Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 28: Kỳ thi sơ cấp (thượng)




Tại nơi trường thi, người xưa gặp lại.

Hôm sau vào thế giới ảo công tác, Quan Miên trực tiếp cancel hết thảy lựa chọn, tìm một vách núi thoải mái dựa lưng vào ngủ.

Bản Chất Minh Mẫn cô đơn gõ đá hai tiếng đồng hồ lại chẳng thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy, nhịn không nổi bèn nhích vị trí gõ qua tí xíu, qua tí xíu, qua tí xíu…

Nghe leng keng leng keng vang lên thành tràng bên tai, Quan Miên chậm chạp mở mắt ra.

“Cậu dậy rồi?” Bản Chất Minh Mẫn cười tít mắt hỏi.

Quan Miên hơi híp mắt nhìn anh ta.

Nụ cười của Bản Chất Minh Mẫn ẩn giấu vài phần xấu hổ cùng chột dạ do bị nhìn thấu suy nghĩ, “Chưa thì… Cậu ngủ tiếp đi nha?” Anh ta vác búa qua chỗ khác.

“Anh chơi tinh chiến chưa?” Quan Miên ngái ngủ hỏi.

Bản Chất Minh Mẫn lấy lại tinh thần, nhích về cạnh cậu: “Đương nhiên. Nhớ năm xưa, anh đây là một sát thủ nổi danh thiên hạ, chuyên giết lính mới, nỗ lực mài giũa bọn họ nên người.”

“Thử qua chỉ huy chiến hạm chưa?”

Vẻ mặt tươi cười của Bản Chất Minh Mẫn héo mất một góc, “Mỗi chiến hạm chỉ có một chỉ huy.”

Quan Miên dòm anh ta.

“Cậu biết đó, tôi là sát thủ lính mới.” Bản Chất Minh Mẫn hắng giọng, “Sự trâu bò của tôi thể hiện trong giáp lá cà và vũ khí lạnh.”

Quan Miên nói: “Anh thích máy bay chiến đấu loại nhỏ nào?”

“Thắng Lợi.” Bản Chất Minh Mẫn chưa nghĩ đã đáp, “Công kích mạnh. Ước Mơ yếu lắm, công kích quá cùi, chỉ cần thao tác đối phương tốt chút xíu, né được đạn lần theo dấu vết thì sẽ mần thịt nó dễ như ăn gỏi.”

Quan Miên im lặng.

Bản Chất Minh Mẫn tò mò hỏi: “Cậu muốn chơi tinh chiến?”

Quan Miên đáp: “Hôm qua mới chơi lần đầu.”

“Kết quả ra sao?”

“Một thắng, một thua.”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Rất bình thường.”

Quan Miên thong thả đứng lên, kéo bảng điều khiển ra bắt đầu làm việc.

“Có phải cậu định đổi game không?” Bản Chất Minh Mẫn hỏi. Đây là chuyện thường ngày ở huyện, nhiều người chơi ngán game này thì nhảy qua game khác, dù sao đều cùng buồng điều khiển nên tiện vô cùng.

Quan Miên nói: “Không. Tạm thời vẫn chưa.”

Bản Chất Minh Mẫn hỏi lại: “Tạm thời?”

Quan Miên nói: “Từng trò một.”

Bản Chất Minh Mẫn phì cười, “Cậu muốn phá băng hết thảy các trò à?”

Quan Miên trả lời không hề do dự: “Ừ.”

Bản Chất Minh Mẫn cảm khái: “Mỗi thiếu niên ở tuổi dậy thì đều ôm ấp những hoài bảo to lớn. Cơ mà, sao thời kỳ dậy thì của cậu dài dữ vậy?”

Quan Miên nói: “Cuộc đời của tôi còn dài hơn.”

