Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên

Chương 10-3: Câu đố khiêu khích




Mạc Phi bôi thuốc cho An Cách Nhĩ, “Tô Tiểu Cầm có lợi hại cách mấy cũng không thể đoán ra em sẽ mở tủ, bị cái chén rớt trúng đầu ha?”

An Cách Nhĩ mếu máo, “Không tin ngụy khoa học! Không tin mê tín! Tin khoa học, tin suy luận, tin âm mưu quỷ kế!”

“An Cách Nhĩ, bị khiêu chiến tới no luôn rồi sao?” Emma bước tới, chọt cục u trên đầu hắn.

“Ái da!” An Cách Nhĩ che đầu, ngẩng mặt nhìn Emma.

Emma giúp hắn xoa xoa, “Sau khi Mạc Phi tới đây, lâu rồi không thấy cháu bị thương, nhớ ghê!”

An Cách Nhĩ thở dài, “Nhớ cái gì hả bà? Cả ngày đầu đầy cục u hả?”

Cứ như vậy hai ngày, cục u cũng xẹp xuống, hôm nay Thân Nghị dẫn Oss ủ rủ tới phòng tranh, nói trong cảnh cục có một cảnh sát đã chết, lát nữa bọn họ phải tham gia nghi thức truy điệu.

Mạc Phi, “Ai vậy chú?”

“Cậu cũng biết đó, cảnh sát kia họ Vương, sắp về nghỉ hưu.”

“Sao lại chết? Hi sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ?”

“Không biết.” Oss lắc đầu, “Tổ bên kia làm nhiệm vụ, lão Vương hình như bị trúng gió, nói chung là chết rất bất ngờ.”

Mạc Phi cảm thấy tiếc nuối, “Trong nhà còn ai không?”

“Còn một đứa con gái đang đi học, vợ thì mất rồi.” Oss bất đắc dĩ, “Lâu rồi cảnh cục không gặp bi kịch này, mọi người ai cũng bị đả kích.”

An Cách Nhĩ nhìn nhìn thần sắc của Oss và Thân Nghị, “Nếu chết do ngoài ý muốn thì giờ này hai người phải trực tiếp tớ lễ truy điệu, đâu phải tới chỗ tôi nhỉ?”

Thân Nghị và Oss nhìn nhau, bộ dáng giống như muốn nói nhưng lại thôi.

“Có gì đặc biệt à?” Mạc Phi hỏi.

Thân Nghị liếc mắt nhìn Oss, ý bảo hắn nói.

Oss mở miệng, “Trước một ngày lão Vương chết, đã từng tới đưa cơm cho Tô Tiểu Cầm, Tô Tiểu Cầm tiên đoán hôm nay ông ấy sẽ chết, còn sờ tay lão Vương.”

“Chẳng phải không cho nó chạm vào người ta sao?” An Cách Nhĩ nhíu mày.

“Lão Vương không tin, ông ấy nói nhìn Tô Tiểu Cầm giống như con gái mình, thấy không ai muốn đưa cơm cho nên đã tự mình đi…” Thân Nghị hiển nhiên rất phản cảm với Tô Tiểu Cầm.

“Tô Tiểu Cầm có ý hại chết lão Vương hay chỉ là trùng hợp?” Mạc Phi nhịn không được hỏi.

“Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đã rất nhiều lần rồi, tôi cảm thấy không thể là trùng hợp được.” Oss nhìn An Cách Nhĩ, “Nếu để nó đi thì thật sự rất không cam lòng!”

An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha vuốt lông Ace, thật lâu sau mới nói, “Chừng nào mới thả?”

“Bởi vì cái chết của lão Vương nên chúng tôi định giam thêm một thời gian.” Thân Nghị nói, “Nhưng không thể giam quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn, có thể giải câu đố không?”

“Câu đố…” An Cách Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, bước vào nhà bếp.

Mạc Phi và Thân Nghị đi theo, “An Cách Nhĩ?”

An Cách Nhĩ đứng bên cửa sổ trong nhà bếp nhìn ra ngoài, nhìn trong chốc lát lại xoay người lên lầu, ra ban công nhìn khắp nơi, cuối cùng ra ngoài, bước khỏi con hẻm nhìn mọi người đi đường.

“An Cách Nhĩ…” Mạc Phi nắm lấy tay hắn, “Có vấn đề gì?”

An Cách Nhĩ cong khóe miệng, “Nhận được một bức khiêu chiến khác.”

Mạc Phi nghe xong, có chút giật mình, “An Cách Nhĩ, ý em là… có người cố ý viết thư khiêu chiến? Dùng cách nào?”

An Cách Nhĩ khoanh tay nhìn lầu hai trên tòa nhà ngoài đầu ngõ. Trên lầu hai có cửa sổ, cửa sổ hướng về con hẻm, khoảng cách không gần, bình thường cũng chẳng có ai để ý, bởi vì ở chỗ đó chưa bao giờ được bật sáng, hẳn là một tòa nhà không có người ở.

