Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 23: Này những chuyện tám (trung)




Nói và không nói, thích nghe hay chăng.

Buôn hết dưa lê về nhân phẩm tệ hại không giới hạn của Phồn Tinh, Tội Lỗi Quá Xá cảm thấy cả người nhẹ nhõm, khí thế bừng bừng dẫn Quan Miên đi luyện cấp.

Quan Miên nói: “Tôi muốn kiếm tiền.”

Tội Lỗi Quá Xá cau mày hỏi: “Anh định về làm khổ sai?”

Quan Miên đáp: “Làm khổ sai, nhưng không phải ở chế độ công việc.”

Tội Lỗi Quá Xá bừng tỉnh, “Anh muốn kiếm kim tệ?”

Quan Miên gật đầu. Loại hành vi bóc lột Thủy Lam Mộc Ngẫu chỉ có thể thực hiện một lần xem như kiếm chút tiền bất nghĩa lận lưng, còn nếu muốn tồn tại trong thế giới ảo tiêu tiền như nước này, tìm nghề nghiệp ổn định vẫn là lựa chọn sáng suốt.

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Công việc làm thợ mỏ, game cũng làm thợ mỏ, cả đời anh quả thật toàn đá với đá.”

Quan Miên nói: “Chiều dài đường đời của tôi khác với cậu.”

Tội Lỗi Quá Xá ngẩn người.

“Với cậu là ‘cả đời’, còn tôi chỉ một phần tư đời thôi.”

“…” Tội Lỗi Quá Xá hỏi, “Việc này cần thiết phải so đo đến thế cơ à?”

Quan Miên đáp: “Bởi con người ai cũng so đo việc này nên mới mọc lên nhiều bệnh viện như vậy.”

Tội Lỗi Quá Xá ngẩng đầu suy ngẫm rồi nói: “Em quay về với chuyện chính được không?”

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tha hồ làm hết những việc mình thích.” Quan Miên từ tốn nói tiếp, “Vì đường đời cậu quá ngắn ngủi.”

“…”

Tội Lỗi Quá Xá trực tiếp kéo cậu về chỗ nguyên lão giao nhiệm vụ ở tổng bộ của Tinh Nguyệt.

“Nhận nhiệm vụ đi.” Tội Lỗi Quá Xá đẩy Quan Miên lên trước.

Nguyên lão giao cho cậu một bảng liệt kê dài ngoằng, song rất nhiều cái hạn chế level, với cấp của Quan Miên, nhiệm vụ làm được chẳng còn bao nhiêu.

Tội Lỗi Quá Xá đứng cạnh chỉ vẽ, “Cái này hợp với anh nè!”

Quan Miên nói: “Làm tay sai của lừa đảo?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Tin em đi, đây là một việc xấu đạt tiêu chuẩn.”

Quan Miên hỏi: “Thế còn việc xấu nào không đạt chuẩn?”

Tội Lỗi Quá Xá chẳng thèm suy nghĩ mà trỏ ngay vào nhiệm vụ bên dưới cái mình vừa đề nghị.

Quan Miên chưa đọc đã đánh dấu chọn, sau đó trả lại cho nguyên lão.

Tội Lỗi Quá Xá: “…”

Quan Miên: “…”

Nguyên lão nhiệm vụ hoàn tất thủ tục, yêu cầu Quan Miên đặt cọc mười kim rồi giao cho cậu chiếc ghim cài áo đính hồng ngọc lấp lánh.

Tội Lỗi Quá Xá nhìn Quan Miên, thở dài nói: “Không nghe lời người lớn là thiệt thòi trước mắt nha cưng.”

Quan Miên hỏi: “Ghim cài áo này đáng bao tiền?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Ba mươi kim.”

Quan Miên lại hỏi: “Nãy tôi nộp nhiêu kim?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Mười.”

Quan Miên: “Tôi chịu thiệt?” Trước đây Quan Miên tưởng Tội Lỗi Quá Xá chỉ kém Số học, nhưng giờ đây cậu chuyển sang nghi ngờ đầu óc đối phương có vấn đề.

Tội Lội Quá Xá nói: “Nếu anh nuốt luôn chiếc ghim kia, nhân phẩm của anh sẽ tụt thẳng xuống âm một trăm, mười ngày không được vào game. Anh cân nhắc cho kỹ à nha.”

Trị số nhân phẩm với Quan Miên mà nói luôn là vết thương hở miệng, không lúc nào không âm ỉ đau nhức. Cậu hỏi: “Điểm nhân phẩm có tăng được không?”

Tội Lội Quá Xá đáp: “Đương nhiên. Làm việc tốt sẽ tăng ngay và luôn.”

Quan Miên hỏi tiếp: “Những việc tốt như thế nào?”

Tội Lỗi Quá Xá trả lời: “Như dắt người già qua đường í.”

Quan Miên vặn lại: “Thế chẳng phải trước khi làm việc tốt, tôi cần dựng đèn giao thông trong Mộng Đại Lục ư?”

