Tộc Long Huyết

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiện Minh thò đầu ra khỏi cửa kính xe: “Anh là đội trưởng phân đội ba của hội Phụng Lam đúng không?”

Đội trưởng đội ba ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn họ: “Các vị tình cờ đi ngang qua chăng.”

“Tiếc quá, không phải.” Hoàng Oanh cũng thò đầu ra: “Chúng tôi nhận lệnh của tư lệnh Tào đến đón người, bất cứ ai ngăn cản đều sẽ tính là kẻ địch của tập đoàn quân 52.”

Đội trưởng đội ba hừ lạnh: “Tới cướp người thôi mà còn muốn lấy ông già Tào đó ra dọa bọn tao?”

Hoàng Oanh cười lạnh: “Vậy các người có nhường hay không?”

Một người sau lưng đội trưởng đội ba bước tới, thì thầm gì đó bên tai gã, mắt gã đội trưởng do dự lia giữa đám người Thiện Minh, cuối cùng ngưng mắt tại Thẩm Trường Trạch nãy giờ vẫn ngồi trong xe không nói tiếng nào nhưng cặp mắt lạnh lẽo cứ nhìn chằm chằm bọn gã, trong lòng hơi lo sợ. Tuy rằng gã chưa từng chứng kiến Thẩm Trường Trạch chiến đấu, nhưng năng lực của dị nhân tiến hoá sức mạnh thiên nhiên chênh lệch rất lớn với dị nhân bình thường như bọn gã, chỉ cần nhìn lão đại là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Sấm Sét của bọn gã là biết. Nếu thật sự ra tay, cái đám này sẽ bị đốt thành than trong phút chốc. Lão đại cũng không hạ lệnh phải giết, có vẻ họ không nên lấy cứng chọi cứng. Suy xét lợi và hại một lát, mạng mình vẫn quan trọng hơn, gã quyết định rút lui trước, báo cáo tình hình lại cho lão đại, sau khi nhận được mệnh lệnh cụ thể rồi hẵng thực hiện dự định tiếp theo.

Thấy bọn kia rút lui, đám người Thiện Minh mới thả lỏng tay cầm súng. Đối với đội trưởng phân đội ba của hội Phụng Lam, họ không thể không đề phòng, không phải vì gã ta lợi hại thế nào, mà vì năng lực của gã quá đáng ghét. Gã là dị nhân chồn khoang, tốc độ khuếch tán mùi hôi cực nhanh, đã thế tốc độ chuyển động còn nhanh như cắt, bình thường chẳng ai muốn đánh với gã, nếu đánh nhau nhất định phải giết gã trong vòng ba giây, bằng không cứ chờ bị ngạt tới mửa đi.

cc

Chồn khoang: Một loài động vật có vú trong họ Chồn hôi, bộ Ăn thịt, có tuyến hậu môn tiết ra chất hôi khó chịu đặc trưng khi cảm thấy bị đe dọa bởi động vật khác.

Thiện Minh cũng đoán được gã sẽ không xung đột chính diện với họ, hắn rụt đầu vào trong xe, tiếc nuối cất súng vào: “Còn định thử tốc độ tay của mình nữa chứ.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Khi nào về con đi bắn bia di động với ba.”

“Bia di động làm sao so được với tốc độ của gã.”

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Không thì ba bắn con đi?”

Thiện Minh nhướn mày cười: “Thôi nghỉ, đây hối hận mười năm trước đã không xuống tay lắm, giờ nuôi lớn thế này rồi thì làm sao nỡ.”

Thẩm Trường Trạch nắm tay hắn, đưa đến bên miệng cắn một cái.

Thiện Minh cười ha ha.

***

Cả bọn lại lái xe thêm ba km, đến con đường mà đám người kia nhất định phải đi qua khi vào thành phố. Họ nhảy xuống xe, có thể cảm nhận một cách rõ ràng trong rừng có không ít thứ đang lăm le nhìn mình chòng chọc.

Al chỉa súng về một hướng: “Một con lợn rừng lớn, có muốn làm bữa tối không?”

“Ê, chúng ta đến chấp hành nhiệm vụ chứ không phải đến đây ăn.”

“Hai chuyện này có mâu thuẫn à?”

Thiện Minh nói: “Trường Trạch, chẳng phải robot Đường muốn mày cố gắng phá hoại sao, ba thấy chỗ này không tệ, dù gì cũng không có ai để đánh, đốt mảnh rừng này luôn đi.” Hắn liếm khóe miệng: “Đợi đốt xong thì thịt lợn rừng cũng đã nướng chín.”

