Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 40




Tần Hoài Sơ suýt chút nữa không tin vào những gì mình nghe được.

Vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến buổi tập múa ngày mai của cô nên tối nay anh đã rất khắc chế, vậy mà lại nhận được đánh giá như vậy từ cô?

Anh ngoáy ngoáy tai, sau đó nghiêng người nói: "Em vừa nói gì cơ? Nói to hơn tí xem nào!"

Thẩm Băng Đàn khựng lại, nhớ lại lời mình vừa nói.

Chắc là đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi.

"Không có gì, em nói em buồn ngủ."

Cô mặt không đổi sắc leo lên giường, bình tĩnh kéo chăn nằm xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Hoài Sơ cũng nằm xuống, nhưng không vội tắt đèn, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

Thẩm Băng Đàn chớp mắt, chỉ vào ngọn đèn phía trên đỉnh đầu: "Sáng quá, thế này em ngủ không được."

Tần Hoài Sơ nhìn cô, đột nhiên cười lớn: "Có phải em dục cầu bất mãn* không?"

*Dục cầu bất mãn: Chưa đủ thoả mãn về phương diện tình dụ/c, không thỏa mãn với dụ/c vọng của mình

Đồng tử Thẩm Băng Đàn bỗng chốc giãn ra, tràn đầy hoang mang và kinh ngạc: "Cái, cái gì?"

"Anh thấy em đúng là vậy đấy." Anh kéo chăn trùm kín đầu cả hai, lật người đè lên, "Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể chiến đấu đến sáng, xem xem rốt cuộc anh có thể được bao nhiêu lần."

Thẩm Băng Đàn nuốt nước miếng, vội vàng nói: "Em nghĩ, em muốn đi ngủ."

Tần Hoài Sơ hôn lên trán cô: "Vậy ngủ ngon nhé."

Nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy cô khóc vô cùng đáng thương, không ngừng kêu la đau đớn, anh kìm nén sự khô khốc trong lồng n.gực, giữ lý trí, lại nằm xuống, tiện tay tắt đèn trong phòng ngủ, không làm gì cô nữa.

Thẩm Băng Đàn lặng lẽ liếc nhìn anh.

Phản ứng sấm to mưa nhỏ này của anh, có lẽ thực sự chỉ làm được một lần, vừa rồi đe dọa cô chiến đấu tới sáng gì đó, chỉ là cưỡng ép giữ lại tự tôn của mình mà thôi.

Nhưng cô chỉ có thể tự lẩm bẩm ý tưởng này ở trong lòng thôi.

Tốt nhất không nên nói toạc ra, sẽ đả kích sự tự tin của anh mất.

Thẩm Băng Đàn xoay người, bên dưới vẫn còn cảm giác đau nhức, đôi mày xinh đẹp bất giác cau lại.

Không ngờ loại chuyện này còn mệt hơn cả tập múa, may mà anh không thể làm được lần hai, nếu không cô sẽ không chịu nổi mất.

Trong đầu cô suy nghĩ lung tung, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đều.

Editor: quattutuquat

—————

Cô ngủ rất say, khi tỉnh dậy, Tần Hoài Sơ đã không còn trên giường.

Cô xỏ dép đi đến phòng khách, Tần Hoài Sơ đang ở trong bếp nấu cháo.

Cũng không biết anh dậy từ mấy giờ.

Vốn muốn anh được nghỉ ngơi hẳn hoi một ngày, nhưng vì để nấu cơm cho cô mà anh thậm chí không thể nghỉ ngơi thoải mái.

Thẩm Băng Đàn trong lòng ấm áp, đi tới đứng ở phía sau anh, im lặng ôm eo anh, áp khuôn mặt ngái ngủ vào lưng anh.

Cơ thể Tần Hoài Sơ hơi khựng lại, nhìn cháo sắp nấu xong, tắt bếp.

Anh quay người nâng mặt cô lên: "Học ở đâu cách quấn người thế?"

