Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 9-5: Tai nạn xe cộ




Ngồi bồi Emma một lúc nữa, nhìn đồng hồ, sắp chín giờ, An Cách Nhĩ đứng lên, bảo Mạc Phi phải về.

Mạc Phi khẽ nhíu mày, hỏi, “Cậu bây giờ thật sự phải về?”

An Cách Nhĩ cười cười.

“Hai đứa hôm nay không lái xe tới sao?” Emma hỏi.

“Ách… Đúng vậy.” Mạc Phi gật gật đầu.

“Bây giờ tốt nhất đừng về.” Một lão thái thái bên cạnh nói, “Gần đây xảy ra không ít vụ đụng xe đâm chết người.”

Emma hiểu rõ nhìn nhìn An Cách Nhĩ, lắc đầu, “An Cách Nhĩ, cháu không được lấy tánh mạng của mình và Mạc Phi ra mạo hiểm.”

An Cách Nhĩ nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, “Vậy ở lại một đêm đi.”

Mạc Phi nhìn hắn, nói, “Đừng lo.” Lại nghĩ nghĩ, nhìn Emma hỏi, “Có thể mượn xe của viện dưỡng lão không?”

“Nga, dùng xe của bà cũng được.” Emma cười nói, “Chiếc xe đó, bình thường bà cũng không xài.” Nói xong, lên lầu lấy chìa khóa cho bọn họ.

Xe của Emma là dạng xe con giống như bọ cánh cứng, rất thích hợp cho các lão bà sử dụng, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ và Ace lên xe, sau khi từ biệt Emma cùng với mấy lão thái thái khác, liền lái xe rời đi.

Xem chậm rãi ly khai trại an dưỡng, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Hay dừng ở đâu đó coi chiếc xe đó có xuất hiện không?”

An Cách Nhĩ sờ sờ mũi, nói, “Không cần, trực tiếp về nhà đi.”

Mạc Phi xoay mặt nhìn hắn, hỏi, “Cậu không phải rất hứng thú với u linh xe sao?”

An Cách Nhĩ tựa vào ghế dựa, thuận miệng nói, “Buồn ngủ.”

Mạc Phi cũng không nói thêm, tiếp tục lái xe, đột nhiên lúc này…

Trước mặt bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, sau đó là tiếng phanh xe và tiếng một vật nặng rơi xuống nước.

Mạc Phi sửng sốt, cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, tăng tốc độ, quẹo ra đường lớn, liền nhìn thấy cách đó không xa, có một chiếc xe tải màu lam méo mó phóng về phía trước, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

“Chạy tới phía lan can đi!” An Cách Nhĩ chỉ chỉ tay về phía lan can, Mạc Phi lập tức phóng xe tới. Hai người mở cửa xuống xe, Ace cũng phóng qua cửa kính chạy theo. Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ chạy tới nhìn xuống dưới, có một chiếc xe màu xám bạc đang từ từ chìm xuống nước.

Bên trong xe, tựa hồ có một cánh tay đập đập cửa thủy tinh.

“Bên trong có người.” An Cách Nhĩ vừa nói xong, liền thấy Mạc Phi cầm lấy cờ lê trong cốp xe, cởi áo khoác.

“Anh làm gì?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.

“Ở đây chờ!” Mạc Phi cầm cờ lê, nhảy xuống sông.

“Mạc Phi!” An Cách Nhĩ đứng trên bờ, mắt thấy Mạc Phi nhảy xuống nước, bơi tới chỗ chiếc xe, vẫy vẫy tay, ý bảo người bên trong tránh ra, sau đó cầm lấy cờ lê, đập một phát vào kính, loảng xoảng một tiếng… Xe cũng rất nhanh chìm xuống, Mạc Phi hít một hơi cũng lặn xuống theo.

An Cách Nhĩ ở trên bờ nhìn, một lát sau… Trên mặt nước nổi lên bọt nước, sau đó khôi phục yên tĩnh.

“Mạc Phi!” An Cách Nhĩ tuy rằng biết bây giờ kêu cũng vô ích, nhưng vẫn nhịn không được gọi hai tiếng.

Chính lúc này, từ xa truyền đến tiếng chó sủa, An Cách Nhĩ xoay mặt lại, thấy Ace đang gọi hắn, mặt hướng về phía trước, thì ra ở đó có đường thông xuống phía dưới. An Cách Nhĩ chạy nhanh tới, hắn cũng biết lực cân bằng của bản thân rất kém, liền đơn giản trượt xuống. Ace cũng chạy xuống bờ sông, sủa mấy tiếng.

