Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 3-3: Hung thủ trong vũ kịch




“Dạy tôi khiêu vũ?” Mạc Phi gãi đầu, nói, “Không cần đâu, cả đời chắc cũng không dùng tới, học làm gì.”

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Xác thực thì đêm nay anh phải dùng tới rồi.”

“A?” Mạc Phi khó hiểu.

An Cách Nhĩ đứng lên, nói, “Vũ kịch đó hôm nay là suất cuối diễn ở thành phố S rồi, nghe nói ở buổi diễn cuối sẽ có tiệc khánh công, tôi sẽ bảo Oss tìm cách cho chúng ta vào.”

“Chúng ta..” Mạc Phi xấu hổ đứng tại chỗ, trước kia hắn từng làm phục vụ cho mấy buổi vũ hội, bất quá nếu đi vũ hội thì…

“Trà trộn vào chỉ để tra án thôi.” Mạc Phi nói, “Tại sao phải học khiêu vũ?”

An Cách Nhĩ vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói, “Anh nói cũng có lý, bất quá con người cả đời cũng không tránh khỏi, học một chút cũng tốt, mặc dù có thể chẳng bao giờ dùng đến, nhưng anh phải biết lo trước khỏi họa.”

Mạc Phi cảm thấy đề tài có chút đi hơi xa, liền hỏi, “Đúng rồi, cậu đối với vụ án kỳ quái này có ý kiến gì không?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Ân, có chút quan điểm, bất quá đêm nay phải đi tìm hung thủ.”

“Đêm nay đi tìm hung thủ?” Mạc Phi tò mò, “Cậu xác định hung thủ đêm nay sẽ xuất hiện?”

An Cách Nhĩ đứng lên, đánh giá Mạc Phi, không yên lòng, nói, “Ân, hắn sẽ ở đó.”

“Tại sao?” Mạc Phi tò mò, “Có phải là tên mê điện ảnh biến thái hay ai liên quan đến làm hay không?”

An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, nói, “Trên đời này có nhiều chuyện phát sinh không hề có lý do, ngay cả phong ba bão táp cũng không có lý do mà, huống chi là hao tổn tâm huyết đi giết một người?”

“Nhưng mà, người bình thường thì chụp mấy tấm ảnh này làm gì?” Mạc Phi khó hiểu.

“Hết thảy hành vi của hung thủ giết người, không hề có gì khác ngoại trừ một mục đích – che dấu.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nâng tay Mạc Phi lên, không nhanh không chậm nói, “Che dấu càng nhiều, càng chứng minh hắn chuẩn bị rất chu đáo, có thể chuẩn bị chu đáo như vậy, nhất định là người quen, hơn nữa còn sống chung với nạn nhân.”

“Ách…” Mạc Phi nghiêm mặt, mặc cho An Cách Nhĩ giúp hắn bày ra tư thế khiêu vũ, có chút không biết bước bước.

An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên nhìn Mạc Phi, “Anh khẩn trương?”

Mạc Phi dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ, “Hình như có một chút.”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, trầm tư làu bàu, “Anh là cái loại người đối với việc mình chưa quen thuộc sẽ sinh ra khẩn trương sao… Tôi còn nghĩ anh là người có năng lực sinh tồn với khả năng lĩnh ngộ rất mạnh.”

Mạc Phi sờ sờ mũi, “Mấy thứ khiêu vũ, tôi không có hứng thú, tôi chỉ thích chơi bóng thôi.”

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi xoay hai vòng, ánh mắt như nghiên cứu một sinh vật thú vị, vừa nhìn vừa nói, “Anh đúng là một con người mâu thuẫn.”

“Tại sao lại mâu thuẫn?” Mạc Phi giật mình đến cổ tay cứng ngắc.

“Anh hình như hết thảy đều bị cảm xúc hoặc hoàn cảnh bên ngoài khống chế.” An Cách Nhĩ có điều suy nghĩ bước tới salon ngồi xuống, “Thật đáng tiếc, tôi còn muốn đem hết kỹ xảo khiêu vũ mà bà nội dạy cho tôi nói cho anh nghe.”

“Kỹ xảo gì?” Mạc Phi tò mò hỏi.

An Cách Nhĩ cầm tấm hình trên tay gõ cằm, thấp giọng nói, “Bà là một nữ nhân biết nhìn xa trông rộng, theo quan điểm của bà, nam nhân cũng tốt mà nữ nhân cũng tốt, không cần tinh thông vũ bước, chỉ cần nhớ kỹ một chút, là có thể khiêu vũ rất khá.”

“Như thế nào?” Mạc Phi bước tới tò mò hỏi.

“Âm nhạc và bạn nhảy là hai yếu tố quan trọng trong khiêu vũ, cũng quan trọng giống như tâm tình cùng bằng hữu hoặc đại đa số quy tắc trong cuộc sống.” An Cách Nhĩ nói xong, với tay lấy hộp thiếc ở trên giá, mở nắp hộp ra lấy tấm ảnh đã ố vàng, đưa cho Mạc Phi xem, “Đây là bà nội của tôi, mẹ tôi mất sớm nên bà đã nuôi tôi lớn lên.”