Cũng không thể trách họ không có tiền đồ, thật ra trong một năm qua, cơ hội được ăn rau tươi và thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để tiết nghiệm tài nguyên, viện khoa học sản xuất không ít thức ăn tổng hợp dễ bảo quản, mặc dù có thể lấp đầy bụng nhưng mùi vị thật chẳng ra sao, thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài săn mấy món dân dã để chén một bữa ngon.

Thẩm Trường Trạch nói: “Cũng được, đúng lúc con muốn thử xem bây giờ tổng năng lượng của mình rốt cuộc đạt tới mức nào, trước giờ con chưa từng giải phóng toàn bộ năng lượng.”

“Mày vừa vừa thôi, đừng làm quá.”

“Không sao đâu, mọi người lùi ra sau đi.”

Đám người Thiện Minh lên xe, lùi ra một km, mãi đến khi rừng rậm xum xuê che mất bóng Thẩm Trường Trạch.



Họ dừng xe lại, lẳng lặng nhìn vào sâu trong rừng.

Chẳng mấy chốc, trong rừng bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa, sau đó bầu trời phía trên khu rừng bốc lên khói đặc mịt mù, phạm vi khói không ngừng lan rộng, cách một km vẫn có thể nghe được tiếng cây cối bùng cháy. Bức xạ nhiệt từ xa ập đến lướt qua làn da khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Trận hỏa hoạn do con người tạo ra dùng tốc độ dữ dội nuốt chửng khu rừng, không còn cách nào cứu được.

Lửa cháy tận nửa tiếng, do cây cối và đất đai khá ẩm ướt nên cuối cùng không tạo thành thế lửa cháy lan mà dần dần lụi tắt.

Thiện Minh đã hút xong ba điếu thuốc, nhìn trong hộp thuốc chỉ còn lại hai điếu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ hút, hắn nói: “Tôi đi đón nó, cả buổi rồi mà chưa thấy ra, chắc là cạn sạch năng lượng rồi, mọi người đi tìm heo rừng đi.” Nói xong đi vào giữa khu rừng đã bị đốt trọi.

***

Thiện Minh tìm hồi lâu, cuối cùng tìm được một đứa bé sơ sinh trần truồng toàn thân phủ đầy vảy vàng ở giữa rừng. Kể từ hơn một năm trước sau khi Thẩm Trường Trạch tham gia thí nghiệm năng lượng của Đường Đinh Chi, một khi năng lượng cơ thể tiêu hao quá độ sẽ tự động kích hoạt cơ chế tự vệ, cơ thể co thành trạng thái sơ sinh để tiết kiệm năng lượng, đồng thời đẩy mạnh tốc độ khôi phục. Tác dụng phụ của việc này có lợi lẫn hại, nhưng Thiện Minh lại cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng có thể ôn lại thời thơ ấu của Thẩm Trường Trạch.

Hắn cởi áo ra, bọc lấy Thẩm Trường Trạch, vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ của con trai: “Này, tỉnh lại nào.”

Thẩm Trường Trạch híp mắt, giọng nghe vô cùng non nớt: “Ba…”

“Sao vậy hả, không biết kiềm chế chút à?”

“Con muốn thử xem giải phóng hết toàn bộ sẽ như thế nào…”

“Phí lời, giải phóng hết thì mày sẽ biến thành thế này, sau đó một con gà cũng có thể nuốt mày vào bụng.”

Móng vuốt nhỏ của Thẩm Trường Trạch túm cổ áo Thiện Minh, dùng mặt cạ cạ xương quai xanh của hắn: “Không phải còn có ba sao.”

Thiện Minh ôm đứa con nhẹ tênh mềm nhũn vào ngực, trong lòng có vài phần thỏa mãn: “Được rồi được rồi, sau này không thể như vậy nữa.”

Thẩm Trường Trạch ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, con muốn ngủ.”

“Ngủ đi.”

“Ơ?” Thẩm Trường Trạch vất vả quay đầu qua, duỗi móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước: “Hình như có thứ gì tới, chắc là bọn họ rồi.”

“Thế à, ba dẫn mày qua xem thử.”

“Vâng…” Nói xong, Thẩm Trường Trạch nhắm mắt lại, nhập nhèm buồn ngủ.

