Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 38




Vừa rồi Thẩm Băng Đàn chỉ lo không để Sơ Niệm biết chuyện hai người tách phòng, căn bản không nghĩ nhiều.

Bây giờ Tần Hoài Sơ trở về phòng ngủ, Thẩm Băng Đàn nhất thời không biết phải làm sao.

Cô vốn định ngồi trong phòng khách thêm một lát nữa, kết quả lại bị Sơ Niệm giục đi ngủ.

Cô nhìn thời gian, quả thực cũng không còn sớm, cuối cùng đứng dậy: "Vậy em đừng thức khuya quá nhé."

Mở cửa đi vào, Tần Hoài Sơ đã nằm trên giường.

Anh đang dựa vào đầu giường, tùy ý lướt điện thoại di động, trông rất thoải mái thản nhiên.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Hoài Sơ quét mắt tới, nhìn cô không rời.

Chỉ đơn giản lại trực tiếp như vậy, theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Thẩm Băng Đàn bình tĩnh đóng cửa lại, do dự một chút rồi khóa trái cửa phòng.

Tần Hoài Sơ quan sát động tác nhỏ của cô, khóe môi nhếch lên đường cong nhàn nhạt.

Đi đến bên giường, cô phát hiện trên giường chỉ có một cái gối.

Vốn dĩ cô có hai chiếc, chiếc còn lại đang ở trong phòng sách, trước đó Tần Hoài Sơ vẫn thường dùng.

Tối nay Sơ Niệm ngủ ở phòng sách, lấy lại chắc chắn là không được.

Thẩm Băng Đàn chỉ có thể thương lượng với Tần Hoài Sơ: "Hay là anh sang nhà đối diện lấy thêm một cái gối về đây đi?"

Tần Hoài Sơ đặt điện thoại di động xuống, hai tay gối ra sau đầu, chậm rãi nói: "Sơ Niệm còn đang ngồi ở ngoài, nếu bây giờ anh sang nhà đối diện lấy gối, chẳng phải sẽ bị lộ sao? Lỡ đâu con bé mách với ba mẹ chuyện hai đứa mình ngủ riêng phòng thì khó giải thích lắm."

Thẩm Băng Đàn ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng chỉ có một cái gối, làm sao ngủ được?

Trong lúc cô đang ảo não, Tần Hoài Sơ đặt chiếc gối vào giữa giường: "Như này đi, tối nay chúng ta mỗi người nằm một nửa."

Dường như cũng không còn cách nào khác, dù hơi chật nhưng cũng chỉ có thể làm vậy.

Thẩm Băng Đàn lên giường, kéo chăn nằm xuống bên trái gối.

Tần Hoài Sơ làm theo, nằm sát bên cạnh cô, gối lên bên phải.

Hai người kề cạnh nhau, trong hơi thở có lẫn cả hơi thở trên người anh, nhịp tim căng thẳng của Thẩm Băng Đàn cũng nảy lên, đập như trống trầu.

Tần Hoài Sơ đột nhiên nghiêng người, một tay gối đầu, khuôn mặt tuấn tú sáp lại gần cô.

Thẩm Băng Đàn mím môi, đôi mắt sáng ngời nhìn anh chăm chú, lông mi như hai cánh quạt khẽ run lên.

Thật ra cô với Tần Hoài Sơ hẳn là nên ngủ với nhau từ lâu rồi, giấy kết hôn đã nhận, Thẩm Băng Đàn cũng không phải là người đỏm dáng.

Chỉ là Tần Hoài Sơ chưa bao giờ chủ động đề cập đến, một cô gái như cô cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Vốn dĩ tối qua thời cơ vừa đẹp.

Kết quả cô lại ngủ quên mất.

Bây giờ nhớ tới, Thẩm Băng Đàn vẫn cảm thấy áy náy.

Lúc ấy đã vậy, giữa chừng cô còn ngủ quên, chắc chắn đã gây mất hứng thú, hôm nay nhất định phải bù đắp lại.

Cô nhìn sắc mặt Tần Hoài Sơ, cắn m/ôi dưới, lấy hết dũng khí ôm lấy mặt anh, rướn người hôn lên môi anh.

Không vội rút lui, cô vụng về cắn nhẹ môi dưới của anh, bắt chước cách anh hôn cô trước đây mú/t mát hai lần.