Thẩm Băng Đàn nâng cằm nhìn anh, nhắc nhở anh lần nữa: "Tối qua anh nói sẽ thuê người giúp việc nấu cơm, đừng quên nhé."

Không ngờ cô vẫn còn nhớ chuyện này, Tần Hoài Sơ đáp: "Hôm nay anh sẽ tìm."

Lúc này Thẩm Băng Đàn mới hài lòng gật đầu, đang định đi rửa mặt thì Tần Hoài Sơ đã vòng tay qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng.

Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi cô: "Còn đau không? Hôm nay em còn phải tập múa, có cần bôi thuốc không?"

Thẩm Băng Đàn lập tức bị câu hỏi của anh thức tỉnh, cô nhanh chóng đẩy người ra, mơ hồ đáp: "Không cần."

Dừng một chút, cô lại bổ sung, "Em không đau nữa rồi, không yếu ớt đến thế đâu."

"Thật sao?" Tần Hoài Sơ nhếch môi cười, đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên bệ bếp bên cạnh, hai tay chống hai bên, bao bọc cô hoàn toàn.

Anh sáp lại quá gần, trong hơi thở tràn ngập hormone trên người anh.

Lông mi Thẩm Băng Đàn khẽ rung lên, cô ngước mắt thuận theo đường cong nhẵn nhụi trên quai hàm anh nhìn dần lên, cho đến khi đụng phải cặp mắt hoa đào thâm trầm quyến rũ kia.

Đuôi mắt anh hẹp dài, phiếm hồng tự nhiên, trong con ngươi đen láy phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô.

Tần Hoài Sơ nhìn cô, tùy ý nhếch môi, dùng giọng lười biếng lại mê hoặc nói: "Nếu không đau nữa, có muốn làm với anh một lần ở đây không? Anh nhớ lần trước đi công viên giải trí, em nói em thích kích khích, anh thấy ở đây khá kí/ch thích đấy."

Thẩm Băng Đàn bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, bối rối trong giây lát, vội vàng đưa tay đẩy anh ra: "Anh đừng làm loạn, Sơ Niệm còn đang ở đây đấy."

Tần Hoài Sơ bật cười: "Nó đi từ lâu rồi, kêu là đi học bù, Khương Dĩ Tắc mới là anh ruột của nó cơ."

Thẩm Băng Đàn thực sự rất ngạc nhiên khi Sơ Niệm lại đi sớm như vậy.

Cô còn đang ngây người, cánh môi mỏng của Tần Hoài Sơ như có như không lướt qua da thịt nơi khóe miệng cô: "Thế nào, có muốn làm chuyện kíc/h thích với anh không?"

Lông mi Thẩm Băng Đàn rung lên, hô hấp ngưng trệ trong giây lát, cô buột miệng hỏi: "Anh nghỉ ngơi đủ chưa?"

Tần Hoài Sơ: "?"

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh, Thẩm Băng Đàn vội nói: "Không có gì, em còn tưởng rằng anh phải nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Tần Hoài Sơ bị cô chọc đến tức cười: "Cho nên đêm qua sau khi anh không chạm vào em nữa, em liền cho rằng anh không được đúng không?"

Thẩm Băng Đàn nhanh chóng trấn tĩnh anh: "Không, ý em không phải vậy, anh đừng nhạy cảm quá mà."

"Nhạy cảm?" Tần Hoài Sơ bắt được từ khoá trong miệng cô, ánh mắt tối sầm: "Kiều Kiều, hôm nay anh sẽ dạy cho em một bài học."

"?"

Thẩm Băng Đàn từ từ cảm nhận được ý xâm lược trong mắt anh, không hiểu sao lại hơi lo lắng.

Ánh mắt anh nhìn cô như khóa chặt con mồi, chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm thấp lại vô cùng nguy hiểm: "Trước mặt một người đàn ông đã phá vỡ cửa cấm, phải cẩn thận lời nói của mình, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Anh hôn môi cô, bá đạo lại cường thế, giống như một loại trừng phạt trá hình.

