Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Chương 20: Sau lớp mặt nạ (trung)




Quan hệ tay ba, một đao đoạn tuyệt.

Dưới sự hun đúc của Tinh Phi Ngân, trình độ đánh quái của Tội Lỗi Quá Xá tiến bộ rõ rệt, phần lớn thời gian có thể ngang với hệ chiến đấu. Đầu tiên, cậu ta dùng Thánh Quang Thuật lùa quái, sau đó giết chúng bằng Ngâm Xướng Thất Vọng, kỹ năng sử dụng vô cùng điêu luyện. Nhỡ bất cẩn kéo quái quá nhiều, Tội Lỗi Quá Xá thẳng chân co giò chạy đến núp sau lưng Tinh Phi Ngân tránh nạn, Tinh Phi Ngân không thể không ra tay.

Do Tội Lỗi Quá Xá bị bắt đi làm khiên thịt, một mình Quan Miên thong dong đi cuối, tâm trạng thoải mái vô cùng. Chim To Không Do Cha cùng Đăng Hỏa Hồi Mâu người trái người phải chắn trước mặt cậu, làm công tác thu dọn cuối cùng. Tuy bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng thương lượng chiến lược nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Đừng nói Quan Miên nãy giờ nhàn rỗi, cả Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng gần như không hề ra tay.

“Người ta sắp hết mana kìa!” Tội Lỗi Quá Xá ở đầu đàn la toáng lên.

Tinh Phi Ngân dửng dưng hỏi: “Vẻ vang lắm hả?”

Giọng Tội Lỗi Quá Xá lập tức nhỏ xuống, “Người ta chỉ báo cáo tí xíu thôi mà.”

Chẳng mấy chốc, Quan Miên nhìn thấy cậu ta bị đày xuống đuôi đoàn.

Tội Lỗi Quá Xá làm bộ lau mồ hôi, “Con người hoàn hảo quá cũng không nên.”

Quan Miên hỏi: “Sao tôi thấy tốc độ tiến lên nhanh hơn ban nãy rất nhiều?”

Sau khi Tội Lỗi Quá Xá rút về, Tinh Phi Ngân cùng Minh Nguyệt Vô Ảnh đảm nhiệm trọng trách mở đường, Chim To Không Do Cha và Đăng Hòa Hồi Mâu yểm trợ hai bên. Tội Lỗi Quá Xá chắn trước Quan Miên, tiện thể bơm máu cho đồng đội.

Quan Miên nhìn cậu ta vừa uống MP vừa giúp những người khác tăng thêm trạng thái sắp hết hiệu lực, thắc mắc hỏi: “Chẳng phải cậu sắp hết mana ư?”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Ừ, sắp hết rồi, còn chừng hai, ba chục bình à.”

Quan Miên chú ý thấy Tinh Phi Ngân tranh thủ liếc về sau một cái.

Sáu bình nước mắt của nữ thần sinh mệnh nhanh chóng về tay.

Tinh Phi Ngân nói: “Qua đây. Đỡ quái.”

Sắc mặt Tội Lỗi Quá Xá lập tức suy sụp, hờn dỗi nhìn Tinh Phi Ngân: “Người ta mỏng manh yếu đuối lắm í.”

Tinh Phi Ngân nói: “Dorothy cũng không đô con.”

Tội Lỗi Quá Xá cả giận cãi: “Nhưng nó da thô thịt dày hơn người ta!”

Tinh Phi Ngân nói: “Da mặt cậu có thua kém ai đâu.”

Tội Lỗi Quá Xá đang định tiếp tục dùng dằng thì Minh Nguyệt Vô Ảnh đã lên tiếng: “Để em đánh.”

“Không cần, để anh.” Đăng Hỏa Hồi Mâu vẫn đứng ngoài xem kịch chợt chen lời.

“Cứ để em lên.” Tội Lỗi Quá Xá phất tay.

Minh Nguyệt Vô Ảnh không thèm để ý, tự mình xông lên phía trước.

Đăng Hỏa Hồi Mâu theo sát sau lưng.

Tội Lỗi Quá Xá trừng Tinh Phi Ngân, “Anh thấy chưa, anh thấy chưa.”

Tinh Phi Ngân thâm thúy nhìn cậu ta.

Tội Lỗi Quá Xá lắc đầu, kéo Quan Miên sang chỗ khác.

