Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 19




Lời nói của Tần Hoài Sơ lọt vào tai, trong lòng Thẩm Băng Đàn nảy ra một cỗ ấm áp không thể giải thích được.

Tâm trạng tồi tệ vừa rồi dường như đã tiêu tan trong vô thức.

Tần Hoài Sơ nhìn mưa càng ngày càng lớn, nói "Quay về thôi, chắc mọi người cũng nướng thịt xong rồi đấy."

Anh vừa định đứng dậy, đầu gối truyền đến một trận đau nhức.

Anh khẽ rên rỉ, lại ngồi xuống.

Thẩm Băng Đàn nghi hoặc nhìn anh: "Anh sao vậy?"

"Chân bị tê à?"

Thẩm Băng Đàn không hiểu vì sao anh ngồi như vậy mà lại bị tê chân.

Nghĩ đến vừa rồi anh mới dỗ cô vui vẻ, cô ngập ngừng chủ động vươn tay, nắm lấy cánh tay anh: "Vậy để tôi đỡ anh dậy."

Tần Hoài Sơ nhếch môi, được Thẩm Băng Đàn kéo lên.

Mọi người ở bên kia đã thu dọn đồ đạc, trợ lý Tề tay cầm ô đang lo lắng nhìn xung quanh tìm Tần Hoài Sơ.

Nhìn thấy anh và Thẩm Băng Đàn đến gần, anh ta tiến lên đón, giơ ô lên che đầu Tần Hoài Sơ: "Tần tổng, chân của anh..."

Còn chưa dứt lời, Tần Hoài Sơ liếc anh ta một cái cảnh cáo, trợ lý Tề chú ý tới Thẩm Băng Đàn bên cạnh, lập tức im bặt.

Thẩm Băng Đàn quan sát vẻ mặt lo lắng của trợ lý Tề, sau đó lại nhìn chân Tần Hoài Sơ.

Cô chưa kịp nói gì thì trợ lý Tề đã đưa chiếc ô trong tay cho cô: "Cô đỡ Tần tổng về trước đi, mọi việc ở đây mọi người sẽ lo liệu."

Biệt thự nghỉ dưỡng cách đó không xa, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ cùng đi bộ về phía trước.

Cô không ngừng nhìn xuống đôi chân hơi cứng ngắc khi bước đi của Tần Hoài Sơ.

Thẩm Băng Đàn nhớ lại lần cuối cùng cô và Tần Hoài Sơ gặp nhau vào bốn năm trước.

Khi đó Tần Hoài Sơ đang chống nạng, chân phải cũng bị thương.

Cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tần Hoài Sơ nói bị ngã khi chơi bóng rổ.

Chẳng lẽ vết thương lúc đó vẫn chưa lành sao?

Nhưng tại sao chơi bóng rổ lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

"Của anh là bệnh cũ sao?" Thẩm Băng Đàn thử hỏi.

Sống lưng Tần Hoài Sơ cứng đờ trong chốc lát, thuận miệng ừ.

Thẩm Băng Đàn hé miệng còn muốn hỏi gì đó, Tần Hoài Sơ nói: "Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không nghiêm trọng."

Vào biệt thự, anh nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của Thẩm Băng Đàn: "Em cũng về phòng đi, tôi tự làm được."

Sau đó anh tự đi lên tầng bốn.

Thẩm Băng Đàn đứng nguyên tại chỗ một lúc, trở về phòng đi tắm.

Sau khi sấy tóc và ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Tiết Văn gửi cho cô một tin nhắn WeChat trên điện thoại: 【 Sửa soạn xong thì xuống tầng một nhé. Mọi người đang chơi game. 】

Thẩm Băng Đàn xuống cầu thang, nhìn thấy mọi người đang ngồi quây quần ở khoảng đất trống rộng rãi ở giữa phòng khách, phía dưới trải đệm mềm, trò chơi đã sớm bắt đầu.

Tần Hoài Sơ cũng ở đó, nhìn qua trông không có gì khác thường, chắc là chân đã bôi thuốc rồi.

Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đi xuống, Tiết Văn vẫy tay gọi cô: "Mau tới đây, mọi người đang chơi thật hay thách này."

Ngồi xuống bên cạnh Tiết Văn, Thẩm Băng Đàn nhìn thấy chai bia lúc này đang chỉ về hướng Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ lơ đễnh cười, tùy ý nói: "Nói thật."

Khi không ở công ty, anh có vẻ dễ gần hơn rất nhiều.

Khó khăn lắm mới tóm được sếp một lần, mọi người nhao nhao thảo luận xem nên hỏi anh chuyện gì.

Cuối cùng Phạm Dương đại diện lên tiếng, hắng giọng trước rồi mới chậm rãi đặt câu hỏi: "Tần tổng, chúng tôi đều muốn biết anh đã từng yêu đương chưa? Mối tình đầu của anh như thế nào?"

Hỏi xong, mọi người bất giác nín thở, các nữ đồng nghiệp càng ngượng ngùng cúi đầu, tràn đầy mong đợi.

Tim Thẩm Băng Đàn đập thình thịch, cảm thấy hình như mình xuống không đúng lúc.

Cô nhìn Tần Hoài Sơ, ánh mắt của đối phương lúc này cũng vừa vặn nhìn sang.

Thẩm Băng Đàn hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, cầm chiếc cốc giấy dùng một lần trong tay lên, nhấp một ngụm nước trái cây.

Tần Hoài Sơ gác tay phải lên đệm phía sau, tay trái tùy ý đặt lên đầu gối, tựa hồ đang suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi nói: "Rất xinh đẹp, thành tích rất tốt, cũng rất ngoan. Nhưng một khi đã trở nên bướng bỉnh, thì không ai có thể bảo được."

Mọi người đều âm thầm thở dài trong lòng.

Tần tổng thoạt nhìn là người không gần nữ sắc, nhưng hóa ra thực sự đã có mối tình đầu.

"Tần tổng, nghe anh miêu tả như vậy, anh còn thích cô ấy sao?" Không biết ai bạo dạn lại hỏi một câu.

Tần Hoài Sơ ngửa cổ uống một chén rượu, nhếch miệng cười một tiếng: "Đây là vấn đề thứ hai."

"Nào nào nào, chúng ta tiếp tục."

Mọi người nói, bắt đầu vòng tiếp theo của trò chơi.

Thẩm Băng Đàn vẫn luôn cầm nước trái cây nhấp từng ngụm nhỏ, có chút lơ đãng.

Cũng may cô khá may mắn, cái chai không nghiêng về phía cô lần nào, cô cũng làm như đang xem trò vui.

Dương Hiên đột nhiên nói điện thoại hết pin, nhìn quanh tìm kiếm.

