Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 89: 89: Câu Chuyện Chưa Kể 2





Edit: SHERRY
Beta: Nhi Hồng Tửu
Cố Minh Cảnh bị âm thanh “Ngài Cố” này khiêu khích đến nỗi trong lòng ngứa ngày.

Anh nghiền ngẫm, duỗi tay nâng cằm cô lên.
Cằm Sở Tích nâng lên, không dám đối diện trực tiếp với anh, tiếp tục gọi một tiếng như tiếng mèo kêu: “Ngài Cố.”
Cố Minh Cảnh cười một tiếng.
Đồng hồ sinh học của Cố Minh Cảnh rất đúng giờ, sáng sớm hôm sau liền rời khỏi giường, nhưng không đánh thức người trên giường
Khi Sở Tích tỉnh lại, trong phòng trống rỗng, chỗ bên cạnh cũng đã nguội lạnh, như là trước nay chỉ có một mình cô.
Cô từ trên giường ngồi dậy, một trận đau nhức kéo đến nhắc nhở cô tối hôm qua không cùng một người.
Sở Tích có chút chết lặng xuống giường, đi chân trần vào toilet.
Cô xả nước vào bồn tắm, sau đó ngồi xuống.
Nước từ vòi chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn ra sàn nhà.

Sở Tích ôm đầu gối ngồi vào trong nước, cô ngây ngốc nhìn về phía trước, cho đến một lát sau, cảm nhận được đồ vật đêm qua còn sót lại từ trong thân thể cô chảy ra.
Là thứ đồ vật không thuộc về cô
Lúc này Sở Tích mới khóc lên.
Mấy ngày sau, ngày nào Cố Minh Cảnh cũng tới, Sở Tích lấy kiến thức cằn cỗi, cố hết sức ứng phó, thường xuyên cắn góc chăn khóc.

Cũng may mấy ngày sau là ngày dì cả cô đến thăm, lần đầu tiên cô bị dì cả đến thăm mà vui vẻ đến vậy, gọi điện thoại cho trợ lý Cao, ấp úng nói mình không tiện, có thể nói với tổng giám đốc Cố bảo anh mấy ngày nữa rồi hẵng đến không.
Trợ lý Cao lập tức hiểu ý, bảo rằng sẽ nói lại tình huống này cho tổng giám đốc Cố.

Sở Tích vui rạo rực tắt điện thoại, đang nghĩ rốt cuộc cũng có thể thở phào một cái, trợ lý Cao lại gọi điện tới, nói sau khi tổng giám đốc Cố tan làm sẽ mời cô đi ăn, nhắn cô hãy chuẩn bị một chút.

Sở Tích nghe điện thoại xong, niềm vui vừa mới dâng lên lại biến mất, cả người ủ rũ như quả cà tím héo.
Không thể ấy ấy liền đổi thành ăn cơm sao?
Ăn cơm cái gì mà ăn cơm! Cô không muốn ăn cơm với anh ta chút nào cả!
Nhưng mà ở dưới mái hiên người không thể không cúi đầu, Sở Tích nhận mệnh thay một bộ áo quần mà nhà tạo mẫu đã phối cho cô trước đó, sau đó tùy tiện tự mình trang điểm nhẹ một chút.
Cô làm xong mọi thứ rồi nhìn vào gương, dùng ngón trỏ và ngón tay cái hướng kéo căng miệng ra, cưỡng ép gương mặt buồn bã này thành một gương mặt vui vẻ..
Sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, lên xe tài xế đưa đến Nguyên Cảnh.
Vì vậy Cố Minh Cảnh vừa tan tầm liền thấy có một người đang vô cùng buồn chán chờ anh, một bên chờ một bên cúi đầu chơi giày mình.

Sau khi nhìn thấy anh liền lập tức thay thành một bộ mặt tươi cười.
Sở Tích đi qua, căng da đầu khoác cánh tay Cố Minh Cảnh: “Ngài Cố.”
Cố Minh Cảnh “ừ” một tiếng: “Đi thôi.”
Ăn cái gì là Cố Minh Cảnh quyết định, hai người đi đến một cửa hàng riêng tư, Sở Tích rụt rè ngồi trên ghế, nhìn Cố Minh Cảnh ở ghế đối diện đang thong dong nói tên món với nhân viên phục vụ.
Chọn món xong, nhân viên phục vụ khép thực đơn lại rồi đi.