Mạc Phi tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn, trên tấm hình là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, cũng phi thường xinh đẹp… Mỹ mạo của An Cách Nhĩ chắc là được di truyền từ bà nội. Mạc Phi đột nhiên nghĩ, nếu An Cách Nhĩ là nữ, hẳn là phi thường xinh đẹp, đương nhiên khi là nam, hắn cũng đã đẹp lắm rồi.

Mạc Phi thả ảnh chụp vào hộp thiếc, đưa tay sờ trán An Cách Nhĩ, nói, “Hết sốt rồi, còn chỗ nào không khỏe không?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không có, lần này khỏe lại rất nhanh, đều là công lao của anh, anh rất có khả năng.”

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi ngồi xuống bên giường, nói, “Cậu tại sao lại tin tưởng tôi? Cũng bởi vì là trinh thám?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, nói, “Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể tin hơn cả trinh thám.”

Mạc Phi tựa hồ có chút khó hiểu.

An Cách Nhĩ nhìn thấu được nghi hoặc trên mặt hắn, lên tiếng, “Hầu hết trinh thám đều dựa vào một điều kiện tiên quyết mà ra, tôi mướn anh, điều kiện tiên quyết chính là vì tôi tin tưởng anh, nói cách khác, hết thảy quan hệ của chúng ta phát sinh đều bắt đầu từ việc tôi tin anh, nếu tôi không tin anh, như vậy hết thảy sẽ không tồn tại. Đổi một góc độ khác suy xét, nếu tất cả những cái này tồn tại, vậy tôi tất nhiên có cơ sở để tin anh, anh nói có đúng không?”

Mạc Phi thật ra đã bị An Cách Nhĩ làm cho hồ đồ, thật lâu sau mới nói, “Cái này hình như nghe qua rất có đạo lý, bất quá trong lời nói lại không có lý.”

An Cách Nhĩ nhìn trần nhà nghĩ nghĩ, gật đầu, “Cho nên mới nói, là trinh thám cũng không nhất định có thể tin, cảm giác cũng không nhất định luôn sai.”

Mạc Phi đứng lên, máy hát bên cạnh vẫn còn chạy, mặc dù đã cũ, nhưng vẫn nhìn không ra là đồ cũ, so với đồ mới còn có cảm giác mới mẻ hơn. Mạc Phi với tay kéo An Cách Nhĩ, “Cậu dạy tôi đi, không chừng có một ngày lại thật sự cần dùng đến.”

An Cách Nhĩ buông ảnh chụp, gật gật đầu, nắm lấy tay Mạc Phi đứng lên.

Mưa đi trời lại trong, dương quang buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc máy hát đang chạy, tạo khúc xạ ánh lên bức tường, quang ảnh lúc có lúc không, tiết tấu bài hát chậm rãi, giống như bộ phim điện ảnh cổ xưa mà tao nhã, dương quang theo đĩa xoay phóng ra sắc màu ấm áp, an ổn lại tràn ngập nhớ nhung.



Lúc ăn cơm chiều, một tiểu cảnh viên chạy tới đưa cho An Cách Nhĩ hai tấm vé cho vũ kịch tối nay, truyền lại lời Oss, hắn đối với vũ kịch không có hứng thú, để An Cách Nhĩ với Mạc Phi đi xem trước, chờ hai người xem xong, hắn sẽ theo chân bọn họ vào tiệc khánh công, tốt nhất là đêm nay bắt được luôn hung thủ.

“Chúng ta phải đi xem vũ kịch?” Mạc Phi bưng bát cơm hỏi, “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng xem qua vũ kịch.”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Tôi cũng chưa từng xem qua.”

“Cậu cũng chưa từng xem qua?” Mạc Phi giật mình, “Tôi cảm thấy cậu là loại người rất thích vũ kịch, giao hưởng hoặc là ballet mà.”

An Cách Nhĩ im lặng ăn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi chẳng hề thích cái loại hình thức thẩm mỹ theo khuôn mẫu.”

“Có ý gì a?” Mạc Phi đút cơm vào miệng.

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Thẩm mỹ của mỗi người là bất đồng, nói ví dụ như trình diễn vũ kịch Romeo & Juliet, nhưng diện mạo của diễn viên so với diện mạo của Romeo và Juliet trong lòng lại khác khá xa, nếu muốn xem, sẽ phải mạnh mẽ áp chế thẩm mỹ của mình để chấp nhận thẩm mỹ của đạo diễn, cái này đối với tôi rất khó. Tôi thà rằng tự cắt hình của Romeo và Juliet trên giấy trắng ra còn hơn, như vậy tôi mới có thể dựa vào thẩm mỹ của mình mà tưởng tượng ra diện mạo của bọn họ, phù hợp với cốt truyện… Vậy thì tôi càng dễ dàng chấp nhận hơn.”