Gần đó không có ổ cắm nên cậu ta đi đến góc tường, cắm sạc pin vào một ổ cắm điện.

Thẩm Băng Đàn nhìn một cái, nhắc nhở cậu ta: "Cái này hình như là đã dùng ở ngoài lúc chúng ta ăn thịt nướng buổi tối, ngấm mưa rồi, bây giờ cắm điện rất dễ bốc cháy."

Dương Hiên nhìn cục sạc này: "Cái này chất lượng rất tốt, chắc là không sao đâu, tôi chỉ cần sạc một lúc thôi, nửa giờ là được."

Thẩm Băng Đàn kiên trì nói: "Vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu thật sự gây ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn."

Thẩm Băng Đàn bình thường không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tối nay lại có chút khác thường.

Tiết Văn hỏi cô: "Có vẻ như em rất có ác cảm với chuyện này nhỉ?"

Thẩm Băng Đàn nói: "Bốn năm trước, người hàng xóm nhà em dùng sạc pin của xe điện để cắm sạc trong phòng ngủ. Kết quả là cục sạc bị ẩm, phát nổ trong nhà. Lửa lan quá nhanh, thậm chí cả nhà em cũng bị cháy rụi."

Các đồng nghiệp nghe thấy thì khá sốc: "Nghiêm trọng như vậy sao? Lúc đó không có ai chết chứ?"

"Người hàng xóm kia bị bỏng nhẹ, hình như có một thanh niên trẻ cũng bị thương. Bởi vì lúc đó thang máy không hoạt động nên khi vội vàng xuống tầng đã lăn xuống cầu thang, ngã gãy xương, tình hình khá nghiêm trọng." Sắc mặt Thẩm Băng Đàn dần dần ảm đạm xuống, hai tay ôm đầu gối, "Chiếc cúp giải thưởng Hoa Sen tôi giành được ở cuộc thi trước đó cũng bị trận lửa kia thiêu mất."

Đó là thứ bà ngoại thích nhất khi còn sống.

Bà ngoại nói mỗi lần nhìn thấy chiếc cúp, bà đều rất tự hào về Thẩm Băng Đàn.

"Thôi bỏ đi, vậy tôi không cần cái này nữa." Dương Hiên rút sạc ra, cầm sạc điện thoại khác đi vào góc tường sạc điện.

Khúc nhạc dạo này trôi qua rất nhanh, mọi người tiếp tục chơi trò chơi.

Tần Hoài Sơ dư quang nhìn Thẩm Băng Đàn, im lặng không lên tiếng uống rượu.

Editor: quattutuquat

—————

Mặc dù team building lần này dính trời mưa nhưng Tần Hoài Sơ đã đưa mọi người đi chơi rất nhiều hoạt động, nhìn chung vẫn rất vui vẻ.

Buổi tối chơi đùa quá muộn, ngày hôm sau tất cả ngủ lấy lại sức.

Thức dậy ăn chút gì đó rồi quay về Trường Hoàn.

Thẩm Băng Đàn thu dọn hành lý xong đi xuống lầu, Lý Uyển Uyển của bộ phận hành chính đã gọi cô lại: "Hi, Thẩm Băng Đàn!"

Thẩm Băng Đàn không quen biết cô nàng, không biết vì sao cô nàng đột nhiên tìm mình, cũng lễ phép cười cười, tiếp tục đi ra ngoài.

Lý Uyển Uyển đi theo cô: "Lúc quay về cô vẫn ngồi với Tần tổng à?"

Thẩm Băng Đàn dừng lại một chút, vô thức lắc đầu.

Hai mắt Lý Uyển Uyển sáng ngời, dường như rất hài lòng với câu trả lời này, lại thấp giọng hỏi cô: "Vậy lúc đến đây, cô ngồi cạnh Tần tổng, anh ấy có nói chuyện với cô không, hai người đã nói gì thế? Anh ấy có dễ gần hơn so với khi ở công ty không?"

Tần Hoài Sơ xưa nay không thiếu những cô gái thích anh.

Ý đồ của đối phương quá rõ ràng, Thẩm Băng Đàn không biết trả lời thế nào, vừa lúc đã tới cửa, cô chỉ vào chiếc xe phía trước: "Tôi lên trước đây."

Thẩm Băng Đàn lên xe sớm, mọi người vẫn đang thu dọn hành lý.

Tiết Văn ngồi ở hàng thứ ba gần hành lang bên phải, nhìn thấy cô thì vẫy tay: "Tiểu Thẩm, lần này ngồi đây với chị đi, hàng thứ ba chắc sẽ không bị say đâu."

Cô ấy đứng dậy nhường chỗ cho cô: "Em vào trong đi, chị thích ở gần hành lang."

Trong xe lần lượt có người đi lên, Thẩm Băng Đàn nhìn thấy Lý Uyển Uyển chần chừ mãi ở bên ngoài mà không lên xe.

Sau đó, khi nhìn thấy Tần Hoài Sơ và trợ lý Tề tới, cô nàng lên xe trước, đứng ở hàng ghế đầu tiên, đặt túi xách lên ghế.

Tần Hoài Sơ và trợ lý Tề lên xe liền nhìn về phía này, Lý Uyển Uyển hơi khẩn trương, nũng nịu nói: "Tần tổng, hôm nay dạ dày tôi có chút khó chịu, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Tần Hoài Sơ liếc nhìn Thẩm Băng Đàn ở hàng thứ ba, bình tĩnh nói: "Được."

Lý Uyển Uyển cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được bao lâu, cô nàng đã nhìn thấy Tần Hoài Sơ đi thẳng về phía sau.

Có một cô gái ngồi ở hàng phía sau Thẩm Băng Đàn và Tiết Văn, Tần Hoài Sơ đi tới.

Cô gái vừa ngượng ngùng vừa lo lắng đứng dậy, vội vàng dời chỗ ngồi vào trong: "Tần tổng..."

Mọi ánh mắt trong xe đều tập trung vào góc này.

Thẩm Băng Đàn cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.

Tần Hoài Sơ nói: "Đồng nghiệp phía trước thân thể không thoải mái, cô ngồi cạnh cô ấy đi, thuận tiện trên đường chăm sóc cô ấy."

Nụ cười của cô gái cứng đờ, thấp giọng đáp lại, ngoan ngoãn xách túi đi đến hàng ghế đầu.

Hàng thứ tư cứ như vậy để trống.

Tần Hoài Sơ ung dung ngồi xuống ngay phía sau Thẩm Băng Đàn.

Trợ lý Tề nhìn Thẩm Băng Đàn, rồi nhìn sếp nhà mình.