Bản Chất Minh Mẫn nói: “Lẽ nào cậu định dành trọn đời cho game?” Tuy với chế độ phúc lợi hiện thời mà nói, điều này không phải không có khả năng, nhưng giả sử làm thật thì sẽ gánh chịu không ít dư luận của xã hội, nhất là bên nhà vợ. Môi trường làm việc thời nay tuy không phân sang hèn, nhưng lý tưởng vẫn phân hóa. Người đàn ông không lý tưởng, không mục tiêu, không ước mơ sẽ bị phỉ nhổ khinh rẻ. Mỗi cá nhân phải xây dựng lý tưởng cao đẹp cho bản thân, dù không thực tế nhưng mọi người vẫn biết là cả đời không đạt được, chứ chẳng phải không có lý tưởng.

“Mai tôi thi chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp rồi.” Anh ta nói.

Quan Miên nhớ thuở chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp của mình dường như là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bấy giờ cậu còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, cuộc thi do trường đứng ra tổ chức. Việc cậu thi lần đầu nhưng đạt điểm tuyệt đối đã trở thành giai thoại một thời.

Không biết người ta đang đắm chìm trong quá khứ huy hoàng, Bản Chất Minh Mẫn thầm hờn dỗi nói: “Cậu nói xem mai tôi thi có điểm không?”

“Điểm?” Quan Miên không hiểu ý của anh ta.

“Nhỡ ra trứng vịt thì tính sao đây?” Bản Chất Minh Mẫn buồn bã than thở. Tuy để tôn trọng quyền con người của các thí sinh, thành tích ngoài đương sự ra không ai được biết, thế nhưng không có nghĩa người khác sẽ không hỏi. Tưởng tượng cảnh bản thân ăn trứng và bị bạn gái xem thường, Bản Chất Minh Mẫn càng thêm ảo não.

Quan Miên nói: “Trắc nghiệm cứ đánh C hết.”

“Hả?”

“Trừ phi số đỏ của anh là âm, bằng không nhất định sẽ có ít nhất một câu đúng.”

“…” Thật ra anh ta còn hy vọng trúng thêm vài câu ấy chứ. Bản Chất Minh Mẫn biến lo âu thành sức mạnh.

Rề rà đến giữa trưa, Bản Chất Minh Mẫn hoàn thành công việc, đăng xuất sớm để đi chùa cầu may.

Quan Miên dùng xong cơm trưa, chính thức đăng nhập làm khổ sai.

Một mình ôm búa gõ đá là chuyện rất cô đơn, khó trách lúc Bản Chất Minh Mẫn gặp cậu lại chẳng mừng như ong nhỏ tìm thấy mật hoa.

Cậu giơ búa bổ xuống từng nhát, trong đầu chậm chạp tính toán những đề mục được công nhận là không có đáp án. Sóng điện não mạnh yếu dựa vào lượng tư duy chứ không phải kết quả, bởi lẽ gần đây cậu chuyển sang vài phép tính có ý nghĩa hơn chút đỉnh.

Bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây đen ngay trên đầu Quan Miên, chắn mất ánh mặt trời sáng rực.

Quan Miên ngẩng lên.

Một con quái vật khổng lồ sà xuống.

Bởi đang ở chế độ công tác, Quan Miên chẳng có ý định bỏ trốn, chỉ thoáng liếc xéo rồi cúi xuống tiếp tục gõ đá.

Lúc con quái vật nọ cách cậu còn ba, bốn mét, nó đột nhiên đổi hướng, đáp xuống cạnh Quan Miên khiến bụi cát tung mù.

Tiếng leng keng của búa vẫn đều đặn vang lên trong biển cát bụi, cố chấp một cách khác thường.

“Đằng ấy thuộc loại phản ứng chậm hay tài cao mật lớn vậy nhỉ?” Ám Hắc Đại Công ngồi trên lưng rồng có cánh, tủm tỉm cười hỏi.

Quan Miên đáp: “Ít nhất không thuộc loại ăn no rửng mỡ.”