Giữa lúc triền miên không dứt, Thẩm Băng Đàn bị anh bế về phòng ngủ trong trạng thái bàng hoàng.

Dẫn đến hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng nhất là, cô suýt nữa đến muộn buổi tập múa ở Lục gia.

Trên đường Tần Hoài Sơ đưa cô đến nhà họ Lục, Thẩm Băng Đàn sốt ruột ngồi trong xe, không ngừng nhìn đồng hồ.

Thầy Lục nói, hôm nay cô Phương Viện sẽ tới dạy múa cho cô, cô không thể sơ suất vào thời khắc mấu chốt như vậy được.

"Anh lái xe nhanh lên." Thẩm Băng Đàn thúc giục anh.

"Đã nhanh lắm rồi." Tần Hoài Sơ lại đạp ga.

Xe phóng nhanh trên đường như tên bắn, chạy thẳng tới biệt thự của Lục Kế Thần.

Hôm nay Tần Hoài Sơ không đưa cô tới rồi đi ngay như thường ngày, mà cùng cô vào Lục gia.

Cô Phương Viện còn chưa tới, Lục Kế Thần dẫn hai người vào phòng khách.

Người giúp việc trong nhà mang nước tới.

Thẩm Băng Đàn gắng gượng sự bứt rứt, chủ động xin lỗi Lục Kế Thần: "Xin lỗi thầy Lục, hôm nay cháu tới trễ ạ."

Lục Kế Thần cười tao nhã khiêm tốn: "Là do bình thường cháu đều tới quá sớm thôi."

Nói đến đây, Lục Kế Thần nghiêm túc nói: "Cháu đã rất cố gắng, chớ đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, bình thường cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

"Cảm ơn thầy Lục, cháu hiểu rồi ạ."

Trò chuyện được một lúc, Thẩm Băng Đàn đi vào phòng tập trên lầu tập múa, để lại Lục Kế Thần và Tần Hoài Sơ ở phòng khách.

Lục Kế Thần liếc nhìn phương hướng Thẩm Băng Đàn rời đi, mỉm cười nói với Tần Hoài Sơ: "Cô bé này nhà cháu khá siêng năng đấy, có tinh thần bất khuất không chịu nhận thua, điều này thật hiếm có."

Lục Kế Thần khen ngợi Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ cũng hãng diện lây, trong mắt càng thêm dịu dàng: "Cô ấy vẫn luôn như vậy đấy ạ, chỉ cần là việc mình đã quyết tâm, khó khăn nào cô ấy cũng có thể chịu đựng được."

Lại hàn huyên thêm vài câu, cô Phương Viện đến.

Tần Hoài Sơ cùng bọn họ đi đến phòng tập.

Giữa phòng tập, cô Phương Viện nhìn vào gương giúp Thẩm Băng Đàn sửa lại một số chi tiết.

Cô chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trao đổi vài câu.

Lục Kế Thần nhìn sang, hỏi Tần Hoài Sơ: "Thẩm Băng Đàn rõ ràng rất thích vũ đạo, sao lúc trước nói ngừng múa là dừng lại ngay vậy? Do trong nhà xảy ra chuyện gì lớn sao?"

Chuyện này liên quan đến sự riêng tư của Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ không muốn nói sâu, mà chỉ lời ít ý nhiều: "Bà nội cô ấy sức khỏe kém, sau đó qua đời vì bệnh nặng, đúng lúc trong nhà xảy ra chuyện."

Lục Kế Thần gật đầu: "Thời gian này con bé tới đây, khi nói chuyện thỉnh thoảng cũng nhắc đến bà ngoại, nhưng chú chưa bao giờ nghe con bé nhắc đến ba mẹ nó cả."

"Cô ấy được bà ngoại nuôi dưỡng ạ."

Lục Kế Thần hiểu rõ: "Chẳng trách lại vậy."

Lục Kế Thần phát hiện Tần Hoài Sơ rất hiểu Thẩm Băng Đàn: "Hai đứa quen nhau lâu rồi hả?"