Anh ta im lặng ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Trên đường trở về, Tiết Văn nhỏ giọng cảm khái với Thẩm Băng Đàn: "Phụ nữ bị Tần tổng nhà mình từ chối nhiều vô số kể, bốn chữ "không gần nữ sắc" gần như dán đầy trên mặt, thế mà vẫn có người hết lần này tới lần khác vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dán lại gần."

Cô ấy lại nghĩ tới điều gì đó, nhìn Thẩm Băng Đàn: "Không đúng, tại sao anh ấy lại cho phép em ngồi cạnh anh ấy trên đường tới đây?"

Thẩm Băng Đàn còn chưa mở miệng, Tiết Văn đã tiếp tục tự bào chữa: "Mà cũng đúng, lúc đó lão Tề ngồi ở đằng sau với chị, anh ấy cũng không còn chỗ khác để ngồi. Hơn nữa lúc đó cũng đã muộn, em lại là người của văn phòng thư ký, tính là người một nhà, chắc hẳn ảnh cảm thấy đi đường quan trọng hơn, không so đo với em."

Thẩm Băng Đàn: "..."

"Trên đường đi em có nói chuyện với Tần tổng, có cố gắng hàn gắn mối quan hệ với anh ấy không?" Tiết Văn lại hỏi.

Thẩm Băng Đàn mím môi, không biết trả lời thế nào.

Tiết Văn tưởng là không, thở dài: "Em nói xem, đến bây giờ Tần tổng của chúng ta vẫn chưa có người yêu, cũng không hề thương hoa tiếc ngọc với những cô gái ngưỡng mộ anh ấy, tất cả nhân viên văn phòng hầu như đều là thư ký nam, quả thật rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Ngày em mới vào công ty, cho rằng có khả năng ảnh có gian tình với thư ký nam, thật sự cảm giác này chị có thể hiểu. Trợ lý Tề ngày nào cũng ở bên anh ấy, có đôi khi chị cũng hoài nghi hai người bọn họ không thuần khiết."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Tiết Văn: "Nhưng sau trò thật hay thách buổi tối hôm qua, không ngờ trước đây Tần tổng còn có mối tình đầu, em nghĩ kiểu con gái thế nào mà có thể khiến một người có mắt nhìn cao như Tần tổng thích nhỉ? Nếu có cơ hội thật sự rất muốn mở mang tầm mắt."

Cả quá trình Thẩm Băng Đàn đều không nói nên lời, cố gắng hết sức coi mình như không khí.

Tiết Văn ở chỗ riêng tư bớt sợ Tần Hoài Sơ hơn một chút.

Cô xoay người, chống tay lên tựa lưng, nhìn về phía Tần Hoài Sơ: "Tần tổng, anh có ảnh mối tình đầu không? Cho chúng tôi xem với?"

Tần Hoài Sơ nhướng mi, liếc cô ấy một cái: "Cô có hứng thú à?"

Ánh mắt Tần Hoài Sơ luôn sắc bén, bị anh nhìn chằm chằm, Tiết Văn thoáng chột dạ: "Chắc chắn không chỉ có tôi có hứng thú đâu nha, mà trợ lý Tề cũng có hứng thú này, còn cả tiểu Thẩm..."

Cô nắm lấy tay Thẩm Băng Đàn cùng giơ lên, "Tiểu Thẩm cũng thấy hứng thú, phải không?"

Không biết tại sao lại kéo tới mình rồi.

Thẩm Băng Đàn cảm giác được ánh mắt có phần nóng bỏng của Tần Hoài Sở cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô cúi đầu, rút cổ tay lại: "Em không có hứng thú."

Sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy.

Trợ lý Tề: "Tôi cũng không có hứng thú."

Tiết Văn đột nhiên bị cô lập: "..."

Được thôi, vậy thì tôi cũng không có hứng thú.

Editor: quattutuquat

—————

Chuyến đi này cùng mọi người khá tốn sức nên buổi chiều về đến nhà, Tần Hoài Sơ đi chợp mắt một lát.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối.

Cảm thấy hơi đói, anh đi kiểm tra tủ lạnh nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có gì để ăn.

Nhìn thời gian, anh liền lái xe quay về nhà họ Tần.

Biệt thự Tần gia.

Dì Trần đang bưng đĩa thức ăn đã nấu sẵn ra bàn ăn, hai mẹ con Sơ Nịnh và Sơ Niệm đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Nhìn thấy Tần Hoài Sơ trở về, Sơ Niệm vô cùng kinh ngạc: "Anh, không phải anh đã chuyển ra ngoài sống rồi sao? Anh về đây làm gì?"

Tần Hoài Sơ đã đói sắp chết rồi, ngửi thấy mùi cơm chín dạ dày liền trào lên cảm giác thèm ăn.

Anh ngông nghênh đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Anh nhớ cơm dì Trần nấu, không được à? Một con nhóc con mà muốn quản anh mày à?"

Sơ Niệm tức, đứng lên định đốp lại anh.

Sơ Nịnh vội giữ lấy cô, chỉ lên tầng: "Đi mời ba con xuống ăn cơm đi."

Sơ Niệm làm mặt quỷ với Tần Hoài Sơ, chạy lên tầng trước.

Sơ Nịnh đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống: "Một đứa từ nhỏ đến giờ chưa từng cầm thìa múc cơm như con, hai ngày nay ở ngoài ăn uống kiểu gì?"

Tần Hoài Sơ gắp một miếng sườn chua ngọt, nóng vội cắn một miếng: "Có tiền còn lo chết đói hả mẹ? Con ăn ở nhà hàng, nhưng trời nóng quá, con đang nghĩ đến việc thuê người giúp việc nấu ăn."

Sơ Niệm và Tần Hi từ trên tầng đi xuống.

Vừa ngồi xuống, cô liền mách Tần Hi: "Ba ơi, anh vừa về đã cãi nhau với con rồi."

Tần Hoài Sơ ngừng ăn, trừng mắt nhìn cô.

Sơ Niệm mím môi, gắp một miếng thịt bò kho nước tương vào miệng nhai, không nói nữa.

Sau bữa tối, một nhà bốn người bọn họ đều ở trong phòng khách.

Tần Hi rủ Tần Hoài Sơ chơi cờ vây, Sơ Nịnh và Sơ Niệm ở bên cạnh ngồi xem.

Sơ Niệm nghịch một chùm nho, thỉnh thoảng ngắt một quả cho vào miệng, lén nhìn trộm Tần Hoài Sơ mấy lần.

Tần Hoài Sơ cau mày, dư quang liếc cô một cái: "Làm sao?"