Thứ đầu tiên được đi lên là đồ uống, phục vụ đưa một ly đồ uống trông rất đẹp đến trước mặt Sở Tích.
Cố Minh Cảnh uống một ngụm nước chanh của mình, thấy ánh mắt khó hiểu của Sở Tích, vì thế nói một câu: “Cho em.”
Anh nghĩ đây là loại đồ uống mà cô thích, vì thế gọi cho cô một ly sữa chua dâu tây lạnh.
Một tay Sở Tích che lại cái bụng nhỏ vẫn luôn đau từ khi tới ngày, nhìn thấy khối đá lạnh trong ly đồ uống.
Cô sửng sốt một chút.
Cố Minh Cảnh không biết hôm nay cô tới ngày sao? Hay là trợ lý Cao không có nói cho anh biết cô bị dì cả tới thăm, hoặc là trợ lý Cao có nói với anh nhưng anh đã quên, cũng có khả năng là anh biết nhưng không nhớ rõ, lại căn bản không để ý phụ nữ đến ngày này có uống đồ lạnh được hay không.
Cho dù là khả năng nào, Sở Tích đều vô cùng muốn khóc.
Nhưng mà cô nhất định không thể khóc, đây là ngài Cố cố ý chọn cho cô.

Ăn một bữa cơm còn không quên gọi cho cô một ly đồ uống mà con gái hay thích, thật cảm động đó.


Hai người vẫn đang còn xa lạ, quan hệ lại quá đặc thù, thế cho nên Sở Tích căn bản không có dũng khí nói mình không thể uống cái này.
Cố Minh Cảnh nhận thấy Sở Tích do dự, hơi nhíu mày: “Em không thích sao?
“Không phải.” Sở Tích vội đáp, lập tức dùng ống hút uống một ngụm, “Cảm ơn ngài Cố.”
Chất lỏng lạnh lẽo ngọt ngào theo thực quản chảy vào dạ dày, dâu tây và sữa chua quả thật là một sự kết hợp tuyệt vời.

Nếu không phải tình huống có chút khó nói, Sở Tích cảm thấy mình chắc chắn sẽ thích ly đồ uống này
Nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Một bữa cơm này, Sở Tích ăn mà không biết mùi vị gì cả, tất cả lực chú ý đều tập trung lên người Cố Minh Cảnh ở đối diện, tư thế dùng cơm của người đàn ông này cực kỳ ưu nhã.

Trong lúc này, chỉ cần Cố Minh Cảnh không nhìn về phía cô, Sở Tích lập tức bưng ly sữa chua dâu tây lạnh kia lên uống một ngụm, sợ anh chú ý tới sự kháng cự đối với ly đồ uống này
Ăn cơm xong, đồ uống bị Sở Tích uống hơn phân nửa, cuối cùng còn thừa lại một phần ba.

Mỗi lần bưng ly đồ uống lên, cũng chỉ là làm bộ uống, môi nhấp nhấp một chút xíu..
Cô sợ mình uống hết Cố Minh Cảnh sẽ gọi thêm một ly nữa.

Vậy thì thật sự muốn đi tìm chết.
Hai người ăn xong liền đứng dậy, Sở Tích cảm nhận được dưới bụng có một dòng nước ấm trào ra, đồ lạnh rất nhanh đã phản ứng trên cơ thể, bụng nhỏ truyền đến một cơn đau nhè nhè.
Cô lấy cớ đi toilet để thay băng vệ sinh, đau đớn trong bụng dần dần tăng lên, cô đứng trước gương toilet, nhìn sắc mặt trắng bệch của mình, vừa rồi lúc ăn cơm son đã trôi hết, trên môi cũng không còn chút huyết sắc nào.

Sở Tích lấy son ra tô lại, tận lực làm sắc mặt mình trông tốt hơn một chút.

Cô không dám để Cố Minh Cảnh chờ lâu, vội vàng đi ra ngoài.

Tối nay Cố Minh Cảnh quả thật không có ý định đến chung cư, bảo tài xế đưa cô về liền đi, Sở Tích mỉm cười nói hẹn gặp lại với Cố Minh Cảnh, chờ xe đi khỏi mới lập tức ôm bụng ngồi xổm xuống.
Trong bụng cô như có một cái máy khoan, cả bụng và eo đều đau, tay cô còn rất lạnh, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Chút sức lực còn lại của cô đều dùng để trông có vẻ bình thường trước mặt Cố Minh Cảnh rồi.
Sở Tích ngồi xổm trong chốc lát, chống chân đứng dậy, sau đó từng bước từng bước một vịn tường đi vào thang máy.
Cô choáng váng về tới chung cư, lập tức ngã người giường, kéo qua chăn đắp lại, toàn thân cuộn tròn như một con tôm.
Bụng đau như dao đâm, trán Sở Tích nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, cô dùng tay gắt gao che lại bụng mình, cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng rên đau đớn.
Đau quá.
****
Xe chậm rãi rời đi, Cố Minh Cảnh vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.
Kết quả lại thấy Sở Tích ở phía sau vậy mà ngồi xổm trên mặt đất.
Tài xế đánh tay lái, xe chuyển hướng, hình ảnh Sở Tích ngồi xổm trong kính chiếu hậu biến mất.
Cố Minh Cảnh nhớ lại, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay Sở Tích có chút không thích hợp
Hôm nay lúc Trợ lý Cao nói chuyện gì đó với anh, anh đang xem văn kiện nên không thể nghe rõ.