Nước mắt nữ thần vừa đổ xuống, vòng lửa tử thần mau chóng tắt ngúm, lộ ra ả Dorothy với bộ váy dài tím sậm điểm hoa hồng bó sát người. Ả đội chiếc mũ cùng màu, tấm khăn lụa che khuất nửa khuôn mặt, phong thái lẳng lơ quyến rũ mê người. Thế nhưng những người ở đây không phải lần đầu nhìn thấy ả, họ đều biết rõ chỉ cần ả vừa chết, da thịt trên người sẽ hoàn toàn biến mất, để lại một bộ xương khô đỏ lòm, cho nên không ai có ý định dùng dằng nương tay.

Dorothy lạnh lùng gườm bọn họ, đôi môi tím đen rú lên lời nguyền độc ác, “Xuống địa ngục đi, hỡi những kẻ xâm nhập!”

Trong nháy mắt, vô số lửa ma trơi đen sì ùn ùn kéo tới như ong vỡ tổ.

Quan Miên dính hai đám, cột máu tụt mất một nửa.

Tội Lỗi Quá Xá nhanh tay bơm máu cho cậu, tốc độ cùng hiệu suất so với lần trước chỉ hơn không kém.

Nhìn Minh Nguyệt Vô Ảnh phối hợp cùng Đăng Hỏa Hồi Mâu, Quan Miên mới biết thì ra bọn họ một là vong linh kỵ sĩ, một là vong linh pháp sư, hơn nữa đường lối bổ khuyết cho nhau vô cùng ăn ý.

Chim To Không Do Cha lại là thích khách. Anh ta ỷ vào tuyệt kỹ Súc Ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện quanh Dorothy, thừa cơ chọt Lãnh Đao Tử.

Máu Dorothy ồ ạt thất thoát như lũ vỡ đê.

Bất thình lình, ả hét toáng lên, “Ta sẽ quay trở về! Ta không bao giờ chết!”

Rồi ngủm củ tỏi.

Cạnh thi thể hiện ra hàng đống vật phẩm.

Tội Lỗi Quá Xá thấy những người kia không hề nhúc nhích bèn xung phong nhặt đồ, sau đó phân phát từng thứ một, “A! Giày này thuộc tính hệ quang minh, em giữ nha. Gần đây em thiếu giày nhất. Ồ, vòng tay thuộc tính vong linh,”, cậu ta ngoái nhìn khe hở giữa Minh Nguyệt Vô Ảnh và Đăng Hỏa Hồi Mâu, “hai người ai lấy?”

Đăng Hỏa Hồi Mâu nói: “Anh không cần.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh cũng lên tiếng: “Để giành cho công hội đi.”

“Ừ, được.” Tội Lỗi Quá Xá vờ lơ đễnh liếc cả hai, đầu hơi cúi xuống.

Tinh Phi Ngân đập cái bốp vào gáy cậu ta, “Thu xong hẵng chia.”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Người ta còn chưa cho Mộng Xuân cái gì hết.”

Cảm thấy ánh mắt Tinh Phi Ngân phóng về phía mình như băng tiễn, Quan Miên thờ ơ nhún vai, “Tôi không có ý kiến.” Dù sao cũng là thân phận ăn chực, thưởng hay không đều chẳng hề gì.

Tội Lỗi Quá Xá đột nhiên nhớ ra, “Có phải anh vẫn chưa gia nhập Tinh Nguyệt không?”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Lần trước mình thêm anh ấy vào rồi.”

Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Vì sự nghiệp gián điệp cao cả, bọn mình từng rút bang.”

Tinh Phi Ngân nói: “Sự nghiệp của cậu đã hủy hoại sự nghiệp của Công hội Đau Răng.” Sau khi Lòng Son Chiếu Sử Xanh tra rõ nguyên nhân hai người đứng cùng trận doanh với Đế Diệu, Công hội Đau Răng hứng mũi chịu sào, bị ép không thể không bỏ xứ ra đi, tha phương kiếm ăn ở thành phố khác.

Tội Lỗi Quá Xá xấu hổ vò đầu, “Sao người ta biết chuyện sẽ be bét đến thế chứ?” Cậu ta còn lôi kéo Quan Miên, “Không trách chúng mình được, đúng không anh?”

Quan Miên: “Ừm.”

Tội Lỗi Quá Xá đắc ý cười.

Quan Miên tiếp: “Là không liên quan tới tôi.”

Tội Lỗi Quá Xá: “…” Ây da, thời buổi này tình cảm còn dễ nát hơn cả bánh phồng xốp.

Đoàn người trước quay về Baute, sau gia nhập Quan Miên lần thứ hai.