Tội Lỗi Quá Xá hắng giọng một tiếng, nói: “Em chỉ đang ví dụ. Trên cơ bản, Mộng Đại Lục có rất nhiều nhiệm vụ người tốt việc tốt để kiếm điểm nhân phẩm, nhưng chúng vừa không cho nhiều kinh nghiệm, vừa hao kim tệ, nhân phẩm đổi được lại chẳng bõ bèn. Bởi mới bảo chúng là những nhiệm vụ lỗ vốn nhất, anh nhớ phải suy xét thiệt hơn. Hơn nữa mấy thứ nhân phẩm này nọ vô dụng thí mồ, cùng lắm tăng thêm chút xác suất trúng đòn bạo kích, thật sự chẳng có lợi gì.”

Quan Miên hỏi: “Cậu cảm thấy tỷ lệ đánh trúng và bạo kích không quan trọng?”

Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Chưa hẳn là không thực dụng, có điều quá khó nắm chắc. Hoặc nói thế này, lúc trời không cho anh đánh trúng, dù xác suất của anh đạt tới chín chín phần trăm thì hụt vẫn hoàn hụt. Lúc trời cho anh trúng, chỉ cần không chấm một phần trăm cũng đủ ăn rồi.”

Quan Miên nói: “Cậu hơi bị xem thường xác suất.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “So với xác suất, em khoái trăm phần trăm khả năng hơn.”

Quan Miên nói: “Trăm phầm trăm không gọi là khả năng, là khẳng định.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Kiếp trước chắc chắn anh là giáo viên Ngữ văn.”

Quan Miên nói: “Ít ra không phải giáo viên của cậu.”

“…” Tội Lỗi Quá Xá dòm trái ngó phải, làm bộ không để ý mấy lời của Quan Miên, cậu ta chuyển chủ đề, “Nghe đồn anh vừa nhận một nhiệm vụ.”

Quan Miên hỏi: “Tôi chưa nói ra, cậu nghe ai đồn?”

Tội Lỗi Quá Xá phớt lờ, tiếp tục tự biên tự diễn, “Em còn nghe đồn, nhiệm vụ ấy hình như là làm người giơ bảng cho sàn đấu giá?”

Quan Miên xoay lưng bỏ đi.

Tội Lỗi Quá Xá lập tức theo sau, “Anh đi đâu vậy?”

“Đi làm người giơ bảng trong truyền thuyết.” Quan Miên đáp.

Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Anh biết thế nào là người giơ bảng không?”

Quan Miên trả lời: “Chẳng mấy chốc sẽ biết thôi.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Người giơ bảng chính là người phụ trách giơ bảng giá đấu cho bên mua. Nhưng anh đừng tưởng giơ bảng giá là việc dễ dàng, sai một lần sẽ bị trừ tiền ngay. Hai lần làm sai là trừ hết tiền cọc, ba lần là điểm cống hiến bang hội bay thẳng xuống âm.”

Quan Miên dừng bước, quay lại nhìn cậu ta: “Điểm cống hiến bang hội của cậu vì vậy nên âm chứ gì?”

Tội Lỗi Quá Xá ngưỡng cổ ngắm trời, tiu nghỉu nói: “Đó là một sự tích thê lương nhưng không kém phần mỹ lệ.”

Quan Miên đã đi thật xa.

Sàn đấu giá của Mộng Đại Lục chỉ cung cấp sàn đấu và thu phí sàn, không ăn phần trăm hoa hồng. Nhưng đôi khi, mua vé vào phòng chẳng khác mua xổ số là bao, vì sàn đấu giá khác với rạp chiếu phim, nó không quảng cáo phim sắp chiếu là phim gì. Để vào sàn, người bán cùng người mua đều phải mua vé trước, cũng có nghĩa là người mua thi thoảng sẽ trắng tay ra vào vài lần, không mua được thứ mình thích, còn người bán thì ế ẩm cả ngày.

Bởi lẽ, đây là một chuyện rất thử thách nhân phẩm và vận may.

Nhưng dù là vậy, sàn đấu giá ngày ngày vẫn đông như trẩy hội.

Quan Miên nhờ mang ghim cài áo chuyên dụng cho người giơ bảng nên không cần mua vé vào sàn, trực tiếp truyền tống đến đường dành riêng cho nhân viên. Con đường này hình chữ nhật, hai bên có điểm truyền tống, một ra một vào.

Đi cùng cậu là hai người chơi cũng mang ghim cài chuyên dụng.

Màn hình lớn ven đường chợt sáng lên, bắt đầu giải thích quy tắc:

Mỗi người giơ bảng phụ trách một người mua, phân chia theo điểm tích lũy của người mua trong sàn.

