Tộc Long Huyết

Chương 23




(316)

Tốn ba tháng, cuối cùng đội xây dựng đã hoàn tất việc trùng tu khu biệt thự, tộc Long Huyết cũng chính thức dọn từ Bắc Kinh đến đây, đồng thời phân luồng một phần dân cư của Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này.

Trải qua mấy năm chiến đấu ròng rã, bỗng chốc quay về hòa bình, họ không quen cho lắm. Với họ mà nói, xử lý một vài động vật biến dị bản địa thật sự quá đơn giản, mỗi ngày huấn luyện cố định, ngoại trừ rèn luyện sức khỏe, tạm thời chẳng có tác dụng lớn nào.

Hôm nay, họ đang ngồi trong sân uống trà chiều và tắm nắng, Thiện Minh nằm trên ghế dựa, đột nhiên tự lẩm bẩm một mình: “Biến dị muộn quá, chưa đã ghiền.”

Thẩm Trường Trạch hỏi: “Ba nói gì?”

Thiện Minh nói bằng giọng biếng nhác: “Ba mày nói, ba biến dị muộn quá, chưa phát huy được gì thì cuộc chiến đã kết thúc, tiếc thật.”

Al đẩy kính râm, dùng cặp mắt xanh biếc nhìn Thiện Minh: “Nếu thích chiến đấu như vậy thì đi săn thú đi.”

Thiện Minh liếc Al một cái: “Săn thú chẳng thú vị gì cả, trong rừng căn bản không có con mồi nào trông ra hồn hết.”

Thẩm Trường Trạch vỗ vỗ đầu Thiện Minh: “Sau này có nhiệm vụ gì con cũng sẽ dẫn ba theo, cuộc chiến chưa kết thúc đâu, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như kiếm tiền nè.” Thẩm Trường Trạch nói: “Lần này trùng tu tuy rằng viện khoa học tài trợ phần lớn chi phí, nhưng chúng ta cũng tốn rất nhiều tiền. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, bản thân chúng ta phải tự phụ trách chi tiêu chủ yếu, phải nuôi nhiều người và vật nuôi như vậy, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Nói thế ba có chút hứng thú nào chưa? Chắc cũng không khác gì cuộc sống của ba trước tận thế đâu.”

Thiện Minh nắm tay Thẩm Trường Trạch, cười tủm tỉm cắn một cái: “Vẫn là con trai hiểu ba.”

Thẩm Trường Trạch mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng đong đầy trong mắt.

Đường Đinh Chi gật đầu: “Phải cố gắng kiếm tiền mới được, Al tiêu tiền ghê lắm.”

Al kêu lên: “Sao lại là anh tiêu tiền ghê lắm? Thế mỗi tháng em tốn bao nhiêu kinh phí nghiên cứu hả.”

“Kinh phí nghiên cứu có ý nghĩa thực tế, hơn nữa nó là do viện khoa học cung cấp.”

Al bĩu môi: “Em đang chỉ trích anh không kiếm được tiền mà chỉ biết tiêu tiền thôi đúng không? Anh cũng từng là tỷ phú đấy nhé.”

Đường Đinh Chi nghiêng đầu đi: “Em không có nói vậy.”

Al nắm cằm Đường Đinh Chi, buộc anh quay đầu lại: “Nhưng ý của em là vậy.”

Đường Đinh Chi nói: “Được rồi, ý của em gần giống vậy, anh sẽ cố gắng kiếm tiền chứ?”

Al hầm hừ: “Không, anh muốn để em nuôi anh.”

Đường Đinh Chi không hề do dự gật đầu: “Được.”

Al kêu oai oái: “Anh nói đùa thôi, thân là đàn ông, làm sao để em nuôi được, kiếm tiền thôi mà, anh rành nhất.”

Thiện Minh ngáp một cái: “Chúng ta kiếm tiền bằng cách nào đây?”

Thẩm Trường Trạch nói: “Bằng các con đường thu thập năng lượng Cambri. Sau khi ngọc Con Rối bị phong ấn, thứ đáng giá nhất chẳng có gì ngoài năng lượng Cambri, bây giờ cách dễ thu hoạch năng lượng Cambri nhất chính là rút từ động vật biến dị, thế nên nói đi nói lại, cứ săn thú thôi.”

Thiện Minh nổi chút hứng thú: “Được rồi, trên trời dưới đất dưới biển, không có thứ nào chúng ta không thể săn, chắc sẽ không chán lắm đâu.”

Đường Đinh Chi nhìn đồng hồ: “Thời gian uống trà chiều của tôi đã kết thúc, tôi phải đến viện khoa học một chuyến.”