Lúc này, An Cách Nhĩ phát hiện cách đó không xa có đồng ruộng, hình như là nông trại, nghĩ nghĩ một chút liền hô to, “Có người đó không?”

Ace chạy tới đồng ruộng, sủa to, tất cả các con chó trong thôn cũng đồng loạt sủa lên, không lâu sau, vài nhà bật sáng đèn.

Có một túp lều gần sông, bật sáng đèn, có một ông cụ lập tức chạy ra, thấy An Cách Nhĩ lập tức hỏi, “Có chuyện gì?”

“Có người rơi xuống nước!” An Cách Nhĩ mới vừa nói xong, dưới nước đột nhiên “Ùm” một tiếng.

Quay đầu lại, hắn thấy Mạc Phi bơi lên mặt nước, há to mồm thở, trong tay ôm một đứa bé gái, thoạt nhìn chỉ mới có bốn tuổi.

“Mạc Phi!” An Cách Nhĩ kinh hỉ hô to một tiếng, ông cụ phía sau cũng nhìn thấy, lập tức kêu lên, “Ai nha, lại có người rơi xuống nước!” Vừa nói, vừa chạy về phía đồng ruộng, kêu to, “Lại có người rơi xuống nước!” Căn nhà phía xa nhất cũng bắt đầu bật sáng đèn, có rất nhiều người chạy tới, Mạc Phi mang đứa bé bơi tới bờ, An Cách Nhĩ đón lấy đứa bé, Mạc Phi bước lên, giống như mệt sắp chết rồi, ngồi xuống thở hổn hển.

“Thế nào?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi lắc đầu, nói, “Phía trước còn có một nam một nữ, bất quá hình như đã chết.”

Lúc này, có nhiều người trong thôn chạy tới, có người báo cảnh sát, có vài người lặn giỏi liền nhảy xuống nước, lát sau bơi lên lắc đầu nói, “Đầu xe đã đụng đáy, hết cách rồi.”

Cảnh sát cũng tới rất nhanh, phụ trách khu này là một cảnh sát họ Hoàng, gọi là Hoàng Viễn, hắn nhận ra An Cách Nhĩ, một bên phái người xuống nước vớt, một bên hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, sao cậu lại ở đây?”

An Cách Nhĩ đang dùng khăn lau tóc cho Mạc Phi, đã đưa đứa bé cho nhân viên ôm lên xe cứu thương sơ cứu.

“Chúng tôi đi ngang qua.” An Cách Nhĩ nói, “Thấy có một chiếc xe tải màu lam.”

“Lại là xe tải màu lam.” Hoàng Viễn sờ đầu, nói, “Đây đã là vụ án thứ 5 rồi… Một chút manh mối cũng không có.”

“Lúc chúng tôi ngồi taxi đã nghe lái xe nói qua.” Mạc Phi hỏi, “Chẳng phải nói chỉ đụng người đi đường thôi sao, tại sao lại đụng luôn xe?”

Hoàng Viễn lắc đầu, nói, “Tôi cũng không biết.”

An Cách Nhĩ nhìn đứa bé ngồi trong xe cứu thương ở phía xa xa, đột nhiên hỏi, “Mạc Phi… Anh có thế nó rất quen mặt không?”

Mạc Phi sửng sốt, cẩn thận nhìn, nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Ách? Chúng ta vừa ở chỗ Emma… Hình như…”

“Nó ôm một con gấu bông, ngồi trên ghế đá cùng một lão thái thái, còn có một nam một nữ trẻ tuổi, đứa bé này chắc là con của họ.” An Cách Nhĩ nói, “Lúc bọn họ rời khỏi đã chạy một chiếc xe màu xám bạc, đi trước chúng ta không lâu.”

“Nói cách khác là nhắm vào những người đi thăm các lão nhân?” Mạc Phi nhíu mày.

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, hỏi Hoàng Viễn, “Thông tin của những người bị hại lần trước anh đều có đúng không?”

Hoàng Viễn gật đầu, “Tôi cũng không mang theo, sau khi về sở sẽ đưa cho Oss, án tử này đã trở thành vụ giết người liên hoàn rồi, hẳn là phải giao cho Oss phụ trách.”

An Cách Nhĩ gật đầu, không nói gì thêm nữa, Mạc Phi hắt hơi một cái, An Cách Nhĩ liền kéo hắn dậy, nói với Hoàng Viễn, “Chúng tôi về trước. Có gì mai nói tiếp.”

“Được.” Hoàng Viễn gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Mạc Phi, nói, “Đều nhờ cậu, không thôi đứa nhóc này cũng chết chắc rồi.”