Quan Miên dù lạnh lùng đến đâu cũng không thể cự tuyệt người ta dưới tình huống đối phương vừa dẫn mình đi ăn chực kinh nghiệm, cho nên đành thuận nước đẩy thuyền, treo lại danh xưng hội viên Công hội Tinh Nguyệt trên đầu, tiện thể tham quan tổng bộ vài vòng.

Mở công hội tốn rất nhiều tiền, song lợi ích thu về lại ít đến thảm thương. Hệ thống chẳng những không tặng trụ sở chính mà mỗi tháng còn thu thuế công hội dựa trên đầu người. Bởi lẽ, công hội trong Mộng Đại Lục chẳng nhiều nhặng là bao. Vô số công hội nay mở mai đóng, người đến kẻ đi như bèo nước gặp nhau.

Nhưng công hội đứng đầu như Tinh Nguyệt đương nhiên sẽ không bủn xỉn như vậy. Tuy hệ thống thành chiến vẫn chưa mở, bọn họ không thể công thành chiếm đất, nhưng Tinh Nguyệt đã mua không ít nhà cửa khắp các thành thị để làm căn cứ.

Quan Miên ngẩng đầu đánh giá tòa nhà năm lầu tọa lạc ngay trung tâm Baute trước mặt.

Tội Lỗi Quá Xá đứng cạnh cậu, mỉm cười nói: “Oách lắm đúng không? Phong cách lắm đúng không? Ha ha, vì bọn em là người thứ nhất mua nhà ở Baute nên hệ thống giảm cho tám phẩy năm phần trăm lận í.”

Quan Miên hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Bốn trăm hai lăm ngàn kim tệ.” Đại khái khoe khoang đã sướng miệng, Tội Lội Quá Xá đáp ngay.

Quan Miên tiếp tục thắc mắc: “Giá gốc năm trăm ngàn?”

Tội Lỗi Quá Xá nói: “Anh là người đầu tiên vừa nghe xong đã đoán được giá gốc.”

Quan Miên: “Thói quen.”

Tội Lội Quá Xá không để ý: “Đi nào, chúng ta vào trong xem thử.”

Cả hai bắt gặp không ít game thủ đang ra ra vào vào.

Tội Lỗi Quá Xá giải thích: “Kia là nơi lãnh nhiệm vụ. Vốn là những hội viên cấp nguyên lão trở lên phân phối nhiệm vụ, nhưng hội trưởng dùng tiền mướn các người chơi khác thay thế nguyên lão, nên bọn em không cần luân phiên trực. Bên đây là nơi nộp quỹ, cũng là thuê nốt.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu đang đi trước Tinh Phi Ngân đột nhiên lên tiếng: “Em làm không tệ.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Anh ấy biết cái gì là tinh thần trách nhiệm.”

Đăng Hỏa Hồi Mâu vờ như không nghe.

Tinh Phi Ngân dẫn bọn họ vào phòng hội nghị.

Tội Lỗi Quá Xá đóng cửa, lấy hàng trong túi đồ ra phân chia.

Chim To Không Do Cha nói: “Không cần cho tôi. Dù sao cũng không hay chơi lắm. Nếu cần tôi sẽ đến công hội lấy dùng.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Bây giờ công hội không cho tự ý lấy đồ như trước đây.”

Nét mặt Chim To Không Do Cha thoáng đổi, anh ta cảm thán: “Quả nhiên một triều thiên tử, một triều thần.”

Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Công hội ngày càng phát triển, nhất định phải đi vào nề nếp, không thể cứ thích thì làm.”

Chim To Không Do Cha khoanh tay ngồi im, làm bộ không nhìn thấy đồ đạc Tội Lỗi Quá Xá đưa qua.

Tội Lỗi Quá Xá thu về, lôi những món khác ra chia.

Lúc chia đến phần Đăng Hỏa Hồi Mâu, anh ta cười nói: “Phần anh giao cho Minh Nguyệt hết đi.”

Tội Lỗi Quá Xá quẳng đống đồ không ai cần lên bàn, cười khẩy: “Giờ sao đây?”

Những người khác đều quay sang nhìn cậu ta, ai cũng ý tứ sâu xa.

Mặt Tội Lỗi Quá Xá hơi đỏ lên, ngúng nguẩy chạy qua ngồi cạnh Quan Miên, “Em không thèm lo nữa.”

Phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Mãi một lúc sau.

Quan Miên thờ ơ nhắc nhở: “Cậu không mang số còn lại ra thì người ta chia bằng niềm tin và hy vọng à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.