Sơ Niệm chột dạ ngồi thẳng dậy, chậm rãi hỏi: "Anh ơi, bây giờ không phải là dịp nghỉ lễ Quốc Khánh sao? Anh cũng không có công việc gì, anh Lê Hân với anh Dĩ Tắc chắc cũng được nghỉ. Tại sao các anh không hẹn nhau đi đâu đó chơi vậy?"

Tần Hoài Sơ hạ một quân cờ, chẳng thèm nhìn cô: "Mắc mớ gì tới mày?"

"Vậy nếu các anh có chỗ nào vui thì đưa em đi cùng nha, em cũng được nghỉ."

"Anh không rảnh, mà cũng không đi đâu cả."

"Đang kỳ nghỉ thì anh bận việc gì, có mà không muốn dẫn em đi chơi ý." Sơ Niệm bĩu môi có chút bất mãn.

Sơ Nịnh kéo con gái, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Có khả năng anh trai con đang bận tìm chị dâu cho con đấy."

Giọng bà không lớn, nhưng Tần Hoài Sơ vẫn nghe thấy, quay đầu nhìn sang: "?"

Sơ Nịnh bị bắt được cũng không xấu hổ, thản nhiên dang tay ra: "Mẹ nói sai à, hơn nửa đêm con dọn đồ chuyển nhà, nói không phải theo đuổi con gái, mẹ tin được sao?"

"Ai nói con theo đuổi người ta?" Tần Hoài Sơ mất tự nhiên sờ mũi, "Con chuyển nhà chỉ vì..."

"Không cần giải thích, mẹ hỏi Doãn Lê Hân rồi." Sơ Nịnh ngắt lời anh, "Con mua hai căn nhà đối diện nhau ở Vịnh Thủy Vân, một căn cho cô gái nào đó thuê, một căn cho chính con ở."

Tần Hoài Sơ: "..."

Thằng ranh Doãn Lê Hân kia, xem tao có đánh chết mày không.

Hiện tại đã bại lộ, Tần Hoài Sơ cũng không còn gì để giấu diếm: "Được thôi, con đang theo đuổi người ta, thì sao ạ?"

Con trai có thể thông suốt, Sơ Nịnh rất vui mừng, nghe ngóng hỏi anh: "Bây giờ sao rồi, có tiến triển gì không? Con gái người ta đối với con như thế nào?"

Tần Hoài Sơ nghĩ tới phản ứng gần đây của Thẩm Băng Đàn, lắc đầu: "Con không biết."

Sơ Nịnh nhìn anh: "Sao nghe có vẻ tiến triển không được như ý con nhỉ?"

Tần Hi cũng ngừng chơi cờ, nói với con trai: "Ba con có kinh nghiệm theo đuổi người ta, sao con không tới hỏi ba?"

Tần Hoài Sơ buồn cười nói: "Ba thì có kinh nghiệm gì ạ? Nói cho con biết đi."

Tần Hi: "Con có biết khi theo đuổi con gái, ưu tiên hàng đầu là cái gì không?"

Tần Hoài Sơ lắc đầu.

Sơ Nịnh và Sơ Niệm cũng nhìn sang: "Là cái gì?"

Tần Hi nhấp một ngụm trà, đặt cốc lên bàn: "Đương nhiên là mặt dày rồi!"

Cả nhà: "..."

"Lời thô nhưng lý không thô. Đây là triết lý ba đã đúc kết ra được, con gái thích như thế, không tin thì hỏi mẹ con mà xem."

Tần Hi càng nói càng hăng say, "Con trai à, để ba kể cho con nghe, năm đó ba theo đuổi mẹ con như thế nào."

Đột nhiên bị gọi tên, Sơ Nịnh xoa xoa mi tâm, đứng lên nói: "Mẹ hơi buồn ngủ, mấy ba con trò chuyện đi."

Bà đang định đi lên lầu, dư quang liếc nhìn con gái bên cạnh, kéo cô đứng dậy: "Con ngồi đây nghe hăng say như thế làm gì? Lên tầng với mẹ."

Sơ Niệm không muốn rời đi: "Con nghe xem ba có thể nói ra mấy lời hoa mỹ gì. Có khi lúc lớn lên con cũng có thể dùng tới đấy."

"..."

Ví dụ điển hình cho câu "Thượng bất chính hạ tắc loạn*".

*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được.

Sơ Nịnh cưỡng ép kéo con gái mình đi: "Con học cái quỷ!"

Đêm đó, hai cha con Tần Hi và Tần Hoài Sơ trò chuyện rất lâu, không ai biết rốt cuộc bọn họ đang có mưu đồ gì.

Editor: quattutuquat

—————

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Băng Đàn đều ở nhà chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Hôm kia, bạn cùng phòng đại học đã gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng đợt bảo vệ luận án năm nay của khoa bọn họ đã được chuyển sang học kỳ 1, dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 11.

Thẩm Băng Đàn cũng nhận được tin nhắn thông báo từ cố vấn học tập trong nhóm.

Trường học tạm thời thay đổi, có thể cuối tháng 10 cô sẽ phải quay lại.

Thời gian tương đối gấp nên cũng phải gấp rút lựa chọn đề tài cho luận án.

Hôm nay là ngày Tết Trung Thu.

Sau khi hoàn thành báo cáo đề xuất, Thẩm Băng Đàn ra khỏi phòng thì trời đã gần trưa.

Cảm thấy hơi đói, cô mở tủ lạnh nhìn xem, nguyên liệu nấu ăn mua trước đó thế mà đã hết.

Cô viết danh sách vào bản ghi chú trên điện thoại, đeo túi chuẩn bị đi siêu thị.

Vừa ra ngoài đi đến cửa thang máy, cửa nhà Tần Hoài Sơ đối diện cũng mở ra.

Anh nghênh ngang đi đến, hai tay đút túi quần, tâm trạng không tồi chào hỏi: "Thật trùng hợp."

"..." Không trùng hợp chút nào.

Thẩm Băng Đàn cảm thấy gần đây có gì đó không ổn.

Liên tục mấy ngày, mỗi lần cô ra ngoài đều nhìn thấy Tần Hoài Sơ cũng đi ra.

Cô xuống lầu vứt rác có thể gặp anh, ra cửa nhận chuyển phát nhanh có thể gặp anh, thậm chí thỉnh thoảng cô dậy sớm chạy bộ trong hoa viên, cũng có thể gặp anh.

Anh từng giờ từng khắc đều không rời khỏi trong tầm mắt cô.

Thẩm Băng Đàn thậm chí còn có chút nghi hoặc, Tần Hoài Sơ mỗi ngày đều ghé vào cửa ôm cây đợi thỏ.