Mạc Phi vừa nghe vừa cười, gật đầu, “Tôi hiểu được, cậu không thích xem ballet vì cậu cảm thấy diễn viên mặc váy, bộ dáng cũng không giống thiên nga.”

An Cách Nhĩ còn thật sự gật gật đầu, “Mạc Phi, anh khá thông minh, năng lực học tập rất nhanh, bởi vậy anh có thể ở góc độ người khác mà đặt ra vấn đề.”

Mạc Phi nhịn thật lâu mới không phun hết thức ăn trong miệng ra, An Cách Nhĩ người này, so với tưởng tượng kỳ thật rất tương phản.

Sau khi ăn xong, hai người xuất môn, đi đến nhà hát lớn trong thành phố S xem vũ kịch <lưu kim vũ hài>.

Vũ kịch diễn ra hơn hai giờ, mặc dù khán giả về sau càng nhiệt tình hơn, nhưng Mạc Phi vẫn rất buồn ngủ, quả nhiên bóng rổ với bóng đá hợp với hắn hơn sao?

Mạc Phi xoay mặt, thấy An Cách Nhĩ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chính là nhìn chằm chằm nhóm diễn viên trên sân khấu đang ra sức khiêu vũ.

Cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay cho tập thể diễn viên và nhân viên lên chào cám ơn.

Mạc Phi và An Cách Nhĩ cũng đứng lên, Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ quét mắt nhìn dàn diễn viên, trên mặt lộ ra biểu tình hiểu rõ. Tuy rằng Mạc Phi sống cùng An Cách Nhĩ không lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra… hắn đã biết hung thủ là ai. Mặc dù Mạc Phi không có đầu mối gì nhưng hắn tin tưởng An Cách Nhĩ có một năng lực như thần côn.

Sau khi tan cuộc, An Cách Nhĩ cũng không vội vàng rời khỏi, mà là ngồi xuống chờ đợi.

Chờ người xem đều về hết, An Cách Nhĩ mới đứng dậy, theo cầu thang bước lên sâu khấu, cúi đầu nhìn sàn gỗ đỏ mộc bóng loáng.

“Này!” Lúc này, đối diện sâu khấu có một căn phòng, cửa kính làm bằng thủy tinh, truyền đến một người lớn tiếng la, “Đã kết thúc rồi!”

Mạc Phi xoay mặt lại thì thấy đó là nhân viên lo về ánh sáng sân khấu.

“Cấm người xem lên sân khấu.” Người kia nói, “Bị phát hiện coi chừng bị phạt tiền a!”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy tay gọi Mạc Phi, hướng hậu đài bước tới.

Mạc Phi cũng không biết An Cách Nhĩ định làm gì, chính là nhấc chân bước theo, thấy An Cách Nhĩ đi tới bên cạnh phông màn sân khấu, thân thủ vuốt tấm vải dệt, nhìn từ trên xuống dưới.

Mạc Phi đứng một bên chờ, lúc này, đạo cụ sư đã tới thu thập bối cảnh, thấy An Cách Nhĩ liền sửng sốt, lên tiếng, “Này! Không được đụng vào, chúng tôi còn phải xài cho đợt biểu diễn sau, nếu làm hư sẽ rất phiền toái.”

An Cách Nhĩ nhìn hắn, xoay người bước vào hậu đài.

“Ai!” Đạo cụ sư chạy nhanh tới cản An Cách Nhĩ, “Cậu là ai? Nơi này chỉ có nhân viên mới được vào!”

An Cách Nhĩ đánh giá hắn một chút, từ trong ngực lấy ra giấy chứng nhận, “Tôi là người của cảnh sát.”

“Nga…” Đạo cụ sư gật đầu, “Là đến điều tra vụ án của Anna đi… đạo diễn bọn họ đều ở phía sau.” Nói xong, cầm tấm bối cảnh tiến vào hậu đài.

An Cách Nhĩ với Mạc Phi cũng đi theo, chợt nghe đạo cụ sư kia trở ra, khoa tay múa chân với một lão nhân đầu trọc, nói, “Đạo diễn, là người của cảnh sát.”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người bên cạnh đã giương mắt nhìn Mạc Phi với An Cách Nhĩ, có người tò mò hỏi, “Đã bắt được hung thủ giết Anna rồi sao?”

An Cách Nhĩ nhìn đạo diễn, biên kịch, nhân viên, diễn viên, lắc đầu, nói, “Mọi người bận gì thì cứ làm tiếp đi, tôi chỉ tùy tiện vào xem một chút thôi.”

Mạc Phi tò mò tiến tới, hỏi An Cách Nhĩ, “Sao vậy?”

An Cách Nhĩ mỉm cười, nói cho hắn biết, “Tôi đã biết hung thủ là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.