Ám Hắc Đại Công cau mày, “Hình như đằng ấy không mấy hoan nghênh tôi?”

Quan Miên đáp: “Bỏ ‘hình như’, đổi câu nghi vấn thành khẳng định.”

Ám Hắc Đại Công nói: “Nhưng hôm qua là đằng ấy chủ động tới tìm tôi mà?”

Quan Miên cau mày. Cậu có cảm giác tên kia sẽ lấy việc cậu chủ động tìm hắn làm câu cửa miệng cả đời, trong trường hợp nghiệt duyên của hai người thật sự bền chặt đến thế.

“Đằng ấy lần đầu chơi tinh chiến à?” Ám Hắc Đại Công nhảy xuống từ lưng rồng có cánh, đi tới bên cạnh Quan Miên, ngồi dựa lưng vào vách núi, một chân gập lên, tay gác hờ trên đầu gối chân đó, bộ dạng nhàn nhã thong dong. Đôi chân giấu trong tà áo đen dài, ẩn hiện thành đường cong thon gọn mềm mại như chính con người của anh, lúc nào cũng tràn trề sức sống, sẵn sàng chiến đấu.

“So với tân thủ, biểu hiện của đằng ấy rất khá.” Ám Hắc Đại Công tiếp, “Và rất có tinh thần dâng hiến.” Nhớ lại trận chiến gần đây nhất với Tội Lỗi Quá Xá, bấy giờ Quan Miên từng đứng cạnh mách nước, nếu anh không lầm thì cậu cuối cùng cũng xúi Tội Lỗi Quá Xá ôm nhau chết chùm với anh – Đều dùng mạng mình đổi lấy mạng của đối thủ.

Quan Miên nói: “Tôi thua một lần không có nghĩa sẽ thua hết sau này.”

Khóe miệng Ám Hắc Đại Công nhoẻn lên, “Tôi vô cùng tán thưởng những người càng đánh càng hăng, hy vọng chất lượng sự kiên trì của đằng ấy không giảm theo số lượng trận đấu.”

Quan Miên nói: “Tạm thời tôi sẽ không nhận lời khiêu chiến của anh.”

Ám Hắc Đại Công nghiêng đầu, tóc mái tùy tiện rũ xuống bên trán che khuất đôi mắt, giấu đi ánh nhìn nguy hiểm lóe lên, “Ồ… Tôi có thể xem câu này như lời cầu xin tha thứ không?”

Quan Miên đáp: “Tôi có thể xem đầu anh như đầu heo không?”

Ám Hắc Đại Công phì cười.

Trong ấn tượng của rất nhiều người, anh là một kẻ tính tình kiêu ngạo, táo bạo nóng nảy, song trên thực tế, những lần Ám Hắc Đại Công chân chính nổi giận chẳng có bao nhiêu. Sự táo bạo của anh bắt nguồn từ việc liên tiếp khiêu chiến và thúc ép đối thủ, khác hẳn với phong độ đỉnh cao khi giao tiếp thường ngày. Ít nhất anh sẽ không vì những lời lẽ xúc phạm mà phát cáu.

“Có thể. Đó là tự do của đằng ấy. Thật ra không ít kẻ muốn đập cho đầu tôi thành đầu heo, chẳng qua không có gan nói ra thôi.”

Quan Miên nói: “Tôi không muốn đánh anh, tôi chỉ muốn lấy não trong đầu anh và heo ra nghiên cứu thử, xem xem thành phần cấu tạo có giống nhau một trăm phần trăm hay không.”

Ám Hắc Đại Công cười lớn, “Đằng ấy muốn sỉ nhục tôi cũng cần gì kéo cả trư huynh xuống nước.”

Quan Miên kinh ngạc nhìn anh.

Ám Hắc Đại Công hỏi: “Có phải đằng ấy cảm thấy lúc không đánh nhau, con người tôi cũng được lắm đúng không?”