"Bọn cháu là bạn cùng lớp từ hồi mẫu giáo."

Lời này khiến Lục Kế Thần khá ngạc nhiên, ông mỉm cười nói: "Vậy hai đứa thật có duyên, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đấy."

Ông dừng một chút: "Thế thì Thẩm Băng Đàn cũng là người Trường Hoàn à?"

Tần Hoài Sơ không biết vì sao đột nhiên ông lại hỏi như vậy, có chút khó hiểu.

Lục Kế Thần giải thích: "Bốn năm trước, đoàn đội của chú muốn mời Thẩm Băng Đàn đến buổi hòa nhạc với tư cách là vũ công phụ hoạ. Lúc ấy, mấy cấp dưới hình như điều tra được mẹ con bé sống ở An Cầm, cho nên chú vẫn luôn nghĩ rằng con bé là người An Cầm."

Nói đến chuyện này, Lục Kế Thần vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối: "Chú nghe người đại diện nói rằng, khi đó mẹ con bé vừa nhận điện thoại liền cúp máy, cũng không biết tại sao."

Đây là lần đầu tiên Tần Hoài Sơ nghe được chuyện này, vẻ mặt hơi thay đổi, đang định hỏi cái gì đó, điện thoại di động trong túi bỗng rung lên.

Anh cầm lên xem ghi chú: "Chú Lục, cháu đi nghe điện thoại đã."

Editor: quattutuquat

—————

Ra khỏi phòng tập, Tần Hoài Sơ đi đến cuối hành lang dài không người.

Bấm nhận máy, áp điện thoại vào tai, bên kia truyền đến giọng nói của Trợ lý Tề: "Tần tổng, tôi tìm được chủ quán bar kia rồi, nhưng việc ông ta mở quán bar đã là chuyện từ hơn 20 năm trước, xa lắc xa lơ rồi, tuổi tác cũng lớn, ông ta thậm chí còn không nhớ mình đã tuyển những ai, cũng không để lại bất kỳ thông tin dự phòng nào."

Tần Hoài Sơ cau mày.

Trợ lý Tề lại nói: "Nhưng ông ta nói có một người khiến ông ta có ấn tượng sâu sắc, hiện đang là nhân vật có địa vị rất quan trọng trong giới âm nhạc, Lục Kế Thần. Tần tổng, liệu đây có phải là người mà anh muốn điều tra không?"

Sao lại là chú Lục?

"Cậu có chắc không?"

Trợ lý Tề: "Đối phương rất tự tin khẳng định, hẳn là không sai được đâu, dù sao thì Lục Kế Thần cũng là một nhân vật có tiếng tăm mà."

"Tần tổng?" Chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Trợ lý Tề lại gọi.

Tần Hoài Sơ hoàn hồn: "Tôi biết rồi."

Anh cúp máy, trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của trợ lý Tề.

Trước đó, Tần Hoài Sơ chưa từng móc nối mối quan hệ giữa Lục Kế Thần và Kiều Kiều.

Luôn cảm thấy hoàn toàn không liên quan tới nhau.

Nhưng hôm nay nghĩ lại...

Hơn 20 năm trước, chú Lục vì mộng tưởng mà không chịu kế thừa sự nghiệp của gia tộc, đã bị ông nội Lục đuổi ra khỏi nhà, nghe nói sau đó bị một người phụ nữ làm tổn thương, hình như là là tổn thương tình cảm.

Có vẻ khá giống với những gì đã xảy ra với ba mẹ của Kiều Kiều năm đó.

Lục Kế Thần, có lẽ nào lại là ba ruột Kiều Kiều?

Tần Hoài Sơ trầm ngâm tựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc, trong hơi thở phả ra có vài vòng khói nhàn nhạt.

Không lâu sau, Lục Kế Thần từ phòng tập đi ra.

Thoáng nhìn thấy Tần Hoài Sơ, ông đi tới: "Hôm nay không bận sao?"