Lông mi dài rậm lướt qua da thịt trên mặt anh, ngứa ngáy như có thể quét vào lòng người.

Đại khái là không ngờ Thẩm Băng Đàn sẽ chủ động, Tần Hoài Sơ rõ ràng đã ngây người.

Mãi cho đến khi cô nằm xuống lại, vừa ngượng ngùng vừa e sợ nhìn anh.

Ánh mắt Tần Hoài Sơ hơi trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô: "Lại đây, hôn thêm chút nữa."

Thẩm Băng Đàn dùng chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ngấn nước, long lanh động lòng người nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh không tắt đèn sao?"

Tần Hoài Sơ tắt đèn, trong phòng bất chợt tối đen.

Thẩm Băng Đàn cảm giác anh lại nằm xuống bên cạnh mình.

Ban đêm khiến lá gan người ta cũng lớn hơn, cô nhích người sang bên kia, gối đầu lên cánh tay anh, vùi mặt vào lồ/ng ngực anh.

Trên người anh có mùi thơm rất dễ chịu, là mùi gỗ thông nhàn nhạt, hoà lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng như có như không.

Thẩm Băng Đàn nhắm lại mắt, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.

Trong màn đêm, cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng, hô hấp Tần Hoài Sơ dần nặng nề, chủ động ôm chặt cô hơn.

Hơi thở ấm áp của anh phả ra, quét qua mấy sợi tóc vương trên trán Thẩm Băng Đàn, để lại trên da cô cảm giác hơi ngứa ngáy.

"Hôm nay tập múa có mệt không?" Anh nhẹ giọng hỏi cô.

"Vẫn ổn, em quen rồi."

Không hiểu sao anh lại đột nhiên nói chuyện phiếm với mình, đúng lúc Thẩm Băng Đàn cũng có chuyện muốn nói: "Thật ra công việc của anh cũng rất bận, mỗi sáng đều dậy sớm nấu cơm cho em, chẳng có mấy thời gian ngủ. Nếu không anh đừng dậy sớm như thế nữa, em có thể tự mua đồ ăn bên ngoài mà."

"Thức ăn ngoài chắc chắn không đảm bảo vệ sinh bằng đồ ăn nhà làm."

"Nhưng em không muốn anh vất vả."

Dạo này quả thật cô rất bận, nhưng việc ở công ty còn nhiều hơn, Tần Hoài Sơ chưa chắc đã rảnh rỗi hơn cô, có đôi khi anh còn tăng ca đến tận khuya.

Tần Hoài Sơ cụp mắt nhìn cô, suy nghĩ một chút: "Vậy anh thuê người giúp việc tới nấu cơm nhé, có được không?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu: "Thế anh mau tìm đi nhé, lần trước anh nói thuê người giúp việc mà mãi vẫn không tìm được."

Tần Hoài Sơ bật cười: "Đấy còn chẳng phải là lừa em sao, lúc ấy căn bản anh đâu có tìm, lần này sẽ không lâu như vậy nữa."

Nghe anh nói vậy, Thẩm Băng Đàn mới yên tâm hơn, chu môi hôn lên cằm anh một cái.

Tần Hoài Sơ đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng giờ phút này lại bị cô châm lửa đốt đèn.

Anh lật người đè cô xuống, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Nụ hôn của anh mãnh liệt, khẩn trương hơn bao giờ hết, giống như gió mạnh mưa rào ngày hè, mang theo sức công phá khủng khiếp.

Môi Thẩm Băng Đàn bị anh mút đến đau nhức, cô nhíu mày rên một tiếng khe khẽ, lưỡi anh thuận thế luồn vào, cuốn lên một cơn bão càng lớn hơn.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Thẩm Băng Đàn cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh rốt cuộc mới buông cô ra.

Dưới màn đêm, cặp mắt kia tràn đầy dụ.c vọng, trào dâng cực kỳ mãnh liệt.

Nhưng rất nhanh đã bị anh đè nén, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Giọng anh khàn vô cùng.

Nói xong, anh lại nằm xuống, thậm chí còn cách Thẩm Băng Đàn xa hơn một chút.