Quan Miên đáp: “Ừ. Người tự biết lấy mình trên đời càng ngày càng hiếm.”

Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao lại làm cu li?”

Quan Miên đáp: “Cố gắng xây dựng nền móng xã hội.”

“Chắc đằng ấy là chuyên gia phân tích số liệu trung cấp nhỉ?”

“…” Quan Miên đột nhiên vác búa bổ mạnh vào núi một nhát.

Ánh mắt Ám Hắc Đại Công sắc bén đánh giá cậu, hệt như bác sỹ ngoại khoa đang nhìn bệnh nhân trên bàn giải phẫu.

Búa nện vào đá phát ra tiếng “keng” to hơn ban nãy gấp mấy lần.

[Hệ thống] Nhắc nhở: Nhát búa vừa rồi chưa đạt mức năng lượng tối thiểu, không tính.

Quan Miên lạnh nhạt nói: “Sao hỏi vậy?”

Ám Hắc Đại Công trả lời: “Tuy lúc đằng ấy lái máy bay chiến đấu né tránh hay truy kích góc độ đều rất chính xác, nhưng trước khi đổi góc, máy bay của đằng ấy thường khựng lại một khoảng thời gian vô cùng nhỏ, tựa như tiến trình máy tính xử lý dữ liệu. Song người lái giỏi chân chính phải dựa vào trực giác, kinh nghiệm và cảm xúc để phán đoán tình huống, dù ngoặt hai trăm bảy mươi độ vẫn sẽ liền mạch, không có bất cứ khoảng dừng nào.”

Quan Miên nói: “Anh nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi ngừng lại là vì…”

Ám Hắc Đại Công ung dung chờ cậu nói tiếp.

“Tìm kiếm cảm xúc, tích lũy kinh nghiệm.” Quan Miên nói xong lại tiếp tục làm việc.

“Rất vui nghe được câu trả lời như vậy.” Ám Hắc Đại Công cười tít mắt, “Nó nói lên đằng ấy là một đối thủ không tệ.”

Quan Miên nói: “Không thất vọng?”

“Sao phải thất vọng chứ?” Ám Hắc Đại Công nói, “Chơi trò chơi phải đấu với game thủ mới vui. Thứ bọn họ gọi là chuyên gia phân tích số liệu chẳng khác nào máy tính hình người. Chỉ cần tôi cài đặt chương trình thích hợp cho máy tính, chúng có thể gánh vác đa phần công việc của mấy vị chuyên gia nọ.”

Những ngón tay đặt trên búa của Quan Miên siết lại thật chặt, “Máy tính không biết đưa ra quyết định.”

“Nhưng chúng sẽ đặt ra kiến nghị dựa trên xác suất, điểm ấy khác gì với chuyên gia phân tích số liệu đâu?”

Quan Miên hỏi: “Anh ghét chuyên gia phân tích số liệu lắm sao?”

Ám Hắc Đại Công nhún vai đáp: “Chẳng phải vấn đề ghét hay không, tôi chỉ không ưa vài người trong số bọn họ.”

Quan Miên hỏi: “Ví dụ như?”

Ám Hắc Đại Công duỗi chân đứng dậy, anh nói: “Tinh Nguyệt có một người là chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.”

Quan Miên chợt thấy căng thẳng.

Ám Hắc Đại Công cười đến híp mắt lại, “Đằng ấy rất có hứng thú?”

Quan Miên đáp: “Trong cả nước, số người đạt được danh hiệu chuyên gia phân tích số liệu cao cấp không nhiều.”

“Bởi vậy số người tôi ghét cũng rất có hạn.” Ám Hắc Đại Công hỏi: “Chừng nào đằng ấy xong việc?”

“Tôi từng nói tôi tạm thời không tiếp nhận khiêu chiến của anh.”

“Tôi chỉ muốn dẫn đằng ấy luyện cấp mà thôi.” Ám Hắc Đại Công cười một cách khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.