Al ôm chầm lấy hông của Đường Đinh Chi, dùng trán dụi dụi lưng đối phương: “Em yêu đừng đi…”

Đường Đinh Chi quay đầu nhìn Al: “Nhưng em đã hẹn với giáo sư Tùng rồi.”

“Đừng đi mà.” Al ôm hông Đường Đinh Chi bắt đầu mè nheo.

“Anh có việc gì không?”

“Không.”

Đường Đinh Chi bất đắc dĩ nói: “Nhưng em thì có.”

“Nhưng anh không muốn để em đi.”

“Al, việc này sẽ ảnh hưởng đến hành trình cả ngày của em, cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian tối nay em về nhà.”

Al thoáng buông lỏng tay, cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Đường Đinh Chi không chớp mắt: “Vậy em dẫn anh theo nhé?”

“Chẳng phải anh chê chán sao?”

“Nhìn em là hết chán ngay.”

Đường Đinh Chi bó tay: “Được rồi, nhưng lúc em làm việc anh không được quấy rầy em giữa chừng.”

Al cười nhã nhặn: “Dĩ nhiên rồi.” Hắn vui vẻ đứng lên: “Hôm nay cưỡi Tiểu Hắc hay Tiểu Bạch đây.”

Đường Đinh Chi nói: “Tiểu Hắc.”

“Vì sao?”

Đường Đinh Chi nói một cách nghiêm chỉnh: “Hợp với quần áo hôm nay của anh.”

Al phì cười: “Em nói gì?”

“Chẳng phải anh để ý chuyện này lắm sao?”

Al ôm chặt Đường Đinh Chi hôn một cái: “Không hổ là bà nhà anh.”

Thiện Minh xua tay: “Đi mau đi mau, phiền quá.”

Al ngâm nga hát dẫn Đường Đinh Chi đi.

Thẩm Trường Trạch nhắc nhở: “Tối nay Lily nấu mì hải sản với súp tôm hùm, nhớ về trước 7 giờ.”

Al phất tay: “Không thành vấn đề.”

Sau khi hai người kia đi rồi, Thiện Minh duỗi lưng một cái: “Hơi buồn ngủ, ba mày đánh một giấc.”

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Ba à, dạo này ba càng lúc càng lười.”

“Con người ai cũng có tính trơ, cuộc sống nhàn nhã thế này đương nhiên sẽ dễ lười biếng rồi.” Dứt lời, Thiện Minh nhắm hai mắt lại.

Thẩm Trường Trạch kéo hắn dậy: “Ở đây gió lớn, vào nhà đi.”

***

Hai người đi vào biệt thự. Qua ba tháng trùng tu, “nhà ma” hoang phế ban đầu giờ đây rực rỡ hẳn lên, phong cách trang trí vô cùng đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, sắc thái ấm cúng cũng rất có mùi vị gia đình.

Thiện Minh đi vào phòng ngủ, ngã phịch xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài.

Lấy ra một dĩa lê đã cắt sẵn trong tủ lạnh, Thẩm Trường Trạch ngồi tựa vào đầu giường, đút từng miếng vào miệng Thiện Minh: “Mấy ngày rồi không ăn trái cây nhỉ.”

Thiện Minh nhắm mắt lại nhai, nhóp nhép: “Ừ.”

“Bây giờ trời lạnh, chờ thời tiết ấm lên, con sẽ xử lý mấy miếng đất ở sân sau, trồng chút rau dưa trái cây, chúng ta ít người chắc cũng đủ ăn rồi.”

Thiện Minh gối đầu lên đùi Thẩm Trường Trạch, cười nói: “Trước đây thật sự không ngờ mình sẽ sống cuộc sống như thế này.”

“Còn phải nói à, tất cả mọi người trên thế giới đều không ngờ luôn ấy chứ.”

“Ba có… ừm, cảm giác như xin nghỉ hưu sớm.”

Thẩm Trường Trạch bật cười: “Rất nhiều lính đánh thuê không sống được đến tuổi của ba, thật ra bây giờ ba về hưu cũng không có gì.”

Thiện Minh hừ một tiếng: “Kế hoạch ban đầu của ba mày là chết trên chiến trường, nếu không phải mày…”

“Con thế nào?”

“Nếu không có mày, chắc ba đã hoàn thành cuộc đời của mình từ lâu rồi.”

“Vậy nên ba phải cảm ơn con đấy, nhặt con về là quyết định chính xác và sáng suốt nhất mà đời này ba đã làm.”

Thiện Minh nở nụ cười, vỗ mặt Thẩm Trường Trạch: “Chưa chắc là ‘nhất’ đâu, có điều quyết định nào của ba mày cũng sáng suốt cả.”