Cô vừa bước ra, anh liền ra theo.

Nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy người có thân phận như Tần Hoài Sơ sẽ không đến mức làm ra chuyện như thế này.

Hơn nữa, anh rảnh rỗi không việc gì làm, đi theo cô làm gì.

Chỉ để nói một câu "thật trùng hợp" với cô thôi sao?

Thẩm Băng Đàn vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa ra khỏi khu chung cư.

Đi bên phải và băng qua đường dành cho người đi bộ, đối diện là một siêu thị lớn.

Cô đi được nửa đường thì phát hiện Tần Hoài Sơ vẫn đang đi theo mình.

Hai ngày nay số lần gặp phải anh quá nhiều, Thẩm Băng Đàn lúc này không nhịn được nữa dừng lại: "Sao gần đây anh cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi thế?"

Tần Hoài Sơ bật cười, cà lơ phất phơ nói: "Đường này là do nhà em mở à? Phía trước có siêu thị, em có thể tới đó còn tôi thì không à?"

Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Tần Hoài Sơ lần này dứt khoát không đi theo sau cô nữa, bước nhanh hai bước sóng vai bên cô: "Nếu chúng ta đã có cùng mục tiêu thì đi cùng nhau đi."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Đến siêu thị, Thẩm Băng Đàn đẩy một chiếc xe đẩy về phía khu sinh hoạt.

Theo danh sách được lập sẵn trên điện thoại, chọn từng thứ cần mua và cho vào xe đẩy.

Mỗi lần cô lấy thứ gì, Tần Hoài Sơ cũng lấy thứ tương tự.

Nhìn thấy các loại bánh trung thu được bày bán trong siêu thị, Thẩm Băng Đàn bất chợt tâm huyết sôi trào mua một số nguyên liệu làm bánh trung thu, quay về muốn tự mình làm thử.

Tần Hoài Sơ cũng làm theo, lấy nguyên liệu y chang.

Anh đang có một cuộc gọi công việc, một tay cầm điện thoại trò chuyện gì đó, căn bản không quan tâm mình đang cầm thứ gì, hay liệu có biết cách làm không.

Chỉ cố tình bắt chước cô mà thôi.

Thẩm Băng Đàn vô cớ nổi giận, thấy đầu óc anh vẫn đang chăm chú vào điện thoại, bỗng nhiên rất muốn trả thù.

Cô đảo mắt, quay người đi về phía khu vực bán nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tần Hoài Sơ vừa gọi điện thoại vừa đi theo tới.

Thẩm Băng Đàn lấy một thứ gì đó bỏ vào xe đẩy.

Tần Hoài Sơ cũng đưa tay tới theo, cầm lấy.

Anh còn chưa kịp bỏ nó vào xe đẩy, Thẩm Băng Đàn đã ra vẻ kinh ngạc nhìn anh: "Ồ, hoá ra anh còn dùng cái này à?"

Tần Hoài Sơ khẽ giật mình, ánh mắt chậm chạp dời tới nhìn cái gói đồ trong tay.

Bao bì màu hồng rất đáng yêu, là một gói băng vệ sinh.

Không khí dường như đông cứng trong giây lát.

Chỉ có giọng nói phát ra từ điện thoại di động: "Tần tổng, anh có đang nghe không ạ?"

Tần Hoài Sơ nhìn Thẩm Băng Đàn hiếm khi lộ ra mấy phần đắc ý, yết hầu trượt xuống, chậm rãi nói: "Trước cứ làm như vậy đã, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh."

Anh cất điện thoại, bỏ vào túi.

Nhìn món đồ trong tay, anh ném vào xe đẩy của Thẩm Băng Đàn: "Cho em."

Anh đẩy xe đi về phía trước.

Thẩm Băng Đàn đưa mắt nhìn theo.

Cô nhìn thấy Tần Hoài Sơ từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, thế mà đỏ mặt!

Tâm tình Thẩm Băng Đàn rất thoải mái, nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Hoài Sơ, mỉm cười.

Đang cười, khóe miệng cô chợt cứng đờ.

Có vẻ như đã rất lâu rồi cô không làm càn như vậy trước mặt Tần Hoài Sơ.

Lần gần nhất có cảnh tượng tương tự, không nhớ là khi nào nữa.

Cảm giác như quay lại thời điểm trước khi hai người chia tay.

Những chuyện xảy ra gần đây.

Cô càng ngày càng không đề phòng anh.

Sống gần anh, trái tim cũng bất giác rung động ở đó.

Editor: quattutuquat

—————

Thẩm Băng Đàn mang theo một túi lớn nguyên liệu từ siêu thị đi ra, mới đi được hai bước, cô đã cảm thấy tay mình đột nhiên buông lỏng.

Cô quay lại thì thấy Tần Hoài Sơ đang trực tiếp cầm lấy đồ cô đang cầm trên tay lên.

"Tôi tự làm được..." Cô đang định lấy lại thì Tần Hoài Sơ né tránh, "Tôi là đàn ông, gặp một nữ đồng nghiệp yếu đuối thì nên giúp đỡ một chút, thể hiện phong thái lịch thiệp của mình, tôi vẫn có thể làm được."

Thẩm Băng Đàn hết cách, đành phải nói với anh: "Cảm ơn."

Tần Hoài Sơ cười khẽ: "Lúc này đã biết khách sáo rồi à?"

Thẩm Băng Đàn lập tức nghĩ đến chuyện băng vệ sinh.

Vừa rồi chỉ mải lo muốn trả thù anh, căn bản không cân nhắc nhiều như vậy.

Lúc này nhớ lại hành vi ban nãy, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng.

Nếu cho cô cơ hội làm lại, cô tuyệt đối sẽ không cầm băng vệ sinh đi trêu chọc Tần Hoài Sơ đâu.

Thực sự quá lúng túng.

Chắc chắn vừa rồi não cô có vấn đề.

Thẩm Băng Đàn vô thức tăng tốc đi về phía khu chung cư, muốn nhanh chóng phá vỡ sự lúng túng này.

Tần Hoài Sơ nhìn bóng lưng cô bật cười, sau đó đi theo cô.

Đến tầng 7, Thẩm Băng Đàn nhận đồ đạc của mình.

Về đến nhà, cô mới cảm thấy như mình đã sống lại.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô lấy những nguyên liệu cần dùng hôm nay ra, cho phần còn lại vào tủ lạnh.

Cầm điện thoại tìm kiếm các video dạy làm bánh trung thu, có lò nướng là có thể làm, vừa hay ở đây có đầy đủ thiết bị nấu nướng.

Sau khi xem liên tiếp mấy video, cô thành thục bước vào bếp.