Lồ/ng ngực Thẩm Băng Đàn phập phồng, môi vẫn còn tê dại.

Cô liếc nhìn bên kia, không biết lấy can đảm từ đâu ra, nhỏ giọng nói: "Hôm qua anh hỏi em có dám hay không, hôm nay anh lại không dám."

Tần Hoài Sơ suýt chút nữa tưởng rằng mình nghe nhầm.

Anh nghiêng đầu, xuyên qua màn đêm mờ mịt nhìn bóng người bên cạnh, giọng nói vẫn trầm thấp: "Không dám cái gì?"

"Chính là, làm cái đó đó."

Tần Hoài Sơ chợt bật cười khẽ, có chút bất đắc dĩ: "Anh thì có cái gì mà không dám, ngày mai em còn phải dậy sớm đi tập múa, anh sợ em không được nghỉ ngơi đầy đủ."

Đây là cơ hội duy nhất để cô trở lại sân khấu, cũng là cơ hội gần nhất để cô chạm tới ước mơ của mình.

Tâm tư của Tần Hoài Sơ, trong lòng Thẩm Băng Đàn đều rõ cả.

Nhưng anh lại không hiểu cô.

Tay Thẩm Băng Đàn chậm rãi vươn tới, chạm vào tay Tần Hoài Sơ, đặt ngón tay lên lòng bàn tay anh, gãi nhẹ hai cái.

Hô hấp anh ngưng trệ, lòng bàn tay rộng lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, hơi dùng sức, kéo người tới.

Thẩm Băng Đàn thuận thế nhào vào lòng anh, cằm bị anh nâng lên, giọng nói mang theo mấy phần nguy hiểm: "Trêu chọc anh à?"

Thẩm Băng Đàn gỡ tay anh ra, mi mắt rũ xuống: "Em từng nói, sẽ cưng chiều anh như công chúa."

"Vậy nên?" Tần Hoài Sơ ôm eo cô, siết chặt.

"Vậy nên," Thẩm Băng Đàn mím môi, ỷ vào ban đêm anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, giả vờ bản thân không e thẹn chút nào, lặp lại lời anh nói ngày hôm qua, "Anh có dám, làm tì/nh với em không?"

"..."

Tần Hoài Sơ đè người ở dưới thân, chế trụ hai tay cô trên đỉnh đầu: "Cô bé, dễ dàng học thói xấu như vậy sao?"

"Là anh dạy tốt."

Tần Hoài Sơ một tay cởi bỏ quần áo của cô, cảnh cáo cô lần cuối: "Em sẽ hối hận đấy."

Thẩm Băng Đàn chủ động ôm lấy anh: "Em muốn gần anh hơn một chút."

Cô muốn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho chàng trai đã âm thầm bảo vệ cô suốt nhiều năm, bằng tất cả những gì cô có.

Tần Hoài Sơ cuối cùng cũng không khắc chế ý niệm của mình nữa, buông bỏ mọi lo lắng.

Như thể tìm thấy được kho báu, anh dốc lòng che chở cho cô gái trong lòng, bằng tất cả sự dịu dàng  của anh.

Anh hít nhẹ một hơi, hôn lên vành tai cô, giọng nói gợi cảm lại trêu người: "Em thích thế này à?"

Thẩm Băng Đàn đỏ mặt, đè lại bàn tay không an phận của anh.

Không biết qua bao lâu, anh chẳng biết từ chỗ nào sờ đến một món đồ nhỏ, đặt vào tay Thẩm Băng Đàn: "Xé cái này ra đi em."

Nhiệt độ mát mẻ, cảm giác bao bì được đóng gói bằng nhựa.

Thẩm Băng Đàn theo bản năng muốn vứt nó đi: "Sao anh không tự xé đi?"

Tần Hoài Sơ không trêu cô nữa, ngồi dậy tự mình hành động.

Thẩm Băng Đàn đột nhiên hơi lo lắng, nhìn về phía cửa: "Sơ Niệm còn đang ở ngoài đấy, phòng này có cách âm không?"

"Ừm." Anh đáp lại một cách mơ hồ, mút hôn môi cô, nhẹ giọng gọi cô, "Kiều Kiều."

"Dạ?"

Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói dịu dàng ngây ngất: "Gọi ông xã, anh muốn nghe."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.