Tần Hoài Sơ đưa cho ông một điếu thuốc, Lục Kế Thần nhận lấy, quen tay châm lửa.

Tần Hoài Sơ nhớ tới lời trước đó của ông: "Chú Lục, chú vừa mới nói là bốn năm trước chú đã mời Kiều Kiều làm vũ công phụ họa cho chú trong buổi hòa nhạc. Vậy lúc liên lạc với mẹ cô ấy, chú có xác nhận danh tính không ạ?"

Lục Kế Thần hơi ngây người, suy nghĩ một lúc: "Những chuyện này đều do người trong đoàn đội xử lý, chú cũng không để ý, nhưng dựa theo tính cách người đại diện của chú thì nhất định là vừa gọi đã khai ra danh tính rồi."

Ông có chút khó hiểu: "Sao cháu lại hỏi cái này?"

Tần Hoài Sơ cười lắc đầu: "Không có gì ạ, cháu chỉ đang thắc mắc tại sao ngày đó mẹ cô ấy lại không đồng ý."

"Chú cũng không thể hiểu nổi. Theo lý mà nói, cô bé này tài năng như vậy, người làm cha làm mẹ hẳn là phải ủng hộ chứ."

Tần Hoài Sơ nhìn sang: "Chú Lục có biết mẹ cô ấy là ai không ạ?"

Lục Kế Thần rít một hơi thuốc lá, ngón tay tùy ý vân vê đầu mẩu thuốc lá: "Không biết."

Đang trò chuyện, Thẩm Băng Đàn dừng tập nghỉ giải lao, cô mở cửa phòng tập, thò đầu về phía này.

Nhìn thấy Tần Hoài Sơ, cô cười đi tới: "Em còn tưởng anh đã đi rồi cơ."

"Vẫn chưa." Tần Hoài Sơ dập điếu thuốc, ném vào thùng rác.

Lục Kế Thần cười nói: "Hai đứa trò chuyện đi, chú đi tìm cô Phương Viện nói chút chuyện."

Trên hành lang chỉ còn lại Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn.

Để có thể thấy rõ hơn hiệu quả của việc luyện tập, khi tập múa Thẩm Băng Đàn đã mặc một chiếc váy múa màu trắng được thiết kế tỉ mỉ cho bữa tiệc lần này.

Thiết kế lệch vai để lộ cánh tay thon thả và xương quai xanh tinh xảo, màu da trắng trong như ngọc.

Vòng eo thắt chặt, không vừa một nắm tay.

Thân dưới váy là một bức tranh mực gradient*, có nhiều lớp trong suốt và điểm xuyết những hạt sequin, kiều diễm, đẹp không sao tả xiết.

*Gradient hay còn được gọi là sự chuyển đổi màu sắc. Gradient thường bao gồm hai hoặc nhiều màu sắc kết hợp với nhau, tạo ra một sự hòa trộn mềm mại của màu sắc trên các hình dạng, kiểu chữ, hình ảnh, và nhiều thứ khác.

Mái tóc dài thường ngày của cô được búi cao, lộ ra khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn và thanh tú.

Trong biệt thự đang bật hệ thống sưởi sàn, đại khái là do vừa vận động quá nhiều, trán cô đổ không ít mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tần Hoài Sơ cầm khăn tay lau cho cô: "Mệt lắm rồi đúng không, gần đây thời tiết hanh khô, ra mồ hôi thì nên uống nhiều nước vào."

"Em vừa mới uống rồi." Thẩm Băng Đàn nói, ngửi được mùi khói thuốc trên người anh.

Cô lại gần hít hít ngửi thử, sau đó ngẩng đầu lên: "Sao anh lại hút thuốc?"

Thẩm Băng Đàn trước giờ chưa từng đề cập đến chuyện này, nhưng hôm nay cô không nhịn được phải nhắc nhở anh: "Hút thuốc liên tục không tốt cho sức khỏe, sau này anh nên hút ít lại đi. Hồi cấp ba em đâu thấy anh hút nhiều như vậy đâu."