Trước kia hàng năm, cô đều đón tết Trung Thu với bà ngoại.

Bà sẽ đích thân làm những chiếc bánh trung thu với nhiều hương vị khác nhau, còn nấu một bàn những món ăn ngon.

Đêm đến, hai bà cháu cùng nhau ngắm trăng ngoài sân, nghe bà kể chuyện xưa.

Thẩm Băng Đàn đặt bột mì đã nhào lên thớt, đầu óc dần dần trống rỗng, đang nghĩ đến chuyện khác.

Ở trường đại học, hàng năm vào dịp Trung thu, các bạn cùng phòng đều về nhà đoàn viên cùng ba mẹ.

Không biết Trung thu ở nhà người khác như thế nào, nếu có ba mẹ ở bên, thì hẳn là một cái Tết vui vẻ, hòa thuận và náo nhiệt.

Cô quay đầu nhìn căn phòng khách trống rỗng.

Nếu bà ngoại còn sống thì thật tốt, lúc này còn có thể nói chuyện với bà.

Thẩm Băng Đàn lắc đầu, dứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn đó.

Cô lấy một ít đậu phộng, hạt vừng và nho khô, trộn với nhau làm nhân bánh trung thu, cho vào tô rồi nghiền từ từ.

Chợt nghe thấy một tiếng "Đoàng" bên ngoài.

Âm thanh rất lớn, khiến tim Thẩm Băng Đàn cũng nảy lên theo.

Thẩm Băng Đàn nhìn ra phía bên ngoài, vốn không quá để ý, tiếp tục cúi đầu bận rộn làm việc của mình.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhớ lại hướng phát ra âm thanh.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng cởi tạp dề, mở cửa chạy ra ngoài.

Trong hành lang tràn ra một cỗ mùi khét lẹt, hiển nhiên là từ nhà Tần Hoài Sơ truyền tới.

Sẽ không phải là vị đại thiếu gia này làm nổ tung căn bếp đấy chứ?

Thẩm Băng Đàn cấp tốc gõ cửa nhà Tần Hoài Sơ: "Tần Hoài Sơ, anh có nhà không?"

Không lâu sau, cánh cửa mở ra.

Tần Hoài Sơ đứng trước cửa, xị mặt, vẻ mặt "nhân sinh không còn gì luyến tiếc".

Thẩm Băng Đàn liếc nhìn vào trong, giơ ngón trỏ ra hiệu về phía mùi hương lan tỏa trong không khí, dè dặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tần Hoài Sơ do dự: "Tôi vừa mới đi nghe điện thoại thì nồi nổ rồi."

"..."

Thẩm Băng Đàn có chút bất đắc dĩ hỏi: "Có cần tôi vào giúp không?"

Tần Hoài Sơ nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho cô đi vào.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn bước vào nhà Tần Hoài Sơ.

Có lẽ là do hai căn hộ chung một chủ thuê nên cách trang trí và bài trí bên trong nơi này giống hệt như nhà Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn đi thẳng vào bếp.

Bên trong tràn ngập mùi khí ga, cô cấp tốc chạy vào tắt công tắc.

Nhìn đống tàn cuộc trong bếp, mọi chuyện không nghiêm trọng như cô nghĩ.

Một chiếc nồi đã nổ tung, gạo chưa nấu hòa với nước bắn tung tóe trên mặt đất, những thứ còn lại đều ổn.

Thẩm Băng Đàn: "Tổn thất không lớn, anh lấy chổi quét sạch đi là được, nhưng cái nồi này chắc phải bỏ đi."

Tần Hoài Sơ im lặng đi vào phòng tắm lấy chổi và xẻng hót rác, quét rác trên sàn rồi dùng cây lau nhà lau sạch.

Thẩm Băng Đàn mở hết cửa sổ thông gió trong phòng khách và phòng bếp, nhìn Tần Hoài Sơ trong bếp, có chút khó hiểu: "Bây giờ đang là ngày nghỉ, sao anh không về nhà? Ở đây một mình, anh cũng đâu có biết nấu ăn."

Tần Hoài Sơ khom người lau sàn nhà, thản nhiên nói: "Bảo mẫu ở nhà đã xin nghỉ phép, ba mẹ với em gái tôi đều đi du lịch, về nhà cũng phải tự mình làm, ở đâu mà chẳng giống nhau?"

"..."

Nghe có vẻ đau khổ quá.

Mặc dù Thẩm Băng Đàn cũng ở một mình, nhưng ít ra cô cũng biết nấu cơm, không chết đói.

Tuy nhiên Tần Hoài Sơ là đại thiếu gia mười ngón tay không chạm nước, thế mà tết Trung Thu không ai quan tâm, quả thực còn thảm hại hơn cô.

Nhưng mà, dù có thảm hại hay không, thì dường như cũng không đến lượt cô quan tâm.

Thẩm Băng Đàn nghĩ đến mẻ bánh trung thu mình đang làm dở: "Nếu đã không có chuyện gì lớn thì tôi về trước đây, anh cứ từ từ dọn dẹp."

"Đợi chút!"

Tần Hoài Sơ buông cây lau nhà xuống, đi tới, Thẩm Băng Đàn nghi hoặc ngẩng đầu: "Còn có chuyện gì sao?"

Tần Hoài Sơ chỉ vào đồng hồ trên tường: "Đã giữa trưa rồi."

Thẩm Băng Đàn: "?"

Tần Hoài Sơ: "Tôi còn chưa ăn cơm."

Thẩm Băng Đàn: "??"

Tần Hoài Sơ: "Tôi có thể đến nhà em ăn ké được không?"

Thẩm Băng Đàn: "???"

Thấy Thẩm Băng Đàn ngơ ngác nhìn mình không nói một lời, cũng không hé miệng cho phép anh qua.

Tần Hoài Sơ nói: "Hai ta tốt xấu gì cũng vẫn là quan hệ giữa thư ký và ông chủ, em không thể nhìn sếp mình chết đói được đúng không? Nếu tôi chết đói, sau này ai sẽ trả lương cho em đây?"

"..."

Thẩm Băng Đàn trầm mặc một lát, nói với anh, "Anh muốn ăn ké cũng không phải là không được, nhưng tôi vẫn chưa nấu xong, hay là anh chờ trước đã, lát nữa cơm chín tôi mang sang cho anh."

"Như vậy không được." Tần Hoài Sơ nói, "Da mặt tôi mỏng, đã ăn cơm chực nhà người ta, nếu không làm gì đó thì sẽ ngại lắm. Nếu không thì ——"

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang với ánh mắt tràn ngập mong đợi: "Tôi có thể sang nhà giúp em được không?"