Trước khi đấu giá, người chơi được quyền thương lượng giá cả cùng người giơ bảng của mình, sau đó người giơ bảng sẽ thay mặt người chơi rao giá, người chơi không được nhúng tay vào. Nếu đấu giá thành công, lấy hiệu của giá trần và giá đấu chia mười sẽ là điểm của người giơ bảng. Đủ mười điểm là hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, giả sử giá đấu cao hơn giá trần, phần thiệt sẽ do người giơ bảng bù vào. Nếu không đủ tiền trả thì bị trừ điểm cống hiến bang hội (sau khi rút bang cũ, gia nhập bang mới cũng vẫn bị trừ).

Quan Miên đã sơ sơ đoán ra nguyên nhân điểm cống hiến bang của Tội Lỗi Quá Xá lại âm thảm hại như vậy. Quả nhiên do tính toán không khéo.

Màn hình giải thích quy tắc xong xuôi, người giơ bảng bị truyền tống vào sàn.

“Ủa? Là anh.”

Quan Miên chưa kịp quan sát cảnh vật chung quanh đã nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Cậu quay sang, nhìn thấy Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Ngồi cùng bàn với cậu ta còn có Lòng Son Chiếu Sử Xanh.

“Anh là người giơ bảng?” Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, nói: “Anh được không đó? Chớ để cuối cùng lại rơi vào cảnh điểm cống hiến bang nha. Bạn nhỏ ơi, cưng có biết cống hiến bang bị âm là nghiêm trọng lắm không, trong lúc cống hiến dưới không, nhân phẩm cũng chỉ có thể lẩn quẩn tại mức không mà thôi, làm bao nhiêu chuyện tốt cũng vô ích. Hơn nữa nếu muốn kéo lại điểm cống hiến, công sức bỏ ra còn tốn gấp mười. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy.”

Quan Miên nói: “Cảm ơn cuộc chia sẻ kinh nghiệm của cậu, tôi sẽ chú ý.”

Nụ cười của Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhạt dần, cậu ta xoay sang nói chuyện với Lòng Son Chiếu Sử Xanh: “Sao hắn đáng ghét quá nhỉ?”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Anh thấy vẫn ok mà.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Đúng là yêu ai yêu cả đường đi!”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh cau mày: “Anh có ý đó với cậu hồi nào vậy ta?”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đáp: “Không phải anh có ý với em, là với Đại Công. Ha ha, đừng nói anh không biết chuyện Đại Công âm thầm tìm người dẫn Mộng Xuân Không Tỉnh luyện cấp nhé.”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh từ tốn nói: “Có chuyện đó à?”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta liếc Quan Miên, cười gian ác, “Nghe đồn có í.”

Lòng Son Chiếu Sử Xanh nói: “Chốc nữa anh qua bên thực chiến tìm nó, cậu cùng đi với anh, sẵn tiện làm nhân chứng cho anh.”

Nụ cười sáng chói của Giang Sơn Thở Dốc vì ta cứng ngắc, “Uầy, mấy thứ ‘nghe đồn’ tám, chín chục phần trăm là không đáng tin, không đáng tin đâu anh!”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, cuộc đấu giá bắt đầu.

Màn hình hiện lên chín món đồ.

Món thứ nhất là một mẩu đồng tầm thường.

Người tham gia đều biết hàng đưa ra theo thứ tự giá cả từ thấp tới cao. Vật ra mắt đầu tiên chính là thứ rẻ tiền nhất nên chỉ dùng để hâm nóng bầu không khí.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nhập giá một ngân tệ vào bảng hệ thống điều khiển, sau đó quay sang nói với Quan Miên: “Phải giúp tôi lấy về!”

Quan Miên nhắm mắt làm ngơ.

Giá mẩu quặng đồng được công bố: Ba ngân tệ.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đắc ý cười.

Quan Miên chẳng thèm động đậy.

Cuối cùng quặng đồng rơi vào tay người mua bàn số một.

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta nói: “Mộng Xuân nè, anh như vậy đâu có được. Cả giá cũng không chịu ra.”

Quan Miên thản nhiên nói: “Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, không đúng ư?”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta thoáng sửng sốt, sau đó lập tức thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, mặt mày biến sắc, “Ý anh là, anh định đứng trơ ra đấy cho tới kết thúc?”

Quan Miên nhìn cậu ta, nhại lại giọng điệu ban nãy của ai kia, “Điểm cống hiến bang bị âm là nghiêm trọng lắm đấy.”

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta: “…” Cậu ta nhìn vào món hàng thứ hai, đột nhiên vỗ bàn nói, “Tôi phải đổi người.” Thà cho cậu ta một NPC hét thẳng giá trần còn hơn cục đất bên cạnh hiện nay!

Quan Miên nói: “Xem tuồng phải trật tự.”

Ai nói cậu ta đến xem tuồng? Rõ ràng cậu ta đến vung tiền để rước một ả hát tuồng về mà!

Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta quay sang định kéo đồng minh, nào ngờ lại phát hiện Lòng Son Chiếu Sử Xanh đã ngủ gật từ đời tám hoánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.