Thiện Minh bế con trai đi xuyên qua khu rừng cháy khét, trước mặt xuất hiện một con mèo trắng to đùng cao bảy, tám mét. Con mèo nọ rất đẹp, ánh mắt sáng trong động lòng người như pha lê tím, bộ lông mượt mà mềm mại, khi nó chạy chầm chậm tới, bộ lông toàn thân sẽ tung bay theo gió, trông vừa oai phong vừa bệ vệ. Thiện Minh nghĩ bụng, có lẽ nên bắt con mèo này về chơi một chút.

Trên lưng mèo có sáu người ngồi, cách xa quá nên nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định toàn là đàn ông, còn có một thằng nhóc. Thiện Minh móc tờ lệnh truy nã trong ngực ra xem, đúng là đám người này rồi.

Thiện Minh đứng trước đường của họ, quen tay châm một điếu thuốc, đến khi đám người nọ dừng lại trước mặt mình, Thiện Minh mới ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá đối phương: “Hờ, đúng là con mèo này, mấy đứa là nhóm người đến từ Vân Nam phải không.”

Một người đàn ông thoạt nhìn lạnh như tiền giơ súng lên nhắm vào Thiện Minh, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”

Cho dù trước giờ Thiện Minh chưa từng gặp những người này, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, người đàn ông này mạnh nhất trong đội, độ mạnh có lẽ không thua gì con trai hắn, hắn có thể khẳng định 90% rằng người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió. Có điều, biết thì biết, đời này Thiện Minh hắn gặp phải đối thủ mạnh hơn nữa cũng chưa từng sợ hãi, quá lắm chỉ là một chữ “chết”, có gì phải sợ chứ, hắn nhíu mày nói: “Đừng có chĩa súng vào đây, muốn chết đấy à?”

Người kia nói: “Anh cho rằng nếu giờ tôi nổ súng, là ai chết trước?”

Thiện Minh lười lải nhải với bọn họ, ném lệnh truy nã xuống đất: “Theo tôi vào thành, bọn này tới đón mấy đứa đấy.”

Đám người nọ tỏ vẻ kinh ngạc.

Thiện Minh đành phải giải thích mình là ai, tại sao lại đến đón bọn họ, khi nghe được tên “Tùng Chấn Trung”, một chàng trai nhã nhặn tỏ ra hết sức mừng rỡ. Thiện Minh thầm nghĩ, đây là người có năng lực đặc biệt kia ư, trông yếu xìu thế?

Một cậu nhóc hỏi: “Bọn này? Tôi thấy có một mình anh mà.”

Thiện Minh vén áo lên, chỉ con trai mình: “Còn có nó nữa.” Nhìn Thẩm Trường Trạch đang ngủ say sưa trong khuỷu tay mình, Thiện Minh cảm thấy hơi mất mặt, bèn lắc mạnh vài cái: “Mẹ nó mày đừng có ngủ.”

Chỉ một cái liếc mắt, dị nhân sức mạnh thiên nhiên Gió và cậu nhóc kia đồng thanh nói: “Long Huyết nhân!”

Thiện Minh cũng không bất ngờ, từ khi tận thế tới nay, sự tồn tại của Long Huyết nhân chẳng còn là bí mật nữa.

Đám người nọ hiển nhiên đã tin lời Thiện Minh, cho hắn lên lưng mèo, hắn sờ đệm lông mềm dưới người, rất chi là thỏa mãn: “Con thú cưỡi này cũng khá đấy chứ.”



Cả bọn ngồi trên lưng mèo tiếp tục đi về phía trước, khi băng qua khu rừng cháy đen, cậu nhóc trông lanh lợi kia hỏi: “Anh làm à?”

Thiện Minh chỉ Thẩm Trường Trạch: “Nó làm.”

Mọi người lại tỏ vẻ kinh ngạc, dị nhân Gió và cậu nhóc kia lại có vẻ nghiền ngẫm.

Thiện Minh nhìn người đàn ông cầm súng: “Cậu là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Gió?”

Người đàn ông hờ hững đáp: “Phải.”

“Quả nhiên là cậu, người còn chưa tới mà đã gặp phải một đống chuyện, mấy đứa có bản lĩnh ra phết.”

Cậu nhóc ngô ngố chừng mười tám mười chín tuổi hưng phấn hỏi: “Đại ca, bọn em nổi lắm sao? Có phải đã biến thành nhân vật trong truyền thuyết hay không?”