Không ngờ Tần Hoài Sơ lại đưa ra yêu cầu như vậy, Thẩm Băng Đàn khẽ giật mình.

Hôm nay là tết Trung Thu, thêm một người cũng không phải là không được, có lẽ sẽ náo nhiệt hơn.

Cô suy nghĩ rồi gật đầu: "Vậy cũng được, anh đi theo tôi."

Về đến nhà, Thẩm Băng Đàn lại rửa tay rồi giao cho anh một số nhiệm vụ đơn giản dễ dàng: "Tôi định làm bánh trung thu, anh giúp tôi nghiền mấy loại hạt này ra nhé, lát nữa cần dùng."

Tần Hoài Sơ cầm bát và cây chày giã nhỏ, mỉm cười nhìn cô, trong mắt có chút trêu chọc: "Em còn nhớ tôi thích ăn bánh trung thu nhân 5 loại hạt à?"

Thẩm Băng Đàn cạn lời, thấp giọng phản bác: "Tôi vốn dĩ không làm cho anh."

Tần Hoài Sơ cũng không tranh cãi với cô, tâm tình rất tốt hỏi: "Em muốn nghiền thành dạng như thế nào?"

"Gần như vậy là được rồi, không cần nghiền nhuyễn quá đâu, ăn hạt to một chút thì sẽ ngon hơn."

Tần Hoài Sơ rất nghe lời xắn tay áo lên, đứng trước bệ bếp nấu ăn bắt đầu làm việc.

Thẩm Băng Đàn cảm thấy chỉ ăn đồ ngọt thì quá ngấy nên chuẩn bị xào thêm vài món nữa, cô liền đứng trước vòi nước rửa sạch nguyên liệu.

Không gian trong bếp không lớn, Tần Hoài Sơ lại cao to, khiến Thẩm Băng Đàn lúc đi tới đi lui càng cảm thấy chật chội hơn.

Cô nói: "Anh có thể mang cái này ra phòng khách, từ từ nghiền."

Tần Hoài Sơ đứng đấy không nhúc nhích: "Tôi thấy ở đây có nhiều không khí nấu ăn hơn."

"..." Không biết nấu ăn mà lại còn chú trọng.

Thẩm Băng Đàn không để ý đến anh nữa, tập trung vào việc của mình.

Trong bếp, hai người ai làm việc nấy mà không nói gì.

Mặt trời xuyên vào, chiếu một nửa ánh sáng lên bệ bếp nấu ăn.

Tần Hoài Sơ thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Băng Đàn, khóe môi bất giác hơi cong lên.

Hoá ra chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh cô như thế này thôi cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lúc Thẩm Băng Đàn đổ dầu vào nồi chuẩn bị nấu ăn, cô mới nhớ ra mình quên đeo tạp dề.

Cô đang mặc một chiếc áo len trắng, rất dễ dính bẩn.

Cô đặt xẻng, hành, gừng xuống, tắt lửa rồi đeo tạp dề vào trước.

Trên tay dính dầu, khi buộc dây phía sau lưng, cô sợ dầu dính vào quần áo bên dưới nên mỗi bước đều hết sức thận trọng.

Có lẽ vì quá lo lắng, động tác của cô hơi buồn cười.

Tần Hoài Sơ thấy vậy cất bước đi tới, cầm lấy dây buộc trên tay cô: "Để tôi làm cho."

Lưng Thẩm Băng Đàn cứng đờ, cô cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh truyền vào tay mình, giống như bị bỏng, cô buông tay ra.

Động tác của anh rất gọn gàng, thắt hai ba nút đã buộc xong.

Lại thấy dây buộc trên cổ Thẩm Băng Đàn cũng sắp tuột, anh định tháo ra buộc lại.

Làn da non mịn sau gáy Thẩm Băng Đàn bị đầu ngón tay hơi thô ráp của anh quét qua, cả người bất giác rùng mình, vô thức né tránh: "Cứ để vậy đi, không cần buộc lại nữa, sẽ không tuột đâu."

Nhìn thấy phản ứng mất tự nhiên của cô, Tần Hoài Sơ nhướng mày ghé sát vào tai cô: "Tôi ăn thịt em được à?"

Hai má Thẩm Băng Đàn đỏ bừng, giả vờ như không nghe thấy.

Cô xoay người sang chỗ khác, bật lại bếp, bắt đầu nấu nướng.

Buổi trưa, Thẩm Băng Đàn nấu hai món, cùng Tần Hoài Sơ ăn qua loa.

Sau bữa trưa, cả hai mới bắt đầu nặn bánh trung thu.

Đặt tất cả đồ đạc lên bàn trà trong phòng khách, bật TV, chọn ngẫu nhiên một chương trình tạp kỹ.

Ngồi trên chiếc nệm mềm mại trước bàn trà, Thẩm Băng Đàn đang chuẩn bị gói bánh trung thu thì chợt nhớ ra mình quên chuẩn bị khuôn nặn bánh.

Cô thở dài: "Dù sao thì cũng tự mình ăn, không cần cầu kỳ như vậy."

Tần Hoài Sơ nhìn xem cô làm như thế nào, cầm một nắm bột nhào ép thành một chiếc bánh tròn nhỏ, bắt chước cách làm của Thẩm Băng Đàn.

Nhìn thì có vẻ đơn giản.

Thẩm Băng Đàn bịt ​​kín nhân lại, ấn dẹt một cái là thành hình bánh trung thu, anh nhấn thì phần nhân bị vỡ, mặt bột còn dính vào lòng bàn tay.

"Chẳng lẽ ngay cả bột cũng sợ mình à?" Anh lẩm bẩm trong miệng.

Thẩm Băng Đàn nhìn một cái, nghiêng người kiên nhẫn dạy anh: "Bột nên dày ở giữa, mỏng ở rìa, nếu dính vào tay thì anh thoa một ít dầu lên tay."

Nói rồi tự mình làm mẫu cho anh xem: "Như thế này..."

Tần Hoài Sơ nhớ lại dáng vẻ cô từng giảng bài cho anh hồi còn đi học.

Trong mắt lóe lên tia sáng sao, anh lặng lẽ mỉm cười.

Thẩm Băng Đàn nghi ngờ nhìn anh: "Anh cười cái gì?"

Tần Hoài Sơ như người không xương dựa lưng vào ghế sô pha phía sau, uể oải nói: "Buổi trưa được ăn cơm chực, vui quá không được à?"

"..."

Tần Hoài Sơ lại gói lại lần nữa, vẫn rất xấu, bẹt bẹt, kỳ cục.

Anh kêu Thẩm Băng Đàn giúp đỡ.