An Cách Nhĩ chỉ chỉ căn phòng kia, Oss và Thân Nghị cùng lên lầu, vừa vào tòa nhà cũng chẳng thấy quản lý, trực tiếp lên trên phá cửa.

Trong phòng, bốn vách tường trống trơn, nhưng trên tường lại dán đầy hình. Tất cả đều chụp An Cách Nhĩ cùng những người thường ra vào phòng tranh, số lượng rất lớn. Mạc Phi nhíu mày, người này luôn luôn theo dõi An Cách Nhĩ! Hơn nữa còn từ rất lâu.

“Nhìn nè!” Oss phát hiện bên tường có một xấp ảnh được xếp riêng, mỗi một tấm đều được dùng bút đỏ gạch chéo. Mà mấy tấm này chính là mấy người lúc trước Tô Tiểu Cầm chạm qua, tấm cuối cùng là lão Vương!

Bên dưới tấm ảnh của lão Vương có vẽ mũi tên, bên góc tường có gì đó bị tờ báo che lại.

Oss cúi người lấy xấp báo ra, chỉ thấy bên dưới là bó hoa hồng, trên đó có một tấm danh thiếp, trong tấm danh thiếp có in kí hiệu vương miện.

An Cách Nhĩ cầm tấm danh thiếp nhìn nhìn, gật đầu.

Oss xoay người gọi về cảnh cục, gọi người bên giám định tới, điều tra hiện trường.

An Cách Nhĩ bước đi trong căn phòng, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trên tường.

Thân Nghị an bài người canh gác xung quanh, thật không nghĩ tới, tất cả đều hướng về phía An Cách Nhĩ, đối phương nguyện ý trả một cái giá rất đắt chỉ để khiêu chiến An Cách Nhĩ, có thể thấy đã được chuẩn bị rất chu đáo.

Oss điều tra hiện trường, tìm được một cây bút ghi âm, đưa cho An Cách Nhĩ xem.

An Cách Nhĩ gật đầu, Oss bật đoạn ghi âm. Thanh âm đã trải qua xử lý, khó phân biệt nam nữ.

Nội dung như sau:

Gửi An Cách Nhĩ,

Thật cao hứng, rốt cuộc ngươi cũng chú ý tới ta, ta nghĩ đối với ngươi, ta càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Ngươi lại đem sự thông minh, tài hoa của mình lãng phí trong mấy chuyện vô vị! Bây giờ phát hiện ra, người trói buộc ngươi chính là con chó hoang bên cạnh kia.

Vì để ngươi được tự do, ta thay ngươi nguyền rủa hắn. Ngươi cũng biết, ta là người có năng lực của thần chết, bị ta nguyền rủa thì ai cũng phải chết. Ta thay hắn hạn định một thời gian, thế nào? Hai mươi bốn tiếng được không?

Nắm chắc thời gian để nói lời từ biệt đi An Cách Nhĩ, sau hai mươi bốn tiếng, hắn sẽhoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của ngươi. Trò chơi chấm dứt, tất cả sẽ lại bắt đầu một lần nữa.

Tất cả mọi người nhìn An Cách Nhĩ, sau đó xoay mặt nhìn Mạc Phi.

Trên mặt Mạc Phi vẫn như cũ, không có biểu tình gì, thấy mọi người nhìn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cười gượng một tiếng.

An Cách Nhĩ cầm cây bút, nhìn trái nhìn phải, nói với Oss, “Mở ra đi, bên trong hẳn là có máy nghe trộm.”

Oss có chút không biết nói gì, Thân Nghị cũng nhíu mày, An Cách Nhĩ hoàn toàn chẳng để ý tới nguyên tắc điều tra có lợi, nếu thật sự có máy nghe trộm, vậy phải nhân cơ hội phản lại, tại sao lại nói thẳng ra như thế?

Mở bút ghi âm ra, quả nhiên thấy một máy nghe trộm màu đen rất nhỏ.

An Cách Nhĩ cầm lấy máy nghe trộm, nói, “24 tiếng? Nếu là thần chết thì thích lúc nào thì làm lúc đó chứ, sửa lại đi. 12 tiếng, thế nào?”

Tất cả lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, đối phương tuyên bố muốn giết Mạc Phi, khiêu khích hắn như vậy có được không?

An Cách Nhĩ nói xong, đưa máy nghe trộm cho Oss, kéo Mạc Phi qua, “Mạc Phi, trưa nay ăn cái gì?”

Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ về nhà, Oss và Thân Nghị nhìn nhau, lập tức an bài cảnh sát bao vây cả phòng tranh.

Về tới nhà, An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha, vươn tay vuốt lông Ace, hai mắt nhìn chằm chằm tách trà.

Mạc Phi bước tới ngồi bên cạnh, cũng không nói gì, chỉ lo lắng nhìn hắn.

An Cách Nhĩ bỗng nhiên quay sang, nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bị ánh mắt của hắn làm hoảng sợ, “Sao vậy… An Cách Nhĩ?”

An Cách Nhĩ vươn tay, nhẹ nhàng khoác vai Mạc Phi, kéo hắn lại gần mình.