Chỉ biết rằng cô gái nhỏ vừa không gặp mấy ngày đã dám xin anh nghỉ.
Anh cho phép cô gái nhỏ kia giả bộ, chỉ là người đàn bà ở nhà cũ kia mấy ngày nay ở bên tai ông Cố thổi gió không ít chuyện, anh đương nhiên phải diễn tiếp.

Nếu buổi tối xin nghỉ, vậy thì đổi thành ăn cơm đi.
Cố Minh Cảnh nghĩ, đột nhiên bảo tài xế quay xe lại, về chung cư.
Anh trở về chung cư, mở cửa, phòng khách không bật đèn, miễn cưỡng có thể thấy một vài thứ.
Ra ngoài rồi sao? Cố Minh Cảnh nghĩ đến khả năng Sở Tích có thể là đi ra ngoài, có chút không vui nhíu mày.
Trong phòng rất yên tĩnh, anh đột nhiên nghe được một vài tiếng rêи ɾỉ đau đớn mang theo tiếng khóc từ phòng ngủ truyền ra.

Cố Minh Cảnh không tự chủ mà thả nhẹ bước chân, anh nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ, phòng ngủ không đóng cửa, bên trong cũng không bật đèn.

Cố Minh Cảnh nhìn thấy trên giường cộm lên một chút, hình dạng như con tôm nhỏ, âm thanh này là từ đây truyền ra.
Cố Minh Cảnh nhìn theo ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ: “Em sao vậy?”
Sở Tích lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

Cô từ trong chăn chui ra, nhìn người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa.
Cố Minh Cảnh cũng thấy rõ Sở Tích, mặt cô trắng bệch, chỉ có mũi và hốc mắt là hồng hồng, còn mang theo vệt nước mắt.
Cố Minh Cảnh đi qua, lại hỏi: “Em sao thế?”
Sở Tích biết lúc này cũng không giấu được, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Đau bụng.”
Cố Minh Cảnh: “Sao lại đau bụng? "
Anh nhớ rõ lúc chiều khi tan tầm nhìn thấy Sở Tích, cô còn có thể nhàm chán nghịch giày mình mà.
Sở Tích quay mặt đi, nhỏ giọng trả lời: “Đến tháng.”
Cố Minh Cảnh nghe hai chữ kia liền sửng sốt, sau đó nhớ tới buổi sáng trợ lý Cao có nói chuyện xin nghỉ, cùng với ly sữa chua dâu tây lúc ăn cơm chiều anh gọi cho cô.
Anh còn nói mấy ngày nay không gặp liền dám xin anh nghỉ.

Kết quả là chuyện gì cũng không dám, không dám từ chối anh hắn, cũng không biết cách từ chối anh, lại còn kiên trì uống ly nước đá kia.
Cố Minh Cảnh lập tức cảm thấy ảo não.
Cô không dám, anh cũng không nghĩ nhiều hơn.
Trong lòng Cố Minh Cảnh dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề như mình bắt nạt một cô gái nhỏ đáng thương.
Khϊếp sợ khiến cơn đau tê liệt trong giây lát, sau đó bụng Sở Tích lại bắt đầu đau lên.
Cô ngồi trên giường ôm bụng, hốc mắt đỏ lên không biết là vì tủi thân hay là vì đau: “Thật sự rất xin lỗi, ngài Cố.”
Cố Minh Cảnh nhìn bộ dáng đáng thương yếu ớt như mèo con của cô, trong lòng như bị ai cào một cái, trực tiếp cầm điện thoại, bảo trợ lý mua thuốc giảm đau đến đây.
Sở Tích nghe được anh gọi điện cho trợ lý bảo mua thuốc giảm đau, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, ánh mắt mơ hồ.
Cố Minh Cảnh đi rót một ly nước ấm, sau đó nhét vào tay Sở Tích: “Uống đi.”
Sở Tích không nói chuyện, uống hết ly nước ấm Cố Minh Cảnh đưa qua như lúc uống ly sữa chua dâu tây lạnh khi ăn cơm.
Thuốc còn chưa tới, tuy rằng Sở Tích không nói lời nào, nhưng Cố Minh Cảnh nhìn vẻ mặt cố nhẫn nại trước mặt anh của cô, biết một ly nước ấm cũng không có tác dụng mấy, cô vẫn còn đau.
Cố Minh Cảnh có hơi bực bội, không phải thấy buồn phiền vì cô đau, mà là phiền vì mình nên cô mới đau như vậy, nhưng cố tình anh lại không làm được gì cả.
Thuốc không biết khi nào mới được mua tới.
Cuối cùng Cố Minh Cảnh ngồi vào mép giường, kéo Sở Tích đang ngồi thành một cục vào trong lòng mình.
Bàn tay lớn ấm áp của anh vói vào, đặt trên cái bụng đang đau đớn của cô, nhẹ nhàng xoa.
Cảm nhận được sự cứng đờ của cô, Cố Minh Cảnh thay đổi tư thế để cô dựa thoải mái một chút, sau đó mất tự nhiên hỏi một câu: “Đỡ hơn chút nào không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.