Thẩm Băng Đàn nhìn một cái, lại gần chỉ vào khối bột trong tay anh: "Chỗ này anh không bọc kín, nhân hạt lộ ra ngoài rồi. Còn ở đây, bột quá mỏng..."

Vừa nói, cô vừa không nhịn được mà tự mình sửa chữa.

Tần Hoài Sơ cụp mắt xuống nhìn cô.

Hai người vô tình cách nhau rất gần, Thẩm Băng Đàn chuyên tâm chỉnh sửa chiếc bánh trung thu không ra hình dạng, không nhận ra mình đã cơ hồ dựa cả người vào trong ngực Tần Hoài Sơ.

"Chỗ này lại quá dày." Khi Thẩm Băng Đàn nói, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ tay Tần Hoài Sơ.

Ấm áp, hơi ngứa.

Tần Hoài Sơ cảm giác như có thứ gì đó cào vào tim mình, trào ra những gợn sóng nhỏ.

Đôi mắt hoa đào thâm thúy của anh nhìn chăm chú vào nửa khuôn mặt của cô, nhìn đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ mở ra khép lại.

"Học được chưa?" Thẩm Băng Đàn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trong nháy mắt giao nhau giữa không trung.

Đôi mắt cô trong veo sạch sẽ, đầy linh khí, khi nhìn chằm chằm vào người đối diện, có cảm giác như trái tim sắp tan chảy thành nước rồi.

Thấy Tần Hoài Sơ im lặng, cô còn tưởng anh vẫn không biết làm, không khỏi khẽ cau mày: "Việc đơn giản như vậy sao anh còn không học được?"

"Vậy em dạy tôi lại lần nữa đi." Khi Tần Hoài Sơ mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một chút lưu luyến dịu dàng.

Thẩm Băng Đàn ngây ngốc một lát, mới nhận ra mình và Tần Hoài Sơ đang rất gần nhau.

Mà ánh mắt anh nhìn mình, mãnh liệt và nóng bỏng.

Thẩm Băng Đàn cấp tốc lùi lại: "Anh, anh tự thử lại đi, đơn giản lắm."

Cô không dám nhìn Tần Hoài Sơ, liền lấy một khối bột nhỏ khác, máy móc gói bánh trung thu.

Tần Hoài Sơ nhìn cô một lúc, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng rất nhiều lời đến bên cửa miệng, lại nuốt trở về.

Cuối cùng vẫn không đành lòng phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ hiếm có này.

Anh thản nhiên mỉm cười, ngồi thẳng dậy: "Chắc là học được rồi, để tôi thử lại xem sao."

Thẩm Băng Đàn gói hết liên tiếp mấy cái, Tần Hoài Sơ cuối cùng mới làm được một chiếc bánh trung thu đàng hoàng.

Sau đó, anh lấy một cây tăm, khắc cái gì đó lên trên.

Thẩm Băng Đàn tò mò nhìn sang: "Anh đang làm gì vậy?"

Tần Hoài Sơ giơ tay che tầm mắt của cô: "Đừng nhìn lung tung, bây giờ chưa phải lúc cho em xem đâu."

Thẩm Băng Đàn mím môi, cũng không có hứng thú, yên lặng gói xong số bánh còn lại.

Tần Hoài Sơ bên kia cũng đã khắc xong, dùng tay che thật kín, không cho Thẩm Băng Đàn cơ hội nhìn thấy, cũng không biết anh vẽ hoa văn gì.

Thẩm Băng Đàn không thèm để ý tới anh, cầm mấy chiếc bánh trung thu đã gói xong, cho vào lò nướng đã làm nóng sẵn.

Đợi cô bày hết bánh trung thu vào đó, Tần Hoài Sơ mới đi tới ném cái bánh của mình vào.

Thẩm Băng Đàn quay lại ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng như được thứ gì đó lấp kín, kỳ thực tinh thần cũng không tệ lắm.

Cô cầm điều khiển từ xa tùy ý chuyển kênh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Tần Hoài Sơ ở bên kia sô pha: "Đúng rồi, trước đó tôi đã nói với anh, rằng bảo vệ luận án sẽ là học kỳ sau, nhưng trường đột nhiên thay đổi thời gian, có thể cuối tháng này tôi phải xin nghỉ phép quay lại trường học."

"Nghỉ bao lâu?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, đại khái là khoảng một tuần đấy."

Tần Hoài Sơ đáp: "Tôi biết rồi."

Giữa hai người không còn gì để nói nữa.

Tần Hoài Sơ chơi điện thoại, Thẩm Băng Đàn  chăm chú xem TV.

Hai mươi phút sau, đồng hồ báo thức đặt sẵn vang lên.

Thẩm Băng Đàn có chút mong đợi đứng dậy: "Bánh trung thu nướng xong rồi, tôi đi xem thử."

Tần Hoài Sơ đứng dậy, ấn cô ngồi trở về: "Chờ ở đó, để tôi đi lấy."

Sợ anh không biết sử dụng, Thẩm Băng Đàn nhắc nhở: "Anh đừng cầm trực tiếp bằng tay, cẩn thận bị bỏng đó. Dụng cụ chuyên dụng ở ngay gần đấy."

Không lâu sau, Tần Hoài Sơ bưng hết bánh trung thu ra, trong phòng khách lan tỏa mùi thơm ngọt ngào nồng đậm.

Trong đó có một chiếc bánh trung thu được đựng trong một cái bát, hẳn là chiếc vừa nãy mà anh trân quý như bảo bối.

Sau khi ngồi xuống, Tần Hoài Sơ chỉ vào cái bát: "Mở ra xem đi."

"?"

Hoá ra là dành cho cô sao?

Thẩm Băng Đàn hơi kinh ngạc, tò mò đưa tay cầm lấy cái bát.

"Thẩm Băng Đàn."

Tần Hoài Sơ đột nhiên gọi cô.

Thẩm Băng Đàn quay đầu lại, nhìn thấy anh đang dựa vào lưng ghế sô pha như người không xương, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo lên nhau, anh hờ hững cười, nói với cô: "Không có gì, Trung Thu vui vẻ!"

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cô mím môi, cúi đầu vén tóc bên tai, từ từ đưa mắt nhìn về phía chiếc bánh trung thu.

Chỉ thấy trên đó có khắc mấy chữ xiêu vẹo: Kiều Kiều trung thu vui vẻ!

Mặt sau còn có hình một cô bé xấu xí.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tần tổng: Ông bô nói muốn theo đuổi con gái thì phải mặt dày mày dạn đóng vai kẻ đáng thương.

Thế là, nồi nổ rồi, vợ mời tui đến nhà vợ ăn cơm rồi này~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.