Thẩm Trường Trạch nắm tay Thiện Minh, ngậm đầu ngón tay của hắn vào miệng, cắn nhẹ vài cái: “Ba à, con nhớ chuyện sớm lắm, chuyện hồi con năm tuổi, con nhớ gần hết luôn.”

“Ừ, người bình thường ghim thù cũng ghim rất lâu mà.”

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Ba cũng biết hồi con còn nhỏ ba ngược đãi con đúng không.”

Thiện Minh nói bằng giọng đắc ý: “Đó là cách giáo dục của ba, chỉ khi hồi nhỏ ăn nhiều đắng, lớn lên rồi mày mới biết cho người khác ăn đắng.”

Thẩm Trường Trạch cắn mạnh một cái: “Động lực lớn nhất để kiên trì của con khi đó chính là lớn lên đánh bại ba.”

Thiện Minh cười ha ha: “Thôi đi, rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thì không có cơm ăn.”

Thẩm Trường Trạch búng trán hắn: “May là con đã lớn.”

Thiện Minh trở mình, ôm hông Thẩm Trường Trạch: “Tại mày không biết thôi, ba hy vọng mày lớn chậm một chút, bởi vì ba còn chưa chơi đủ.” Trong giọng nói đó, rõ ràng có một chút mất mát.

“Ba còn chưa ngược đãi con đủ à?”

Thiện Minh cười nói: “Chắc thế, hoặc nên nói là chưa làm ba đã ghiền, lúc mày còn nhỏ, ba cảm thấy mình giống ba hơn, bây giờ mày khó chơi quá.”

Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: “Nếu không gặp con, liệu ba có muốn một đứa con của mình không?”

Thiện Minh nói không chút do dự: “Tuyệt đối không, từ trước đến giờ con cái không nằm trong kế hoạch cuộc sống của ba.”

“Vậy là tốt rồi. Ba biết không, hồi nhỏ con rất sợ ba sẽ kết hôn, có con của riêng mình. Người trong Du Chuẩn thường hay vừa tự hào vừa hớn hở nói về con mình, còn ba chưa bao giờ nói về con như vậy cả, lúc đó con nghĩ, nếu ba có con ruột của mình rồi không cần con nữa thì làm sao bây giờ.”

Thiện Minh nhướn mày cười nói: “Sao mày biết ba chưa từng tự hào nói về mày?”

“Chí ít cho tới bây giờ ba chưa từng nói trước mặt con.”

“Đó là vì để mày giữ khiêm tốn.”

“Rõ ràng là ba keo kiệt không chịu khen con.”

Thiện Minh cười ha ha: “Kẻ yếu vốn không có tư cách tự tin, kẻ mạnh không cần người khác khen ngoài miệng.”

Thẩm Trường Trạch thở dài: “Bỏ đi, dù sao con cũng đã sống sót trưởng thành.”

Thiện Minh ôm cổ con trai: “Qua đây, nằm xuống.”

Thẩm Trường Trạch thuận thế nằm xuống, Thiện Minh cười hôn chóp mũi hắn: “Mày là lính đánh thuê thành công nhất mà ba đào tạo ra, cho dù mày không phải là Long Huyết nhân hay dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, ba vẫn nghĩ như thế.”

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Hôm nay ba làm sao vậy, lại còn nói nhiều lời êm tai thế nữa… Khoan đã, không phải ba đi đánh bạc chứ.”

Thiện Minh vỗ đầu Thẩm Trường Trạch: “Ba đánh với ai, ba hết hứng từ lâu rồi.”

Thẩm Trường Trạch sờ đầu: “Thế thì còn được.” Hắn ôm hông Thiện Minh, vui mừng nói: “Nói thêm nữa đi.”

Thiện Minh nói: “Hết rồi, tạm thời chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.”

Thẩm Trường Trạch dịu dàng chạm vào môi Thiện Minh: “Vậy nên con là con trai làm ba tự hào nhất, đúng không.”

“Ừ.”

“Tuy ba không phải là người cha tốt nhất, nhưng ba tuyệt đối là người con yêu nhất.”

Thiện Minh mỉm cười ngậm môi Thẩm Trường Trạch, ậm ờ lầm bầm: “Coi như xuôi tai.”

Thẩm Trường Trạch ôm hông Thiện Minh, trở mình đè lên người hắn, lồng ngực rắn chắc của hai người kề sát vào nhau, trái tim áp thật gần, như thể nhịp đập con tim cũng đồng bộ vào khoảnh khắc môi kề môi…

Buổi tối, Al và Đường Đinh Chi về đúng giờ, vừa vào nhà đã ngửi được mùi phô mai thơm nồng.