Sau khi nhìn thấy cô Tần Hoài Sơ đã dập thuốc ngay rồi, không ngờ vẫn bị cô phát hiện.

Đại khái là trong bốn năm kể từ khi xa cô, anh đã hút quá nhiều, thành nghiện, bình thường lúc có chuyện cần suy nghĩ liền vô thức châm một điếu.

Anh bất đắc dĩ bật cười: "Được, anh sẽ cai."

Anh vứt tất cả thuốc lá và bật lửa trong túi vào thùng rác gần đó.

Thấy anh rất nghe lời, Thẩm Băng Đàn hài lòng cong môi, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, tì cằm vào ngực anh, hàng mi dày cong lên, chớp chớp mấy cái, giọng nói mềm mại: "Sơ Sơ, anh ngoan quá đi."

"..."

"Ai cho phép em gọi anh như vậy hả?" Tần Hoài Sơ nhéo má cô như trừng phạt, "Lần sau nhớ phải gọi anh là ông xã nghe chưa."

Thẩm Băng Đàn trước giờ chưa từng thốt ra hai chữ này, có chút không quen.

Ngay cả khi làm chuyện thân mật nhất, cô bị Tần Hoài Sơ ép buộc, cũng xấu hổ đến mức không dám nói ra.

Sắp hết giờ nghỉ giải lao, Thẩm Băng Đàn nói: "Em phải tập múa đây, nếu ở đây không có việc gì thì anh về trước đi ạ, tối lại qua đón em."

"Kiều Kiều." Tần Hoài Sơ bỗng nhiên gọi tên cô, trong mắt lướt qua vẻ phức tạp, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thẩm Băng Đàn nhận ra anh dường như có điều muốn nói, ngẩng đầu lên: "Sao vậy? Anh muốn nói gì với em hả?"

Cô háo hức nhìn sang, Tần Hoài Sơ nhất thời không biết phải nói sao với cô.

Một lúc lâu sau, anh mới lười biếng cười một tiếng, cúi người xích lại gần cô: "Không có gì, anh chỉ muốn hỏi chỗ bên dưới em có còn đau không, hôm nay tập múa có bị ảnh hưởng không thôi."

Cơ thể Thẩm Băng Đàn cứng đờ, mặt nhanh chóng đỏ lên, cổ cũng dần dần phiếm hồng.

"Anh phiền quá đi!" Cô ngượng ngùng đẩy anh ra, không thèm nói chuyện với anh nữa, chạy về phòng tập.

Tần Hoài Sơ nhìn bóng lưng cô mỉm cười.

Cho đến khi bóng váy trắng biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt anh nhạt đi, vẻ mặt trở nên thâm trầm hơn.

Kiều Kiều vẫn luôn lo lắng ba có gia đình mới, sẽ không đối xử tốt với cô.

Cô khao khát tình thân, nhưng lại chẳng dám tìm kiếm.

Dựa theo sự sùng bái của cô gái này đối với thầy Lục, nếu họ thực sự là cha con thì hẳn là cô có thể chấp nhận được.

Lục Kế Thần đã quan tâm đến cô nhiều như vậy, có lẽ cô sẽ rất vui khi biết được sự thật.

Chỉ là mối quan hệ giữa hai người cần được xác nhận thêm một bước.

Nghĩ đến đây, Tần Hoài Sơ bực bội gãi đầu, theo động tác của anh, có vài sợi tóc rơi vào lòng bàn tay.

Anh nhìn chằm chằm hai giây, vân vê một sợi như có điều suy nghĩ.

Có lẽ không có phương pháp nào có thể chứng minh mối quan hệ cha con của họ đơn giản và trực tiếp hơn việc xét nghiệm quan hệ huyết thống cả.

Tóc rụng tự nhiên không chắc chắn sẽ có nang tóc, điều này ảnh hưởng đến việc giám định DNA.

Chẳng lẽ lại bắt anh đi giật mấy sợi lông đầu của Lục Kế Thần à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.