Mạc Phi nhích tới, chợt nghe An Cách Nhĩ nói nhỏ vào tai mình. Mạc Phi cả kinh nhìn An Cách Nhĩ, “Em xác định?”

An Cách Nhĩ xoa tóc hắn, “Cứ làm theo lời tôi.”

Mạc Phi gật đầu, “Ân.”

An Cách Nhĩ cười hỏi, “Không sợ tôi lừa anh?”

Mạc Phi lắc đầu, “Sao có thể!”

“Lời của mấy người kia đừng bao giờ tin.” An Cách Nhĩ lại nhắc nhở Mạc Phi, “Lời của bọn họ cũng chẳng phải sự thật.”

Mạc Phi gật đầu.

Chiều hôm đó, Thân Nghị thu được tin tức, Tô Tiểu Cầm bỗng nhiên đòi ra ngoài, người giám hộ của cô cũng bảo cảnh cục không có quyền giữ cô ở lại.

Thân Nghị hỏi An Cách Nhĩ, “Thả người không?”

“Có thể không thả à?” An Cách Nhĩ cười hỏi lại.

Thân Nghị lắc đầu, “Không có bằng chứng, hơn nữa nếu công khai thì sẽ bị xem là vớ vẩn, cảnh cục sẽ biến thành trò cười.”

“Vậy thì thả đi.” An Cách Nhĩ nói, “Cũng sẽ bị bắt nhanh thôi, tòng phạm của kẻ mưu sát, chỉ tiếc là tuổi còn nhỏ, bị bắt vài năm lại được thả.”

“Hung thủ rốt cuộc là ai?” Oss ngồi xổm xuống nhìn cửa sổ xa xa, “Không lý nào theo dõi lâu như vậy mà chúng ta lại không phát hiện!”

“Từ đâu mà biết hắn theo dõi lâu rồi?” An Cách Nhĩ hỏi, “Là từ đống ảnh đó à?”

“Nhưng mà theo góc độ thì đúng là có người chụp ảnh!”

“Đừng bị biểu hiện giả dối đó làm che mắt!” An Cách Nhĩ vươn tay chỉ mắt mình, “Giống như lúc đầu nghĩ nữ sinh kia có siêu năng lực, sau đó lại cảm thấy nó khiêu chiến cảnh sát, bây giờ thì phát hiện ra là đang nhắm vào tôi, nhưng ai cũng không biết, rốt cuộc cái nào mới là điểm kết thúc!”

Mọi người cảm thấy lời của An Cách Nhĩ rất mập mờ — Chẳng lẽ hung thủ không nhắm vào hắn? Còn nhắm vào ai nữa?

An Cách Nhĩ đứng lên, ra ban công đàn một bản, không để ý ánh mắt to nhỏ đang nhìn mình.

Oss giữ chặt Mạc Phi đang định lên lầu đưa điểm tâm cho An Cách Nhĩ, “Mạc Phi, ác bá nhà cậu nói cái gì vậy?”

Mạc Phi cười vô lực, “Tôi cũng không rõ.”

“Nói ra chút xíu đi, hồi nãy rõ ràng thấy hai người to nhỏ với nhau nha.” Oss xài chiêu vừa cứng vừa mềm.

Mạc Phi nhìn Oss, thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ nói đêm nay sẽ có màn phiêu lưu.”

“Hả?” Oss không hiểu, Mạc Phi xoay người lên lầu.

Cả buổi chiều bình an vô sự, Mạc Phi vẫn ở cùng An Cách Nhĩ, trời dần dần tối, hạn kì sắp tới.

Mọi người rất khẩn trương, Emma chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.

An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, kỳ hạn mười hai tiếng là chín giờ tối nay.

Lúc bảy giờ, Tôn Kỳ tới phòng tranh, cầm theo một phần tư liệu, “Đây là thứ cậu nhờ tôi điều tra.”

“Cám ơn.” An Cách Nhĩ mở văn kiện, cuối cùng nở nụ cười, “Quả nhiên là vậy?”

Thân Nghị bước tới, tò mò nhìn, “An Cách Nhĩ, cậu điều tra cái gì vậy? Sao không nghe cậu nói gì hết!”

Vừa dứt lời, Oss chạy từ trên lầu xuống, “Mạc Phi đâu?”

Tất cả sửng sốt, nhìn xung quanh, Emma tìm trên tìm dưới, “Mạc Phi lúc nãy lên lầu tìm tư liệu cho An Cách Nhĩ!”

“Cửa ban công không có đóng!” Oss vươn tay chỉ, sắc mặt mọi người đại biến, cùng nhớ tới lời tiên đoán của đối phương — Làm Mạc Phi biến mất!

An Cách Nhĩ khép văn kiện lại, trên mặt không có kinh hoảng mà là nở nụ cười, “So với trong tưởng tượng của tôi còn thiếu kiên nhẫn hơn!” Nói xong, vẫy tay với mọi người, ý bảo — Cùng hắn ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.