Mạc Phi cười cười, cùng An Cách Nhĩ bước lên cầu, hắn quay đầu lại nhìn đứa bé, chỉ thấy nó đang ngốc lăng ngồi trong xe cứu thương, ngẩng đầu nhìn hai người, không có biểu tình gì.

Sau đó, hai người leo lên xe trở về phòng tranh.

Mạc Phi lạnh tới sắp đông, về tới lập tức vọt vào phòng tắm, sau khi tắm xong liền vào bếp nấu nước gừng.

An Cách Nhĩ mặc áo len màu đen, từ trên lầu bước xuống, vừa bước tới cửa bếp liền cau cau mũi, nói, “Thật khó ngửi!”

“Cậu cũng uống một chút đi.” Mạc Phi nói, “Uống nước gừng có thể phòng cảm mạo.”

An Cách Nhĩ ở trước cửa bếp vòng mấy vòng, sau đó đút hai tay vào quần bước tới bên cạnh Mạc Phi.

“Không lạnh sao?” Mạc Phi thấy hắn mặc có một cái áo, liền hỏi, “Vào phòng chờ đi.”

An Cách Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạc Phi cảm thấy hắn có tâm sự, liền hỏi, “Sao vậy?”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Nếu lúc nãy chúng ta không mượn xe mà lập tức về nhà, rời đi chắc là sớm hơn ba người kia, nói không chừng người bị đụng là chúng ta.”

Mạc Phi nở nụ cười, nói, “Không phải chúng ta đã an toàn trở về rồi sao?”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, nói, “Cũng bởi vì thế mà đã cứu được cô bé đó.”

“Cũng đúng.” Mạc Phi gật đầu.

An Cách Nhĩ khẽ cười, nghĩ một chút, xoay người lên lầu.

Chờ Mạc Phi nấu xong, đổ ra ly, hắn lấy thêm bột mì, làm chút bánh bích quy, làm xong, bưng lên lầu, Mạc Phi dạo một vòng trong phòng, nhưng không thấy An Cách Nhĩ đâu… Đèn phòng làm việc lại sáng.

Hắn bước vào phòng, quả nhiên thấy An Cách Nhĩ đang vẽ, Ace dịu ngoan nằm bên chân hắn.

Lần này, An Cách Nhĩ vẽ một bức tranh cuốn tròn, giống như dạng phim hoạt hình đang được phát họa, hình ảnh cơ hồ đều giống hệt nhau, Mạc Phi đứng ngoài cửa, thấy trên bức tranh được phân cách rất nhiều ô vuông, mỗi một ô đều vẽ một chiếc xe tải màu lam trong màn đêm, méo mó đang chạy. Nếu đặt lại với nhau và lật nhanh để xem, sẽ cảm thấy chiếc xe đang từ từ chạy đi thật xa, dần dần biến mất trong bóng tối… Giống như hình ảnh vừa nãy, nay đã được tái hiện rõ ràng.

Mạc Phi đứng ngoài cửa, chờ An Cách Nhĩ vẽ xong, nói, “Chân tướng.” An Cách Nhĩ quay đầu nhìn hắn, thấy Mạc Phi vẫy vẫy tay, nói, “Tới uống nước gừng trước đi.”

An Cách Nhĩ bước tới cửa, nói, “Cô bé kia thật sự rất bất hạnh… Anh có để ý không?”

“Ân.” Mạc Phi gật đầu, nói, “Nó mặc váy rất đáng yêu, thú bông trên tay cũng rất dễ thương… Phi thường thân thiết với cha mẹ.”

“Cha mẹ nó hẳn là rất yêu thương nó.” An Cách Nhĩ nói, “Không có gì bi thương hơn chuyện mất đi người thân… Còn có một người đáng thương nữa chính là lão thái thái của bọn họ.”

Mạc Phi gật đầu, nói, “Đối với bà mà nói, không có gì đau khổ hơn mất đi người mình yêu thương… May mắn, vẫn còn một đứa trẻ.”

“Ngày mai Emma chắc là sẽ gọi điện tới.” An Cách Nhĩ đặt ly nước gừng xuống, xoay người ra ngoài, cầm lấy quần áo treo sau cửa.

“Cậu phải ra ngoài?” Mạc Phi hỏi.

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Đi làm một cuộc giao dịch.”

“Giao dịch?” Mạc Phi nhanh chóng chạy đi thay đồ, Ace nhất quyết đòi đi theo, vì thế, hai người một chó gần nửa đêm xuất môn.

Nhìn theo phương hướng An Cách Nhĩ đi tới, là nơi bán đấu giá.

“Cậu muốn đi lấy xe?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Ân, sẵn tiện đi gặp kẻ trộm luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.