“Chúng tôi về rồi.” Al hô to một tiếng.

Lily thò đầu ra từ phòng bếp, mái tóc xoăn vàng mướt mồ hôi dán trên cổ, bộ ngực nở nang phập phồng lên xuống, thoạt nhìn có vẻ hơi mệt, cô nàng dùng cái muỗng canh lớn chỉ vào hai người họ, nói: “Hai người về muộn 20 phút, hôm nay hai người rửa chén.”

“Gì cơ? Rõ ràng đã thuê người giúp việc mà.”

“Đúng vậy, nhưng cái này là phạt hai người về muộn.” Lily hôn gió với hai người một cái rồi lách mình vào phòng bếp.

Không lâu sau, Hoàng Oanh bưng một nồi súp tôm hùm lớn ra ngoài, cười ha ha: “Chắc chắn mọi người sẽ thán phục tay nghề của vợ tôi.”

Thiện Minh hầm hừ: “Trước khi Lily thành vợ cậu, chúng tôi đã quen cô ấy bảy tám năm.”

“Nhưng cổ nói lúc ở Du Chuẩn cổ đâu có nấu cơm.”

Al nói: “Tất nhiên rồi, ở đó làm gì tới lượt cô ấy nấu cơm, có điều thỉnh thoảng tâm trạng tốt, cô ấy sẽ mời chúng tôi thưởng thức vài món ngon.”

Lily bưng hai phần bò bít tết đi ra: “Chuẩn bị một bữa cơm Pháp chính thống rất mệt, nhất là cho những người hoàn toàn không biết thưởng thức như mấy anh ăn, bởi vậy sau đó tôi không muốn làm nữa.”

Al mở tay ra: “Lily, tôi không nằm trong danh sách ‘người không biết thưởng thức’ đâu nhỉ.”

Lily vỗ mặt hắn: “Được rồi, anh nằm trong số ít.”

Mọi người phụ xếp đặt bàn ăn, dọn món ngon ra, sau đó ngồi xuống quanh bàn.

Đường Đinh Chi gật đầu khen ngợi: “Nhìn rất hấp dẫn.”

Lily đắc ý nói: “Ăn còn ngon hơn.”

Hoàng Oanh lại cười nói: “Hai người chúng tôi ở nhà, bình thường một bữa Trung một bữa Tây, nếu không phải ngày nào cũng kiên trì vận động, chúng tôi đã sớm béo chết rồi.”

Ô Nha khẽ vỗ bàn: “Còn show ân ái trước mặt bọn độc thân này, coi chừng tôi đánh anh đó.”

Mọi người phá lên cười.

Thẩm Trường Trạch cười nói: “Ăn thôi.”

Họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ngon, cho dù tuyết lớn bay lất phất ngoài cửa sổ, trong nhà vẫn ấm áp chan hòa, tiếng cười đùa vang lên không ngừng.



Trong bữa cơm, Thẩm Trường Trạch nói với Thiện Minh: “Ba à, vài hôm nữa con và Al muốn đến Hoa Nam một chuyến để thăm Hải Long, ba muốn đi cùng không?”

“Dĩ nhiên là đi rồi, nếu không ở đây làm gì, đi Hoa Nam còn có thể kiếm chút thức ăn ngon trở về.”

“Đến lúc đó chúng ta đừng về vội, đi dạo xung quanh một chút, con muốn dẫn ba đi chơi khắp nơi.”

“Được, ba còn chưa ngắm kỹ phong cảnh của Trung Quốc, tuy rằng bây giờ hơi muộn rồi.”

“Không muộn, phong cảnh thiên nhiên vĩnh viễn ở đó mà.”

Al cười nói: “Tốt lắm, chúng ta làm một chuyến du lịch thư thả đi.”

Đường Đinh Chi ngập ngừng hỏi: “Em cũng phải đi sao?”

“Đương nhiên rồi, em không muốn gặp Hải Long à?”

“Dĩ nhiên là muốn.”

“Vậy xin nghỉ hai tháng đi, chúng ta tha hồ đi chơi.”

“Hai tháng? Vậy lâu quá.”

Al nói: “Nếu em không đi, sau này không cho em gặp Hải Long nữa.”

Đường Đinh Chi do dự cắn môi.

Al nhéo tai Đường Đinh Chi: “Ngày nghỉ em nợ anh, trả hết một lần đi.”

Đường Đinh Chi miễn cưỡng nói: “Được rồi.”

Thiện Minh cười ha ha: “Quyết định vậy đi.”

Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng cầm tay Thiện Minh dưới bàn ăn, trong mắt chứa đầy ý cười thâm tình dịu dàng.

Cuộc sống mới của họ đã bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.