mặt trời, không có khả năng bị giật, hơn nữa nếu đồ gia dụng có vấn đề về điện, thiết bị sẽ bị cháy hỏng.”

“Đúng thế.” Mạc Phi gật đầu.

“Mặt khác, nút đậy lại bị biến dạng, điện cao thế ở trong nước làm sóng va chạm, có thể làm cho nhôm biến dạng rồi lọt vào trong ống dẫn… Chỉ có thể là lươn.” An Cách Nhĩ nói tới đây, cười cười, “Lần đầu tiên khi tôi biết tới lươn điện, tôi đã cảm thấy sẽ có một ngày nó biến thành hung khí giết người, hôm nay cuối cùng cũng đụng phải. Loại này không phải người tùy tiện có thể mua, lươn điện lại ăn rất ngon, vùng Nam Mĩ có bán, tôi đã nghĩ nhà hàng ở gần đây có khi nào lại bán không… Trùng hợp là có.”

Mạc Phi đang cân nhắc, lại nghe thấy An Cách Nhĩ đột nhiên nói một câu, “Mạc Phi, vụ án này có thể là song trọng mưu sát!”

Mạc Phi lạnh sóng lưng, “Song trọng?”

“Người sử dụng lươn điện, là hung thủ thứ nhất! Ngẫu hứng, mãnh liệt… Còn có một người, sử dụng cách mưu sát chậm chạp. Có tính trước lại thong thả.”

Mạc Phi bây giờ mới hiểu tại sao An Cách Nhĩ lại biến vụ án đơn giản nói thành phức tạp, liền hỏi, “Nói như thế nào?”

An Cách Nhĩ nhếch khóe miệng, thừa nước đục thả câu, “Anh cõng tôi về đi rồi tôi nói cho nghe.”

Mạc Phi không nói gì, “An Cách Nhĩ, xa lắm.”

“Vậy anh có cõng không?”

“Trước cửa đông nhà báo lắm.”

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, “Anh cảm thấy cõng tôi rất dọa người sao?”

Mạc Phi không nói hai lời, cởi áo khoác đưa cho hắn, xoay người, “Leo lên đi.”

An Cách Nhĩ giơ chân đạp một cước vào mông Mạc Phi, “Đùa anh thôi, có lẽ để lần sau đi.”

Mạc Phi lảo đảo một cái, An Cách Nhĩ cười tủm tỉm bước về phía trước.



Rời khỏi bờ biển, Mạc Phi làm theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, lái xe tới thư viện, tìm được một quyển sách về các loài nấm.

An Cách Nhĩ cẩn thận xem, rốt cuộc tìm được một tấm hình, đưa cho Mạc Phi xem, “Nhìn quen không?”

“Trong nhà Hải Sâm cũng có!” Mạc Phi nhìn đoạn giới thiệu, “Nấm đầu quỷ? Cũng đâu giống đầu quỷ, nhìn cũng đẹp lắm mà.”

“Đầu quỷ không phải dùng để hình dung cây nấm, mà là người đụng tới cây nấm này!” An Cách Nhĩ khép sách lại, dựa vào ghế, “Mỗi một câu chuyện hạnh phúc lúc trước, cơ bản đều là những câu chuyện không thể nào là hạnh phúc, mà mỗi một câu chuyện hạnh phúc lúc sau, còn có bao nhiêu người nhớ rõ những câu chuyện không vui lúc trước?”

Mạc Phi vươn tay, nhẹ nhàng xoa mi tâm An Cách Nhĩ, “Lại giả bộ thâm trầm.”

An Cách Nhĩ nhấc chân, “Mạc Phi.”

“Sao?”

“Cột dây giày.”

“Nga.” Mạc Phi theo bản năng nhìn đôi giày của An Cách Nhĩ.

“Của anh kìa.” An Cách Nhĩ chỉ giày Mạc Phi, Mạc Phi cúi đầu nhìn, quả nhiên dây giày bị tuột.

An Cách Nhĩ tiến tới, “Để tôi cột cho.”

“Ách…” Mạc Phi sốt ruột, muốn cản lại nhưng lại bị An Cách Nhĩ nhìn xem thường, “Không cho phản kháng!”

Mạc Phi đàng phải ngồi cứng ngắc, ba phút sau, An Cách Nhĩ đứng lên vỗ tay, “Tác phẩm nghệ thuật! Mang nét Picasso rồi đó!” Nói xong, đút tay vào quần, mang Eliza ra ngoài.

Giày da của Mạc Phi được cột nút thắt từ đầu cho tới cuối, lúc bước ra ngoài cửa đều bị người ta nhìn chằm chằm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.