Thiện Minh liếc cậu ta một cái: “Ờ, nổi lắm.”

“Wow, thế thì ngại quá, ngộ nhỡ có mỹ nữ thầm mến em thì phải làm sao bây giờ?”

Thiện Minh chế nhạo: “Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, người có khả năng đặc biệt, ngọc Con Rối, chúc mấy đứa bình an.”

Thẩm Trường Trạch đột nhiên thò đầu nhỏ ra khỏi áo, nhẹ giọng nói: “Người có khả năng đặc biệt của mấy người có thể chữa trị vết sẹo không?”

Không ai lên tiếng.

Thiện Minh cau mày nói: “Hừm? Mày muốn chữa sẹo gì? Người mày có để lại sẹo đâu.”

Thẩm Trường Trạch cố gắng duỗi tay nhỏ sờ lên cổ Thiện Minh, nơi đó có một vết sẹo nằm ngang trông rất dữ tợn, đó là vết sẹo để lại khi Thiện Minh chiến đấu với Thẩm Diệu, lúc ấy chỉ cần sâu thêm hai cm nữa, Thiện Minh sẽ mất mạng ngay. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó, Thẩm Trường Trạch vẫn còn sợ run cả người. Vì dính líu đến ba ruột của mình, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, Thẩm Trường Trạch đều cảm thấy khó chịu.

Ngờ đâu lại Thiện Minh hờ hững nói: “Chữa trị cái này làm gì? Không cần đâu.” Nói đoạn nhét móng nhỏ của Thẩm Trường Trạch vào trong áo.

Cặp mắt đỏ rực của Thẩm Trường Trạch hờn dỗi nhìn hắn.

Thiện Minh cúi đầu, vuốt lưng Thẩm Trường Trạch, nói khẽ: “Ngủ đi.”

Cả bọn nhanh chóng đến Bắc Kinh dưới sự hộ tống của đám Al. Nhóm người kia vô cùng kích động, thiếu điều rơi lệ vui mừng nữa thôi. Thật ra Thiện Minh cũng hiểu cảm giác này, chịu khổ cả năm suốt đường đi, một khi đạt được mục đích, ai cũng sẽ hưng phấn như thế.

Giáo sư Tùng Chấn Trung đích thân ra đón họ, xung quanh đứng đầy người dân nghe tin mà đến. Thiện Minh bế Thẩm Trường Trạch lặng lẽ trượt xuống người con mèo, ngồi lên xe đi mất. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, không có hứng xem cảnh thân thích trùng phùng.

***

Về tới viện khoa học, Đường Đinh Chi đang đợi họ.

Thiện Minh cởi áo ra, đặt Thẩm Trường Trạch lên bàn: “Lại biến thành thế này rồi, phiền quá, có bọn này bên cạnh nó thì còn đỡ, lỡ chỉ có một mình nó thì tính sao.”

“Sau khi cạn sức, dù không biến thành thế này thì cậu ta cũng sẽ mặc người chém giết, có gì khác biệt đâu? Nói không chừng biến thành thế này, kẻ địch thấy cậu ta dễ thương quá sẽ không giết.”

Rõ ràng là nói đùa, nhưng khi Đường Đinh Chi mặt mày lạnh tanh nghiêm túc nói ra, Thiện Minh chỉ cảm thấy rùng mình: “Má, nói đùa đấy hả.”

Đường Đinh Chi nói: “Không phải.”

Thiện Minh híp mắt nhìn Đường Đinh Chi.

“Đúng là nói đùa.”

Thiện Minh mắng: “Sau này mẹ nó đừng nói đùa nữa, ghê muốn chết.”

Lòng tự trọng của Đường Đinh Chi hơi bị tổn thương: “Tại sao?”

“Không tại sao hết.”

Đường Đinh Chi cúi đầu, thở dài một tiếng, lầm bầm: “Kỹ năng hài hước này phải rèn luyện thế nào đây?”

Al dỗ dành xoa đầu Đường Đinh Chi: “Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Thiện Minh giao Thẩm Trường Trạch cho Đường Đinh Chi: “Mau khôi phục nó về nguyên trạng.”

Đường Đinh Chi bế Thẩm Trường Trạch lên, Thẩm Trường Trạch với tay ra: “Ba, ba đi với con.”

“Rồi rồi rồi, ba đi với mày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.