Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)

Chương 25




Dane lăn ra khỏi giường, nhìn vào Marlie, mặt xanh lét, rồi lao vù vào phòng tắm. Nàng chống người lên khuỷu tay, xem xét tình huống với một chút nghi ngại. "Em mới là người có bầu," nàng nói. "Sao anh lại bị nghén sáng chứ?"

Vài phút sau anh ra khỏi phòng tắm, vẫn còn hơn xanh xao. "Một trong hai ta phải bị thôi," anh nói. Anh rên lên và đổ sập xuống giường. "Anh không nghĩ hôm nay anh đi làm nổi."

Nàng dùng chân thúc vào người anh. "Chắc được mà. Chỉ cần ăn ít bánh mỳ khô và anh sẽ thấy khá hơn. Anh biết Trammell sẽ trêu anh nếu anh không đến."

"Hắn đã trêu rồi." Giọng Dane nghẹt trong gối. "Lý do duy nhất hắn không kể toáng lên với mọi người là vì anh cũng biết một chuyện xấu tương đương về hắn. Bọn anh ngang nhau trong một trận đấu vật kiểu Mexico."

Nàng ném tấm ga giường ra và bước xuống đất. Nàng cảm thấy rất tuyệt. Lúc đầu nàng thấy hơi buồn nôn, nhưng chưa bao giờ thực sự nôn, và triệu chứng đó cũng nhanh chóng qua.

Với nàng thì như thế. Dane vẫn còn nôn oẹ hàng ngày, mỗi buổi sáng, mặc dù đã qua năm mới và nàng thì đã mang thai được sáu tháng rồi. Anh đã phải trả giá cho việc làm nàng có bầu ngay sau đám cưới của họ.

"Em tự hỏi anh làm thế nào chịu được vụ đau đẻ và sinh nở," nàng lớn tiếng trêu anh, dành cho anh cái nhìn tinh quái.

Anh rên lên. "Anh không muốn nghĩ về nó."

***

Anh đã phải rất khổ sở. Với tư cách là người hỗ trợ sản phụ, anh hoàn toàn vô tích sự. Kể từ lúc các cơn đau của nàng bắt đầu, anh đã rất đau đớn. Các y tá rất thương anh. Họ đặt anh nằm trên chiếc giường cạnh nàng, để anh có thể nắm tay nàng; có vẻ như là để anh được an ủi. Anh xanh nhớt và vã mồ hôi hột, và mỗi lần nàng bị co bóp, thì anh cũng bị. (chỉ vì cái chi tiết dễ thương kiêm dễ sợ này mà mình dịch cuốn này đó bà con :D – giá mà đàn ông nào cũng như thế này, haha)

"Thật là tuyệt vời," một y tá lớn tuổi nói, nhìn anh sung sướng. "Giá như tất cả các ông bố đều có thể làm được thế. Rút cuộc thì đã có công lý trên thế giới này."

Marlie vỗ vào tay anh. Nàng sẵn sàng chịu đựng cho xong, kể cả khi cái giá phải trả là từng cơn đau quặn lên đều đặn đang dần trở nên dữ dội thực sự. Nàng cảm thấy nặng nề và kiệt sức, và áp lực trên khung xương chậu của nàng muốn xé toạc nàng ra, nhưng một phần trong nàng vẫn có thể lo lắng cho chồng. Đáng lẽ ra nàng mới là người cần được đồng cảm! Dane đã phải chịu đựng từng tháng, từng cơn đau với nàng; nàng tự hỏi một người đàn ông sẽ ra sao với những cơn đau đẻ.

"Ôi Chúa ơi, lại một cơn nữa," anh rên rỉ, nắm chặt tay nàng, và y như rằng, bụng nàng bắt đầu thắt lại. Nàng giật người, hổn hển, cố tìm đỉnh của cơn đau để chịu đựng nó.

"Đây sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta," anh hổn hển. "Anh thề sẽ không có đứa nào nữa. Chúa ơi, khi nào thì nó mới chịu ra?"

"Nhanh thôi," nàng trả lời. Nàng có thể cảm nhận cơ co bóp chặt hơn ở sâu bên trong. Con trai họ sẽ sớm ra đời.

Đúng nửa giờ sau đó đứa trẻ ra đời. Dane đã không thể có mặt trong lúc nàng hạ sinh; bác sĩ đã buộc phải dùng thuốc giảm đau cho anh. Nhưng khi Marlie tỉnh dậy từ giấc ngủ mệt nhoài, anh đã đang ngồi trên ghế cạnh giường nàng, trông anh cũng xanh xao và kiệt sức, nhưng anh đang bế con.

Khuôn mặt thô ráp của anh cười toe toét. "Vất vả thật đấy," anh nói, "nhưng chúng ta đã làm được. Nó tuyệt vời lắm. Nó rất hoàn hảo. Nhưng nó sẽ vẫn là con một."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.